Chương 4: Chiếc Chuông Câm

Chương 4. Chương 3

3,893 chữ
15.2 phút
17 đọc

Cậu đứng đấy, nói nói cười cười với cô bạn thân từ thuở nhỏ của mình, ngón tay chỉ về nơi xa xa ra khỏi giới hạn của hành lang này và lan can kia. Mọi thứ được khắc hoạ một cách sống động trong tầm mắt của một người đang nép mình bên góc hành lang, nấm tay đấm mạnh vào bờ tường tỏ ra giận dữ. Trông cậu bây giờ vui vẻ và tự tại biết bao nhiêu, không còn nhìn thấy bộ dạng sợ sệt chui rúc đâu nữa, không còn ánh mắt lãng tránh, vẻ mặt hoảng loạn, chẳng còn bất cứ biểu hiện bất thường nào. Điều đó là điều hắn không thể chấp nhận được, cậu phải tỏ ra mình là kẻ yếu thế, luôn cần sự quan tâm và bảo vệ của những người xung quanh. Cậu không được tỏ cái thái độ an nhiên, bình thản như không có chuyện gì xảy ra kia. Sự tồn tại của cậu đã là một điều gì đó không hợp lẽ thường rồi, nên hãy chấp nhận những gì mình đang có đi chứ sao phải cố gắng tỏ ra mình ổn trong khi bản thân cậu không hề như cái vẻ bề ngoài? Nhưng đó không phải là những gì người đàn ông kia đang nghĩ đâu, đừng nghĩ xấu cho người khác chỉ bằng ấn tượng ban đầu, dù anh ta chưa chắc đã tốt lành gì đâu.

Người đó là người bạn trai của cô gái bên cạnh cậu, một người đã được biết về câu chuyện nọ sau lần lỡ lời của người dì khi đến thăm bệnh. Nhưng anh ta không ghét cậu vì câu chuyện về cậu hay con người kì lạ của cậu, anh ta chỉ đang ghen tuông như một người đàn ông khi nhìn thấy người bạn gái mình hết mực yêu thương lơ là mối quan hệ giữ họ mà một lòng để tâm đến con người có nhiều thiệt thòi đó. Đúng là cậu ta có một phận đời đáng thương nhưng đừng vì thế mà chú ý cậu ta đến mức bỏ bê những gì quanh mình là điều anh ta không thể chấp nhận được. Cô đang nhập tâm thái quá vào câu chuyện mình kể rồi.

Một bước đi, hai bước chạy, chỉ với ba lần sải bước một bóng người đã lao đến bên cạnh nắm lấy cổ áo của cậu kéo lên, đẩy ngã vào lan can. Nhưng trước khi bị đưa vào tình thế bất lợi này cậu đã nhận ra sự có mặt của một ai khác, người chưa gặp bao giờ. Ánh mắt cậu liếc nhìn về người đang bước đi không nhịp nhàn, tốc độ tăng nhanh bộc phát, chắc phải có gì khiến người kia vội vàng. Khi cậu đang cố suy đoán về sự gấp gáp của đối phương, cậu đã nằm gọn trong tay hắn và đang bị uy hiếp về tính mạng. Cậu cố gắng vùng vẫy vào những giây đầu tiên, cơ thể hơi bất ngờ và chính nó tự phản ứng lại. Tuy nhiên, vẻ mặt cậu lại không hề sợ hãi, trông nó rất thản nhiên như đã đoán trước tình hình. Cậu khẽ thở hắt ra, khoé môi kéo lên cao, một bên mép nhếch cao hơn bên còn lại. Cùng lúc đó, một bên chân mầy cũng nhíu lại, một bên lại nhướng cao, cả người hắn che chắn hết tầm nhìn, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt nhẹ nhàng, bóng dáng hắn chỉ còn mờ ảo bên góc mắt, một thái độ thể hiện rõ sự kinh bỉ. Người đàn ông kia vốn chẳng làm gì cậu để cậu phải xem hắn như một kẻ thù đã huỷ hoại cuộc đời mình, người kia chẳng làm gì ngoại trừ nói với một vài người về tình trạng của cậu, hắn ta không làm gì cậu cả, cậu hiểu không?

