Chương 16: Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 16. Lời giải đáp

1,260 chữ
4.9 phút
115 đọc
1 thích

Phía bên ngoài phòng ngủ, Cao Trác vẫn đứng chờ ngoài đó. Từ hướng cầu thang thấy Hứa Bạch đi tới. Cao Trác liền chạy tới kéo Hứa Bạch qua một góc khuất rồi tra hỏi:

“Hứa Bạch, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao hôm nay cậu chủ lại bế về một cô gái, mà bệnh tình của cậu chủ tôi thấy không hề bị phát tác, ông hãy giải thích rõ cho tôi!”

Cao Trác và Hứa Bạch là hai người bạn già của nhau, họ đã cùng phục vụ cho nhà họ Mạc qua rất nhiều đời, luôn mang ơn chủ nhân đời trước, nên hai người quyết trung thành phục vụ cho đến cùng. Mà Mạc Tuyên cũng được hai người này chăm sóc từ nhỏ đến lớn, họ luôn coi anh như con cháu của họ vậy, hết mực chăm sóc và phục vụ, chưa một lần có ý nghĩ thay lòng mặc dù Mạc Tuyên rất khó chiều chuộng, tính tình hơi cổ quái nhưng họ biết rất rõ Mạc Tuyên ngoài mặt thì lạnh nhưng sâu trong lòng anh là người rất tốt, rất tử tế.

“Cao Trác, tôi biết trong lòng ông đang có rất nhiều nghi hoặc, nên tôi mới lên đây gặp ông và nói rõ mọi việc.”

Họ rất hiểu tính cách cũng như bệnh tình của Mạc Tuyên nên hôm nay nhìn thấy Mạc Tuyên ôm một người con gái trong lòng làm họ vô cùng bất ngờ và cảm thấy vui. Vui vì bệnh tình của cậu chủ đã thuyên giảm, vui vì cậu chủ sau bao năm cô đơn nay đã tìm được bạn gái, người con gái mà cậu chủ có thể tiếp xúc thân mật.

Hứa Bạch bắt đầu giải thích:

“Hôm nay, tôi cùng cậu chủ đến gặp đối tác ở một nhà hàng quen. Tôi nói cậu chủ đi vào trước, tôi đi đỗ xe rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng khi về lại gặp cảnh cậu chủ đang ôm một cô gái trong tay, tôi vội chạy tới xem tình hình thì cô gái đó đã chạy mất, nhưng điều lạ thay là bệnh của cậu chủ không hề tái phát.”

“Cô gái đó chạy mất rồi thì cô gái hôm nay cậu chủ bế về có liên quan gì?” Cao Trác vừa hỏi vừa nhìn biểu cảm của Hứa Bạch, dường như Cao Trác nhận ra cô gái bỏ chạy kia với cô gái này là cùng một người.

Cao Trác chợt nghĩ ra cái gì đó trong đầu, tỏ vẻ kinh ngạc, mồm lắp ba lắp bắp: “Ông… ông… ông đừng bảo với tôi là cậu chủ cho người bắt cô gái đó rồi đích thân bế về đây đấy chứ?”

“Ông nói linh tinh gì vậy, dù cậu chủ có xấu xa đến đâu cũng không thể nào giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đi bắt cóc con gái nhà lành được. Mặc dù cậu chủ tính tình ngang ngược, có quyền thế nhưng không thể làm vậy được, dù quá khứ có xấu xa mang tai tiếng như quỷ sống nhưng cậu chủ chưa bao giờ giết hại ai, cùng nắm chỉ tổn thương người mà cậu ghét thôi. Đối với một cô gái nhỏ bé, yếu đuối như vậy sao cậu chủ có thể làm cách đó được.” Hứa Bạch hừ một tiếng.

“Thực ra tối nay, cậu chủ hẹn mấy người bạn đi uống rượu ở quán bar, khi cậu chủ đi ra liền bảo tôi đi theo hướng một cô gái cũng vừa từ trong quán đó rời đi. Lúc đầu tôi cũng chưa hiểu chuyện gì chỉ đến lúc thấy cô gái dầm mưa rồi bị ngất trên đường mọi người chạy đến thì tôi mới xác định được đó chính là cô gái mà cậu chủ gặp hồi chiều.”

