Trên bầu trời ở tỉnh Quảng Ninh bị che lấp bởi những áng mây đen, gió từ phía bắc ập tới hối hả kết hợp cùng những tia sét đánh đùng đoàng như muốn xé tan cả nền trời tăm tối.
"Cố lên các đồng chí!"
Giọng nói vừa phát ra vô cùng to và rõ của một anh chiến sĩ với thân mình cao lớn lực lưỡng. Anh vừa ngước nhìn bầu trời, vội vã lấy tay gạt đi những giọt nước mưa đang rơi trên trán và mắt. Thanh âm vừa phát ra không lâu, anh trút những hơi thở gấp rút vì mệt mỏi, tiếp tục cùng đồng đội vượt qua dòng nước lũ đến cứu hộ những người dân đang bị mắc kẹt.
Cơn mưa vẫn cứ thế mà tuôn trào như thác đổ kèm theo đó là những trận gió cuốn rất mạnh và dữ dội không vì bất cứ điều gì mà ngưng lại, dù chỉ là một khoảnh khắc. Thế nhưng, những anh thanh niên mặc đồng phục xanh lá đang cố gắng vượt qua dòng nước lũ cũng vậy, không có bất cứ điều gì khiến các anh phải từ bỏ.
"Đồng chí Thanh cố gắng lên! Anh không được có chuyện gì đó!"
Trong phút chốc, một anh chiến sĩ gục ngã xuống đất bởi vì làm việc liên tục trong tám giờ đồng hồ vẫn chưa có miếng gì bỏ vào bụng. Anh ta kiệt sức với trạng thái hôn mê sâu, toàn thân anh đều toát ra hơi lạnh. Đồng đội đang đi bên cạnh bàng hoàng đỡ cả thân người của anh tựa vào bờ vai của mình, miệng liên tục thúc giục anh dậy với giọng thều thào cũng chỉ còn lại một ít hơi sức.
"Báo cáo trung đội trưởng! Đồng chí Thanh không ổn rồi!"
Anh chiến sĩ ấy đưa đôi mắt đượm buồn hướng về anh thanh niên vừa hô to lúc nãy đang đứng phía đầu hàng. Thì ra anh chính là trung đội trưởng của trung đội hai, tên là Tuấn Trọng. Vừa nghe tin đồng đội của mình gặp chuyện chẳng lành, Tuấn Trọng vội vàng xoay người chạy ngay về phía đồng chí đang đứng bất động hứng chịu cơn mưa của bão lũ.
"Đồng chí Trung! Mau đưa đồng chí Thanh đến quân y!"
"Toàn đội chú ý! Người dân đang cần chúng ta đến cứu hộ. Vì vậy, chúng ta không được bỏ cuộc. Chúng ta nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Việt Nam quyết thắng!"
Tuấn Trọng quay về phía đầu hàng để ổn định lại hàng ngũ. Bốn từ cuối cùng của Tuấn Trọng hô thật to và dõng dạc như muốn áp đảo cả tiếng mưa lẫn tiếng sét trên nền trời rộng lớn. Cả trung đội vừa nghe thấy đều giơ tay hưởng ứng:
"Việt Nam quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!"
Mọi người đều trở nên hào hứng, cảm giác như vừa mới thoát khỏi khung cảnh thảm đạm để tiếp tục hoàn thành công việc. Dường như, trong lòng của mọi người vừa được tiếp thêm một luồng sức mạnh dồi dào, có dòng máu nóng cháy rực trong trái tim của các anh, sưởi ấm đi cái giá lạnh của cơn bão lũ. Cả đội cùng chia nhau ra đến từng nhà cứu hộ những người dân đang bị mắc kẹt. Một lát sau, từng chiếc xuồng nối đuôi nhau vượt ngược dòng nước lũ tiến đến chỗ đội của Tuấn Trọng đang tập hợp. Anh ra lệnh cho các đồng đội hỗ trợ đưa người dân lên xuồng rồi bàn giao cho trung đội một nhận nhiệm vụ đưa họ đến nơi an toàn.
Sáng sớm hôm sau, cơn mưa chẳng chịu ngưng ngớt, trung đội hai được tập hợp ở nhà của các hộ dân không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ngay lúc này, các chiến sĩ đều mệt mỏi rã rời, vừa ngồi xuống chỗ nào thì liền nhắm mắt ngủ ngay lúc ấy. Tuấn Trọng vừa sắp xếp cho đồng đội nghỉ ngơi thì lập tức đến trụ sở của đại đội để báo cáo.
