Chương 3: Chiếc Chuông Câm

Chương 3. Chương 2

5,175 chữ
20.2 phút
34 đọc

Mùa xuân đến, nó như một kì nghỉ trong hành trình rong chơi của cậu. Cậu tỉnh lại sau bốn năm ngủ vùi trong mộng mị, lần thức giấc này như một phép màu cuối cùng tạo hoá cho cậu vay mượn. Cậu ở lại bệnh viện trong nửa năm tiếp theo, câu chuyện về cậu như một minh chứng cho điều kì diệu giữa đời thường, đồng thời, cậu cũng cướp đi hi vọng của vô vàn người, những người chờ đợi sự ra đi của cậu. Nhưng không, cậu vẫn tham lam như thế, và tiếp tục giành lấy sự sống đã không còn thuộc về mình. Những ngày tháng trong bệnh viện đã có rất nhiều người họ hàng của cậu đến thăm, họ có đến chúc mừng đấy, nhưng phần nhiều là để nhắc nhớ về những câu chuyện đã cũ, những chuyện mà cậu đã chẳng còn rõ thực hư, thì họ cứ nhắc mãi, nhắc mãi, và đến người cuối cùng cũng chỉ nói bấy nhiêu đó thôi.

Thôi nào, đứa trẻ dị biệt này, cậu còn phàn nàn gì nữa về những người đã bỏ thời gian ra để ở cạnh cậu lúc này. Vì dẫu sao, họ vẫn còn tử tế hơn mẹ cậu rất nhiều, mẹ cậu còn chẳng có mặt khi cậu tỉnh lại lần đầu tiên kia kìa. Và mẹ cậu là nhân vật phản diện luôn có mặt trong hầu hết câu chuyện họ kể cậu nghe. Họ nói cũng đúng, đến khi cậu về nhà anh nhỏ, mẹ cậu cũng chẳng thấy đâu. Và họ lại nói về điều đó như điều tệ bạc cuối cùng họ có thể chê trách, mẹ cậu bước theo một người đàn ông khác, một người thua kém cha cậu gấp trăm lần, một người sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế được ông ấy. Anh nhỏ nghe thấy điều đó, nhưng anh không biện minh bất cứ lời nào, tất cả chỉ còn là sự bất lực trên khuôn mặt giận dữ của anh.

Tại bệnh viện, mọi người từ quê nhà của cậu đến thăm, tất cả họ hàng đều đến cùng nhau. Đây là lần hội ngộ đông đủ hiếm hoi có mặt cậu, mọi người đến với những món quà y hệt nhau trên tay và một nụ cười tiêu chuẩn, thông thường.

Trước khi cậu tỉnh lại từ giấc ngủ bình thường trong ngày, họ đã đến rồi, chuyện trò cùng với ai đó, những người xung quanh. Họ tán gẫu nhau nghe những câu chuyện đời thường có liên quan đến cậu. Họ nói về cách cậu được sinh ra, từng mốc thời gian khi cậu lớn lên, trong đó có hai lần chết hụt, sự ra đi của người cha đã khiến cậu tuyệt vọng như một kẻ cùng đường, sống với sự dằn vặt mãi trong lòng.

Cậu tỉnh lại, một giấc ngủ thông thường nay cũng đã là quá dư thừa. Cậu trông khá yếu khi vừa mới tỉnh lại, khuôn mặt vẫn xanh xao và hời hợt như vậy. Nhưng cậu đã cười, cho dù rất nhẹ, không rõ ràng với một người xa lạ, người vẫn đang nhìn cậu từ bên ngoài cánh cửa.

