Chương 5: Chén Trà Hôm Nay

Chương 5. Chén trà hôm nay - 5

1,334 chữ
5.2 phút
220 đọc
1 thích

Ánh tịch dương dần buông xuống, màu nắng vàng cam ấm áp rọi xuống mảng sân trước, những đứa trẻ gần nhà thi nhau đùa giỡn, người lớn thì chuẩn bị cơm tối. Màn khói chiều do các nhà nông đốt cỏ bốc lên lượn lờ trên những mái nhà tranh đơn sơ, đàn cò trắng rủ nhau về tổ, bay lượn trong làn khói... Một khung cảnh giản dị nhưng tràn đầy sự bình yên, nhân sinh có những cái gọi là hạnh phúc giản đơn... chính là đây.

_____________

Chén trà hôm nay của tôi có vị thanh nhẹ, không quá đắng, hương thơm thoang thoảng theo làn gió chiều miên man. Tôi không thường bình phẩm trà, nhưng theo tôi... hương vị của trà cũng tùy theo người uống mang tâm trạng như thế nào?

Cùng một loại trà, nhưng có lẽ giữa một người dùng tâm điềm nhiên thưởng thức và một người bộn bề âu lo sẽ nói ra hương vị không giống nhau. Giữa trà và tâm đôi khi lại có một mối liên quan đến nhau, tịnh tâm uống trà, sẽ cảm nhận được hương vị thanh đạm chất phác, nếu có thể thưởng trà một cách ung dung thì sẽ tận hưởng được sự tĩnh lặng tuyệt diệu như mây bay ngang trời, nước chảy nhẹ nhàng.

Thuở niên thiếu, cảm thấy việc uống trà chỉ là do các lão nhân gia buồn chán nên lấy trà thay rượu cùng nhau bên bình trà trò chuyện nhân sinh hoặc chăng là sở thích ưu nhã của chốn Thiền môn mà thôi.

Nhưng sau khi đi qua vài chuyến du hành giữa phồn hoa thăng trầm của thế sự, mới hiểu được rằng, vì sao các lão nhân gia và người trong chốn Thiền môn lại thích dùng trà.

Người lớn tuổi uống trà vì muốn tìm lại sự bình yên sau một đời phiêu bạt qua trăm sông ngàn núi, nếm trải đủ loại tư vị của nhân gian, ngày nay tóc xanh điểm bạc chỉ muốn thưởng trà tìm sự tĩnh lặng, xem như là trạm dừng bình tâm, ngẫm nghĩ lại những gì đã qua để chuẩn bị cho chuyến du hành đến một nơi khác.

Còn trong Thiền gia uống trà lại là một cách ung dung tự tại, xem chén trà như nhân sinh, uống xong rồi liền không còn gì vướng mắc. Bởi thế gian như trà, có đậm ắt có nhạt, có tụ ắt có tan, có tươi ắt có héo, tâm không uế chướng vọng chấp, nên sẽ không sợ hãi, không tiếc nuối, vượt qua khỏi những sai lầm để mọi việc tùy duyên, một đời tùy duyên thì sẽ có được sự tự tại.

Nên người tu hành thường uống trà chỉ để xem chén trà là nhân sinh, vứt bỏ hết tạp niệm, một lòng cầu đến đạo giải thoát, chứng ngộ tâm Bồ Đề.

Tôi đưa mắt nhìn xem khung cảnh xung quanh, những đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng chiều rực đỏ, người lớn thì bận bịu với bếp núc, làn khói từ đám cỏ rơm đang cháy lượn lờ trên những mái nhà lợp lá rồi bay theo những áng mây hồng hồng, đàn cò trắng thì rủ nhau về tổ sau một ngày bận rộn kiếm ăn...

Nâng tay nhấp một ngụm trà, rồi tự mỉm cười nhẹ nhàng... Cuộc sống đôi lúc cũng có những khung cảnh bình yên, giản dị như vậy đấy.

Nhưng thuở niên thiếu ấy, tôi chỉ một lòng muốn rời khỏi thôn xóm lặng yên này để đến với thành phố phồn hoa, làm một lữ khách du hành khắp mọi nơi chân trời góc bể, đến hiện tại khi đã mỏi bước thấm mệt, kinh qua gió mưa trần thế rồi, quay đầu nhìn lại mới thấy khung cảnh khi xưa có biết bao sự ấm áp điềm nhiên.

