- Chú ngồi đây được không?
Một người đàn ông bước đến gần, ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, anh nhìn người kia rồi nhìn xa xa ra bên ngoài những khóm hoa nơi có bóng dáng ai đó đang đùa nghịch. Có vẻ sau khi được cô gái ấy và anh ở cạnh, cậu đã học được nhiều thứ về thế giới này, nên việc cậu đắm mình trong sự hiếu kì của bản thân là việc dễ hiểu, và như lời hứa, anh sẽ luôn dõi theo cậu trên từng bước chân của mình.
Người đàn ông đứng tuổi ngồi cạnh bên, nhìn cậu một lần rồi lại nhìn xa xa theo hướng tầm mắt anh để tâm, nơi có hoa, có lá, và cái gì lây động bất thường ở phía bên kia. Cả hai người trầm ngâm trong sự tĩnh lặng, không một ai muốn là người đường đột phá tan bầu không khí yên ắng như thế này.
Vài đôi phút trôi đi, người thần bí vẫn còn lì ở đó, rõ là người kia đến đây, ngồi lại bên anh, quan sát cậu, có một điều muốn nói nhưng lại không đủ can đảm phá bĩnh sự yên bình trong tâm trí anh. Để rồi khi cậu chạy quanh như một chú bướm nhỏ lượn lườn về chỗ của họ, hết nơi này đến nơi khác như một đứa nhóc tinh nghịch. Anh mãi nhìn theo cậu, đảo mắt vòng quanh, cho đến khi ánh mắt của hai người va chạm với nhau trong một giây phút bất chợt mà chính họ cũng hay biết đó là khi nào.
- Chúng ta nói chuyện một chút nhé?
Người đàn ông ấy lên tiếng, hỏi han vài điều về cậu, và ông ấy nói rằng mình đến thăm cậu thay cho một người rất muốn như không thể đến. Người kia vẫn chưa có đủ dũng khí cũng như chuẩn bị cho mình một tâm lí tốt để có thể mở đầu cuộc hội ngộ. Anh tự hỏi người ấy đã làm những gì với cậu để người đó phải mang trong lòng một gánh nặng tâm lí lớn đến nỗi bản thân mình cũng chẳng thể chịu đựng nổi. Và trên thế gian này, ai là người sẽ mang tâm lí nợ nần với cậu nhiều đến thế? Ngoài mẹ cậu ra thì người đó có thể là ai được chứ, ai sẽ vì cậu mà lo lắng không thôi, ai sẽ vì cậu để bồn chồn bối rối, ai sẽ vì cậu để luôn cảm thấy có lỗi, chỉ có thể là người mẹ trong lời đồn thổi không mấy yêu thương gì cậu ấy thôi. Nhân vật phản diện lớn nhất trong cuộc đời cậu mà ai ai cũng nhắc đến bên tai, và điều đó làm cậu ghét mẹ mình.
Tất nhiên rồi, ai mà không thích kịch tính hóa câu chuyện lên chứ, chính tôi cũng là một người như vậy mà.
Ông ấy nói nhiều điều, nhưng động lại trong đầu anh chẳng bao nhiêu, vì anh còn mãi lo dõi theo cậu, không mấy để tâm đến người bên cạnh mình đang thao thao bất tuyệt cái gì. Sau cùng ông ấy rời đi khi nắng đã lên cao, và lời cuối cùng ông ấy gửi gắm là mong cậu có thể sớm bình phục, được làm những điều mình muốn, và sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Đó là tất cả những gì ông ấy hy vọng ở cậu, không mong cậu đi tìm về quá khứ hay cố gắng xác minh cái gì.
- Chú nghe nói con có thể đi vào tiềm thức của một người?
Đó không phải là bí mật to tát gì đâu, anh ta ở lại bệnh viện này, bên trong khu cách ly đặc biệt cũng vì điều đó. Người bác sĩ thiên tài mà nhiều người kính trọng đã tìm thấy khi anh mãi mê man, lang thang trong cơn mơ và không thể kiểm soát được năng lực màu nhiệm không một ai biết nó có nguồn gốc từ đâu. Người đó đã đến cho anh một viên thuốc và kéo anh ra khỏi giấc mơ của mình. Anh không oán than gì đâu, đó là một gia vị cuộc đời mình cần phải nếm trải, giống như việc anh ta gặp cậu và ở lại kề bên.
Anh ta vẫn còn chưa kịp phân bua, giải thích với ông ấy về những lời đồn ông đã nghe thì người chỉ còn thấy được bóng lưng trong tầm mắt của anh lên tiếng cướp lời. Ông ấy không nghi ngờ về những chuyện hoang đường viễn vong, ông chỉ mong anh có thể hứa một điều đơn giãn mà anh ta khó lòng đáp ứng được, bởi đó vốn dĩ có phải là mục đích cho sự hiện diện của anh ở đây.
- Con đừng giúp đứa nhỏ nhớ lại bất cứ điều gì về kí ức của mình được không, nó sẽ khiến con đau đớn hơn thôi.