Nhìn cậu bây giờ thật sự muốn đấm cho một cái lắm đấy! Và người đàn ông kia đã làm thật. Một cú đấm ngang vào bên sườn mặt, trông có vẻ đau, hàm cậu lệch đi đôi chút làm bật ra một tiếng ê ẩm. Hắn buông tay để cậu chới với xoay vài vòng trên lan can sau đó cả người trượt xuống sàn bằng điểm tựa sau lưng. Một tay cậu ôm lấy lòng ngực, một tay còn lại che chắn vết sưng sau khi bị đánh, ánh mắt nhìn ngược lại hắn như đã có thâm thù đại hận với nhau từ trước. Hắn hơi giật mình, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu, những gì hắn tưởng tượng đã được tô vẽ lên một cách rõ ràng trong đáy mắt của hắn, và cậu dễ dàng nhìn thấy nó mà không có bất cứ trở ngại nào. Hắn ta làm gì có gan mà đánh đấm, đụng chạm cậu chứ, đến bảo vệ suy nghĩ của mình còn không thể thì làm gì ai.

- Anh ơi… bình tĩnh anh ơi…

Cô gái bên cạnh nhanh chóng ôm lấy cánh tay của người đàn ông, vẻ mặt hốt hoảng, bất ngờ. Cô không hề hay biết về sự xuất hiện đường đột của người bên cạnh mình. Vòng tay cô ôm chặt lấy cánh tay đã cung lại sẵn sàng tư thế, cô sợ hắn ta sẽ làm gì cậu vì hành động và biểu cảm của người kia quá đáng sợ vào lúc này. Cô không biết bạn trai mình đang nghĩ gì mà xuất hiện ở đây và hành động như một tên côn đồ giận dữ. Cô không chỉ sợ cậu có bị làm sao hay không mà còn lo lắng hắn sẽ bị phát hiện bởi bảo vệ hay tệ hơn là bị nhận ra bởi bác sĩ. Cô đã từng nhìn thấy một người bác sĩ dùng bạo lực với một người bác sĩ khác để bảo vệ bệnh nhân của mình, và cô không bao giờ muốn đụng mặt người kia.

Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay của người vẫn đang nắm lấy cổ áo của mình, siết mạnh một vài giây không cố kháng cự quyết liệt. Những ngón tay buông thả di chuyển dần về phía trước, vuốt nhẹ lên má của người đàn ông mãi nhìn theo cánh tay của cậu không chớp mắt, vẻ mặt người kia đơ ra sau cái chạm bất ngờ, ánh mắt ngơ ngác không hiểu mục đích của hành động vô nghĩa đó.

"Sẽ lây đấy!"

Cậu không lên tiếng nhưng lại cười, biểu hiện của người trước mắt làm cậu thích thú. Đã nói sẽ lây mà, không sợ hả? Không phản ứng gì hả? Tự vệ đi chứ. Động tác chậm chạp, ngơ ngơ của người đàn ông lúc này thật sự không giống với lúc luyên thuyên, vỗ ngực hào hùng khi kể về câu chuyện cuộc đời cậu một cách bi luỵ, đáng thương. Một cái búng tay vào trán khiến hắn ta giật nảy mình, đầu ngã về phía sau một khoảng, đôi mắt nhắm lại theo bản năng. Đôi tai trở nên nhạy cảm hơn sau tiếng vang truyền đến từ xương đầu.

"Sẽ lây đấy!"

