Chương 2: Chiếc Nhẫn Quỷ

Chương 2. #2: Vampire tấn công. Quỷ vương.

1,116 chữ
4.4 phút
25 đọc

'Cốc cốc.'

- Ai vậy?

- Chúng tôi tới may đồng phục cho cậu.

- Mời vào.

'Cạch'

- Vậy chúng tôi xin phép.

Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào, họ đo cho Hato mất khoảng năm phút.

- Xong rồi. Chúng tôi đi đây.

- Cho hỏi đồng phục màu gì vậy?

- Thông thường là màu xanh lá, có chỗ là màu đen và trắng.

- Thông thường?

- Một vài người được cho phép thì có thể may màu khác, chỉ có kiểu dáng và phần màu đen và trắng là cố định.

- Nếu được thì may cho tôi màu đen.

- Chúng tôi sẽ hỏi ý cấp trên, tối nay chúng tôi sẽ mang đến. Còn bây giờ, chúng tôi đi đây.

- Chào.

Khi họ ra khỏi cửa thì cũng là lúc Masane tới, cậu bước vào.

- Hato-kun, Takashi-san gọi cậu.

- Ừm.

Hato đi cùng Masane tới chỗ Takashi. Trên đường đi, bỗng một tên Vampire từ dâu xuất hiện tấn công họ. Masane lên tiếng:

- Chậc. Tòa thành này ngày càng xuống cấp rồi.

- Vậy sao? Sao ngươi không nghĩ đến trường hợp Vampire bọn ta ngày càng siêu việt hơn nhỉ? - Tên Vampire đáp

- Cũng có thể đó chứ. Nhưng ta sẽ giết sạch các ngươi. - Lúc này Hato mới nói.

- Hato-kun, để đó cho tớ.

- Tại sao?

- Cứ nghe tớ đi.

Masane lao tới chỗ Vampire, không có bũ khí nên cậu dùng tay đấm hắn để kéo dài thời gian và kêu Hato gọi người tới giúp. Hato nhận ra không còn cách nào khác liền chạy đi

- Hự. - Hato vừa đi thì Masane bị hắn đâm vào bụng khiến cậu hộc máu.

Masane không thể dùng tay không đấu với kiếm được nên liên tục bị hắn chém trúng, máu cậu bắn lên khắp người hắn. Khi hắn chuẩn bị kết liễu Masane thì Takashi xuất hiện và tiêu diệt hắn. Anh cất lời:

- Liều mạng quá đó nhóc. 'Cười.'

Masane cũng chỉ cười lại một cái.

- Nhưng có thể chịu đựng lâu như vậy cũng khá đó. Sau khi hai nhóc trở thành thợ săn, ta sẽ là huấn luyện viên của hai đứa.

- Vậy... Thì... Tốt quá.

Vừa nói xong thì Masane đổ xuống. Cậu được đưa tới bệnh viện và khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì khả năng hồi phục nhanh đến chóng mặt. Sau khi mọi người ra ngoài thì Hato hỏi cậu:

- Này.

- Sao vậy?

- Lúc cậu chiến đấu tôi thấy mắt cậu chuyển thành màu vàng, không có đồng tử. Nó giống hệt Kamabi.

- Cậu... Thấy rồi hả?

- Ờ.

- Được rồi. Đừng nói với ai nhé, tớ là Kabani, bán Kamabi.

- Bán Kamabi?

- Đúng vậy.

- Từ bao giờ? Bằng cách nào?

- Là bẩm sinh.

- Chúng chẳng phải mới xuất hiện được 3 năm sao?

- Tớ cũng không biết nữa.

- Thật kì lạ. Theo tôi thì Có thể chúng xuất hiện từ trước nhưng chúng ta không biết.

- Cũng có thể là như vậy.

- Đó cũng chỉ là giả thiết của tôi thôi.

- Ừm. A, viên đá trên chiếc nhẫn của cậu phát sáng kìa Hato-kun.

