Chương 14: Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 14. Nhà của Mạc Tuyên

1,250 chữ
4.9 phút
123 đọc

Trong màn đêm tối, ngoài trời mưa như trút nước. Một chiếc xe hơi sang trọng lao nhanh vun vút trên đường. Một hồi sau xe đã đến bên ngoài cổng một ngôi biệt thự lớn. Cánh cổng lớn mở ra, xe chầm chậm tiến vào rồi biến mất trong đó.

Khi đến trước cửa ngôi nhà, nhìn từ xa thì không khác gì một toà lâu đài, vô cùng đồ sộ.

Chiếc xe dừng hẳn lại. Chỉ thấy từ phía trong nhà có một tốp tầm bảy người đàn ông chạy tới xếp thành hai hàng hai bên, phía dưới sàn vẫn luôn được trải thảm đỏ.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi năm, năm mươi tuổi, trên người mặc bộ vest đen, tay đeo găng tay vải trắng nhanh chóng chạy lại trước xe hơi vừa dừng kia. Phó quản gia Cao Trác liền đưa tay mở cửa xe phía sau ra và nói:

“Xin mời! Thiếu gia!”

Ngay lúc đó hai hàng người phía sau cũng cúi gập người rồi đồng thanh hô lớn:

“Cậu chủ, chào mừng người trở về.”

Mạc Tuyên từ trên xe bước ra, trên tay còn ôm theo một cô gái lạ mặt.

Một cô gái nhỏ bé, đầu tóc rối bời, nhìn kỹ có thể thấy những giọt nước thi thoảng từ trên tóc rơi xuống, trên người được đắp áo vest, cô gái đó đang nhắm mắt dựa đầu vào ngực Mạc Tuyên ngủ một cách ngon lành.

Cảnh này đập ngay vào mắt những người đang đứng ở đó. Tất cả đều trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi, có người còn dụi dụi con mắt vì không tin vào điều họ đang nhìn thấy. Biểu cảm này không khá hơn Hứa Bạch với mấy anh vệ sỹ là bao.

Nhìn thấy biểu cảm của họ, Mạc Tuyên lên tiếng: “Đã nhìn đủ chưa, còn không mau chuẩn bị một bộ quần áo với khăn bông sạch mang lên phòng cho tôi.”

Cao Trác mặt đầy ngơ ngác vẫn cố giữ tỉnh táo liền đáp: “Cậu chủ, tại trước đến nay trong nhà đều không có người giúp việc nữ, trước giờ cậu đều chưa từng mang bạn gái về nhà nên trong nhà không có bộ quần áo nào cho con gái cả. Với giờ đêm tối, ngoài trời lại đổ mưa lớn, ngay bây giờ ra ngoài cũng không kiếm được quần áo với người giúp việc nữ…”

“Vậy, hãy lấy một áo sơ mi trắng sạch, loại dài dài một chút mang lên phòng cho ta.” Mạc Tuyên nói.

“Ý cậu là mang lên phòng ngủ của cậu…? Chứ không phải là phòng dành cho khách…?” Cao Trác hỏi để xác nhận lại.

“Đúng vậy, mang vào phòng ngủ của ta. Có ý kiến gì không? Đừng quên chuẩn bị bồn tắm. Ta cần thay đồ tắm rửa.”

“Vâng, đã rõ! Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!”

Không phải là không có ý kiến mà có thì cũng không thể mở lời. Có quá nhiều sự đả kích đến một cách dồn dập, khiến cho não của Cao Trác cùng với mấy người làm không kịp tiếp nhận. Cậu chủ đột nhiên mang một cô gái về còn trực tiếp đưa cô vào phòng ngủ. Chỉ sự thật này thôi không làm họ ngất tại chỗ là rất may rồi.

Nói xong trên tay Mạc Tuyên vẫn ôm cô gái, trực tiếp đi lên cầu thang, bế cô vào phòng ngủ của mình.

Khi Mạc Tuyên đi vào phòng ngủ thì phía dưới mấy người làm túm tụm lại với nhau bàn tán không ngớt.

