Hồng trần cuồn cuộn, nhân sinh mờ mịt, đâu mới là con đường để ta đi? Kiếp người thì lại như hạt sương mai, trong một sát na liền có thể sang một đời khác, có quá nhiều việc để ta hối tiếc, liệu giữa người và người phải sống thế nào để khi mãn kiếp này ta có thể nở một nụ cười thanh thản?
_________
Chén trà hôm nay của tôi được uống tại một nơi bao bọc bởi những hàng liễu đong đưa và những đoá sen nở rộ trong sương sớm đang toả hương thơm ngát vờn quanh bờ hồ. Làn khói nóng nghi ngút đưa hương trà hoà vào trong không khí của hương sen và tiết trời se lạnh của buổi sáng, khung cảnh trở nên thanh tịnh và nhẹ nhàng.
Tôi ngắm nhìn những đoá bạch liên thanh khiết đang nhẹ đưa mình theo làn gió, thích ý vui đùa giữa bùn nhơ nhưng không hề tỏ vẻ bất mãn hay ủ dột. Dù sinh trưởng từ bùn, thì bạch liên vẫn nở, vẫn toả hương, vẫn sống một cách điềm đạm và thoải mái.
Tôi nâng tay nhấp một ngụm trà, đây là đạo trà đầu tiên nên sự đắng chát của nó lan toả khắp vị giác của tôi. Bất chợt cảm thấy bản thân thanh tỉnh rất nhiều, có nhiều việc dường như có thể thông suốt tất cả.
Giữa hồng trần, liệu có mấy ai nguyện sống như đoá sen thanh kia? Tuy sống giữa bùn nhơ nhưng vẫn vươn mình toả hương thơm ngát, nhân sinh đầy khói lửa ta vẫn có thể lựa chọn cách sống nhẹ nhàng như nước chăng?
Ai trong chúng ta đều muốn một cuộc sống hoàn mỹ, nhưng thế gian nào có thể thành toàn cho ta? Bao nhiêu phong ba bão táp, bao nhiêu hỷ nộ ái ố, đã cuốn ta trôi lăn mãi, đến cuối cùng khi dừng chân xét lại thì điều ta được liệu có nhiều hơn điều đã mất hay chăng?
Từ lâu, tôi đã rất muốn một cuộc sống thanh đạm, không màn thói đời chỉ cầu yên tĩnh. Một chén cơm, một bình trà đã đủ thoả ý rồi, muôn vạn sắc màu của thế gian chỉ xem như một đoạn thoáng qua, không chấp không niệm, an nhiên tự tại.
Bên tai vang vẳng một khúc Vân Thủy Thiền Tâm, tiếng đàn tinh tang như đưa người vào khung cảnh nước chảy róc rách, mây hờ hững trôi, khiến người quên đi nhân tình thế thái chỉ nghĩ đến sự thanh bình của phong cảnh núi non.
Đi muôn nơi vạn chỗ, kinh qua nhiều tan hợp đời người, năm tháng giữa hồng trần không hề dịu dàng, đã khiến ta từ những đứa trẻ thơ ngây ngày một sắc sảo và tính toán, đến ngày quay lại chốn cũ, khi đầu đã điểm vài sợ tóc bạc ta mới nhận ra những gì mình cần không phải là một cuộc sống vạn người tung hô mà là một cuộc sống tự tại giữa trần thế.
Tôi nhìn xuống hồ, những cậu bạn thiếu niên đang tìm hái những đoá sen đẹp nhất để đem về tặng mẹ của họ. Họ cười đùa vui vẻ, đôi lúc lại gây nhau vì người này vừa hái mất sen đẹp của người kia, mỉm cười nhẹ, tôi cũng đã từng có một đoạn thời gian đơn thuần như vậy với những người bạn.
Chỉ là tuế nguyệt không bỏ qua bất kỳ ai, người thiếu niên năm đó cũng đã trưởng thành rồi, nụ cười hồn nhiên ngày đó cũng đã thay đổi thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua.
Mộng ảo phù sinh, như sương như sét, như khói như mây, sinh mệnh có quá chăng chỉ là một chuyến du hành, đến khi mỏi mệt mới biết phải quay đầu khi đó mới hiểu rằng, sự thanh thản thực sự chính là buông bỏ tất cả, gặp đâu vui đó.
Hoa rơi đạm mạc, nước chảy lặng thinh, ngồi nơi bờ hồ ngắm sen thưởng trà, ánh dương ấm áp rọi xuống bên người đã xua đi những được mất khi xưa, chỉ còn lại tôi và khung cảnh điềm nhiên trước mặt.
Đời người vẫn là nên sống tùy ý một chút, gặp đâu vui đó, không chấp nhất vào một vấn đề tự nhiên sẽ có được sự an vui tự tại. Giải quyết được xem như là không còn rắc rối, không tìm được cách giải quyết thì xem như là số phận, mặc cho mọi việc diễn biến, vẫn giữ cho mình tâm thái điềm tĩnh. Chỉ có như vậy, mới không buồn phiền vì cuộc sống, mới có thể bình đạm qua ngày.
Thấm thoát đã là đạo trà thứ ba, hương vị nhạt dần đã nhắc tôi thời gian của buổi sáng đang trôi qua, thu dọn lại bộ trà, tiện tay cầm lên đoá sen của cậu thiếu niên kia đặt bên cạnh tặng tôi. Đưa sen lên mũi hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ rệt mùi hương thanh khiết tuyệt diệu... có thể bạn đã từng tổn thương rất nhiều, cũng có thể là bạn đang gặp gian nan trắc trở, nhưng hãy bình tâm mà sống như một đoá sen, nhẹ nhàng thoải mái, xem thường mọi việc, tùy ý vui chơi.
Sen thơm, trà đậm, liễu đong đưa
Vân Thủy nhẹ nhàng, tịnh tâm khúc
Hài đồng đùa nghịch hái sen thơm
Ngẫm ngợi chuyện người, tùy ý vui.
-Lạc Hỷ-