Chương 12: Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 12. Khóc trong mưa

1,204 chữ
4.7 phút
126 đọc

Khi nhìn thấy bóng cô gái rời đi. Mạc Tuyên liền nhắn tin cho Hứa Bạch: “Chú hãy đi xe ra trước quán bar chờ tôi.”

Khi nhận được tin Hứa Bạch liền trả lời lại: “Vâng, tôi sẽ mang xe đến ngay.”

Vừa nhắn tin xong, Mạc Tuyên liền đứng dậy đưa mắt nhìn về phía ba người bạn rồi nói: “Tôi đi trước, các cậu ở lại uống rượu thong thả.”

Cao Vĩ Kỳ nhanh mồm nói: “A Mạc giờ vẫn còn sớm, cậu ngồi lại uống thêm vài ly với bọn mình.”

Ngay lập tức Cao Vĩ Kỳ nhận được ngay một ánh mắt sắc bén đưa tới, khiến anh run nhẹ, ngồi co rúm người, miệng liền câm bặt.

“Tôi có việc cần đi trước, nếu các cậu muốn tôi ở lại! Vậy thì…”

“Không… không… không! Lão đại có việc thì cứ đi làm việc, chúng tôi không cản cậu nữa.” Hai người bạn còn lại nhanh miệng chữa cháy. Khi hai người họ nhìn thấy cảnh Vĩ Kỳ ngồi co rúm, run run người, cũng làm cho bọn họ toát mồ hôi hột theo. Chỉ biết Vĩ Kỳ lúc nào cũng nhanh miệng chứ không hề có ác ý gì, đó cũng là nguyên do mà hắn ta luôn chịu khổ về mình đầu tiên. Người mồm nhanh hơn não là vậy đó.

Một khi làm lão đại phật lòng, hay làm cậu ta không vui thì có khả năng cả đám sẽ đi chầu diêm vương sớm thôi. Tốt nhất nên biết thân biết phận, giữ mồm giữ miệng, không lại rước hoạ vào thân.

“Lão đại, cậu đi về thong thả.” Hứa Văn Lâm lộ ra vẻ mặt tươi cười nói lời chào tạm biệt.

Mạc Tuyên liền quay người rời đi, đi xuống cầu thang hướng xuống tầng một. Nơi anh đi qua đều không thiếu những ánh mắt nhìn theo, có cả nam và nữ. Tất cả đều hướng về người anh, nhất là khuôn mặt kia, khuôn mặt luôn thu hút mọi ánh nhìn. Không khác gì một tượng điêu khắc hoàn hảo, được làm ra với vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ. Mạc Tuyên biết ánh mắt kia đang nhìn mình nhưng anh đều không quan tâm, một tay để buông, một tay anh xỏ vào túi quần, bước đi một cách thong thả ra ngoài phía cửa ra vào. Khi ra ngoài thì ba người vệ sỹ đứng chờ cũng đi sát ngay theo anh. Màn này cũng thu hút không kém, gây ra sự bàn tán không ít.

“Các cậu nhìn coi, anh chàng vừa rồi quả thật vô cùng soái, dáng người cao, khuôn mặt không một góc chết, mình đã gặp qua rất nhiều đàn ông nhưng đây là gương mặt đẹp nhất mà tớ thấy.”

“Cậu không nói mình cũng nhìn ra được, nhất là cái thần thái kia, rồi cách ăn mặc, chắc là một nhân vật không tầm thường.”

“Cậu nói đúng, khi ra ngoài mình còn thấy có cả vệ sỹ đi theo.”

“Ước gì anh chàng đẹp trai đó là người yêu của mình!”

“Thôi đi cô gái, tỉnh mộng đi ạ! Người đẹp trai, có tiền, có quyền như vậy chắc chắn là gu chọn người rất cao, cậu tự xem lại mình đi, đừng mơ mộng hão huyền.”

“Haiz! Người đẹp như vậy chỉ có thể ngắm chứ không thể nắm.”