Anh mĩm cười tạm biệt người đàn ông kia và hứa sẽ chuyển lời đến cậu, và lần này ánh mắt anh không còn đặt trọng tâm lên cậu nữa mà thay vào đó là người đàn ông đối diện mình. Ánh mắt mờ nhạt của anh nghiêm túc và hứa chắc với ông rằng:
- Sẽ không có bất kì ai có thể làm tổn thương tôi ngoại trừ bản thân tôi, nên đừng lo về việc ai sẽ sống một cuộc đời dằn vặt chính mình, vì cả cậu ấy và tôi đều không có thứ cảm xúc đó trong lòng.
Lời anh nói quá mức kì lạ và thâm sâu, nhưng ông vẫn gật đầu như đã hiểu. Những lời ông ấy nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh về ý niệm của nỗi đau mà anh sẽ nhận được khi cố tiếp cận kí ức của cậu. Nhưng anh có nghĩ đó là nỗi đau không?
Không chắc chắn lắm, bởi vì anh đã từng tiến vào trong tiềm thức của cậu vì tò mò. Anh chưa bao giờ gặp trực tiếp cậu hay một ai có hoàn cảnh tương tự nên anh không biết được những gì người ta thao thao bất tuyệt bên giường bệnh của cậu có đúng hay không. Nhưng những câu chuyện về cậu đã được kể từ ngay ngày đầu tiên cậu nhập viện rồi.
Trong thế giới tăm tối anh bước vào, và tôi tin nó chính là kí ức của cậu ta. Một không gian tối đen như mực không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân mình. Anh đứng nhìn quanh mấy lần, nhắm mắt rồi mở mắt như vẫn chưa tin được những gì mình nhìn thấy, mà thật ra là có nhìn thấy cái gì đâu.
Anh bước trái, bước phải mấy bước cố tìm cảm giác tồn tại, nhưng bên dưới nơi bàn chân anh tiếp xúc không ngừng tạo ra những dao động như những làn sóng gợn trên mặt nước. Cảm giác mắt mình như hoa lên, anh lùi lại mấy bước vì giật mình, những bước chân không vững làm anh có cảm giác mình sắp ngã đến nơi. Thật may anh đã kịp bình tĩnh và tự trấn an mình.
Tôi tự hỏi cậu đã trải qua điều gì để biến tiềm thức của mình trở thành một vũng hồ rộng lớn nhưng tối tăm?
Nếu cứ đứng mãi một chỗ, anh biết mình cũng sẽ chẳng biết thêm gì hay kí ức của cậu. Anh đến đây để biết và gỡ mối rối trong tâm trí cậu, chẳng phải vui chơi, thăm thú gì. Anh hít vào một hơi thật dài, lồng ngực căng phồng lên, nhưng sao anh lại nín thở và bước đi? Cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh thở hắt ra rồi hít thở liên tục như vừa gặp phải một điều kinh hãi. Cái cách tự chuẩn bị tâm lí cho mình của anh cũng lạ thật đấy.
Giờ anh mới thật sự tiến về phía trước nè. Những bước chân của anh vẫn tạo ra những dao động, chúng vỗ vào nhau, nhưng anh có để ý đến những dao động đến từ một nơi khác, không được tạo ra bởi đôi chân mình? Vùng nhiễu loạn dập dìu tạo ra những hình ảnh mờ ảo làm anh không dám bước tiếp. Đó chắc không phải kí ức của cậu đâu, vì ngày nhập viện cấp cứu cậu bất tỉnh mà, từ đó đến nay cậu chưa thật sự tỉnh lại lần nào, chỉ có những lời nói thỏ thẻ không rõ ràng, hơi thở nặng làm người ta lo lắng, và những cử động rất nhỏ trên ngón tay khơi lên niềm hy vọng hão huyền. Khung cảnh đó cũng nhanh chóng biến mất vì không còn bất cứ dao động nào được tạo ra. Anh đứng trầm ngâm chốc lát rồi tiếp tục bước đi, anh ta đang thử nghiệm một ý nghĩ vừa loé lên.
Lần này có tận hai dao động lan ra từ phía trước, nơi bóng tối vẫn đang làm mờ mọi thứ, và anh đã chú ý đến sự bất thường. Những hình ảnh về giây phút cậu bị tai nạn hiện ra, nhưng cái anh quan tâm là nguyên nhân không phải kết quả. Anh muốn tiến bước về phía trước để đi ngược dòng thời gian nhưng đã đi một quãng xa nhưng vẫn không có bất cứ hình ảnh nào. Rõ ràng, kẻ đang ở nơi này không muốn cho anh biết những gì đã diễn ra bên trong tâm trí cậu, chính cậu cũng không muốn biết và nhớ đến. Bản thân cậu đang ngăn cấm kẻ hiếu kì không quen biết này tiếp cận kí ức của mình.
