Chương 1: Chiêm Bao Rỗng Tuếch

Chương 1. Chiêm Bao Rỗng Tuếch

2,654 chữ
10.4 phút
128 đọc
3 thích

Tác phẩm: Chiêm Bao Rỗng Tuếch

Tác giả: Saint Eguard

Thể loại: Lãng mạn, có yếu tố đồng tính nữ

"Tôi chẳng còn mơ về nàng nữa"

---

Albtraum - Ác mộng

Đêm tối, gió rét lạnh mơn man lòng bàn chân ngoài lớp chăn mỏng làm tôi giật mình tỉnh giấc. Và bất chợt, mưa ào xuống, tựa như muốn trút hết tất cả những thứ nước mà nó đã ấp ủ rất lâu rồi.

Nàng rúc trong ngực tôi, hơi thở mong manh và kiệt quệ. Tiếng nức nở khe khẽ trong vòm họng nàng chẳng chịu dứt.

Đêm thứ mười ba nàng gặp ác mộng, môi miệng nàng cứ hoài thốt ra lời xin lỗi, cả trong cơn mơ ngủ hay cả những lần tỉnh giấc. Nàng điên rồi, điên đến mức chẳng một ai có thể chữa nổi. Tôi ghì chặt nàng trong lòng, cắn răng thương xót đôi vai gầy trần trụi vẫn không ngừng run rẩy.

Gã đàn ông đã biến mất, và đứa con của nàng cũng chết rồi.

Phải, đứa con mà nàng đã mong mỏi từng ngày, gã giết nó rồi, giết ngay trong bụng của nàng. Một gã đàn ông đa nghi, kiêu ngạo và thô lỗ. Gã sỉ vả tất cả những thứ có sự sống trên cõi đời này bằng những lời nói và hành động xấu tính và thô bạo. Gã vô tình cho nàng một đứa con, cũng đốn mạt mà giết chết nó.

Ngày tôi đến nhà nàng, nàng nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo, máu đỏ thẫm chảy không ngừng, nàng khóc với tôi, tha thiết khẩn cầu tôi hãy cứu lấy đứa bé. Nhưng tôi không làm được, tôi không thể cứu nó khỏi tay thần chết bởi tôi chẳng phải thần thánh gì. Tôi cũng chẳng còn đủ thời gian bởi đứa bé đã chết trước khi tôi đến gặp nàng rồi.

Tôi từng thấy dáng vẻ nàng hạnh phúc biết bao khi biết mình sắp trở thành mẹ, dẫu cho tên đàn ông đó có đáng sợ và thô bỉ biết bao nhiêu. Tôi từng hỏi nàng có yêu gã không, có phải nàng đang mù quáng không, rồi cả hàng ti tỉ câu hỏi khác về mối quan hệ giữa nàng và gã.

Nhưng nàng chỉ cười, một nụ cười tôi chẳng rõ là vui hay buồn, nhưng lại khiến lòng tôi thắt lại, đau đến nghẹn thở sâu bên trong lồng ngực trái.

Tôi làm gì có quyền hỏi nàng nhiều như thế. Tôi thương nàng, vậy mà nàng có biết đâu. Nàng cứ ngây thơ như thế đấy, hoặc là nàng còn chẳng bao giờ thương tôi nữa là.

Tôi ôm lấy cơ thể nàng, vỗ về khe khẽ như ngày trước nàng vẫn hay làm thế với tôi khi tôi suy sụp với cuộc sống này.

- Đừng sợ, em vẫn ở đây mà.

Tôi thì thầm bên tai nàng giữa cái tiếng mưa rơi ồ ạt bên ngoài, tay lau đi nước mắt nàng rơi đầy trên đôi gò má.

- Xin lỗi, mẹ xin lỗi con.

Nàng nói mớ khi mắt vẫn còn nhắm chặt, nỉ non nói chuyện với đứa con đã chết cách đây mười ba ngày của mình. Nàng không có tội, nhưng vẫn trách móc bản thân mình, trách bản thân chẳng thể bảo vệ nổi đứa bé.

Sao nàng khờ quá vậy? Chẳng phải người đáng chết nhất là gã đàn ông kia sao?

Tôi chẳng biết nàng đã chịu áp lực gì, mà khiến bản thân trở nên như thế. Tại sao nàng lại thương cho đứa bé sau này sẽ giống hệt gã như thế? Hoặc có thể bởi vì nàng không có bố mẹ, nên nàng trân trọng đứa bé này hơn tất thảy ư?

