Chương 6: Chiếc Chuông Câm

Chương 6. Chương 5

3,530 chữ
13.8 phút
3 đọc

Mưa, cơn mưa bên ngoài đã kéo dài hơn hai giờ rồi và nó chưa có dấu hiệu của việc sẽ kết thúc sớm. Một cơn bão không được dự báo trước, nó khiến cậu bị mắc kẹt ở đây cùng với những cái nhìn đảo nhanh về phía mình. Họ nhìn về phía cậu và thì thầm mấy lời với nhau mà không để cho ai nghe thấy. Và những khi cậu không để ý, họ đưa điện thoại lên, tìm kiếm cậu trong mỗi khung hình.

Hai bàn tay cậu siết chặt lấy cốc nước nóng đã xin được trước đó không lâu. Ánh mắt liếc nhìn ra khung cửa kính bao bọc xung qunh thay cho bức tường. Cậu nghe thấy tiếng chuông ngân vang điên cuồng giữa trận mưa gió bão bùng. Rõ là cách một tấm kính loà nhoà phủ một lớp nước mờ, cậu vẫn nhìn thấy thật rõ hình dáng của một chiếc chuông gió hoà mình trong cơn bão. Những lần liếc mắt quan sát xung quanh, cậu có tò mò xem ai đang nhìn mình bằng một đôi mắt hiếu kì, nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng mình co ro, trốn tránh trong những ánh mắt vô tình cậu lướt qua. Cậu nhanh chóng chớp mắt, chuyển tầm nhìn về chiếc chuông gió bên ngoài hiên hay chiếc chuông lặng lẽ treo trên cổ của mình.

Mà sao cậu lại có mặt ở đây? Nhiều ngày trước, anh nhỏ có hỏi cậu về một cuộc gặp gỡ với một người rất quan trọng với anh, người đã sẵn lòng ở bên cạnh anh và chăm sóc cậu những ngày còn ở viện, trước cả khi cậu tỉnh lại. Lúc ở bệnh viện cậu cũng đã gặp người đó trong vòng vây người, không khác biệt với ai, giống như hầu hết những người khác nên không để lại trong tâm trí cậu ấn tượng gì. Và hôm này là một cơ hội khác để hai người có thể gặp nhau, bởi vì chị gái ấy nghe tin cậu thích rong chơi hơn ở nhà, và còn rất vui vẻ, tự tại, không hề quan tâm đến việc anh mình lo lắng. Nổi bồn chồn của anh khi nhắc về cậu làm người ấy không vui, anh đang lo lắng thái quá cho cậu rồi. Thế nên họ hẹn nhau ở quán nước, và vờ như mình sẽ đến trễ để kiểm chứng việc cậu đã ổn hay chưa. Đó là một kế hoạch điên rồ đấy chứ. Vì họ có nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu đâu?

Bộ dáng lo lắng, sợ sệt của cậu bây giờ thật giống với con người mà họ đã biết, đã nghe. Về một kẻ có trí óc như một đứa trẻ, luôn mặc cảm về bản thân, cảm thấy có lỗi khi mình được sinh ra và bị coi như một điềm gỡ oái oăm. Những câu chuyện về cậu dường như đã đi quá xa rồi đấy. Nhưng có ai quan tâm nó là điều bịa đặt hay dối gian?

Cậu cúi đầu xuống thật thấp, lãng tránh mọi ánh nhìn. Nhưng tâm trí cậu lại vẽ ra một khung cảnh rộng lớn, chân thật không cần thông tin từ đôi mắt. Lời đồn đại về cậu truyền tai nhau như một tiếng rì rầm, lẩm bầm không chịu để cậu yên, tiếng chuông ngân nga như một đoạn nhạc phụ hoạ. Không có gì về cậu được an toàn cả, hơn nửa năm trước, tất cả đã bị phơi bày không sai sót một chút nào, từ tình trạng của cậu, tiểu sử trích ngang của cậu và cả cái cách cử xử không bình thường của cậu nữa, không thiếu một thứ gì. Đó là những gì kẻ tò mò muốn biết và kẻ săn tin luôn sẵn sàng làm điều đó. Có đôi lần cậu trả lời nghi vấn của họ rằng, “Có ai đang nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy thành kiến. Anh, chị, và người ở kia?” Nhưng câu nói chẳng đả động được gì đến ai. Họ vẫn công bố những gì họ tìm ra, biết được, hoặc đơn giãn là một chút tiểu tiết bị thay đổi để phù hợp cho một câu chuyện li kì mà chắc là người ta sẽ quan tâm. Quả là những ngày tháng vật lí trị liệu của cậu ở bệnh viện chẳng yên ổn một chút nào nhưng ai sẽ nói về việc đó, không ai cả, ai sẽ nói ra điều gây bất lợi cho mình chứ. Nhưng sao họ vẫn cố gắng đi tìm sự thật mà ngay cả người trong cuộc cũng không muốn nhắc đến dù nó chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Tất cả không phải vì cậu cả sao?