Một số cô gái trẻ vừa chiêm ngưỡng nhan sắc, vừa thở dài tiếc nuối. Bàn tán không ngớt về anh chàng soái ca vừa đi lướt qua. Vẻ đẹp yêu nghiệt đi đến đâu cũng gây ra sự chú ý không nhẹ.

Khi Mạc Tuyên ra đến bên ngoài thì Hứa Bạch đã đứng đợi sẵn ngoài đó. Anh trực tiếp bước lên xe rồi ra lệnh đi về hướng mà cô gái vừa nãy rời đi. Hứa Bạch vẫn chưa hiểu hướng cô gái rời đi là hướng nào liền quay người ra sau hỏi:

“Thiếu gia, hướng đó là hướng nào vậy!”

Từ trong ngực Mạc Tuyên lấy ra chiếc điện thoại, mở dòng tin nhắn anh chỉ vừa mới nhận được từ người mà anh sai âm thầm đi theo cô gái. Trên máy có ghi dòng tin nhắn: “Thưa ngài! Cô gái vừa ra ngoài liền đi bộ về hướng tây bắc, cô gái đó không hề đi taxi hay bất kỳ một phương tiện giao thông nào. Tôi vẫn đang đi theo sau để bảo vệ. Xin hết!”

Hứa Bạch đọc xong cũng ngầm hiểu ý liền quay xe theo hướng đó mà đi.

[…]

Ôn Sương từ trong quán bar rời đi, cô vẫn lững thững đi trên đường, do tác dụng của rượu, cô đi những bước chân không vững, loạng choạng, chao đảo như muốn ngã. Tuy vậy cô vẫn muốn đi tiếp, nhà cô tuy nói là gần, đó là do sử dụng phương tiện giao thông còn đối với việc đi bộ thì cần đi thêm vài kilomet nữa mới về được đến nhà.

Đi được một đoạn, bỗng trời đổ mưa, nước mưa từ trên trời rơi xuống ngày một nặng hạt, mọi người đang đi bộ trên đường thi nhau tìm chỗ trú mưa. Chỉ mình Ôn Sương vẫn đi trên đường, không tìm chỗ trú, cô mặc kệ cho nước mưa rơi lên người mình, không hề né tránh.

Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống đường tạo thành tiếng bôm bốp rất to rồi rơi lên mặt, lên người Ôn Sương khiến cô có cảm giác đau rát trên da thịt. Cũng vì vậy mà làm tinh thần Ôn Sương tỉnh táo đôi chút, cùng lúc đó dường như nỗi đau cũ lại ùa về trong đầu, trong ký ức, trong tim.

Ôn Sương dừng lại, ngồi phịch xuống đất, hai tay vòng ra trước ôm lấy đầu gối, mặt hướng lên trời, hai mắt nhắm lại để mặc cho hạt mưa rơi vào mặt, cô lại khóc lớn. Lần này cô có gào khóc thật to thì cũng không ai để ý đến vì tiếng khóc hoà vào tiếng mưa nên không thể nghe thấy được. Nước mắt không ngừng rơi xuống, chảy mãi không thôi, chảy xuôi theo dòng nước mưa đang rơi lên mặt cô.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Ôn Sương đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé không hơn không kém. Nhưng số phận của cô lại quá bi đát, quá nhiều đau khổ, nó quá sức với một cô gái còn quá trẻ và tâm hồm mỏng manh. Sóng gió không ngừng ập đến khiến cô thấy mệt mỏi vô cùng. Không biết Ôn Sương có còn đủ sức để chịu đựng không nữa.

Càng nghĩ đến lại càng thêm đau khổ, bây giờ chỉ có thể khóc, may ra sẽ vơi bớt được phần nào nỗi buồn mà cô đang chất chứa trong lòng. Cô vẫn ngồi đó, cúi gằm mặt xuống, khóc trong màn đêm, dưới dòng nước mưa lạnh buốt, dường như ông trời cũng đang khóc thay cho số phận của cô vậy!

Bạn đang đọc truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em của tác giả TieuMocLan. Tiếp theo là Chương 13: Mệt mỏi