Bác sĩ đến, kiểm tra cho cậu một chút trước khi giờ thăm bệnh bắt đầu. Sự sống sót của cậu là quá dỗi thần kì, ai mà tin được cậu có thể tỉnh lại vào bốn năm sau kia chứ. Tất cả mọi người đều tò mò về đứa trẻ màu nhiệm này, và rồi, ai cũng biết đến cậu, đứa trẻ dị biệt đã tham lam một chút phép màu ít ỏi còn sót lại từ Thiên Đường, hoặc tệ hơn là ai đó đã nói rằng, đứa trẻ dị biệt kia đến Địa Ngục còn chẳng chứa chấp, và Thần Chết đã bỏ qua cậu ta một cách thản nhiên. Có rất nhiều những câu chuyện được thêu dệt nên từ những người đã lặn lội đường xa đến thăm cậu, đến để trổ tài văn chương của mình.

Giờ thăm bệnh bắt đầu, cả căn phòng chật kín những người, còn rất đông những đứa trẻ tinh nghịch ngoài hành lang, những người đàn ông tán gẫu với nhau ở các băng ghế cạnh tường. Những người phụ nữ nắm lấy tay cậu, vuốt ve và lây nhẹ. Họ kể cậu nghe những câu chuyện trong quá khứ, tiếng rì rầm xen lẫn tiếng chuông lay vang không hề dứt bên tai.

Cậu nhìn vào ánh mắt của từng người có mặt khi đó, đảo quanh một vòng. Nhìn thấy từ trong ánh mắt của họ một vòng tròn như thế, vây quanh cậu là những khuôn mặt quen thuộc giống như bây giờ, họ nói nói, cười cười không ngớt với nhau. Tất cả đổ dồn về phía cậu từ mọi hướng nhưng cậu khi đó, trong ánh mắt của họ, không hề phản biện một lời, chấp nhận câm lặng như một đứa trẻ ngoan ngoãn họ vẫn thường hay khoe khoang với nhau.

Giữa một đám đông ồn ào, cậu chẳng biết ai, chẳng nhớ ai và cũng chẳng rõ họ đang nói về cái gì. Tiếng lầm bầm của một hai người thì nó quá bình thường và lẽ ra sẽ chẳng đủ làm cậu quan tâm, nhưng không, nơi đó đâu chỉ có một hay hai người đâu, nó đông nghịt người. Tiếng thì thầm họ nói nhau nghe, họ nói cho cậu nghe, và những lời thắc mắc, nghi vấn vẫn không ngừng vang lên để rồi nhưng lời lí giải, phân bua được cất lên để lấn át những lời chưa kịp nói hết.

Họ đã nói gì ấy nhỉ? Họ không chỉ nói về cậu, về cơ thể cậu, tâm lí không bình thường cậu đã từng có, họ còn nói về mẹ cậu, anh cậu, thậm chí là người cha mà cậu đã không còn nhớ rõ dáng hình, gương mặt. Tiếng thì thầm vẫn không ngừng rì rầm bên tai. Âm thanh như tiếng rít dài làm đầu cậu đau, phải cố gồng mình chịu đựng một cơn đau kì lạ cậu không biết bắt nguồn từ đâu.

Cậu có cần thiết phải hiểu hết những lời người cạnh bên đang nói? Không, cậu không cần phải để tâm đến. Đó là khẩu hình của một người đứng dối diện với cậu giữa vòng vây người, người thanh niên đó đưa một ngón tay lên miệng dằn lại sự tò mò vừa được nhen nhóm lên trong tâm trí, một cái lắc đầu ngụ ý không cần phải quan tâm đến chúng làm gì. Âm thanh hỗn loạn bên tai cậu ngắt trong thoáng chốc rồi vẫn tiếp tục ồn ào, cậu không thể lờ mọi người đi và tách mình ra khỏi hoàn cảnh. Khuôn mặt người kia không mấy hài lòng vì cậu chẳng chịu nghe lời như người ta hay nói nhưng vẫn đưa hai tay mình lên, đan chéo chúng ở trước ngực, lòng bàn tay tự che đi đôi tai của chính mình. Bất ngờ bên tai cậu vang lên một tiếng ngân khe khẽ, cậu nghiêng đầu nhìn thấy một đôi bàn tay xuất hiện trong ánh mắt, và trong con mắt trái trắng xoá của người kia, cậu nhìn thấy người đó đang che tai cậu lại. Bất giác cậu chẳng còn nghe thấy gì, và không còn một ai tồn tại trong mắt cậu, chỉ còn mỗi hình bóng người đối diện, đôi bàn tay xuất phát từ phía sau lưng che đôi tai cậu lại và tiếng chuông ngân nga phát ra từ chiếc vòng tay quá mức kì lạ của người đó. Cậu tưởng chừng như mình đã có thể tách bản thân ra khỏi thực tại để không phải nghe, không phải biết, và hiểu những gì mọi người xung quanh đang đề cập.