Mục đích cho cuộc gặp gỡ hôm nay cùng với chị gái ấy là để mở lời với cậu về một chuyến đi xa, lần rời đi này đã được quyết định mà không hề hỏi qua ý kiến của cậu từ trước, cũng giống như những gì cậu đã đối xử với anh nhỏ, tất cả chỉ là một sự thông báo không phải trưng cầu ý kiến. Thế nên cậu lấy quyền hạn gì để ngăn cấm anh nhỏ theo đổi hạnh phúc của đời mình. Anh ấy đã dùng cả thời niên để ở lại bên cạnh cậu, từ bỏ việc đi xa để tìm kiếm danh vọng của một người đàn ông. Anh ấy đã làm tất cả cho cậu rồi, vậy sao cậu còn không thể tác thành cho anh? Anh có nợ nần gì với cậu đâu mà cậu cứ bám lấy vòi vĩnh mãi thế.

Không, anh không nói thế, chị gái kia cũng không. Nhưng mấy lời đó từ đâu mà đến? Nó xuất phát từ những người đã đến thăm cậu khi còn ở bệnh viện, những người có quen có lạ thuyết phục cậu về ngày anh phải đi xa, một cuộc hành trình mới sẽ không có cậu đồng hành. Anh ấy đã quá vất vả rồi và nếu cậu đã có thể tỉnh lại, sống nốt cuộc đời mình, thì cậu có thể trả anh về với những khát vọng tuổi trẻ anh phải gác lại, những hoài bão vẫn còn âm ỉ trong tim và một lần rung động phải lòng. Cậu hiểu mà phải không, anh ấy bình thường và anh cũng cần có một cuộc sống bình thường, có người đồng hành bên cạnh, một người không thể mãi là những người cùng chung máu mủ như thế, bởi vì điều đó thật lạ và không ai chấp nhận nó. Cậu đang là kẻ vướng bận người khác đấy, hãy hiểu nó như một người trưởng thành đi.

Có nhiều người nói cậu lớn rồi, và có thể tự chăm sóc cho mình. Nhưng họ đã quên rằng cậu không thực sự sống trong những năm qua. Cơ thể kia vẫn lớn lên theo thời gian dù chậm chạp hơi thông thường một tí, nhưng trí óc cậu có lớn thêm được chút nào đâu, cậu có gặp được ai, học được gì trong suốt khoảng thời gian nằm lặng? Thậm chí cậu còn quên nhiều điều lắm kìa, quên tất cả họ, những con người miệng cười nhưng lòng lo lắng, những người miệng nói lời đau buồn nhưng vẫn thấy hả hê trong lòng.

Thôi nào, thôi nào, lại suy nghĩ vẫn vơ rồi đấy. Cậu không thể tập trung hơn một chút à, tập trung để nhận ra có vô vàng ánh mắt ngờ vực không ngừng đảo quanh về phía cậu.

Cậu vẫn co người vào một góc, và cậu phải ở lại đây vì cơn mưa ép buộc như thế. Cậu sợ từng ánh nhìn dò xét của những người xung quanh, những người hay chê cười về những gì họ nhìn thấy, và hay hỏi những câu hỏi không hay để xác nhận sự ngờ vực của mình. Họ cũng đã hỏi cậu, một vài người đã tò mò ghé qua.