Tôi không hiểu, mãi mãi không hiểu được nàng.

Mưa vẫn rơi không ngớt, lạnh lẽo đến buốt cả lòng. Khi nào thì nàng sẽ trở lại dáng vẻ ngày trước thế, cái dáng vẻ hạnh phúc và xinh đẹp khiến lòng tôi mỗi giây nôn nao ấy?

Đêm thứ mười ba nàng gặp ác mộng, trời thu cũng chẳng buồn dịu dàng nữa.

...

Düster - Ảm đạm

Tôi đưa nàng đến thăm mộ đứa bé vào sáng ngày thứ mười lăm, khi tinh thần nàng ổn định hơn một chút kể từ lúc đứa bé mất.

Trên ngọn đồi cao thật cao, nơi đất trời dung hòa với nhau thành một. Nàng ngẩn ngơ trước phần mộ nó thật lâu, đến nỗi tôi tưởng như thời gian như đã ngừng lại.

Bia mộ cao chỉ tới tầm đầu gối, chẳng có tên tuổi cũng chẳng rõ mặt mũi ai. Tựa như một khối đá nhỏ vô danh mọc lên giữa hằng hà sa số khối đá khác. Lạnh lẽo và điêu tàn.

Tà váy mỏng của nàng lay động trong cơn gió, đôi chân yếu ớt và gầy gò như chân hạc, loạng choạng như sắp đổ ngã.

- Chị không thể cứu nó, chị đã giết nó rồi.

Chị giết nó rồi, em ơi.

Nàng gục ngã, tay bưng mặt khóc đến nghẹn ngào. Tôi muốn ôm lấy nàng, nhưng điều gì đó lại khiến tôi không thể làm thế. Những lời an ủi vô nghĩa đó có khiến nàng bình tĩnh được đâu.

Bởi tôi nào thấu được nỗi đau mất con của nàng, tôi chỉ là một người ngoài, một kẻ nào đó vô tình gặp được nàng mà thôi. Chẳng phải tôi đang vui sướng muốn điên lên khi nàng đã bỏ gã đàn ông đó sao?

Chúa trời có trừng phạt tôi bởi tôi đã có cái suy nghĩ điên loạn đó không?

Tôi không biết nữa. Nhưng nếu đổi lấy được tình yêu của nàng, bước xuống bao nhiêu tầng địa ngục đi nữa tôi cũng chẳng hoảng sợ.

Mùi của cỏ và hoa cúc dại mọc dưới chân vần quanh sống mũi tôi, thêm cả cái mùi nhang khói và lớp bùn đất nồng nàn sau cơn mưa lớn. Dưới cái thời tiết lạnh lẽo và nơi chỉ có người chết nằm dưới chân, ở đây tĩnh lặng và đáng sợ đến rùng mình.

- Mình về thôi, chị.

Tôi thấp giọng thì thầm với nàng, dìu nàng đứng lên khỏi mặt đất.

- Đi uống với chị đi.

Nàng nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Có lẽ nàng muốn giải tỏa nỗi buồn của mình, sau hơn hai tuần mệt mỏi cùng những đớn đau ngộp thở. Và tôi gật đầu, chiều theo ý muốn của nàng.

Chúng tôi đến quán rượu mà ngày trước chúng tôi thường hay lui tới, không gian vẫn mang cái màu ấm cúng quen thuộc hay thấy trong những bộ phim truyền hình. Batender (*) vẫn là mấy cậu trai trẻ lịch lãm, sơ mi cùng áo vest gile đen khoác ngoài. Tiếng lách cách vang lên bên tai nhịp nhàng không dứt, và cả tiếng nói cười thủ thỉ của những người khách khiến lòng tôi được thư thả.

Batender (*): người pha chế rượu

Nàng chọn một góc trong quán, cách xa hoàn toàn với tiếng ồn ào xung quanh rồi gọi một chai rượu mạnh. Tôi giật mình nhìn nàng, lắc đầu bảo dạ dày nàng sẽ không ổn nếu nàng uống nó.

Nhưng nàng chẳng buồn để tâm, bỏ ngoài tai những lời tôi nói, mắt cứ mãi đăm đăm nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính mà chẳng biết đang nghĩ ngợi gì.

- Con của chị, liệu nó có tha thứ cho chị không em?

...