Anh nhỏ, người đã chăm sóc cậu kể từ khi tai nạn đó xảy ra cho đến lúc cậu có thể nhìn vào thế giới này một lần nữa, chỉ đứng sau cánh cửa, chẳng nói năng gì, nhưng khuôn mặt anh tràn đầy vẻ khó chịu. Anh cảm thấy những gì họ đang nói là sai? Không, họ nói đúng về những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng họ không cần phải nói tất cả và chính xác đến như vậy. Anh vẫn hy vọng đây là cơ hội để cậu có thể bắt đầu lại. Anh vẫn bất lực khi tờ giấy trắng là cậu lại bị nhuộm đen một lần nữa, vẫn với thứ mực xưa cũ không phai ấy.

Họ rời đi nhưng vẫn không thôi ồn ào, nó khiến cậu mệt mỏi dù cho cậu đã nằm nghỉ suốt bốn năm qua, nhưng nó thật sự chẳng ăn thua gì với những con người nhiệt tình đầy phiền phức đó. Họ đã làm phiền cậu nghỉ ngơi, dù cho cậu không khoẻ, dù cho cậu không thích gặp lại họ, dù cho cậu không thích nghe về những câu chuyện đã cũ, không muốn nhắc nhớ về những chuyện đã qua, dù cậu chưa bao giờ đồng ý bất cứ điều gì, họ chỉ làm những gì mình thích thôi. Họ ích kỉ quá, cậu nhỉ?

Mà thôi, cậu quen rồi, và giờ, vẫn còn ai đó chưa chịu bỏ đi, vẫn còn ngồi bên giường bệnh, sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt khó chịu của cậu, chạm nhẹ lên con mắt đang nhắm nghiền kia, khẽ vuốt qua vầng trán cao, gạt phần tóc mái dư thừa ra hai bên. Hắn như muốn khắc hoạ lại khuôn mặt của cậu vào trong trí nhớ của mình, muốn ngắm nhìn sự trưởng thành của cậu. Mà kẻ đó sao giống cha cậu một cách lạ lùng, mặc dù anh ta trẻ hơn, trẻ hơn rất nhiều.

Tiếng chuông lay vang, hắn chạm vào chiếc chuông trên cổ cậu, rồi siết nhẹ nó vào lòng bàn tay của mình, nhỏ giọng thì thầm:

- Tôi sẽ luôn dõi theo cậu trên từng bước chân của mình.

Cậu cố chạm vào hắn, đưa tay ra mà chẳng bao giờ có thể với tới, hắn chỉ ở ngay cạnh bên nhưng cảm giác vẫn thật xa vời. Những cái với vào khoảng không khiến cậu trông thật lạ lùng trong con mắt ngạc nhiên của cô gái lạ bên ngoài hành lang.

Hết ngày hôm đó cũng chẳng còn ai đến thăm cậu, tất cả chỉ là một hình thức mà thôi. Vốn dĩ họ cũng sợ những điều tiếng không hay về mình, thế nên, cậu vẫn nên là người nhận lấy chúng thì hơn, họ không cần được san sẻ điều này. Thôi nào, họ đã quá tử tế với cậu rồi, cậu còn đòi hỏi thêm điều gì nữa chứ?