Họ đến gần, mĩm cười nhã nhặn, khuôn mặt rạng rỡ dư thừa thành ý, nhưng những lời họ bật thốt ra sao mà khó nghe như vậy? Sao mà đau đớn như thế? Sao mà họ lại chỉ toàn hỏi những nghi vấn không đâu? “Này… cậu thật sự có…”, “Này, cậu thật sự là…”

Họ hỏi gì đó mà chính cậu không nghe rõ, âm thanh của một tiếng chuông lay vang vẫn không ngừng réo rắc. Rõ là cách một cánh cửa như thế, nhưng sao cậu vẫn nghe thấy thật rõ ràng, tiếng của chiếc chuông gió không ngừng rung động trước từng cơn gió cuốn mưa bay tới tấp. Mà ai đó đã can ngăn, đưa một tay của mình chặn họ lại, tay còn lại đưa lên miệng, ra hiệu cho họ im lặng, mĩm cười hiền hòa và trả lời thay cho cậu: “Tại sao tôi phải trả lời một câu hỏi khiếm nhã như vậy?”.

Đã một lần, hai lần, và vô vàng lần anh nhỏ bảo vệ cậu, đẩy cậu về phía sau lưng mình, và chắn trước tất cả những mũi dùi hướng về cậu. Cậu nhìn người đàn ông kia mà tâm trí nhớ lại từng hành động anh nhỏ đã làm để có thể che chở cho cậu khỏi những đồn đại ác ý từ bên ngoài. Người đó cũng có thể bảo vệ cậu như anh cậu vậy. Một người cậu có thể tin tưởng được.

Mọi người bỏ đi, nhưng họ vẫn ngoảnh lại nhìn cậu một hai lần nữa, khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên cùng khó hiểu. Người đã che chở cho cậu là một người đàn ông, cao hơn cậu một cái đầu, có nụ cười nhẹ, và quan trọng nhất, mắt trái, một vết thương khiến con mắt ấy trở nên mờ nhạt một cách lạ kì. Bất giác và đầy sự đường đột, cậu che đi con mắt phải không có khuyết điểm của người bên cạnh. Cậu nhìn thấy mình trong con mắt trái bị thương và có phần giống với mình. Đáp lại hành động của cậu, anh chỉ cười, thật nhẹ nhàng, dịu dàng, bàn tay anh nhấc cánh tay ra khỏi mắt mình, khẽ lắc đầu ẩn ý. Bàn tay còn lại của anh che đi con mắt phải bị thương đã trở nên đục mờ không còn nhìn thấy được điều gì của cậu.

Trong khoảng thời gian cơn mưa kia vẫn còn chưa ngớt, lời anh nói hòa với khung cảnh mưa gió bão bùng phía sau lưng. Cách một tấm kính dày, trong mắt cậu, anh như một người hùng đã chắn trước tất cả những hiểm nguy, ác ý hướng về mình. Nhưng anh có kể cậu nghe một cậu chuyện cũ, thật ra anh cũng giống như bất cứ ai ở ngoài kia, thích nói về những câu chuyện xưa cũ mà chắc là cậu không muốn nghe. Nhưng anh vẫn nói, vẫn cười, và tất cả làm cậu ghen tị với anh, vì sao anh có thể thờ ơ như vậy, ngay cả khi nó là một câu chuyện về chính anh?

Khi cơn mưa đã thôi rả rít, anh nhỏ nhanh chân bước khỏi cửa hàng anh đang trú mưa và nhanh chóng đến chỗ cậu nhanh nhất có thể, tâm trạng anh hoảng loạn sau khi tự nhắc nhớ chính mình về những chuyện không còn ai nhắc đến. Anh lo lắng rằng cậu sẽ không ổn và gặp phải chuyện không hay. Cô ấy đi theo anh, nhưng sự thù hằn và căm ghét đã ẩn hiện phần nào trên khuôn mặt xinh đẹp, dịu hiền của cô.

Khi anh gần đến cửa hàng, cậu bước ra ngoài cùng với một người đàn ông có một bên mắt nhạt màu. Cậu mĩm cười rất vui, và theo chân người đàn ông đó, cậu không hề biết được ánh mắt của anh nhỏ đang chăm chăm nhìn mình. Nhưng anh ta lại nhận ra ánh mắt của anh nhỏ và nhìn về phía anh trong vài giây, mĩm cười và gật đầu như chào hỏi. Sau đó lại cất bước rời đi như cả hai đã có hẹn và sẽ không chờ đợi anh nhỏ thêm.

