Chương 45: Chấp Niệm Bên Anh

Chương 45. Anh Hùng Dị Thế (39)

5,218 chữ
20.4 phút
81 đọc

Những bóng người thoắt ẩn trong cung điện, Alice từng nói với Natalie rằng họ là mật báo, âm thầm thu thập thông tin, bảo vệ vương quốc, Natalie chưa từng nghi ngờ cho đến bây giờ, khi đã bí mật theo dõi một thời gian cô mới nhận ra hành tung của họ quá đáng ngờ.

Về đêm, những âm thanh lạch cạch kì lạ vang lên, lúc trước Natalie từng nghĩ do người hầu hay con chuột nào đó lẻn vào, giờ thấy những bóng người lặng lẽ ôm một bao vải rất lớn mới khiến Natalie nghi hoặc.

Trời đêm, gió lạnh lùa vào, Natalie bịt mũi để tránh hắt xì, mắt lim dim chống lại cơn buồn ngủ. Cả ngày bận việc, tối đến mới có thể điều tra, ai ngờ lại chật vật đến vậy.

Natalie dùng quyền trượng ẩn mình trong làn gió, chờ đến khi họ vứt bao vải kia tụ lại thành một đống lớn sau cung điện, nhân lúc người nọ đi, cô mới lén tiến tới mở một bao vải trong số đó ra xem.

Trời tối đến mức không thấy gì, Natalie chỉ cảm nhận có vật gì đó tròn tròn từ trong bao vải lăn ra, dưới ánh trăng ảm đạm, con mắt còn dính tơ máu đang nhìn cô chằm chặp.

Natalie nằm xuống giường, kéo chăn rồi chìm vào giấc ngủ, cô không nhớ mình đã trở về phòng như thế nào, trong đầu giờ đây chỉ vang lên ý định muốn thoát khỏi nơi này, nhưng nên đi đâu? Tới Rodion, sao nghe quen thế nhỉ, hình như cô đã thấy cái tên này ở đâu đó rồi.

Sáng hôm sau, Natalie giật mình bật dậy, đúng rồi, là nó.

Trong sách sử, thời kỳ huyền ảo, tiền thân của Đế quốc Thành An là vương quốc Rodion. Trong sách vương quốc này có kết cục rất thảm, sau sự phát triển huy hoàng của nhà Vua người thành lập lên vương quốc, các đời tiếp theo khi lên ngôi đều đưa ra những kế sách rất tàn bạo, nhấn chìm vương quốc trong chiến tranh và biển lửa, định điểm là vụ đánh bom hoá học khiến cả mảnh đất chìm trong chất độc, hàng nghìn người thương vong, những người may mắn sống sót cũng bị ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe tới hơn chục đời sau.

Mãi đến vài thế kỷ sau trên mảnh đất này mới xuất hiện một thiên tài, sáng chế ra máy chuyển hoá chất độc thành năng lượng, giúp vương quốc dần phục hồi sau vết thương chiến tranh năm xưa, cũng trong thời kỳ đó vương quốc thu hút được rất nhiều nhân tài, họ hợp lực lại, phát triển và mở rộng thành Đế quốc Thành An phồn vinh như ngày nay.

Từ khi Đế quốc Thành An xuất hiện tính đến thời điểm Natalie đang sống đã hơn tám trăm năm, chính vì quãng thời gian cách quá xa, không ai có thể ghi chép và bảo toàn sách sử tường tận, thêm việc dấu tích thời gian đã bị năm tháng vùi lấp nên họ mới gọi đó là thời kỳ huyền ảo, dựa trên giả thuyết do những nhà sử học dựng lên.

Natalie nhớ tới đây mà cả người rùng mình rét lạnh. Vậy nói trắng ra là xuyên về quá khứ chứ không phải đến thế giới song song như trước đây họ từng nghĩ. Bruno, Alex, Aiden, sao không một ai thấy quen thuộc, sao không ai biết đến thời kỳ này? Natalie vò đầu rồi nhận ra lý do thật nực cười:

- Đám con trai chỉ lo tới mấy thứ thiết bị công nghệ với cách ăn chơi, kiếm tiền chứ mấy ai quan tâm đến sử học. Bruno ngủ gục, Alex chỉ học cho qua môn còn Aiden lại là chúa tể trốn tiết.