Đối diện phòng bệnh của cậu và cao hơn một tầng lầu, ở dãy nhà phía bên kia, có một cô gái hay lén lút quan sát cậu từ bên ngoài hành lang. Đã nhiều ngày trôi qua mà cô gái ấy vẫn còn kiên nhẫn hơn cả một kẻ bám đuôi. Cậu có nhìn thấy đấy, nhưng cậu không nói, chỉ nằm dài biếng nhác, mà chính xác là mệt mỏi trên chiếc giường kia. Cậu vẫn chưa thật sự quen với cơ thể này. Nói lạ nhỉ? Đây là cơ thể của cậu mà, cũng dễ hiểu thôi, vì cậu đã không dùng nó từ lâu. Cậu có một giấc ngủ dài đến nỗi quên đi mọi thứ. Như một đứa trẻ tò mò với thế gian, cậu lăn một vòng đầy miễn cường trên chiếc giường đơn nhỏ xíu của bệnh viện. Và rồi, cậu ngã, như một đứa trẻ quật cường với nỗi đau, hay đơn giãn cậu cũng đã quên đi cảm giác đau đớn đến từ một cú va chạm như thế. Cậu ngã, nằm im lìm trên sàn nhà trong thoáng chốc rồi cựa quậy như một đứa trẻ cố tìm hiểu về thế giới xung quanh. Nhưng điều đó sẽ càng làm cậu dễ bị tổn thương hơn, cậu biết không? Chỉ vài phút sau khi cậu ngã, đã có một người lao đến đỡ lấy cậu, nâng đầu cậu lên và kiểm tra những vết xước trên khuôn mặt. Đó quả là một sự đường đột khi bước vào phòng của người khác, nhưng cô gái ấy đã được ca ngợi như một người hùng vì đã giúp đỡ cậu, và nhận được lời cảm ơn chân thành từ anh nhỏ.

Từ đó, cô ấy hay đến phòng thăm cậu với một vài lí do khá ngờ nghệch, nhưng cậu không quan tâm lắm, vì cậu vốn không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Cậu quên nhiều thứ quá và cô gái kia đang giúp cậu tiếp xúc với mọi thứ từ đầu, như một đứa trẻ lên ba. Cô hay đọc cho cậu nghe về những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, những điều nhiệm màu cuối cùng còn lại, và hay gọi cậu là phép màu. Sao ấy nhỉ? Vì có lẽ cậu đã chết từ bốn năm trước rồi, cái xác vô hồn kia cứ nằm yên ở đấy, cố cho ai những niềm tin bám víu. Cho đến một ngày, cô ấy đứng lặng trước phòng bệnh, bên trong có một người đang xăm xoi những ngón tay của mình và sau đó là một cái xiết nhẹ như đang giữ lấy phần phép màu cậu ta giành được. Sự thản thốt hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy như vừa chứng kiến một điều khó tin, cô ấy đã che đi miệng mình để không phải bật thành tiếng, vội vã chạy đi trong đôi mắt khép hờ của cậu.

Đã nhiều tháng trôi qua nhưng cậu ổn không? Rõ là không, cậu thật sự không ổn một chút nào khi người xung quanh vẫn cứ đến làm phiền cậu. Họ có biết cậu không khoẻ hay không? Tất nhiên là có, nhưng điều đó có liên quan gì đến sự thật cậu đang cố che dấu? Cô ấy ôm lấy cậu, cho cậu một chỗ dựa nhỏ bé an yên. Cô ấy nói rằng, tất cả đều không phải do cậu, cậu không liên quan gì đến việc này. Tất cả tội lỗi và sai lầm đều không phải do cậu mà ra. Nó thuộc về mẹ cậu, người đã mang cậu đến thế gian này nhưng lại bỏ rơi cậu vào thời khắc cậu cần bà nhất, giống như bây giờ.