Câu nói đó không ngừng vang vọng bên tai trong vô vàn âm thanh rì rầm nhiễu loạn. Cơ thể hắn bị chèn ép xê dịch, phải ngã ngiêng, nương theo dòng người tìm cho mình một vị trí vừa vặn, thoải mái. Khi sự tò mò với hoàn cảnh xung quanh thôi thúc người kia phải mở mắt, đối diện với người đàn ông là một khung cảnh tối đen như mực, những người xung quanh cũng không rõ nhân dạng. Tất cả tụ tập, vây xung quanh một thứ hay một người nào đó đang co ro lọt thỏm giữa một khoảng trống ở trung tâm.

Vòng vây những người vẫn còn ồn ào, dù cho người họ kinh khi chẳng có phản ứng gì. Họ nói gì đó mà hắn ta không thể nghe rõ nhưng đã bắt đầu có một, hai và nhiều hơn những khoảng trống. Hắn không còn phải tranh giành chỗ đứng với ai mà đã có thể thoải mái thẳng lưng nhìn về hướng của cái bóng đen đang bắt đầu có một vài chuyển động nhỏ. Nhân ảnh kia đứng thẳng lưng mình, khuôn mặt cúi gầm khuất bóng từ từ ngẩn lên, nhìn thẳng về phía bóng người duy nhất tồn tại trong khoé mắt của mình, mà người đang ở vị trí đó không ai khác cũng chính là người đàn ông đang nhìn cậu. Hắn hốt hoảng giật mình với những gì nhìn thấy, có loạng choạng bật ngã về phía sau. Và chính từ giây phút này, hắn thấy được từ góc nhìn của bóng người đó, ở vị trí trung tâm kia, ngước nhìn lên vòng người không rõ nhân dạng, “sẽ lây đấy”, lời nói đó vang lên trong tiếng cười cợt của tất cả mọi người.

Hắn sợ hãi nhìn quanh từng người, ánh mắt lia đến đâu, hình dáng cậu liên tục ẩn hiện trong vòng vây người, đến khi nhìn hết một vòng trong ánh mắt sợ sệt, hoang mang. Tất cả những người bao vây hắn đều mang khuôn mặt của cậu, tất cả đều là cậu, và đang cười cợt, chế nhạo hắn, rằng, “đã làm gì đâu mà phải sợ?”. Nói rồi, tất cả hình dáng con người xung quanh đều tụ lại một điểm, một người duy nhất, đối diện với hắn ta trong màn đêm tăm tối chẳng nhìn thấy gì ngoài hai người họ.

Kẻ đối diện cậu quỵ xuống, cả cơ thể chẳng còn đủ sức lực để chống lại những hình ảnh lờ mờ nhiễu loạn nhảy múa trong mắt mình. Cậu nhàn nhã tiến về phía hắn, khuôn mặt tươi cười và một bàn tay chìa ra như giúp đỡ, ánh mắt cậu híp lại cùng khuôn mặt rạng rỡ như đang thể hiện lòng bao dung của mình. Cậu không ghét người kia, cậu chỉ đang muốn giúp đỡ. Hắn có thể đã cảm nhận được phần nào sự tuyệt vọng cùng mệt mỏi, đã chẳng còn đủ sức để kiêu ngạo hay tỏ ra mạnh mẽ gì, mà xuôi theo hành động của cậu, đưa một tay lên, khẽ chạm nhẹ vào bàn tay phía trước.

- Với tôi, anh như một chú chim bị nhốt trong lồng, chỉ biết lặp lại lời người ta nói.

Lời cậu nghe thật đáng ghét và khó chịu, giống cái cách mà anh ta, người đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh cậu, hay chế nhạo kẻ mình không ưa. À thì, đó cũng có thể không phải là cậu. Bởi vì trong đôi mắt của kẻ đang quỵ luỵ, khổ sở kia, hắn đã nhìn thấy một bóng dáng khác ở phía sau lưng của người đang cố cứu giúp mình. Một cậu nữa đang hét lên, chạy đến, nhưng lại biến tan, chảy tràn như những giọt nước rơi rớt từ không trung hoà vào biển hồ rộng lớn dưới chân. Kể từ giây phút đó, trong mắt của hắn, anh ta xuất hiện khắp nơi, nụ cười méo mó, chế nhạo, giọng anh vang lên kề bên làm hắn đau đến đinh tai nhức óc. Con người phẫn uất kia gồng hết sức mình, lao về phía anh, đấm một cú rõ đau khiến anh ta bật ngã, và giải thoát tâm trí mình khỏi những ảo ảnh không rõ bằng một cách nào đã được biên soạn nên trong chính tâm trí mà hắn không thể kháng cự.