Mỗi bước chân đều đều nhưng anh có chắc mình đang tiến về phía trước? Mảnh kí ức lần này không còn được biểu diễn như một hình ảnh, nó trở nên chân thật một cách kì lạ, anh ta nhìn thấy cậu khi mười một, mười hai tuổi gì đấy, ở cái độ tuổi ương bương dại dột, cậu cầm trên tay một con dao và cố làm bị thương chính mình. Ánh mắt run run, sợ hãi của cậu nhìn về phía sau lưng mình, nơi bóng tối vẫn hiện hữu, rõ ràng đây là một khung cảnh trong kí ức và nó đang được tái hiện lại bởi ý chí của cậu ấy. Đây có phải là điều khiến cậu không thể rời khỏi cõi mộng mị, mơ hồ này?
Ai mà biết được.
Ngân nga, ngân nga. Tiếng của chiếc chuông bay phấp phới trong gió và mưa, cơ thể của cậu nhóc ướt đẫm nước. Anh bước từng bước nhẹ nhàng về phía trước, đứng bên cạnh như một người ngoài cuộc quan sát những gì đang diễn ra. Nhưng khi con dao đã để lại trên cổ cậu một vết cắt, vệt máu chảy dài theo miệng vết thương, loang ra khắp xung quanh trên da thịt, nhộm đỏ một phần góc áo. Anh không thể để cậu cứ thế làm hại chính mình, và sứ mệnh của anh ở đây là cứu lấy cậu không phải sao?
Anh chạy vài bước vội đến ngay cạnh bên, hai chân quỳ xuống để cân bằng chiều cao của hai người. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay đang cầm chặt con dao của cậu, dùng sức mình ngăn cản cậu tiếp tục hành vi tự hại. Lần này đôi mắt đứa trẻ ngây dại kia đã nhìn anh, ánh mắt len lõi một phần lo lắng xen lẫn giận dữ. Cánh tay thả lỏng không còn dùng thêm sức, cậu đã chấp nhận sự khống chế của người trước mắt. Anh cũng không còn dùng sức lên tay cậu nhưng vẫn còn nắm lấy, bàn tay còn lại chạm nhẹ lên chiếc chuông lốm đốm máu đỏ treo trên cổ đứa trẻ, những ngón tay anh cảm nhận được cái lạnh của một ngày mưa, biểu cảm anh sững sờ vì chân thật.
Đau, đau nhỉ? Trong giây phút lơ là, anh đã trở thành một phần của bi kịch ngày hôm nay. Cậu vung con dao trong tay, cắt một vết trên cổ anh giống như mình, nhưng máu lại không chảy ra từ miệng vết thương, thay vào đó là một vết nứt trên cơ thể. Cậu vẫn còn hung hãn lắm, bàn tay cầm con dao run run, cắt lấy bàn tay một người khác đang nắm lấy lưỡi dao. Người thanh niên chưa trưởng thành đang ôm cậu từ phía sau lưng, dùng bàn tay trần của mình không chế con dao điên loạn trong tay cậu. Ánh mắt anh lớn nhìn anh ta rồi vùi mình vào tấm lưng đứa trẻ không ngừng gào thét.
Anh thấy mình đã can thiệp vào kí ức của cậu mất rồi. Liệu nó có bị sai lệch, liệu người kia sẽ biết và nhớ? Những ngón tay anh chạm vào vết cắt trên cổ, không có máu, cũng chẳng phải da thịt, anh bấm mạnh ngón tay vào khoảng không thay cho vết thương. Anh không thấy đau, cũng chẳng thấy máu, anh tưởng tượng như mình có thể nhồi nhét tất cả cơ quan thừa thải bên ngoài vào bên trong vết nứt. Bằng chứng chính là một phần cánh tay của anh đã bị cơ thể kia nuốt chửng. Đồng thời, chính anh đã tự mình xé mở lỗ hổng kia trở nên to tròn, rộng lớn hơn. Bây giờ, trông anh rất kì cục lắm đấy, như bị bóng tối ăn mất một phần vai và cổ.
Biến mất, lại biến mất rồi. Những ngón tay anh chạm nhẹ lên trên bề mặt đàn hồi không thể xuyên qua, tạo ra những dao động lớn nhỏ không đồng đều theo sức lực của cánh tay. Lần này, không có bất cứ đao động nào đáp lại. Anh cố nhìn lỗ hổng trên vai mình vài lần, nhưng không thể nhìn thấy toàn bộ vì trên cổ cũng có một phần. Nó không đau nhưng rất mới lạ, đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này khi bước vào giấc mơ và cố tình tiếp cận kí ức của ai đó. Không đau nhưng hơi mệt đấy, sực lực anh có bị thất thoát phần nào qua vết thương bất thường kia?
Một, hai, ba dao động nhỏ đến lần lượt từ bên trái, nhưng sao chắc chắn là bên trái? Tôi đoán vậy. Nó vẫn còn dù anh không làm ra bất cứ hành động nào gây nhiễu loạn. Có gì đó ở bên kia. Anh đứng dậy, bước vài bước nhanh rồi chạy đến vội vàng. Nhưng đến đâu? Cần phải đến đâu thì dừng? Anh không biết, anh chỉ muốn đến và xem chuyện gì đang xảy ra với cậu, với chính anh. Cơ thể này vẫn sẽ ổn chứ? Là anh đang sợ sao?