Đã 8 giờ hơn, một người phụ nữ và một người đàn ông đứng tuổi có mặt trước cửa phòng bệnh, người phụ nữ đi nhanh vào trong, ôm chầm lấy cậu ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy. Họ vỗ về cậu, nhưng cậu lại không biết họ là ai và tại sao lại có mặt ở đây, nhưng vẫn cứ để bà ấy ôm lấy mình. Cậu không biết phải cư xử như thế nào trong tình huống như thế này, và tất nhiên cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Người đó là người họ hàng gần nhà cậu, người đã chứng kiến cậu lớn lên từng ngày, cũng là người biết nhiều chuyện về cậu nhất. Sau giây phút cảm động ngắn ngủi trong một cuộc hội ngộ bất ngờ, người bác gái nhìn quanh khắp căn phòng, nhìn chai nước, chiếc ly và những viên thuốc. Nhưng ánh mắt bà dần thất vọng theo mỗi giây dò xét xung quanh, rồi bà quay trở lại đối diện với cậu. Hai bàn tay bà giữ lấy khuôn mặt cậu như để cố định ánh mắt hướng về mình, hai tay run run của bà chậm rãi di chuyển xuống hai vai, nói ra điều mình đang đắn do:

- Mẹ con đâu?

Một tiếng vang vừa nổ bên tai, ánh mắt cậu ngạc nhiên, sửng sốt, khuôn mặt nghệch ra như thể cậu vừa nghe thấy điều chưa nghe đến bao giờ.

Bác sĩ đến, phá tan bầu không khí có chút nặng nề, đồng thời cũng cho bà biết về tình hình của cậu, dù cho cậu đã khoẻ nhưng cơ thể này thật sự yếu ớt và nhạy cảm, nó không được như những người bình thường khác, vốn dĩ nó đã đặc biệt và cần được đặc biệt chú ý nhiều hơn.

Nắng đã cao, nhưng người phụ nữ không hề rời khỏi chiếc ghế bên dưới tán cây không che được bao nhiêu bóng mát, giọng nghẹn ngào, run run và nước mắt bất giác rơi rớt vài lần. Người con gái đi cùng trên chiếc xe lúc rạng sáng có nhìn thấy và tinh tế đặt vào lòng bàn tay của bà một chiếc khăn vuông, ngồi cạnh cùng bà trong khi người chú không có mặt. Bà một tay che đi đôi mắt hoen cay ngập nước, một bên tựa vào bờ vai của người ở cạnh. Tâm trạng bà hỗn tạp, ngổn ngang những uất hận. Trong giây phút yếu đuối, thương cảm với hoàn cảnh của cậu, lòng ngực bà nhói đau khi không thể kìm nén thêm được nữa. Bà đã kể tất cả về cậu cho cô nghe. Về cái cách cậu được sinh ra và lớn lên. Cái cách mọi người biết được rằng cơ thể cậu không ổn và cha mẹ cậu đã không có động thái can thiệp sớm cho điều đó. Cái cách cậu lớn lên và chịu đựng những sự miệt khinh vì cơ thể dị biệt của mình. Bà đã kể tất cả với cô, một người xa lạ không có lí do gì để thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu, của gia đình cậu.

Nhưng anh chàng đi cùng cô ấy đã mĩm cười, ở đằng sau một cây cột lớn cách đó đủ gần để vẫn có thể nghe thấy câu chuyện thì thầm giữa họ, khi biết về cuộc đời đặc biệt có phần bi thương của cậu. Sau đó chưa đến một ngày, những bài viết về cậu xuất hiện khắp cõi mạng, về cậu nhóc đặc biệt được sinh ra với một cơ thể đặc biệt không kém, kẻ mang trong mình hai giới tính lạ kì. Đó không phải là điều mà bình thường ai đó có thể chợt nghĩ đến, không một ai biết hay nhắc về nó, nó không phổ biến và ngay cả chuyên gia cũng không có nhiều thông tin. Hình ảnh của cậu lan tràn khắp nơi, và nhiều người ghé qua chỉ để gặp mặt cậu một lần. Cậu như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, những người bên ngoài thì nhao nhao hết cả lên như họ chỉ có thể gặp một lần trong đời.