Một cú đấm từ trí tưởng tượng mang đến cơn đau chân thật trong thực tại. Cậu không cảm thấy gì, nhưng người bật ngã lại là anh ta, người đã hứa sẽ luôn dõi theo cậu trên từng bước chân, kẻ đã quan sát cục diện rối rắm này hồi lâu từ một góc hành lang như một tên theo dõi, ác ý. Cô gái kia sững sờ trước khung cảnh hỗn loạn chợt đến chợt đi, buông tay người đàn ông đang bộc lộ cơn thịnh nộ của mình. Cánh tay cô bám chặt vào lan can, tự giúp mình bình tĩnh lại. Cô có bị kéo vào ảo tưởng đâu mà tỏ ra sợ sệt thế?

- Cô còn xuất hiện ở đây làm gì nữa, cô không biết người bạn trai bên cạnh cô đã đánh cậu ấy bị thương như thế nào hả, cô còn muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa hay sao?

Cô bạn cậu quen ở bệnh viện một lần ngăn cản hành vi xâm phạm không được phép của người bạn cũ có nhiều lỗi lầm với cậu. Rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm đó, làm huyên náo cả một góc của bệnh viện và câu chuyện đó vẫn được nhắc đi nhắc lại vào nhiều ngày sau. Cậu ấy cũng phải ngủ nhiều hơn bình thường để có thể hồi phục lại vết thương trong tâm hồn và tự mình vỗ về nỗi sợ hãi không một ai có thể hình dung được chỉ qua những lời rì rầm, lẩm bẩm như một kẻ vô tri cậu tự an ủi chính mình. Cậu hết cầu xin rồi van nài ai đó hay cái gì mà không thể nào biết rõ cậu đã và đang gặp phải điều gì trong giấc mơ.

Tất nhiên người bạn thuở nhỏ của cậu không biết vì cô còn bận giàn xếp tình hình do người bạn trai đầy kích động của cô đã làm khi đó. Họ buộc phải gỡ bỏ hết những tin tức về cậu và hứa rằng không đưa thêm bất cứ thông tin liên quan nào như một cái giá phải trả cho những ồn ào họ mang đến cho cậu và cho cả sự yên tĩnh cần có của một bệnh viện. Nhưng hành động khắc phục hậu quả này chỉ giải quyết được vấn đề tạm thời, sẽ không có thêm thông tin nào được đưa lên bởi hai người họ nhưng còn những chuyện mà người ta đã nghe, đã kể và tiếp tục đơm đặt về nó thì thật khó nói. Sao có thể làm cho những chuyện đó biến mất khỏi tâm trí của tất cả mọi người chứ. Thật sự thì mọi chuyện đã muộn màng rồi.

- Ngày hôm đó là tôi sai và hôm nay tôi đến để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Giọng của cô bạn thuở nhỏ yểu xìu như không còn hơi sức, chắc những chuyện đã xảy ra làm cô phải suy nghĩ nhiều. Cô bạn mới có phần bất ngờ với người trước mắt, cô nghĩ cô gái kia sẽ đanh đá đáp trả mình chứ không phải là điệu bộ ăn năn, hối lỗi như thế này. Cô bạn không ngờ với tình huống không nằm trong dự tính mà ngập ngừng không biết phải nói gì tiếp theo.

- Còn cô thì sao? Cô ở bên cạnh cậu ấy để làm gì hả, cô con gái của một gia đình giàu có?