- Hả?

"Nhắc mới nhớ. Thỉnh thoảng nó lại như vậy. Từ khi mình nhặt được nó lúc trên đường tới đây, nó vẫn luôn như vậy. Lúc đó, có một thứ gì đó nói với mình hãy đeo nó."

- Xin lỗi nhưng có lẽ cậu phải tự đi ăn rồi, tớ vẫn chưa được xuất viện.

- Ờ. Tôi về đây.

- Tạm biệt.

Một lúc sau, Hato tới nhà hàng.

- Cho 1 bát ramen.

- Vâng. Xin đợi chút.

"Thế giới này... thật khó sống."

Khi Hato trở về thì đồng phục cũng được đưa tới.

- Cậu được phép may màu đen theo yêu cầu.

- Cảm ơn. Để đó cho tôi 'Chỉ vào bàn'.

- Chúng tôi về đây.

- Ừm.

"Cái nhẫn này đúng là lạ thật."

"A. Mình buồn ngủ quá."

Khi đã thiếp đi, Hato thấy một bóng đen kì lạ tới chỗ mình, cậu cất lời:

- Ngươi là ai? Đây là nơi nào?

- Ta là quỷ vương Ashurabaki. Còn đây là bên trong thế giới linh hồn của ngươi. - Hắn có một giọng nói vô cùng đáng sợ.

- Ngươi là quỷ?

- Không những thế, ta còn là quỷ vương.

- Tại sao ngươi lại ở đây.

- Ta vốn bị phong ấn bên trong chiếc nhẫn. Giờ ngươi là chủ nhân của nó nên ta mới xuất hiện ở đây.

- Phong ấn?

- Đúng vậy.

- Từ khi nào?

- Khoảng năm trăm năm về trước.

- Để làm gì?

- Ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy, nhóc con loài người.

- Trả lời ta đi.

- Thôi được. Dù sao ngươi cũng là chủ nhân của chiếc nhẫn. Ta bị phong ấn để đợi kẻ được chọn tiêu diệt kẻ thù của loài người, Vampire và Kamabi.

- Kẻ được chọn?

- Đúng vậy. Và có vẻ kẻ đó chính là ngươi.

- Ta sao? Ta là kẻ được chọn?

- Có lẽ là như vậy, ta sẽ thử ngươi.

- Khoan đã, ngươi...

"Hắn biến mất rồi sao."

Quỷ vương biến mất, rồi lần lượt xuất hiện rất nhiều Vampire và còn rất nhiều kiếm. Hato lấy 2 thanh và chém nhiều tên, có vẻ bọn chúng yếu hơn ngoài đời còn cậu thì mạnh hơn nhưng chúng mãi không hết. Cuối cùng, cậu cũng dần kiệt sức, đứng cũng không vững, cậu cố đứng dậy nhưng cũng chỉ được một một lúc lại ngã xuống.

- Chết tiệt. Mình quá yếu dù đã mạnh hơn ở ngoài đời rất nhiều.

- Được rồi, đến đây thôi.

Ashurabaki lại xuất hiện.

- Chúng biến mất?

- Ta tạm thời công nhận cậu là chủ nhân.

- Vậy ta được sử dụng sức mạnh của ngươi.

- Đúng vậy. Nhưng nhớ rằng chỉ là tạm thời thôi.

- Ta đang định hỏi ngươi về Vampire và Kamabi.

- Hỏi đi.

- Ngươi nói ngươi bị phong ấn vào năm trăm năm trước?

- Đúng vậy.

- Vậy không phải chúng chỉ mới xuất hiện vào năm năm trước thôi sao?

- Tất nhiên là không.

- Hả?

- Đó chỉ là các ngươi nghĩ vậy thôi.

- Vậy cho ta biết sự thật đi.

- Thôi được rồi. Ta sẽ kể. Nhưng ngươi không được nói với bất kì ai.

- Được.

Truyện Chiếc Nhẫn Quỷ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!