Khi nhắc về cậu, người ta luôn nói rằng, không biết, không hiểu, không sao có thể tồn tại một cậu như vậy trên thế gian này. Họ không tin cậu tồn tại nhưng lại kể những câu chuyện về cậu như một chiến tích họ nhận được sau khi không ngừng bới móc về cuộc đời cậu, chỉ trích những người thân xung quanh cậu đã ép cậu sống một cuộc đời không bình thường để giờ đây họ có dịp biết về nó. Họ nói rằng nếu cậu được can thiệp từ khi còn bé thì câu chuyện này đã chẳng ai biết đến, và sẽ không ai đả động gì về cậu hay bất cứ ai có liên quan. Họ chỉ đang lên tiếng vì công lý, vì sự thật, vì cậu cần được trở thành một người bình thường giống như bao người.

Vậy điều họ đang cố nhắc đến là gì, là cái sự bình thường mà họ luôn ca tụng đó sao? Nhưng sao họ lại làm cậu nổi bật như thế giữa một thế giới bình thường? Bằng việc nhắc đến cậu, kể những câu chuyện xoay quanh cậu và không ngừng theo dõi cậu trên từng bước chân của mình?

Một bóng hình vừa bước đến, bước qua và quay trở lại trước cửa phòng bệnh, điệu bộ bẽn lẽn của cô gái được khắc hoạ sống động trong đôi mắt đăm chiêu của người ở trong phòng. Cô gái ấy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào khi xác nhận rằng không có một ai khác ở cùng cậu lúc này, một tay còn lại cầm túi hoa quả theo thông lệ của những người thăm bệnh. Cô ấy tự nhận mình là người bạn từ thuở ấu thơ của cậu, người đã chứng kiến tất cả những gì cậu đã trải qua, và cùng cậu tiến về phía trước, để có một cậu của ngày hôm nay.

Cô gái gọt trái cây cho cậu, một bên lại nói nói, cười cười không ngớt, kể cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời, chỉ là không nhắc về bất cứ điều gì có liên quan đến cậu. Dường như cô ấy cũng hiểu, cậu nghe mấy chuyện này đến chán rồi, và cô tiếp tục nói những chuyện không còn bí mật gì thì thật sự quá thiếu điểm nhấn. Cậu sẽ chẳng nhớ cô nhưng những người đến để hỏi cậu về chuyện đã trải qua. Cậu sẽ đáp lại rằng, không nhớ, không quen và im lặng đến lúc tất cả bỏ đi.

Sau cùng, cô ấy hỏi thăm về sức khoẻ và quá trình hồi phục của cậu, đưa cho cậu đĩa hoa quả đã được cắt gọt và xếp ngay ngắn, loại mà cậu thích ăn nhất, cô ấy nói thế rồi đặt vào lòng bàn tay cậu của một miếng lê mộng nước và thúc giục cậu ăn nhanh. Miếng lê cắn nửa được cậu đặt trở lại đĩa bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt cậu hiền hoà, má phồng lên vì miếng lê vẫn còn chưa nuốt xuống. Cậu quay sang hỏi một điều mà cô không biết phải đáp lời như thế nào cho phải:

- Mẹ tôi đâu?

Người bạn từ thuở bé ấy, lần đầu tiên cậu gặp, cũng chẳng dám nói cậu nghe về câu chuyện của quá khứ này nhưng sao những con người xa lạ kia cứ hay nhồi nhét vào đầu cậu một cậu chuyện không hay về mẹ mình? Người đã bỏ rơi cậu sau tai nạn đó, người đã không bỏ ra một đồng nào để chạy chữa cho tình trạng của cậu trong quá khứ. Người đã dành tất cả điều đó cho mình, nhằm níu giữ sinh mệnh mong manh như ngọn đèn treo trước gió.

