Chương 1: Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 1. Bị phản bội

984 chữ
3.8 phút
177 đọc

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mang theo sự lạnh lẽo và tối tăm, tất cả cảnh vật và con người như bị hoà tan vào trong đó, biến mất không còn chút dấu vết.

Trong căn phòng nhỏ u tối, chỉ thấy một cô gái với mái tóc xoã ngang vai đang ngồi thu mình lại. Ôn Sương ngồi bất động dựa lưng vào vách tường không hề nhúc nhích.

Cô đang thất thần.

Trong không gian tĩnh mịch, yên lặng, nó đáng sợ đến mức chỉ một hơi thở nhẹ thôi cũng đủ tạo thành âm thanh.

Bỗng màn hình điện thoại bật lên thắp sáng cả một góc phòng, kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại đã phá nát bầu không khí yên lặng xung quanh.

Có một cuộc điện thoại gọi đến, trên màn hình hiện lên hai chữ: “Văn Trạch ❤️.”

Vừa nhìn màn hình, khuôn mặt Ôn Sương càng để lộ ra nét buồn rầu, tay cô khẽ run, chậm rãi cầm chiếc điện thoại lên, bấm nút nhận cuộc gọi rồi đưa máy lên kề sát vào lỗ tai. Ngay lúc đó có tiếng một người con trai từ trong điện thoại truyền đến:

“A lô, Ôn Sương em có đang nghe máy đó không?”

“A lô…”

“A lô…”

Một hồi lâu, cô chậm rãi mở miệng đáp:

“Vâng.”

Nghe được tiếng phản hồi Văn Trạch bắt đầu nên tiếng:

“Những gì em nhìn thấy chiều nay, anh cũng không có gì để giải thích, người con gái đi dạo phố cùng anh tên Hàn Tuyết, anh và cô ấy quen nhau đã được hơn nửa năm, tình cảm của cả hai rất tốt, anh rất yêu cô ấy, chỉ là anh chưa có dũng khí để nói ra sự thật này với em.”

Những câu nói đó không khác gì mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Ôn Sương, khiến trái tim cô đang dần rỉ máu.

Không đợi cô đáp, anh ta tiếp tục nói:

“Chiều nay để em nhìn thấy cảnh này, anh thấy vô cùng có lỗi, anh nghĩ sẽ tìm một cơ hội thích hợp để giải thích và nói rõ với em.”

“Vậy ra, cô ta chính là lý do dạo gần đây anh lạnh nhạt, luôn tìm cớ tránh mặt tôi, gọi điện thoại anh nói do công việc phải tiếp khách nhiều không thể nói chuyện lâu, tối gọi điện anh kêu công việc nhiều anh mệt muốn đi nghỉ ngơi sớm, khi tôi hẹn gặp mặt anh đều viện cớ bận việc…”

“Tôi nghĩ do công việc áp lực, mệt mỏi đã để anh có không gian riêng. Tôi yêu anh, tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng đổi lại anh lại đi quen một người đàn bà khác ngay sau lưng tôi.”

“Anh cũng không hề muốn lừa dối em, chỉ là không biết tại sao khi gặp Hàn Tuyết, tiếp xúc một thời gian thì phát hiện ra trái tim lẫn tâm trí anh không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Hàn Tuyết là một người con gái hiền lành, yêu kiều, chỉ khi bên cạnh cô ấy anh mới cảm nhận được tình yêu đích thực, Hàn Tuyết rất yêu anh, anh không thể phụ lòng cô ấy được.”

Lửa giận trong lòng cô không thể kìm nén được nữa liền lên giọng mắng lớn:

“Văn Trạch, anh là một tên khốn kiếp, tình cảm năm năm của tôi anh không xem là gì sao? Anh xem tôi như một con ngốc, để anh lợi dụng, để anh chơi đùa, chán rồi thì anh bỏ rơi tôi để đi theo một người khác. Anh thật ích kỷ.”

“Anh biết em đang rất tức giận. Những tình cảm trước đây anh dành cho em đều là thật, chưa hề phủ định điều đó, chỉ đến khi gặp được Hàn Tuyết anh mới nhận ra cô ấy mới là người con gái của đời mình. Anh rất cảm kích và biết ơn những điều em đã làm cho anh. Anh không có gì để bù đắp được những tổn thương đã gây ra, chỉ cầu mong em tha thứ và hãy quên anh đi.”

Lời nói phũ phàng giống như cái búa tạ hung hăng dội đến đập thẳng vào ngực cô, khiến nó đau thắt. Ôn Sương không hề biết sẽ có một ngày người mà cô yêu nhất, tin tưởng nhất lại phản bội mình như vậy. Tinh thần hoàn toàn bị sụp đổ. Một từ “quên” nói nghe có vẻ đơn giản nhưng liệu muốn quên đi có dễ dàng đến vậy không?

“Ôn Sương em là một cô gái tốt, anh không xứng đáng để được em yêu thương, rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh, yêu thương em nhiều hơn.”

“Hahaha!” Cô bật cười lớn, trong tiếng cười kèm chút khinh bỉ.

“Sau năm năm yêu nhau thì tôi lại không bằng người con gái anh quen nửa năm, cô ta chính là lý do anh đòi chia tay tôi. Vì sao? Vì cô ta đẹp hơn tôi, giàu hơn tôi phải không?” Ôn Sương không còn kìm nén được nữa, mắt cô đỏ hoe, có chút lệ đang đọng trong đó.

Cô vẫn gắng gượng bình tĩnh trong tư thế nghe điện thoại.

“Lỗi không phải do Hàn Tuyết mà là ở anh, có trách thì hãy trách anh, mong em đừng quá buồn lòng và hãy buông tha cho anh, tình cảm của anh đã trao cho Hàn Tuyết, em cũng đừng đến tìm anh nữa, cố níu kéo cũng không có kết quả gì đâu! Chúng ta chia tay đi!”

Chưa kịp đáp thì đầu dây bên kia đã ngắt, cô tức giận quăng điện thoại sang một bên, không khí trong phòng lại trở về lúc tĩnh lặng như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em của tác giả TieuMocLan. Tiếp theo là Chương 2: Sự đau khổ