“Lúc tôi và mọi người chạy đến, tôi định cản cậu chủ nói là để tôi bế cô gái nên xe nhưng bị cậu chủ cản lại và không cho tôi đụng vào người cô gái đó, đích thân cậu chủ đã bế cô gái. Biểu cảm lúc đó của tôi cũng không khá hơn biểu cảm của mấy người hồi nãy là mấy. Vì sợ cô gái bị cảm lạnh với không biết nhà cô gái đó ở đâu nên đành ra hạ sách là đưa về đây.” Hứa Bạch nói thêm.

Nghe đến đây Cao Trác đã hiểu rõ được câu chuyện.

“Vậy, bệnh của cậu chủ thì sao? Mọi khi tôi thấy cứ gần với người khác giới cậu chủ liền thấy khó chịu, ngay cả bà nội hay mẹ ruột đều không ngoại lệ, tại sao cậu lại có thể bế cô gái đó một cách dễ dàng vậy?” Cao Trác vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

“Vấn đề này tôi cũng không hiểu tại sao, khi tôi hỏi thì cậu chủ chỉ nói là cậu ý không sao, bệnh không hề tái phát.” Hứa Bạch đáp.

Nói đến đây Hứa Bạch liền nhìn Cao Trác, dường như ông nhận ra được điều gì lạ liền mở miệng hỏi:

“Cao Trác sao ông lại đứng ngoài này, không phải ông mang đồ vào cho cậu chủ sao? Tôi nghĩ ông sẽ giúp cho cô gái đó thay đồ chứ! Vì tôi biết ông có một đứa con gái chắc cũng tầm tuổi cô gái đó.”

Nghe xong Cao Trác vẻ mặt khó xử trả lời: “Tôi cũng nói với cậu chủ y nguyên những lời như ông nói, nhưng cậu ấy khăng khăng tự mình có thể thay quần áo giúp cô gái đó được. Cậu chủ không cho tôi động vào người cô gái và đã đuổi tôi ra ngoài.”

Hứa Bạch: “!!!”

“Ông… ông… ông nói sao?” Lần này đến Hứa Bạch cà lắp.

“Cậu chủ tự mình thay quần áo cho cô gái đó?” Vẻ mặt Hứa Bạch còn nghiêm trọng hơn cả lần thấy cậu chủ bế cô gái.

“Đúng vậy!” Cao Trác đáp.

“Chắc cũng được một lúc rồi, từ nãy tới giờ tôi vẫn đứng đợi bên ngoài chờ cậu chủ sai bảo. Nhưng thấy trong phòng khá yên tĩnh, có hơi tò mò không biết cậu chủ có làm được không nữa vì nói đi nói lại đó là một cô gái, nếu có gì không hay sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô gái đó cũng như mang tai tiếng đến cho cậu chủ nhà mình.”

“Cao Trác ông đừng có lo xa, cậu chủ chúng ta là người như thế nào chẳng lẽ ông còn không rõ, mà nếu có gì đó thì tôi thấy cũng là chuyện tốt chứ có gì xấu đâu!”

Cao Trác hừ Hứa Bạch một tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ cáu giận mắng: “Hứa Bạch ông nói vậy là nghe được à! Mặc dù rất muốn cậu chủ có bạn gái, sớm thành gia lập thất nhưng cái tôi muốn chính là hai bên tự nguyện, họ thật sự yêu nhau mới sống với nhau đến trọn đời được.”

“Hahaha! Tôi chỉ đùa ông chút thôi, làm gì mà căng thẳng vậy! Chứ tôi biết cậu chủ là người chính nhân quân tử, sẽ không làm ra những chuyện trái luân thường với một cô gái yếu đuối đâu.”

Cao Trác cũng lười mở lời nói tiếp.

Câu chuyện giữa cậu chủ và cô gái lạ mặt đã được giải thích rõ ràng, cũng giúp cho Cao Trác hiểu được nội tình trong đó.

Truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!