Chạm, bàn tay nhỏ bé vừa chạm nhẹ trên bụng anh, và anh không thể bước tiếp. Không, chính xác hơn là cơ thể anh bị ngưng động lại và không thể tiến về phía trước bằng sức mình hay quán tính. Cơ thể anh vẫn trong hoạt động bước chạy nhưng nó cứng đờ, đứa trẻ vẫn còn động chạm trên bụng, anh cảm nhận cơ thể mình đàn hồi trong sức lực yếu ớt của một bàn tay bé nhỏ. Lần này, đứa trẻ ấy chỉ sáu, bảy tuổi gì thôi.
“Anh không được đi qua đây đâu.”
Đứa trẻ không nói gì nhưng anh vẫn nghe được âm thanh không hề có sức đe doạ. Anh bật cười trong tâm trí của mình dù cơ thể bắt đầu cảm thấy hơi đau, nó quá mỏi khi phải giữ tư thế như kia nãy giờ. Và anh buộc phải thoả hiệp để đổi lấy sự tự do cho cơ thể mình. Đứa trẻ buông tay, cả người anh lảo đảo như mất điểm tựa. Và tay chới với nắm vội không khí xung quanh, sợi đây bạc trên cổ cậu là một thứ gì đó quá thần kì bị anh kéo đứt trong vô thức, mặc dù sau đó anh vẫn ngã.
“Trả lại chiếc chuông cho em.”
Cậu không hề lên tiếng, nhưng âm thanh đó vẫn vang vọng bên tai anh, và hành động chìa tay ra để nhận lại món đồ thuộc về mình. Anh nấn ná hồi lâu, thật ra anh muốn câu giờ để xem chiếc chuông của cậu và trên tay mình sao giống nhau quá. Rồi mới từ từ trả lại chiếc chuông vào lòng bàn tay nhỏ xíu, tranh thủ thời gian, anh nhìn ngó phía sau lưng đứa nhỏ, xem cậu đang cố giấu giếm cái gì nhưng nơi này là tiềm thức của cậu, nếu ý chí của cậu không muốn để anh biết, anh sao có thể can thiệp được. Phía sau đó vẫn là bóng tối, không có hình ảnh hay kí ức gì đâu.
“Tính tò mò sẽ giết chết anh đó.”
Một lần nữa, đứa trẻ dập tắt sự hiếu kì trong anh. Và anh cũng đã đồng ý bỏ qua nó. Tiếp tục đi xa hơn trong biển hồ kí ức. Thỉnh thoảng anh có ngoái lại nhìn nhưng lần này đứa trẻ vẫn trấn giữ ở đó mà không hề biến mất. Ánh mắt vẫn quan sát anh đầy cẩn thận và đề phòng. Chắc là cậu đã đọc được suy nghĩ không đứng đắn, đầy gian xảo của anh mất rồi.
Khoé miệng anh nhếch lên như tự chăm chọc chính mình. Đây không phải sân nhà của anh nên dừng có giở trò tiểu xảo, con mắt anh có vô dụng ở đây không? Anh chạm nhẹ lên mắt trái bằng bàn tay phải, đồng thời che khuất một góc trên khuôn mặt. Mắt phải liên tục nhìn quanh, cẩn thận quan sát tình hình. Dao động không tiếp tục được tạo ra, anh đã dừng bước chân, quay nhanh lại nhìn về cậu nhóc phía sau lưng mình. Những ngón tay trên mắt trái mở ra tạo nên một khe hở trên khẽ tay. Và lần này, chẳng có ai để anh có thể thử nghiệm ý nghĩ của mình, cậu không ở đó, chỉ có bóng tối tĩnh lặng đáp lại. Một lần nữa anh bật cười với những điều không như mình dự tính, đôi vai nhún vài nhịp từ bỏ một suy nghĩ đê hèn. Nhưng sao anh lại không bước tiếp, anh nhìn thấy một kẻ khác, một bóng tối đen đậm có hình người ở ngay trước mắt. Hắn cũng nhìn anh, bàn tay đang che mắt của anh từ từ buông xuống, trước khi anh có thể kịp nắm bắt tình hình và tô vẽ ra một viễn cảnh mình muốn thì kẻ kia đã dùng chính mắt hắn, đánh cắp năng lực thao túng của anh và buộc anh tham gia vào một vở kịch của hắn.
Bất ngờ khung cảnh xung quanh thay đổi, cả một đại cảnh được dựng nên. Một nơi không có nhiều người, đường đi được trải một lớp nhựa đường cũ kĩ, dọc theo hai bên là những tán cây cao che hết ánh sáng mặt trời. Những toà nhà không quá cao san sát, giao nhau bởi những khúc quanh, ngã rẽ. Anh vậy mà bị tiềm thức cậu ta phản ngược tác dụng thôi miên lên mình. Nhưng để vẽ ra một khung cảnh rộng lớn và chi tiết thế này, chắc phần kí ức này phải đặc biệt quan trọng.