Betrunken - Say

Tôi không thể trả lời được câu hỏi của nàng, bởi tôi không biết lời nào của tôi có thể thỏa mãn được tâm tư ấy nữa. Nàng không có lỗi, đó là một tai nạn và không ai muốn điều đấy phải xảy ra cả. Người có tội chính là gã đàn ông đốn mạt kia mà thôi. Tôi đã muốn gào lên với nàng những điều như thế đấy cả trăm ngàn lần.

Rượu sóng sánh trong ly thủy tinh chạm khắc lạ mắt, chất lỏng vàng như màu hổ phách, rót xuống cổ nàng từng đợt liên hồi chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi không cản được nàng, chỉ có thể bất lực nhìn nàng tự hành hạ bản thân mình. Nàng đau bao nhiêu, tôi lại khổ sở hơn gấp mười lần như thế.

- Đừng ngồi như thế mãi chứ, uống với chị đi.

Nàng rót rượu ra ly cho tôi, đầy đến mức sắp tràn cả ra ngoài. Tôi thở dài nhìn ly rượu trước mặt không khỏi cau mày. Uống hết cái thứ này chẳng phải đêm nay cả hai chúng tôi đều ngủ chết ở đây luôn ư?

Nàng nghĩ rằng mình đang uống nước trái cây sao?

- Em đang nghĩ gì thế?

Nàng hỏi, cái giọng thỏ thẻ trong men say làm thần hồn tôi giờ đây điên đảo. Một tay nàng chống cằm, một tay nâng ly rượu chỉ còn một chút, hững hờ nhưng lại có chút gì đó trữ tình lắm. Gò má nàng đỏ hồng, dường như men rượu làm gương mặt nàng sống động hơn bao giờ hết. Chẳng cần phải đánh phấn hay tô son gì vẫn khiến tôi nôn nao từ tận đáy lòng.

Có phải "nàng" của tôi đã quay trở lại như trước không?

- Chị say rồi.

Tôi nhấm nháp chút rượu trong ly, cất giọng nói. Gương mặt nàng ngơ ngác một chốc, rồi nàng bỗng bật khóc nức nở.

- Không, chị vẫn còn tỉnh táo lắm, chị chưa say đâu.

Tôi hoảng hồn buông ly rượu trên tay xuống, vội vàng đứng lên qua ngồi cạnh bên nàng.

- Ừ rồi, chị không say, em sai rồi.

- Chị phải làm sao đây hả em? Con của chị đã khóc suốt trong từng giấc ngủ của chị. Chị không thể ôm nó, không thể dỗ nó nín khóc được. Sao chị lại trở thành một người mẹ tồi tệ như thế.

Nàng gục đầu vào cổ tôi, nước mắt nàng khiến cổ áo tôi ướt đẫm.

- Chúng mình về thôi, nhé?

Tôi thì thầm với nàng, nhưng nàng chẳng ừ hử gì cả. Nàng ngủ rồi, sự mệt mỏi và men say nồng đưa nàng vào giấc ngủ sau những lời nói mơ hồ nhưng đầy tuyệt vọng. Tôi gọi một chiếc taxi, sau đó ôm nàng rời khỏi quán.

Gió thổi đập vào mặt tôi, lạnh lẽo đến tỉnh cả rượu. Ngồi trên chiếc xe mở điều hòa ấm áp, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ đài radio trên xe, nàng gối đầu mình trên đùi tôi, hơi thở đều đều.

Yên tâm đưa địa chỉ cho tài xế, tôi dựa lưng mình vào ghế, chợp mắt một chút cho vơi đi cơn choáng váng ở đầu. Đã rất lâu rồi không uống rượu, có lẽ vì thế mà tôi đã chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa.

Chỉ có bên tai, tiếng thì thầm của nàng vang lên, khe khẽ rồi tắt ngúm.

- Xin lỗi em.

...

Vergissmeinnicht - Xin đừng quên tôi

Khi tiếng nhạc dừng hẳn, tài xế quay xuống gọi tôi dậy, báo rằng đã đến nơi rồi. Tôi gật đầu, trả tiền cho tài xế rồi bế nàng xuống.

Nàng choàng tay ôm lấy cổ tôi, mắt híp lại. Có lẽ nàng cũng chưa tỉnh rượu mấy đâu, bởi vì nàng vẫn còn cái dáng vẻ nũng nịu như trẻ con ấy mà.

Tôi chật vật nhấn dãy số mở cửa nhà, sau đó ôm nàng vào phòng rồi đặt xuống giường. Mái tóc nàng xoăn dài, thả xuống ôm lấy đôi gò má gầy hao và cần cổ, vương trên tấm ga giường và rối bời. Tôi ngồi xuống bên giường nàng, ngắm nhìn nàng không rời.