Sau khi thấy thái độ hối lỗi của cô bạn thuở bé tự xưng, cô bạn mới không định đôi co thêm với cô làm gì nhưng việc cô gái kia vẫn cố tình kiêu khích thì cô biết mình không nên nhân nhượng với người trước mắt. Vì cô ta cũng chẳng có cảm xúc ân hận gì quá lâu, nó như một phần xúc động nhất thời.

Cô bạn mới của cậu ghét nhất việc người ta nhìn vào gia đình cô và đánh giá. Như thể tất cả những gì cô có là không xứng đáng, cô có nó vì được sinh ra trong một gia đình danh giá. Ngay cả sinh mệnh này, cô vẫn có thể sống đến ngày hôm này vì nhà cô có điều kiện tiếp cận với dược liệu quý và chuyên gia đầu ngành. Nếu đổi lại là một người khác, một gia đình khác chắc chắn không thể có nhiều cơ hội như vậy. Nhưng cô đã gặp vấn đề gì để phải ở lại đây dưới sự chăm sóc của người bác sĩ lừng danh ấy? Gia đình cô không bao giờ nói cho cô biết, và người bác sĩ điều trị cho cô thì cứ úp úp mở mở về một cuộc phẫu thuật sẽ sớm diễn ra và cô sẽ được xuất viện trở về nhà.

- Cô muốn nói gì? Tôi tưởng cô đã biết lỗi lầm và thôi tò mò về chuyện của người khác nhưng chắc là tôi đã nghĩ nhiều rồi, bản chất con người sao có thể thay đổi chỉ vì một hai câu nói, một vài chuyện xảy ra, và chỉ bằng lời hứa nói ra khỏi miệng.

Cô bạn mới cười hững hờ, nói cô ngầm chế giễu người trước mắt mình cũng được, muốn lãng tránh câu hỏi mình không biết rõ câu trả lời cũng chẳng sai. Cô không biết mình sẽ được gì khi ở bên cạnh cậu nhưng cô không đành lòng để cậu lủi thủi một mình giữa bốn bức tường và không có một chút xíu ý thức phản kháng. Cậu ta tỏ ra mình ngoan ngoãn đến mức chẳng hề để tâm bất cứ chuyện gì.

Người bạn thời thơ ấu của cậu không hề khó chịu với những lời nói buộc tội chính mình. Có lẽ cô không còn nhiều cảm xúc sau những chuyện mình đã làm, cô chưa một lần để tâm đến những tranh cãi mình để lại sau mỗi một bài viết về những câu chuyện được chú ý hiện giờ. Bởi nếu cô quan tâm bất cứ cái gì mình đưa lên, cô cũng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn tranh cãi không hồi hết, và tất nhiên nó sẽ làm cô sớm kiệt sức thôi.

- Cô đã bao giờ nhìn thấy mẹ cậu ấy chưa?

Người bạn thuở bé lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt mà cô gái đối diện đã bày ra, đồng thời mở ra một lối đi mới cho cuộc gặp gỡ, trò chuyện của hai người. Cô biết cô gái này sẽ không để mình có thể đến phòng thăm cậu, nếu tiếp tục làm quá và cố vượt qua thì cô ta cũng sẽ gọi bảo vệ. Vì vậy, nếu cô tiếp tục kéo dài cuộc gặp gỡ này và chờ mong một cơ may nhỏ nhoi cậu sẽ xuất hiện để cô có thể gặp và nói với cậu mấy lời đã đắn đo suy nghĩ suốt quãng thời gian qua.

- Chưa, nhưng chuyện đó thì sao?

- Tôi sẽ giúp cậu ấy và mẹ mình có thể gặp lại nhau, có cơ hội nói nhau nghe những điều không thể. Tôi sẽ giúp hai người đó cảm thông cho nhau.