Một đứa bé chắc nhỏ hơn đứa trẻ anh thấy trong tiềm thức này một xíu thôi chạy quanh vui chơi với chính mình, bẻ hoa và bắt bướm, cái tuổi mà chúng chưa biết được thế nào là phải trái, đúng sai, và cần được chỉ dạy rất nhiều điều trong cuộc sống. Anh đi quanh đó, ánh mắt vẫn luôn hướng về đứa nhỏ tinh nghịch ở xa xa. Và anh bất giác bẻ đi một nhành hoa bắt chước hành động của đối tượng mình theo dõi. Khi nhận ra người kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, cậu nhóc đã phát hiện và cẩn thận quan sát lại người kia, một người có một vết thương quá mức kì lạ, và dị thường. Với một đứa trẻ, cậu nghĩ sẽ đau lắm khi phải lãnh chịu mất mát một phần cơ thể như kia, mà chẳng hề hay biết sẽ không ai sống được với cơ thể bị lõm mất một phần vai và cổ.
Anh biết mình đã bị gài vào tình thế này, và buộc trở thành một phần trong kí ức cậu. Thứ lẽ ra anh sẽ không thường can thiệp dù đó là bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào. Anh cảm giác mình như một con rối bị điều khiển trong giấc mơ của cậu mà chẳng thể làm được gì, trở nên vô dụng như trước đây, trước khi anh gặp được người bác sĩ tài giỏi ấy. Anh đi đến bên bờ tường, tựa người vào góc hành lang, hít vào một hơi thật sâu, cố giết chết chính mình bằng không khí. Anh muốn rời khỏi đây, bấy nhiêu là đủ rồi, anh sợ mình sẽ không còn là mình nữa.
- Anh có bị ghét khi trông hơi khác biệt không?
Ngón tay nhỏ lây bàn tay anh khi thấy khuôn mặt anh đau đớn, sắc mặt tím tái, anh không thể rời đi vì cảm thấy đau trong lồng ngực. Cả người anh sụp xuống, hai bàn tay bóp chặt phần ngực bên trái, hơi thở gấp gáp, dồn dập, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến chặt. Cuộc chơi này đã không còn là của anh.
Bàn tay đứa trẻ muốn chạm vào phần khuyết thiếu trên cơ thể anh, nhưng đưa ra rồi rút về mấy lần, đôi mắt hiếu kì nhìn về phần lồi lõm kì lạ đó, rồi lại nhìn xuống chân mình, hay nhìn quan cảnh xung quanh. Cậu chỉ là một đứa trẻ, và anh hiểu điều đó. Anh cũng từng đặt nhiều nghi vấn về cậu, nhưng nếu cảnh sắc này từng có thật, và nó thật sự là một phần kí ức của cậu thì mọi thứ trông thật bình thường, chẳng có gì bất thường khác biệt để người ta không ngừng nói cười như đó là một câu chuyện hoang đường bị làm quá lên. Đứa trẻ bên cạnh anh cũng giống anh ngày bé và giống với bao đứa trẻ khác, thế thôi.
Ở hành lang phía trước là hình bóng cha và mẹ cậu, anh không dám để mình lộ diện, và bị phát hiện bởi những người khác có trong kí ức cậu, dù nó không ảnh hưởng đến ai nhưng cậu sẽ tin anh có thật nếu những người khác cũng tương tác được với anh trong kí ức này. Anh nhìn thấy người cha dìu đỡ người mẹ đi một đoạn ngắn trên hành lang rồi bước xuống bậc thềm đến ngồi trên chiếc ghế dài gần đó.
Cậu nhóc bẽn lẽn quan sát theo lưng người cha đỡ lấy thân hình không còn sức lực của người mẹ. Gương mặt họ không che dấu được nỗi lo lắng cùng bất an, cả hai phải ngồi lại bên một chiếc ghế đá cũ kĩ giữa khuôn viên rộng lớn, vắng lặng. Nhóc con đứng nép mình bên một vách tường ngay ngã rẽ cha mẹ vừa đi qua, cậu không dám theo chân quá gần vì họ đã yêu cầu cậu đi chơi xung quanh khi bác sĩ gọi vào nói chuyện. Có những bí mật của người lớn mà trẻ con chưa cần biết và hiểu. Mẹ cậu quàng tay qua cổ của cha như một điểm neo níu giữ bản thân không ngã nghiêng, cả khuôn mặt vùi vào bờ vai của người bạn đời, đôi mắt nhắm nghiền và hàm răng nghiến chặt. Bà không dám phát ra bất cứ một âm thanh nào dù là nhỏ nhất, sợ rằng cậu sẽ nghe và chạy đến, sợ mình sẽ không còn giữ được dáng vẻ kiên cường mà sụp đỗ ngay lập tức.