Con người chỉ có khi nếm trải tất cả mới thấu hiểu được thế sự, nhân sinh có chăng là cần một sự bình yên mà thôi.

Ngày ấu thơ, trước sân nhà có trồng một cây hoa dành dành, hoa tựa như hoa nhài có một màu trắng tinh như tuyết, nở giữa mùa hè, thanh mát như nước.

Mùa hoa nở, tôi và bà thường sẽ ra hái vài cành hoa đem vào đặt lên bàn trà của ông. Đợi đến buổi tối sẽ cùng ông và vài người bạn lão niên ngồi bên bàn thưởng trà ngắm hoa nói chuyện đời thường. Tôi khi đó chỉ là đứa bé 7, 8 tuổi thích nghe các lão ông kể chuyện ngày xưa, các sự tích này kia, đôi lúc lại trộm một chén trà đưa lên uống sau đó le lưỡi vì vị đắng chát của nó, khi thì nằm dài ra bàn lắng nghe chất giọng già nua của các ông trò chuyện, buồn chán lại đưa mũi lên ngửi hương của hoa dành dành. Những ngày tháng ấy đều là những ngày tháng bình yên của cuộc đời tôi.

Nhưng thế cuộc xoay vòng, thời vận đổi thay, ngày ấy tay kéo chiếc vali rời khỏi làng quê êm đềm như định sẵn tôi đã bước lên con thuyền chuẩn bị đối mặt với phong ba bão tố, khi đó tôi vẫn nhiệt huyết mãnh liệt một lòng tin tưởng vào thế giới bên ngoài có bao nhiêu sự tươi đẹp nhưng nào hay biết rằng bên trong của vẻ đẹp phồn hoa đó lại là những gai góc, đá sỏi.

Hồng trần khói lửa, thật giả tương phản, yêu hận đan xen, cái gọi là thịnh thế phồn hoa chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, khi đi qua hết ngõ hẻm phố phường, mới chân thật nhận ra nơi thôn xóm lặng yên năm nào mới là hình ảnh đẹp nhất.

Quay về chốn cũ ngắm nhìn khung cảnh, nó vẫn như xưa nhưng người thì đã thay đổi. Ngày đó, các lão ông cùng nhau uống trà, nay chỉ còn một mình tôi cùng bình trà năm xưa, chỗ vẫn thừa nhưng người lại thưa. Hiện tại những đứa trẻ đùa cợt trong sân đã thay thế tôi của ngày đó, liệu rằng trong tương lai chúng nó sẽ có ý nghĩ như tôi chăng? Rời bỏ nơi thôn xóm yên bình này để đi tìm hiểu nhân gian muôn vạn sắc màu?

Thời gian thật không chờ đợi một ai, thế sự biết bao sóng gió, chìm nổi trong một khoảnh khắc suy nghĩ. Trước khi buông bỏ đã từng có một đoạn thời gian cố chấp, như tôi năm ấy một mực rời đi, vì danh vọng phù hoa, ngày nay trở về chỉ còn một tấm lòng thanh đạm.

Từ bỏ thế sự nhân sinh, nguyện làm bạn bên chén trà thơm, vô hỷ vô nộ, vô sầu vô bi. Rồi sẽ có một ngày tôi uống hết chén trà của cuộc đời mình, khi đó lại chuyển dời sang một kiếp khác, sẽ không biết là ngộ đạo tu thiền hay là chìm lún vực sâu, nhưng sẽ hy vọng tôi và trà lại tương phùng cùng nhau.

Đừng quá sợ thời gian khắc nghiệt, hãy để thời gian làm bạn nhận ra quy luật vạn sự vô thường, từ đó bạn sẽ biết và trân trọng những gì xung quanh mình và có thể nhìn đời bằng ánh mắt điềm nhiên. Cầu chúc bạn, giữa sự thăng trầm, yêu hận đan xen của cuộc sống sẽ tìm lại được chính mình, giữ được tâm ý tĩnh lặng, là một người có trái tim thuần hậu, giữa trần thế hỗn loạn vẫn có thể tìm cho mình một nơi yên bình bên chén trà.

Niên thiếu vội đi, không ngẫm nghĩ

Ngày về tư niệm, chuyện năm nào

Cảnh cũ, người xưa giờ đã mất

Nhất nhân độc ẩm, cười nhẹ thôi...

-Lạc Hỷ-

Bạn đang đọc truyện Chén Trà Hôm Nay của tác giả LạcHỷ12. Tiếp theo là Chương 6: Chén Trà Cuối Năm