Chương 1: Chiếc Chuông Câm

Chương 1. Phần Đệm

714 chữ
2.8 phút
44 đọc
1 thích

Liên giới tính là gì? Người liên giới tính là ai? Một câu hỏi mà ngay cả người trong cuộc như tôi cũng khó trả lời chính xác được. Nhưng đừng lo lắng, tôi không trả lời được không có nghĩa những con người uyên bác ngoài kia không trả lời được, họ có thể thay tôi trả lời đấy, chúng ta đi hỏi họ một chút nào.

Để xem, hãy giữ ai đó đang bước đi trên con đường này lại, bắt đầu bằng vài câu chuyện trò đơn giãn. Hỏi họ về câu hỏi của buổi phỏng vấn hôm nay.

- Bạn có biết gì về người liên giới tính không?

À, họ có bối rối, nhìn nhau một chút, lắc đầu và trả lời không.

Không sao, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện, sau đó hãy thử trả lời lại nhé.

Vài phút trôi qua mà câu chuyện vẫn còn dang dở, một ai đó bật thốt ra một lời trong sự ngạc nhiên tột cùng khiến họ nghi ngờ về thế giới xung quanh.

- Sao mà vậy được chứ, không ai được sinh ra như vậy cả đâu. Nếu có thì báo đài đã đăng tin ầm ầm rồi.

Rồi cả nhóm nhao nhao tranh luận một hồi. À, họ không tin, cũng đúng, vì đôi khi tôi cũng nghi ngờ về cậu chuyện hoang đường mình hay kể. Nhưng sau khi tôi nói mình là một người như thế, họ còn ngạc nhiên hơn nữa, cũng không trách được, bởi dáng vẻ của tôi không giống với giới tính tôi đang có, hoặc giới tính họ đang nghĩ.

Và tột cùng của sự kinh ngạc đó, họ đã bật thốt ra vài câu hỏi hay ho quen thuộc như trong bất kì lần đặt câu hỏi nào của tôi.

- Cậu là… song tính nhân?

Một cô gái vừa lên tiếng, tôi không chắc cô ấy đang ám chỉ điều gì nhưng có phải cô ấy đã xem quá nhiều thứ không đúng đắn rồi hay không? Và những câu chuyện như thế đã tiêm nhiễm vào cô ấy những ý nghĩ không mấy hay ho gì.

- Vậy, cậu thật sự có hai…

- À mà, chúng tôi nên gọi cậu là con trai hay con gái, mà cũng đâu phải nhỉ?

Thêm một vài người lên tiếng, họ đùa vui rồi lại mĩm cười xấu hổ cho những câu hỏi ngờ nghệch không mấy lịch sự đó.

Tôi nói rằng không sao, nếu đó chỉ là giả định thì sao nhỉ? Không khí lập tức bớt căng thẳng đi hẳn thay vào đó là những tiếng cười vui như một trò đùa. Sau đó có thêm một vài câu hỏi nữa, nhưng chúng không quan trọng lắm. Cuối cùng, kết thúc buổi phỏng vấn đường phố hôm nay là những lời chào, lời chúc sức khoẻ tất cả nói nhau nghe trên một biên độ âm thanh trôi nổi song song với con đường chúng tôi đang đi.

Tôi và họ đi về hai hướng đối ngược nhau, vốn dĩ là không cùng một con đường ngay từ đầu. Tôi và họ gặp nhau, trò chuyện cùng nhau chỉ với những cái cớ bình thường. Nhưng chỉ vài đôi bước, tôi có nghe thấy vài lời vô tình họ nói nhau nghe, hoặc cố tình nói cho tôi nghe.

- Liên giới tính, thật sự có tồn tại à?

- Tớ nghe nói những người như vậy không sống lâu lắm.

- Nếu tớ được sinh ra như vậy chắc tớ chết mất.

- Nếu tôi là cậu ta, tôi thà chết quách đi cho xong.

Mấy lời không hay ho này… nghe mãi cũng đến chán rồi. Thậm chí, những lời khó nghe hơn nữa cũng không làm tôi tổn thương thêm được, thật đấy.

Nhưng đừng lo lắng, tôi không sao cả đâu, thiệt. Bởi câu chuyện tôi kể không phải là câu chuyện của tôi, mà đó là câu chuyện của cậu ta, tôi đâu có ngốc đâu mà kể câu chuyện của mình. Họ sẽ chẳng thể làm gì với câu chuyện chấp vá, dang dở đó.

Vậy bạn có muốn nghe hết câu chuyện còn thiếu sót kia không?

Bạn đang đọc truyện Chiếc Chuông Câm của tác giả Lang Lang Trần. Tiếp theo là Chương 2: Chương 1