Một đứa trẻ khi chứng kiến điệu bộ nhẫn nhịn của mẹ mình sẽ có cảm xúc như thế nào? Phải rồi, cậu chạy đến bên mẹ và an ủi. Nhưng sao chân lại không thể cất bước? Cánh tay bị anh giữ lại ngăn cản hành động vì lo lắng mà bốc đồng. Bây giờ họ chưa sẵn sàng gặp cậu đâu. Cậu quay lại nhìn anh ta, một bên khoé mắt ngân ngấn nước, bên còn lại đã rơi một giọt nước mắt chảy dài xuống tận cầm, trĩu nặng, vỡ tan trên sàn nhà ngay khi vừa rơi xuống. Anh để cậu bé dựa vào người mình, thút thít trong nổi oan ức không nói được, vì anh ta là nguyên nhân. Và tiếng ngân vang phát ra từ trên cổ tay anh thu hút đôi mắt non nớt đảo quanh, cũng quên nhanh bản thân mình còn ấm ức. Chiếc chuông này quan trọng với anh lắm nhưng để lấy lòng một đứa con nít chắc anh phải chịu một xíu thiệt thòi.
- Tôi sẽ dõi theo cậu cho đến khi tiếng chuông không còn ngân nga.
Anh đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé một chiếc chuông con, sợi dây bạc dài ngoằng vốn được anh quấn quanh tận mấy vòng trên cổ tay nay buông thõng xuống gần chạm đất. Anh ta vẫn như vậy, cướp đi mọi âm thanh cậu có thể nghe thấy, anh ta không muốn cậu biết được những gì mà cha mẹ đã thì thầm với nhau, nước mắt anh ta rơi xuống như một sự đồng cảm chợt đến, chợt đi. Chỉ bằng mấy lời nghẹn ngào của người mẹ, anh ta đã chấp nhận trở thành một phần trong kí ức cậu, tô vẽ nên một câu chuyện viễn vong với anh ta là người hùng.
“Con phải cứu lấy mình, con phải cứu lấy cha con.”
Khi nước mắt anh ta rơi xuống, va chạm với ảo mộng này, mọi thứ đã biến mất, nhưng lời nói ấy vẫn vang lên không ngừng bằng chính chất giọng run rẫy sợ sệt của anh ta. Anh nhìn quanh vài vòng trong bóng tối vô tận, không có ai hay cảnh sắc gì.
Chuyện gì đã diễn ra với anh? Khi không ngừng chạy ngược về chỗ của đứa bé, là cậu của năm sáu, bảy tuổi gì đấy đã từng ngăn cản anh tiếp cận vùng cấm của mình. Anh đã trở thành một phần trong thế giới của cậu, chiếc chuông cậu đang đeo cũng là của anh ta. Vậy cái gì sẽ giết anh ta vào năm đó? Anh không biết, anh không nhớ, anh phải xác nhận lại.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào kí ức của cậu ta đấy, anh đang bị nhầm lẫn rồi.
Mỗi một bước chạy đi tạo ra một dao động lan đi cực nhanh trong không gian, nơi đây là giấc mơ của cậu, còn anh chỉ là một người xâm phạm trái phép. Từ những chuyển động trong bóng tối, anh cảm nhận vị trí của người đang ẩn mình bằng những dao động bị đứt gãy. Bước chân anh di chuyển qua trái hai bước, và ba bước sang phải, có rất nhiều những vật cản làm anh bị phân tâm. Tiếng gọi với theo từ sau lưng buộc anh phải ngoảnh lại vì nghi ngờ. Bóng hình của đứa trẻ nhìn anh và lắc đầu ra hiệu. Đôi chân kia vẫn nhịp nhàn tiến về phía trước dù tâm trí anh đã bắt đầu phân vân, ánh mắt đảo nhanh khi nhận ra xung quanh mình đều là hình bóng của cậu ta khi còn là một đứa trẻ. Chúng vẫn luôn dõi theo mỗi một hành động, một quyết định, và tò mò những suy nghĩ trong đầu anh về chúng. Anh có ghét kẻ hiếu kì thích soi mói?
“Chạy đi.”
Không còn một ai khi anh chậm dần bước chân, đôi tai anh vẫn nghe thấy tiếng của cậu nhóc khuyên nhủ, thì thầm. Cậu muốn anh tiếp tục chạy, nhưng là về đâu, anh không biết đây là nơi nào trong kí ức của cậu, và anh đã tìm đúng vị trí mình cần hay chưa. Anh không rõ, nếu có nhiều ánh sáng hơn chắc anh sẽ dễ dàng phán đoán tình hình.
Cầu được ước thấy, những đốm lửa sáng lên như những con ma phấp phới, và chúng còn được phản chiếu bởi chính mặt nước nơi anh đang đứng, làm anh bị hoa mắt khi chưa kịp thích ứng. Anh nhẩm đếm những đốm lửa phản chiếu trên mặt nước như một bức tranh lửa sống động, chúng nhiều dần lên theo mỗi con số được cộng đồn trong đầu, ánh mắt anh nhìn đến đâu thì gần đó lại có thêm một tia sáng, một đốm lửa. Cứ như thế cho đến khi không gian ngập tràn sắc đỏ.
“Chạy đi.”