Thấp thoáng tận ngoài hành lang bên khu nội trú tách biệt, ai đó cứ ngó trái, nghiêng phải như đang tìm kiếm hình bóng một người. Tất nhiên, người bên trong khu vực biệt lập này cũng không hề vui khi nhìn thấy ai cứ lấp ló bên ngoài.

- Tại sao cô lại đến nữa?

Người bạn ân nhân của cậu ở bệnh viện lên tiếng đánh động sự chú ý của người bạn thuở ấu thơ của cậu. Cô bạn thuở nhỏ được biết cậu đã chuyển vào khu vực nội trú đặc biệt nhưng lại không có quyền vào thăm. Những sự ồn ào vừa qua làm cho an ninh ở bệnh viện phải được thắt chặt. Có quá nhiều người đến thăm làm cậu không thoải mái và những bệnh nhân khác không được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Và tất nhiên, cậu và gia đình mình cũng đã đồng ý đến đây, một khu vực chỉ dành cho gia đình tư nhân đã xây dựng nên bệnh viện này.

Cô bạn cậu quen ở bệnh viện một lần nữa than phiền về sự hiện diện của cô bạn thời niên thiếu với cậu. Cô ấy biết rõ ràng rằng cô ta chỉ đang nói dối về mối quan hệ giữa hai người. Ai cũng biết cậu là một kẻ cô đơn, lập dị từ khi còn bé, đến những mối quan hệ trong gia đình cậu còn có phần khó hiểu, làm sao cậu còn tâm trí để ý đến một người xa lạ ở cạnh mình. Và chẳng có ai ở cạnh bảo vệ cậu khi cậu bị đồn đại như một nghiệp chướng cần phải xa lánh. Ai sẽ đồng ý cho con của mình ở gần một kẻ như cậu chứ, một kẻ quái thai ở trong mắt họ? Câu chuyện của cô ta thật vụng về làm sao. Nhưng nó vẫn đủ lí lẽ để thuyết phục được cậu, bởi vì cậu tin tất cả những gì người ta nói cậu nghe, như một con rối mà bất kì ai cũng hài lòng.

- Tôi không thể ghé thăm bạn mình à?

Bạn? Cô bạn mới chỉ cười khẩy, cô không biết cô nàng trước mình cố gắng giả vờ giả vịt như thế đến bao giờ. Bởi vì cô biết chắc chắn cô gái này chỉ đang nói dối. Dù cô có cố gặng hỏi anh nhỏ về thân thế của người bạn từ đâu xuất hiện, anh chẳng hề hé môi nửa lời nhưng để lại một lời rất nhiều ẩn ý, ảnh chẳng hề quen biết cô gái kia. Điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, người bạn thuở nhỏ của em mình mà anh cậu chẳng hề biết mặt hay nhớ tên, một điều vô lí vô cùng.

Mà người bạn thuở nhỏ vẫn còn rất ung dung, như thể cô không biết về những rắc rối mình đã mang đến cho nơi này và cho cậu ấy. Việc nhiều người biết đến cậu một cách cưỡng ép và vội vàng làm thôi thúc sự tò mò vốn có trong bản tính của họ để rồi kéo nhau lũ lượt đến đây. Phá quấy sự yên tĩnh cần có của bệnh viện và một không gian riêng tư để cậu có thể hồi phục sức khoẻ. Nhưng không, tất cả đều đã phá vỡ kể từ khi cô gái hoạt bát này xuất hiện, một kẻ mang theo vô vàn rắc rối.

- Cô không cảm thấy có lỗi sau tất cả những gì mình đã làm hả?

- Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ muốn biết những năm tháng qua cậu ấy đã sống như thế nào trong một thân phận đặc thù như vậy, và cả cái cách mà cậu ấy đã đối diện với nó, tất cả đều thật đáng chú ý.

