Chương 6: Chén Trà Hôm Nay

Chương 6. Chén Trà Cuối Năm

866 chữ
3.4 phút
181 đọc
1 thích

Châm một bình trà hoa giữa tiết trời se lạnh của ngày cuối cùng trong năm, tịnh tâm theo làn khói nóng của mùi hoa cúc trắng thoang thoảng, nhìn ra phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, một năm dẫu buồn hay vui, yêu hay hận cũng đã chuẩn bị trôi qua rồi.

_______________

31/12/2020, kết thúc một năm tràn đầy khó khăn và nhiều đau buồn khi mà dịch bệnh và thiên tai đã xảy ra liên tục, tôi vẫn ngồi tại chiếc bàn nhỏ của mình chọn một bình trà hoa cho ngày cuối cùng của năm 2020 này, hy vọng rằng một năm tang thương qua đi, sẽ đón được một năm mới nhẹ nhàng như hương hoa, ngọt dịu như vị trà, không còn những sự mất mát và biệt ly.

Ngày nhỏ, khi ngày Tết cận kề tôi rất háo hức và hân hoan, tôi sẽ được mẹ dẫn đến những phiên chợ Tết để thoả sức ăn những bánh kẹo mà chỉ ngày cuối năm mới được bày bán, sau đó sẽ được đưa đi xem pháo hoa. Nhưng mỗi năm trôi qua, ngày đi tháng lại, tôi lại cảm thấy những hương vị bánh kẹo ấy đã nhạt dần, pháo hoa cũng đã không còn đẹp như ngày ấy, cảnh vật đều không còn được huyên náo giống thuở nhỏ.

Tôi cứ ngỡ rằng là do mọi thứ thay đổi, nhưng nhìn những đứa trẻ vẫn nô đùa bên ngoài sân, tôi chợt hiểu rằng, chỉ là theo tháng năm con người sẽ không còn cảm thấy nguyên vẹn như thời thơ ấu. Chiếc bánh ấy vẫn vậy, pháo hoa đó vẫn thế, chỉ mỗi tâm ta đã khác xưa, chúng ta không còn những hành động vô tư trước thế gian sắc màu nữa mà thay vào đó là sự ẩn nhẫn, kiềm chế cảm xúc, e ngại việc này việc kia và dần dần lại cảm thấy mọi thứ nhạt nhoà đi.

Con người luôn có một thói quen, khi nói đến những việc đã đi qua chúng ta luôn dùng một câu "giá như" nhưng không bao giờ biết cách để không cần phải nói hai từ đấy. Tôi cũng vậy...giá như hiện tại tôi vẫn có thể như một đứa trẻ thoả sức vui đùa đón chào năm mới, làm một hài đồng chạy nhảy quanh xóm cùng chúng bạn không màn thói đời. Nhưng thời gian là một lưỡi dao đã mài dũa đi những tính cách hồn nhiên, ngây thơ ấy để thay vào đó là sự sắc sảo và thâm trầm, giá như trước thế sự đổi dời vẫn có thể giữ tâm hồn "anh nhi*" thì hay biết mấy.

( Anh nhi: trẻ con )

Năm nay, trước dịch bệnh và thiên tai tôi lại càng cảm thán cho sự vô thường của nhân sinh. Như sương, như sét, như khói, như mây...trong một vài giây cũng đã chuyển sang kiếp khác, chỉ có thể để lại một nỗi đau thương cho người còn sống.

Giữa hồng trần cuồn cuộn, chỉ cần lơ là một chút, quay lại sẽ lỡ cả trăm năm. Liệu rằng bước sang cầu Nại Hà, uống xong canh Mạnh Bà, còn có thể gặp lại nhau trong kiếp sau không? Phật gia có câu: nhân của kiếp trước, quả của kiếp này. Vậy thì tôi và bạn muốn gặp lại nhau trong kiếp sau thì phải gieo nhân gì trong kiếp này?

Hãy trân thành đối đãi với nhau khi chúng ta còn có thể, chính tôi và bạn đều không biết được ngày cuối cùng của chúng ta là khi nào? Chỉ hy vọng trước lúc đó ta đều không phải dùng hai từ "giá như".

Chén trà hoa thơm dịu làm tâm tình tôi nhẹ nhàng như ở giữa bãi cỏ xanh với những cành hoa cúc trắng đang lay động theo làn gió. Hoa...dẫu là loài tuyệt diễm kinh hồng hay là trang nhã thanh lệ hoạ chăng là một loài hoa dại ven đường thì hoa vẫn chỉ có một bổn phận của nó...tô điểm cho thiên nhiên.

Người trên đời là giàu sang phú quý hay cơ hàn cực khổ cũng chỉ là mượn lấy thân xác làm cổ xe đi giữa thế gian khói lửa, đến ngày cổ xe ấy hư hoại sẽ rời bỏ đi nơi này. Như đoá hoa kia, được mấy mùa tươi đẹp toả hương?

Người sống với nhau cần chữ tình, hoa đẹp hoa thơm cần đất và nước. Nguyện rằng, khi đã kinh qua nhiều mất mát, đi qua nhiều gian nan, tôi và bạn sẽ biết trân trọng mọi người xung quanh. Một năm trôi qua, là bi hoan ly hợp xin đều để tất cả lại, vài tiếng nữa là bước sang năm mới, chúc cho bạn sẽ bình an trên những bước đi của năm 2021, đạt được sự vững trải trong nội tâm... Tân niên khoái lạc!

.

Năm cũ trôi qua, đừng vướng bận

Bi hoan ly hợp, để lại đi

Trà hoa ngọt dịu, mừng năm mới

Tân niên vui vẻ, vạn sự an!

-Lạc Hỷ-

Bạn đang đọc truyện Chén Trà Hôm Nay của tác giả LạcHỷ12. Tiếp theo là Chương 7: Chén trà hôm nay - 6