Chương 15: Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 15. Sự bối rối

1,535 chữ
6 phút
111 đọc
1 thích

Bạn bè của anh đều là con trai, không hề có một người khác giới. Ngôi nhà này trước nay đều mình anh sống, có tiếp đãi bạn bè nhưng đều là bạn nam, thi thoảng có bà nội với mẹ anh đến thăm nhưng không ngồi được bao lâu liền ra về. Đây là lần đầu tiên có con gái vào đây, mà đích thân anh đưa vào. Mà còn là cô gái anh mới gặp trong ngày hôm nay.

Vừa nhìn cô gái ngủ anh vừa suy nghĩ, chợt phía ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến cắt ngang sự hồi tưởng của anh.

“Cậu chủ, đồ cậu cần tôi đã chuẩn bị đầy đủ.” Đó là giọng của Cao Trác.

“Vào đi.”

Sau đó Cao Trác đẩy cửa đi vào có mang theo khăn bông và áo sơ mi. Nhìn thấy cô gái đang nằm ngủ trên giường, Mạc Tuyên ngồi bên cạnh, biểu cảm Cao Trác vẫn chưa hết bàng hoàng, đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn người lạ về nhà mà còn là một cô gái, cái làm cho người ta hoảng loạn hơn nữa là còn trực tiếp cho nằm trên giường của mình. Hình tượng cao lãnh, lạnh lùng, thích sạch sẽ, ghét nữ giới của cậu chủ từ trước đến nay Cao Trác biết đã đi đâu mất rồi. Cố trấn tĩnh, Cao Trác liền tiến tới cạnh giường rồi mở lời:

“Cậu chủ, bây giờ trong nhà không có người làm nữ nên không ai có thể thay quần áo cho cô gái này được. Nhìn cô bé cũng gần bằng tuổi con gái tôi, hay cậu để tôi giúp cô bé lau người rồi thay quần áo, cứ để vậy sợ cô ấy bị cảm lạnh thì không hay. Tôi đảm bảo làm rất nhẹ nhàng sẽ không làm cô ấy tỉnh giấc vì tôi đã có kinh nghiệm chăm con gái của mình lúc nó bị ốm.”

Lời vừa dứt Cao Trác liền nhận ngay được ánh mắt như dao găm phóng thẳng tới khiến sống lưng chú lạnh toát, lập tức trong đầu chú hiểu ý đây là một lời cảnh cáo: “Ý nói đồ của tôi chú đừng mơ động vào.” Trong lòng chú có chút dở khóc dở cười, cậu chủ không cho Cao Trác động tay vào cô gái liệu tự Mạc Tuyên có thể giúp cô bé thay đồ được không?

Cảm nhận được sự đe doạ lớn, chú Cao liền nói không thành tiếng vẫn cố gắng mở lời.

“Vậy… vậy giờ phải làm thế nào, chẳng lẽ cậu chủ định tự mình làm, cái đó thì không được hay cho lắm!”

“Ai bảo là không được, tôi có thể tự mình làm được.” Mạc Tuyên trả lời chắc như đinh đóng cột.

Cao Trác: “!!!”

“Cậu chủ, cái đó…! Nam nữ thụ thụ bất thân, với người ta là con gái, tôi nhiều tuổi vẫn nên để tôi làm thì hơn.”

“Chú không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi nói là tự tôi làm, chú để đồ lại rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại.” Mạc Tuyên giọng gắt lên nói.

“Vậy! Tôi sẽ đợi bên ngoài, nếu cần gì cậu hãy gọi tôi.”

Không thấy Mạc Tuyên nói gì chú Cao liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Thật ra Mạc Tuyên mạnh mồm nói là làm được nhưng sâu trong tâm thì anh chẳng biết làm gì cả. Đối mặt với cô gái chỉ gặp có vài lần mà trong lòng Mạc Tuyên lại trào dâng một cảm giác chiếm hữu kinh khủng.

Ngay cả hai người đàn ông trong quán bar đụng vào tay cô, anh cũng làm họ sống không bằng chết. Đến chú Cao hay chú Hứa luôn ở bên phục vụ chăm sóc anh nhiều năm có ý định động vào người cô gái cũng làm anh thấy khó chịu và nhất quyết không để họ làm. Những gì liên quan đến cô đều phải tự anh giải quyết.

Trong phòng, đèn điện bật sáng trưng, ngoài trời mưa bão không ngừng. Mạc Tuyên vẫn quan sát cô gái đang nằm, có lúc anh phát giác người cô khẽ run nhẹ chắc ngấm nước mưa nên lạnh.

Mạc Tuyên quyết định thay quần áo cho cô. Cầm trên tay khăn bông mà tâm trạng rối bời vì anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đầu tóc lẫn quần áo cô đều ướt nhẹp, hiện tại trên người Ôn Sương vẫn đang được đắp bằng cái áo vest của anh.