Ánh mắt cô ấy hoà nhã hơn trước sự lịch sự cô được chứng kiến, cũng an tâm phần nào về đứa trẻ quá tuổi chẳng còn bám đuôi anh nhỏ, người yêu của cô, có lẽ không có cậu ấy, cô sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, ánh mắt anh lại lộ vẻ bất an, nhưng sau lời trấn an của cô ấy, anh cũng đã phần nào chấp nhận được việc, có lẽ cậu không thật sự cần sự che chở của anh như anh vẫn lầm tưởng.

- Cậu ấy ổn mà, em thấy cậu ấy đã rất vui.

Lúc đó cô đã an ủi anh rằng, cậu ấy lớn rồi, cậu ấy đã có thể đối mặt với tất cả những điều đó rồi, là anh nuông chiều cậu quá đấy thôi. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, có lẽ là vậy.

Cậu và cô bạn thuở ấu thơ ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ trên tầng hai của một quán trà vắng nằm yên mình trong một góc khuất của thành phố. Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm lung lay những món đồ trang trí bé xíu ở trên cao. Cả hai trò chuyện cùng nhau mà chẳng để tâm đến sự hiện diện của anh, người đã ngồi cách đó chỉ một chiếc bàn, quay lưng về phía họ, trước cả khi họ xuất hiện.

Vài ngày trước, người tri kỉ thuở bé không có thật của cậu hẹn gặp một lần cuối cùng sau cuộc gặp gỡ không thành công như mong đợi mà cô đã sắp xếp cho cậu và mẹ của mình. Sau lần đó, cậu đã nhận ra cô chỉ đang nói dối về mối quan hệ giữa cả hai. Bằng chứng chính là sự lúng túng của ba người vào ngày hôm đó, những câu chuyện lủng củng chắp vá mà cô ấy đã nói cùng với mẹ cậu, cũng như ánh mắt đầy thận trọng mà họ nhìn cậu khi lỡ nói ra một điều không khớp trong từng lời họ trao đổi với nhau. Họ sợ cậu sẽ nhận ra sự khác lạ nên đã không còn nói thêm bất cứ lời nào.

Như thường lệ, cậu vẫn chỉ xin một cốc nước nóng, nhẹ xoa những ngón tay của mình quanh chiếc ly và chăm chú lắng nghe từng lời cô giải thích. Và lần này cô ấy đã nói rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện không liên quan đến cậu, mà người được nhắc đến lại chính là anh ta, một người hay cười những không vui. Cuối cùng, cô ấy xin cậu từ bây giờ, đừng cố nhớ đến bất cứ điều gì của quá khứ.

Kể cũng lạ, cô ta là một trong những người đã gợi lên câu chuyện thuộc về dĩ vãng, cố tình tiếp cận cậu sau khi vô ý biết được câu chuyện từ người họ hàng đến thăm khi họ đi cùng nhau trên chuyến xe vượt trăm cây ngàn dặm đường để đến bệnh viện. Không chỉ lan truyền câu chuyện về cậu mà cô và bạn trai mình còn đến gần cậu, nhào nặn nên một người bạn đáng tin không có thật để lừa cậu, ở lại cạnh bên, tiếp tục đưa tin về cậu. Họ so sánh cuộc sống hiện tại của cậu với quá khứ ảm đạm mà họ đã nói trước đó không lâu, họ nói rằng, không biết được đâu mới là đều tốt nhất cho cậu lúc này, mong mọi người có thể đồng cảm và tiếp thêm lòng dũng cảm để sớm can thiệp ý tế nhằm hòa nhập với cuộc sống. Nghe nó mới cao cả làm sao, nhưng hãy yên tâm rằng tôi không có khóc, câu chuyện này vẫn chưa đủ cảm động đối với tôi.

Họ nói với nhau nhiều, nhưng phần lớn là cô ấy nói và cậu chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng có mĩm cười hay cố tình hỏi lại một vài vấn đề không liên quan mấy, cố thể hiện mình còn lắng nghe. Tất nhiên là họ cũng không hề nhận ra người đàn ông gần đó cũng mĩm cười, ánh mắt khép hờ như tỏ vẻ đăm chiêu, ngẫm nghĩ.

- Cậu đừng gặp người đàn ông cậu nói nữa.