Cô bạn thân thiết với cậu từ thời niên thiếu đối diện với ánh mắt nghi ngờ của người bạn quen biết cậu không lâu khi lắng nghe điều cô ấy nói. Cô bạn mới không biết nên làm gì tiếp nheo, mọi chuyện không giống như tưởng tượng của mình, cô cứ nghĩ rằng cô ta sẽ có thêm một hay hai mục đích gì nữa, nhưng cái ý nghĩ này thật sự đã làm cô bất ngờ. Chưa ai dám thực hiện điều này, ngay cả những người anh em của cậu cũng chưa dám nói rằng họ có thể thuyết phục cả hai mẹ con, họ biết rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ, họ biết họ cũng chẳng làm được gì, nhưng sao cô gái nhỏ chưa gặp cậu được mấy lần, nói với cậu chỉ vài câu, tung lên những tin đồn méo mó về cậu lại có thể tự mãn cho rằng mình sẽ vì cậu mà làm được một điều ý nghĩa?

- Mẹ cậu ấy mắc bệnh rất nặng, bà ấy không thể buông bỏ ý nghĩ rằng mình đã hại cuộc đời cậu ấy, đã mang cậu đến thế giới này trong một hình hài không hoàn chỉnh đó, là chấp niệm đã sinh ra cậu, nhưng lại không đủ sức để bảo vệ cho cậu khỏi những lời đàm tiếu, dị nghị từ bên ngoài.

Cô ấy lần đầu nghe thấy điều này, cô không tin, nhưng rõ ràng là cô không biết nên cứ đinh ninh rằng mẹ đã bỏ rơi cậu, và tin theo những lời đồn đại bên ngoài rằng, cậu không hề quan trọng với bà, ai sẽ xem trọng một kẻ như thế? Cô đã im lặng và không phản bác thêm bất cứ lời nào, cô đã không còn lí lẽ nào để tiếp tục trong câu chuyện này.

Câu chuyện của họ đã bị một người khác nghe thấy, người đang nấp ở phía sau bức tường gần đó, ngay khúc quanh hướng về một khu khác của bệnh viện. Người đó không ai khác mà chính là anh ta, người đã dõi theo cậu trên từng bước chân của mình. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết những thông tin về mẹ của cậu, và cả sự xa cách giữa hai người. Nhưng anh chỉ cười, điều đó cho thấy, hiện tại cậu chỉ có thể nương tựa vào anh, ở cạnh và ỷ lại vào anh. Anh ta thích chí về điều đó, khuôn mặt rạng rỡ của anh bị một bàn tay khác giữ lấy, chủ nhân của bàn tay đó là cậu, người đã thấy anh từ xa và lén lút tiếp cận để tạo nên sự bất ngờ như lúc này. Vẻ mặt cậu ỉu xìu đi vì anh không hề tỏ vẻ gì là ngạc nhiên với sự có mặt của cậu. Nhưng anh vẫn giữ lấy bàn tay mảnh khảnh còn chạm trên mặt mình, áp nó vào một bên má thêm lần nữa, nở một nụ cười yêu chiều đối với cậu.

Hai cô gái kia cũng tản ra trong nỗi muộn phiền của riêng mình. Cô bạn cùng khu nội trú với cậu mang tâm trạng hoài nghi nghĩ ngợi rời đi, cô bạn thân kia lại tính toán xem nên thuyết phục cậu cho chuyến viếng thăm đó như thế nào thì hợp lí và chắc chắn rằng cậu sẽ đồng ý. Cô vẫn chưa có ý tưởng gì nên tâm trạng có phần lo lắng. Duy chỉ có hai người lén lút ở góc hành lang lại vui vẻ nhìn nhau một cách tình cảm, nhưng họ cũng nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt cậu lại hân hoan, rạng rỡ mà ai cũng dễ dàng nhận ra, như những gì đã xảy ra kia không có mấy ảnh hưởng gì với cậu, và cái sự lo lắng thái quá mà mọi người dành cho cậu, nó không là gì. Một người trong cuộc như cậu còn có thể thoải mái chấp nhận bản thân mình thì những người ngoài kia, họ đang lo lắng cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện Chiếc Chuông Câm của tác giả Lang Lang Trần. Tiếp theo là Chương 5: Chương 4