Đứa trẻ nhìn anh từ góc bên trái, bàn tay che miệng, hơi khom người như đang cố nín nhịn một cơn ho. Đôi mắt nhìn về phía anh trân trân không dám chớp, ánh sáng đỏ lập loè bên trong đôi mắt cứng đờ, trân trối, bị cái bóng đen che đi một phần, thoạt nhìn anh nghĩ đó là mình trong khoé mắt cậu, nhưng không, anh đã nhầm, vì cái bóng kia vẫn linh hoạt chuyển động dù anh không làm ra bất cứ hành động nào. Một bên mắt cậu chảy dài xuống những giọt lệ đỏ thẫm, cơ thể nặng nề ngã xuống khi tinh thần không còn ý chí chống đỡ. Anh không nhìn thấy gì trong mắt cậu, không thể đoán bừa, chủ quan với những gì đang diễn ra, anh quay mặt về sau quan sát, ngay lúc này, anh nhìn thấy một bóng người cao lớn, vung cao chiếc rìu trong tay, đập mạnh vào đầu anh.
Thay vì cảm thấy đau và choáng váng anh lại chỉ nghe thấy tiếng nứt và đổ vỡ. Trên trán anh lõm vào một vết chém quá mạnh và dứt khoác, tầm mắt anh bị chia năm xẻ bảy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những vết nứt lan đi khắp nơi trong tầm nhìn của anh. Anh cảm tưởng như đang chứng kiến không gian này vỡ ra nhưng người vụn vỡ mới chính là anh. Từ vết thương lan ra những đoạn đứt gãy trên khắp khuôn mặt, thậm chí dần xuống thân người. Cơ thể anh vỡ nát trong giấc mơ này, tiễn biệt một vị khác không mời nguy hiểm với tiềm thức của cậu. Đó là người bảo vệ cậu như mạng của mình.
Anh ta dùng tay che mắt mình, khuôn mặt ngẩng lên cao, một tay còn lại chạm lên ngực, cố gắng trấn an bản thân. Hơi thở anh ta gấp gáp và bất ổn đến mức anh không tài nào có thể điều hòa được nó trong phút chốc. Đó là những biểu hiện đặc trưng mỗi khi anh ta rời khỏi một giấc mơ. Nhưng anh ta đã gặp phải chuyện gì chứ?
- Sự tồn tại của cậu ở đây thật gớm ghiếc và kinh tởm.
Một người thanh niên bước đến bên cạnh bồn hoa được xây bên trong những hàng ghế tựa dọc dài theo những tán cây. Người đó là bác sĩ điều trị của anh ta và biểu cảm không vui của người kia đang chứng mình rằng đối phương đã không còn nhiều kiên nhẫn. Bởi vì vẫn như mọi ngày, anh ta cứ loanh quanh khắp nơi và làm phiền nhiều hơn một người. Với người bác sĩ, anh là một sự phiền phức mà người đó buộc phải cam chịu. Ai biết anh ta sẽ làm gì sau khi rời khỏi tầm mắt của người giám sát bất đắc dĩ này chứ? Thứ phép màu kì diệu anh ta có là một sự tồn tại không tưởng đối với hầu hết mọi người. Việc thao túng người khác chỉ bằng việc nhìn vào mắt họ thật điên rồ không phải sao. Và trọng trách của người bác sĩ là tìm hiểu nguyên nhân của việc này, để làm gì chứ? Ai mà biết được.
- Tôi sẽ xem đó là một lời khen.
Anh ta không hề để ý đến người ở bên cạnh mình mà vẫn ung dung nhìn trời, nhìn mây trong một ngày không nắng và gió thì cứ rít gào bên tai. Có lẽ, sẽ có một cơn bão đến bất ngờ.
Người thanh niên không hề cảm thấy khó chịu với thái độ không mấy thiện cảm của anh, vì người kia cũng đã quá quen với nó. Những vẫn không thôi thể hiển một chút thái độ của mình.
- Cậu chưa bao giờ nhận được một lời khen tử tế và đàng hoàng hả…
Người kia ngắt một nhịp, bắt lấy chiếc lá vừa theo cơn gió bay vút qua tầm mắt. Chiếc lá nhàu nát trong tay một lần nữa được người đó thả về với gió trời. Đôi mắt nghiêm lại, nhìn theo chiếc lá rồi từ tốn tiếp tục câu nói còn bỏ dở:
- Đến mức cậu phải lầm tưởng như lúc này.
Anh ta chỉ cười với sự chế giễu thường thấy từ người bác sĩ. Con người đó không hề nghiêm chỉnh như những gì anh vẫn hình dung về một người bác sĩ tận tụy và ân cần.
- Cũng đanh đá đấy, tôi nghĩ một bác sĩ như anh phải tử tế và đàng hoàng hơn.
Anh ta nói rồi lại cười cười như một lời trêu đùa mà những người bạn thân thiết có thể dễ dàng nói ra với nhau, bởi vì họ biết rõ đối phương sẽ không xem đó là lời nói thật lòng.
Anh cũng không có ý định đay dưa, bông đùa với đối phương quá nhiều mà sao nhãng việc quan trọng, hai người hẹn nhau ở đây để tiếp tục nói về viên thuốc nhiệm màu đã đưa anh ta vào giấc mơ mà vẫn còn tỉnh táo. Người bác sĩ lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, nhưng đôi tay vô thức đưa vào túi áo theo thói quen, khơi gợi lên trong lòng một vài ý niệm. Những lọ thuốc trong túi va chạm với nhau kêu leng keng, anh chàng bác sĩ cầm lọ thuốc con con trong tay, xoay một vòng để kiểm tra lại nhãn thuốc: Lãng Quên, Mộng Mơ, Tái Sinh, những cái tên tùy hứng lạ lùng, và không có một chút học thuật nào. Anh ta bật cười với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình nhưng rồi cũng nắm lấy tay người bên cạnh, đặt một lọ thuốc vào lòng bàn tay của anh bạn lập dị.