Người bạn lâu năm nhanh chóng đáp trả lời vấn tội vô căn cứ của người luôn tỏ thái độ không thiện chí đối với mình, như thể cả hai đã có thâm thù đại hận với nhau từ trước. Nhưng cô bạn thân từ thuở nhỏ này cũng còn nhiều điều để tò mò về những câu chuyện xoay quanh cậu, như thể cô cũng không biết nhiều về những đã xảy ra dù mối quan hệ của họ đủ thân thiết và cũng đủ lâu để cô có thể nắm bắt được hầu hết những sự kiện trọng đại trong suốt quá trình trưởng thành cùng nhau.

- Cậu ấy đã quên mọi thứ những sao cô không để cậu được làm lại mọi chuyện? Hãy cho gia đình cậu ấy một cơ hội để có thể yêu thương cậu ấy lần nữa, hãy cho họ một cơ hội bắt đầu lại dù cho nó cũng đã có phần muộn màng.

Người bạn mới là một trong số ít những người nghĩ rằng cậu nên lãng quên mọi thứ và sống một cuộc đời mới. Đây là cơ hội bằng vàng mà chính cậu đã tự giữ nó cho mình nhưng sao ai cũng nói với cậu về những câu chuyện mà quá khứ cậu đã lãng quên. Cậu không biết và cũng không cần phải tiếp tục là một phần trong câu chuyện như thế nữa. Có ai có thể kể cậu ấy nghe một câu chuyện khác và có thời điểm bắt đầu là hiện tại chứ không phải là một ngày của trước đây?

- Cô đã bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy chưa?

Một câu hỏi vặn lại không đầu không đuôi nhưng nó dường như đã chạm đến giới hạn của cô bạn mới quen, vẻ mặt sững sờ của người trước mắt làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt đầy tính khiêu khích của người bạn thuở nhỏ. Có lẽ cô ấy đã nghe ngóng được tin tức gì đặc biệt của người đang không ngừng truy hỏi mình và đã sử dụng bí mật đó như một đòn quyết định để buộc con người đanh đá trước mắt phải im lặng.

Với biểu hiện chạm chạp và vẻ mặt thẫn thờ của cô gái vừa quen thì người bạn thời thơ ấu của cậu đã xác nhận được một vài sự thật cô tìm hiểu được. Vẻ mặt thích chí như một người chiến thắng càng làm cô trông rạng rỡ hơn rất nhiều. Sau cùng, ai ở bệnh viện này đều có những bí mật cần lãng quên, cần che dấu.

Người bạn thân thiết với cậu chỉ cười khi nhìn vào đôi mắt rưng rưng của cô gái đối diện mình. Cô còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng phải thôi khi nhìn thấy bóng dáng chật vật của cậu sau một cú trượt nhẹ trên sàn làm cậu bật ngã dựa vào lan can.

Câu chuyện của hai người kết thúc dang dở khi cậu xuất hiện trong tầm mắt của họ ở phía cuối hành lang. Cậu vẫn còn chập chững bước đi những bước chân chưa vững vàng. Cô bạn ở bệnh viện nói rằng sẽ đến giúp cậu tập đi nhưng lại tụ tập ở cuối hành lang bên này và tranh luận với người bạn giả dối về cậu. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ bất đồng quan điểm với nhau về cậu. Cậu vẫn luôn là tâm điểm trong những câu chuyện của những người dù lạ hay quen.

Người bạn mới quen của cậu đến đỡ lấy, vỗ vai cậu như ca ngợi những nổ lực vừa qua, đồng thời nói lời tạm biệt, cô ấy không khoẻ và sẽ trở về phòng của mình bây giờ. Nhưng cậu đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cô cố che dấu một cách vụng về. Cậu nhìn cô, mĩm cười và gật đầu tạm biệt, nhìn người bạn thuở ấu thơ của mình ở xa xa rồi bước từng bước nhịp nhàng tiến về phía trước. Cậu thấy chính mình dần hiện rõ lên trong đôi mắt không chớp lấy một lần của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện Chiếc Chuông Câm của tác giả Lang Lang Trần. Tiếp theo là Chương 4: Chương 3