Trụ sở của đại đội nằm ở ngoài vùng lũ cách chỗ trung đội của anh khoảng bốn cây số. Một lát sau, Tuấn Trọng đưa mắt nhìn thấy những tấm lều được dựng lên đều là màu xanh lá đó chính là màu của quân đội, anh thở gấp lấy một hơi rồi nhanh chân chạy vào trong lều được đặt ở vị trí trung tâm. Ngay lúc này, anh bắt gặp đại đội trưởng đang lên kế hoạch tiếp theo để khắc phục hậu quả sau mùa lũ. Vừa nhìn thấy cấp trên của mình, Tuấn Trọng lập tức điều chỉnh lại tư thế trang nghiêm, bàn tay phải khép lại giơ lên sát đuôi chân mày bên phải, lòng bàn tay hướng xuống, hơi nhếch lên phía trước. Khuôn mặt anh nghiêm túc đến không hề để lộ một chút sắc thái nào, ấy vậy lại càng làm toát lên khí chất mạnh mẽ bất khuất của một thượng úy như anh.
"Báo cáo đại đội trưởng! Trung đội hai đã sơ tán 42 người dân ở phường 5 đến nơi an toàn!"
Mặc dù Tuấn Trọng đã cố gắng che giấu đi thể trạng của mình nhưng Đại đội trưởng vẫn nhìn thấu được anh đang ở trong trạng thái mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Trong lòng ông cảm thấy xót xa cho đồng đội của mình, khẽ đặt lòng bàn tay chai sần lên vai anh vỗ nhẹ, dõng dạc nói:
"Trung đội hai làm tốt lắm!"
Mỗi lần sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nhận được câu nói này của ông, dù có vất vả đến đâu, Tuấn Trọng cũng cảm thấy mọi thứ mà anh và đồng đội đã làm đều rất xứng đáng. Anh khẽ cong môi cười nhẹ, trước mặt cấp trên anh không dám bộc lộ niềm vui quá khích mà chỉ nên kìm nén trong lòng.
"Đó là việc mà quân nhân chúng tôi cần làm! Nếu đại đội trưởng không có việc gì giao phó, tôi xin phép đến quân y thăm đồng chí Thanh."
Từ hôm qua đến giờ anh vẫn luôn thấp thỏm lo âu về tình hình sức khỏe của Thanh, Tuấn Trọng nhẹ giọng đáp lại lời của đại đội trưởng rồi liền rời khỏi trụ sở, một mạch đi thẳng đến quân y ở gần đó khoảng năm trăm mét. Vừa bước vào lều trại của quân y, nhìn thấy Trung đang ngồi khóc lóc bên cạnh chỗ Thanh đang nằm mê man bất động. Dáng vẻ khóc lóc đến yếu đuối của Trung chẳng khác nào như một đứa trẻ. Tuấn Trọng vội bước đến hỏi han:
"Đồng chí Thanh không sao chứ?"
Vừa nhìn thấy Tuấn Trọng bất ngờ xuất hiện, Trung vội vàng thu lại cảm xúc yếu đuối khi nảy, anh khẽ lắc đầu nói:
"Đồng chí Thanh bị suy nhược cơ thể mức độ nặng, huyết áp giảm, làm ảnh hưởng đến tim mạch."
Tuấn Trọng hơi sốc, đôi mày chau lại, bấu chặt lấy cổ tay của Trung:
"Có cách chữa trị triệt để không?"
Ngay lúc này, Trung cố gắng lấy lại bình tĩnh một chút:
"Có lẽ phải mất thời gian dài để điều trị. Tôi chỉ sợ Thanh sẽ không còn được tham gia quân ngũ."
Tuấn Trọng đấm vào vai Trung, giọng nói trở nên ấm áp:
"Cậu đừng lo! Thanh sẽ không rời bỏ chúng ta sớm vậy đâu!"
Trước đây, Tuấn Trọng, Trung và Thanh là ba chàng học viên cùng chung tiểu đội vác trên mình quân trang tiến thẳng vào môi trường khổ luyện của trường sĩ quan quân đội. Những tháng ngày còn ở thao trường, cả ba luôn đồng hành cùng nhau vượt qua những nhiệm vụ thử thách đầy quyết liệt thế nên tình cảm ngày càng gắn bó như keo sơn. Ngày tốt nghiệp, cả Tuấn Trọng, Trung và Thanh đều được điều quân đến sư đoàn 5 trục thuộc quân khu 7 phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc. Bởi vì Tuấn Trọng vinh dự mang quân hàm trung úy cao hơn Trung và Thanh một bậc nên anh được giữ chức chỉ huy tham mưu người đừng đầu của trung đội, còn Trung giữ chức trung đội phó luôn đồng hành cùng anh trong các nhiệm vụ được cấp trên phó thác. Tám năm trôi qua, cả ba cùng sinh hoạt và làm việc tại sư đoàn được xem là ngôi nhà thứ hai của mình, vì vậy việc rời xa Thanh khiến cho Tuấn Trọng và Trung không đành lòng. Thế nhưng đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho đồng đội của mình.