- Bây giờ đâu phải giờ làm việc của tôi đâu, hẹn cậu ở đúng nơi, đúng giờ để thấy được sự chuyên nghiệp của tôi.
Anh ta khựng người với hành động của người bác sĩ đang ngoài giờ làm việc và đã xả đi vài diễn anh ta được phân chia, lòng bàn tay của anh được đối phương gói gọn lại để có thể nắm chắc lấy lọ thuốc tránh nó bị rơi vỡ, đồng thời còn lên tiếng nhắc nhở:
- Giữ cho cẩn thận chứ, thứ này quan trọng với cậu lắm đó.
Nói rồi, người bác sĩ buông tay anh ta, xoay người bước vài bước về phía trước khi đã nhận thấy có một vài hạt mưa lát đát trên bầu trời. Nhưng như vừa nhớ ra được điều gì, anh ta nhanh chóng xoay người lại, lên tiếng chất vấn, răng đe kẻ còn ngồi thẫn thờ dù trên mặt đã đọng một vài hạt nước rơi trước mắt mình.
- Mà cậu không được động đến cháu tôi đấy. Nó không cần nhớ lại bất cứ cái gì hết.
Câu nói của người đàn ông khiến anh ta bật cười như đã nắm bắt được một điều quan trọng mình bỏ lỡ. Một tay vỗ mạnh lên trán của mình như đã nhớ lại cái gì sau câu nói của người trước mắt, sau đó là một câu trả lời khiến đối phương phật lòng:
- Tôi đã làm gì đâu, là thằng nhóc tự đến tìm tôi đấy chứ…
Người bác sĩ nín thở theo từng lời anh nói, và anh ta nhận ra rằng điểm yếu của kẻ kiêu ngạo không có bất cứ điều nuối tiếc nào mà mình biết này chắc chắn là về người cháu của anh ta rồi. Nhưng thằng bé trông như thế nào ấy nhỉ? Lời nói ngập ngừng ngắt quãng của anh ta làm cho người bác sĩ căng thẳng, vẻ mặt dần lạnh lùng, nghiêm nghị theo thời gian anh ta ngập ngừng. Như nhận ra được sự bất an của đối phương, anh không thể tiếp tục trêu chọc người đó được, bởi đó là bác sĩ của anh, Mộng Mơ là thuốc anh ta đưa để anh có thể dễ dàng an giấc.
- Ở vô số giấc mơ.
Câu nói làm cho người bác sĩ nhẹ nhõm trong lòng, và thể hiện rõ sự đắc ý trên gương mặt của anh ta. Như một hành động trả đũa, người đàn ông còn nấn ná đôi co với anh thêm mấy câu nữa dù cho trời đã bắt đầu nặng hạt mưa.
- Thế giới của cậu đã rộng lớn hơn rồi nhỉ? Vậy cậu đã gặp được người mà cậu cần phải gặp chưa?
Anh hiểu rõ ý tứ khiêu khích trong lời nói của đối phương, nhưng anh ta không muốn đôi co, bởi vì bản thân anh ta vẫn chưa có đủ dũng cảm đối mặt với trăn trở trong lòng.
- Tôi đã gặp vô số người, nhưng vẫn chưa có đủ can đảm để gặp người tôi muốn gặp. Anh cho tôi một viên thuốc Dũng Cảm nhé, tôi sẽ đi ngay?
Anh ta hỏi xin một viên thuốc để thực hiện điều bản thân còn e dè, nhưng người bác sĩ nhanh chóng phản bác, một phần vì anh ta không có thứ đó, phần khác là bởi chuyện của anh ta không thể chỉ giải quyết được bằng một viên thuốc. Anh ta rất giỏi mơ mà, sao không thử mơ một giấc mơ để tìm ra con đường giải quyết chuyện mà chính mình còn lo lắng, lần này không được thì thử lại lần khác.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi? Tôi có thể cứu người những tôi không thể can thiệp vào nhân quả của họ được, với cậu cũng không ngoại lệ.
Mưa bắt đầu to hơn, gió thổi về phía anh ta rất lớn, nước ướt đẫm lưng áo của người bác sĩ, nhỏ giọt tí tách từ trên gương mặt của anh ta. Người bác sĩ nhận ra ánh mắt đối phương không nhìn mình thì chẳng còn lưu luyến thêm mà xoay người rời đi, mưa lớn quá, và anh ta không phải là một kẻ ngốc mà lại không biết tự đi tránh mưa.
- Vậy sao…
Lời anh theo bóng lưng của người bác sĩ mà nhạt nhoà dần theo cơn mưa dữ dội trắng xoá cả tầm mắt.