Cô gái của tôi ngày trước với bây giờ khác quá. Cái sự ngây ngô và hồn nhiên sống động ấy giờ chẳng còn ở nàng nữa rồi. Thời gian khắc nghiệt bào mòn thân xác và linh hồn của người tôi thương, chỉ còn sự gầy gò và nỗi lo âu cùng cực.

Tôi nắm lấy cánh tay nàng, lặng lẽ khóc. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Để nàng có thể giống như trước ấy?

- Em sao thế? Sao lại khóc vậy?

Tiếng nàng cất lên giữa căn phòng tối đen, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có ban đầu. Nàng tròn mắt nhìn tôi, gượng ngồi dậy đưa tay lau nước mắt dưới khóe mắt tôi còn vương.

- Ai đã bắt nạt em ư?

Nàng hỏi, gương mặt ngơ ngác vẫn còn đỏ bừng vì rượu. Đôi mắt hoen đỏ nay lại chực như sắp khóc tiếp rồi. Nàng vẫn dễ khóc như hồi đó vậy.

Tôi cầm lấy tay nàng, mân mê những khớp xương rõ ràng trên đôi tay ấy, nước mắt cứ chảy ra mãi không ngừng.

Tôi khóc cho nàng, cho cuộc đời đầy những bề bộn của nàng, cho những tháng ngày không yên của nàng. Tôi khóc cho sự bất lực của tôi, cho sự nhu nhược và yếu mềm. Tôi chẳng mạnh mẽ như tôi đã tưởng.

Nàng ôm lấy mặt tôi, nàng không hiểu sao tôi lại khóc nhiều như thế. Có chút hốt hoảng lẫn bối rối trong đôi mắt của nàng.

- Sao chị cứ hoài giả vờ như thế chứ?

Tôi nói, mắt chăm chăm nhìn vào nàng như muốn khắc tạc vào lòng tôi hình dáng đó mãi muôn đời vậy.

- Giả vờ gì cơ?

- Chị biết em thương chị như thế nào mà!

Tôi gào lên, đẩy nàng ngã xuống giường. Gương mặt tôi chắc giờ khó coi lắm, bởi nàng nhìn sửng sốt đến thế kia mà. Tôi muốn điên rồi, tại sao nàng cứ mãi trông chờ vào một tình yêu từ gã đàn ông chẳng có chút nhân tính kia chứ?

Và rồi tôi hôn nàng, trong cái cơn say vì rượu ấy, tôi đã làm những điều trước đây tôi chỉ dám mơ tưởng với nàng. Một đêm dài triền miên. Gió vẫn cứ thổi, và mưa lại bắt đầu trút nước rồi.

Tôi vừa say vì rượu, vừa say vì tình, say rất lâu rồi.

Nhưng tôi nào có biết được, điều tôi vừa làm đã khiến nàng tổn thương biết bao nhiêu lần.

Khi hừng đông vừa ló rạng, nàng vẫn say ngủ trong lòng tôi, tôi đã yên tâm đến nhường nào.

- Chị muốn đến gặp con chị.

Nàng nói, giọng thì thào nho nhỏ. Tôi nào có hay lúc đó câu nói đấy có nghĩa gì, chỉ vui vẻ đồng ý theo ý nàng mong muốn.

Sau đó tôi mới biết, câu nói đó chẳng hề dựa theo nghĩa gì trên mặt chữ cả. Nàng thật sự muốn đi cùng đứa bé, đến nơi mà những vì sao luôn hiện diện ấy.

Trên ngọn núi cao thật cao, nàng rơi xuống, trước mặt tôi. Tôi đã kinh hoàng và khiếp đảm, chân cứ chôn tại chỗ, chẳng thể di chuyển để chạy tới ôm lấy nàng.

Là tôi đã dồn nàng vào đường cùng ư? Tôi đã khiến nàng phải tìm tới cái chết ư?

Tôi không thể thốt ra được lời nói nào, kể cả tiếng gào thét của mình.

Chúa trời đã trừng phạt tôi, vì những hành vi đầy tội lỗi và ích kỉ. Vậy nên cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nổi, cho đến vĩnh hằng.

Nàng chết rồi.

Mang theo những thứ đẹp đẽ nhất rời đi và để lại bao nỗi ám ảnh.

Chỉ có tôi ở lại đây, chết trong những chiêm bao rỗng tuếch chẳng có nàng.

---

HẾT

Truyện Chiêm Bao Rỗng Tuếch đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!