“Cậu chủ không phải bị mắc bệnh sạch sẽ, còn không thể gần nữ giới sao? Sao hôm nay còn bế về một cô gái, còn đưa lên phòng ngủ của mình nữa! Có phải trước tới giờ cậu chủ đều giả bệnh không?”

“Cái này thì không rõ, nhưng chắc chắn một điều là bệnh của cậu chủ không hề tái phát.”

“Đúng vậy! Tôi thấy cậu chủ ôm cô gái đó một cách rất ân cần như đang ôm bạn gái của mình vậy.”

“Thật là lạ, ngay cả bà chủ khi đến đây, cậu chủ đều tránh né còn nói là khó chịu khi ngồi gần toàn từ chối gặp mặt. Vậy mà hôm nay lại trực tiếp ôm một cô gái trong lòng, khó mà tin được.”

“Hay bệnh của cậu chủ được chữa khỏi rồi.”

“Tôi nghĩ chắc chỉ còn khả năng đó thôi.”

Cao Trác thấy mấy người làm đang túm tụm lại với nhau liền đi đến lên giọng: “Mọi thứ cậu chủ dặn mấy người đã làm hết chưa mà có thời gian đứng đây buôn chuyện. Còn không mau đi làm.”

Mấy người làm liền đáp: “Vâng, chúng tôi đi làm ngay.”

Trên tay Cao Trác cũng cầm theo một khăn vải trắng sạch với áo sơ mi trắng theo đúng yêu cầu của Mạc Tuyên. Nhanh chóng bước lên cầu thang hướng đến phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của Mạc Tuyên rất rộng, nhưng đồ đạc trong phòng rất ít.

Phía ngoài có một cái ban công lớn, có đặt một bộ bàn ghế gỗ ngoài đó, để đi ra ngoài ban công phải đi qua một lớp cửa kéo bằng kính, cửa đó được che bằng tấm rèm màu trắng. Phía trong cửa kính có đặt một cái ghế da, đó kiểu ghế mát xa loại đắt tiền đời mới nhất. Một góc căn phòng có một bàn làm việc cỡ nhỏ, một ghế da, một kệ để sách nhỏ vì đây là phòng ngủ không phải phòng làm việc.

Mạc Tuyên có thói quen đọc sách trước khi ngủ, nên anh để những loại sách anh thích ở đây thôi. Trong phòng không có tủ để quần áo vì nhà anh có một phòng thay đồ riêng.

Trong cả căn phòng lớn nhất chắc chỉ có cái giường ngủ được đặt ngay ngắn, đó là một cái giường cỡ lớn, với ga và vỏ gối đều là màu trắng có những hoa văn nổi được thêu một cách tinh tế nhưng tất cả đều là viền đen. Bên cạnh giường là một tủ nhỏ bên trên có để đèn ngủ dạng đèn chùm đơn giản.

Anh đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt cô lên đó. Mạc Tuyên liền ngồi cạnh bên quan sát.

Vừa ngắm nhìn cô gái đang ngủ, thi thoảng anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Cả ngôi nhà rộng lớn, nguy nga tráng lệ này chỉ có mình anh sống, không hề có người thân sống cùng. Không phải anh không có người nhà mà từ nhỏ Mạc Tuyên đã bị mắc căn bệnh lạ nên anh bị đưa đi sống riêng, cách xa với gia đình.

Mạc Tuyên là con một. Anh được bà nội với bố mẹ chiều chuộng nhưng đó chỉ là về vật chất còn tinh thần thì anh luôn sống trong sự cô đơn một mình. Mạc Tuyên có tất cả nhưng thứ duy nhất anh không có đó là tình yêu. Mạc Tuyên có thể gần với bố nhưng bố anh chỉ biết đến công việc không thể dành nhiều thời gian cũng như sự quan tâm cho anh. Đó lý do tạo lên sự lạnh lùng của anh như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em của tác giả TieuMocLan. Tiếp theo là Chương 15: Sự bối rối