Cậu không hiểu ý cô là gì, khuyên cậu đừng gặp anh nhưng lại không nói rõ lý do chính đáng cho một yêu cầu vô lí. Tại sao cậu phải thực hiện lời khuyên không có căn cứ và chỉ một chiều từ phía của cô?

- Tôi… tôi không hiểu. Anh ấy thì làm sao?

Cậu ngay lặp tức ngắt lời cô, không chờ để cô có thời gian giải thích. Cậu không thể chờ để biết cô đang cố ám chỉ điều gì mà gấp gáp hỏi lại, không phải chỉ hỏi vu vơ tỏ vẻ quan tâm hay gì, cậu muốn biết chính xác cô đang nhắc đến điều gì, cậu không hiểu. Khuôn mặt cậu đầy vẻ nghĩ ngợi như đang cố tìm ra một vài lý do vì sao cô lại nói như vậy, và một vài lí do để cậu ghét anh. Nhưng hoàn toàn không có lý do gì để cậu phải ghét anh cả, anh ấy luôn có mặt những lúc cậu khó khăn tuy không đúng lúc cậu cần nhưng người đó chưa bao giờ làm cậu tổn thương. Tuy anh có đôi khi thật khó hiểu nhưng cũng đâu đến nỗi tệ để ghét anh.

- Người đó chỉ đang thao túng cậu thôi. Từng hành động của cậu, từng suy nghĩ của cậu, ngay cả những gì cậu nói, người đàn ông đó đều đã đang sắp xếp tất thay cả cho cậu. Hắn ta là…

Cô gái ấy đập mạnh tay xuống bàn, nước trong chiếc ly của cậu khẽ sóng sánh. Môi cô ấy vẫn mấp mấy không ngừng nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy gì thêm. Khuôn mặt cô ấy thoáng hiện qua nét bất lực cùng giận dữ khi cậu đã không còn chú ý lời cô nói mà nhìn về nơi phát ra tiếng ho khan, dồn dập đến từ một bàn khác cách họ vài bước chân, ở đó có một người đàn ông đang nhìn cậu, người có nụ cười dịu dàng với riêng cậu và một con mắt nhạt màu nổi bật hơn cả. Nhưng anh ta lại lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Chiếc cốc trống trơn trong tay người đàn ông bị đặt xuống bàn vang lên một chút âm thanh khác biệt. Không, cậu không ghét anh, không bỏ anh lại, không có lí do gì để cậu nghe lời cô gái đã nói dối mình và phải ghét anh. Khuôn mặt cậu hốt hoảng khi nhận ra sự hiện diện của anh lúc này. Anh ta đứng dậy, lập tức rời đi, nhưng lại đi ngang qua bàn cậu, lướt qua cả hai người, cậu không ngừng dõi theo từng hành động của anh, và cô ấy thất thần khi nhìn cậu. Cậu cũng lập tức đứng dậy, chạy vội theo sau người đàn ông ấy, bỏ lại cô gái bất lực tựa người vào ghế, ánh mắt dại ra nhìn xa xăm.

Anh bước đi nhịp nhàng, cậu chạy với theo nhưng luôn chậm hơn một hai bước chân và không tài nào bắt kịp. Cơ thể cậu trên kiệt quệ sau mỗi lần ráng sức, bàn tay chống vào bức tường kính trong suốt của một cửa hàng giúp nâng đỡ cơ thể đã yếu nhược. Hành ảnh dáng người yếu ớt không những phản chiếu trong tấm kính mà nó còn được khắc hoạ trong mắt cậu về một bóng lưng cũng trong một hình huống tương tự. Tay anh áp vào tấm kính, cánh tay cong cong hơi gồng mình, đầu khẽ nghiêng về gần ảo ảnh trong gương, bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên lồng ngực, xoa dịu một cơn ho. Cậu muốn chạy đến, đỡ lấy anh, cùng anh trở về nhà, muốn chia sẽ với anh phần sức lực cuối cùng đầy miễn cưỡng. Nhưng đáng buồn thay, cậu bước, một, hai, và ngã quỵ khi bước chân thứ ba chưa kịp vững vàng. Thế giới như tối tăm hơn trong mắt cậu. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng ồn ào của người xung quanh. Và trong một khoảng khắc, tất cả lặng im lại, chỉ còn tiếng của một chiếc chuông lăn đi trên một mặt phẳng mà chẳng thể ngân nga.

Truyện Chiếc Chuông Câm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!