Mạc Tuyên tiến tới, nhấc áo vest của mình ra giờ anh mới nhìn kỹ trên người cô đang đeo một túi xách nhỏ, bên ngoài khoác một áo kaki mỏng, bên trong là áo phông trắng, thân dưới mặc một chân váy ngắn.

Nhìn màn này Mạc Tuyên thật sự không biết nên làm như thế nào, cảm giác còn khó hơn cả việc ký một bản hợp đồng làm ăn xuyên quốc gia vậy.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Mạc Tuyên đưa ra quyết định trước tiên là lau sạch tóc đang ướt kia trước. Sau đó tháo bỏ túi xách, cởi đến áo ngoài tiếp theo là áo phông nhưng khi anh vén áo của cô lên thì lại lộ ra phần bụng, với làn da trắng trẻo, vòng eo thon gọn khiến anh bất giác giật mình liền thả tay ra.

Hôm nay trời mưa, không khí lạnh nhưng sao trong phòng bốn phía Mạc Tuyên lại cảm nhận được nhiệt độ nóng vô cùng. Khuôn mặt Mạc Tuyên có chút đỏ, mồ hôi vã như mưa thoạt nhìn khéo tưởng anh bị ốm. Nhưng không phải vậy, do nhìn thấy bụng của cô gái nên Mạc Tuyên có chút ngại ngùng, cơ thể cảm giác như có lửa bốc lên, có chút khó chịu mà thôi. Hình như tim anh cũng đang đập loạn xạ mất khống chế, hai tay thì run không ngừng.

Sau màn này dường như Mạc Tuyên đã nhận ra được điều gì, dù anh không có bạn gái nhưng trên người con gái có gì anh cũng biết được đôi chút. Thanh niên hai mươi bảy năm cô đơn có chút bỡ ngỡ. Lần này làm lại Mạc Tuyên quyết định nhắm chặt mắt, khi không nhìn thấy gì chắc chắn có chút khó khăn, hai tay làm phải thật cẩn thận không lại đụng lung tung sẽ rất phiền phức.

Mạc Tuyên tự dặn lòng là một đàn ông chân chính không được có những ý nghĩ đen tối trong đầu.

Cố lấy lại bình tĩnh, Mạc Tuyên tiếp tục việc thay áo nhưng lần này hai mắt nhắm chặt. Anh cảm thấy làm dễ dàng hơn nhưng chưa tự đắc được bao lâu, khi Mạc Tuyên kéo áo lên cao thì tay anh cảm nhận được như chạm vào thứ gì đó vừa cứng vừa mềm. Khi đụng phải vật lạ, da anh liền sởn gai ốc, miệng không kiềm chế được nuốt ngụm nước bọt đến ực một cái, không gian trong phòng tĩnh lặng đến nỗi tiếng nuốt của anh có thể nghe thấy được. Lần đầu tiên trong đời Mạc Tuyên gặp phải tình cảnh này, anh không biết phải xoay sở ra sao nữa. Thả tay ra cũng không được vì việc đang làm dang dở, còn cứ để vậy thì cô ấy cảm lạnh mất. Mạc Tuyên đành liều một phen, cố gắng tiếp tục giúp cô thay áo, đây là do tình thế bắt buộc chứ không phải anh cố tình chiếm tiện nghi đâu.

Dừng lại khoảng vài phút Mạc Tuyên đã thành công cởi được áo cho cô. Sau đó sờ lấy khăn bông anh để cạnh trước đó lau qua hai cánh tay mà thôi, dù nhắm mắt không nhìn thấy gì nhưng Mạc Tuyên làm rất chuẩn, không dám lau phần khác chỉ sợ anh sẽ không thể tự chủ được suy nghĩ nữa.

Khi lau xong anh nhẹ nhàng mặc áo sơ của mình vào cho cô. Lần này anh làm khá thuần thục vì một người chuyên mặc sơ mi thường xuyên nên chuyện cài cúc đối với anh không có gì khó khăn. Khó khăn nhất là lúc xỏ tay áo, vì phải nhắm mắt có hơi bất tiện. Lần này rất may là không đụng phải thứ không nên đụng.

Thân dưới thì đơn giản hơn nhiều nhưng phải cố gắng để không đụng chạm đến da thịt, mất hơn chục phút sau mới giúp cô thay xong bộ quần áo. Vì áo sơ mi khá dài lên có thể phủ đến gần đầu gối của cô. Khi hoàn tất việc thay đồ Mạc Tuyên liền đắp chăn giữ ấm giúp cho cô thoải mái ngủ.

Làm xong mà trên người anh mồ hôi vẫn chảy không ngừng mặc dù trước đó bế cô đã làm áo quần anh ướt theo, nhưng lần này nhìn không khác gì anh mới là người dầm mưa vậy.

Trắc đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Mạc Tuyên.

Bạn đang đọc truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em của tác giả TieuMocLan. Tiếp theo là Chương 16: Lời giải đáp