Nghĩ tới đây mà Natalie phát sầu, giờ có nói cũng không ai nghe lại chẳng biết phát tiết vào đâu, cô gọi gió hất tung đống chăn màn trên giường lên cho đỡ bực. Tính ra ngày xưa tổ tiên còn biết hô mưa gọi gió, sao tới thời của cô lại thụt lùi lạc hậu đến thế, tạo hoá mã gen di truyền đúng thật không công bằng mà.

Phát tiết xong Natalie mới bình tĩnh lại nghĩ kế sách tiếp theo nên làm gì. Chuyện họ xuyên không về quá khứ có chết cô cũng không nói ra vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến dòng thời gian của thế giới hiện tại.

Thế giới trước đó của Natalie đã nát lắm rồi, khí độc ô nhiễm khắp nơi, con người điên cuồng tìm sự sống ngoài vũ trụ, họ thậm chí còn thành lập một giáo phái, bắt cóc người lên đó để thử nghiệm.

Tuy lụi tàn nhưng vẫn có hi vọng, số khác muốn bám trụ tại hành tinh nên họ đã phát minh ra những thiết bị tân tiến để thích nghi dần với môi trường khốc liệt, lấy ví dụ điển hình là Đế quốc Thành An tọa lạc dưới biển đông với nền công nghiệp vượt bậc, mức sống cao, mục tiêu của Học Viện Quốc Gia Gaia cô đang theo học cũng là để tranh một suất định cư tại đế quốc này.

Natalie biết quy luật nếu tự ý thay đổi dòng thời gian thì điều tồi tệ nhất chính là cô và các bạn sẽ bị xoá khỏi thế giới cũ, nếu cố chấp thay đổi, dù có tốt hơn hay tệ đi thì Natalie cũng chẳng thể sống đến mấy nghìn năm sau để kiểm chứng.

- Trở về? Alice?

Hình như trong lòng cô đã có câu trả lời rồi, khả năng cao Alice không thể đưa họ trở về. Con người này có quá nhiều bí mật, Natalie không thể làm ngơ được nữa, cô phải điều tra làm rõ, đây không còn là thế giới xa lạ mà là chính thế giới cô đang sống, tuy không thể thay đổi được nhiều nhưng nếu tránh được một số sự kiện tiêu cực gây thương vong đến mạng người thì tương lai hẳn sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Alice, người bạn đầu tiên của cô. Trước kia nhờ có Alice, Natalie đã học được cách đứng lên chiến đấu cho bản thân mình. Alice là người bạn tri kỷ của cô, người đã giúp cô rất nhiều... Lần này, nếu giả thuyết của Aiden là thật, liệu cô có thể giúp Alice không?

Đến Rodion cũng không phải là một ý tồi, vương quốc ấy sẽ tiêu đời sớm nhưng không phải dưới thời của Aiden nên có thể xem như tạm an toàn, Ark cũng sẽ rất vui khi biết cô đến đó, thằng bé còn cả tương lại phía trước, biết đâu nếu có thể, cô có thể giúp vương quốc ấy tránh được trái bom tử thần kia...

Nghĩ tới đây mà bao nhiêu chuyện cần phải làm, Natalie mơ hồ nhận ra trọng trách lúc này trên vai mình rất lớn, liệu cô có gánh vác nổi không? Một mình cô liệu có gánh vác được?... Bruno.

Cộc cộc – Tiếng gõ cửa khiến Natalie hoàng hồn, giọng nói quen thuộc truyền tới:

- Natalie, cậu mệt à, sao giờ còn chưa ra khỏi phòng? Hay nay cúp làm đi, tớ có chỗ này chơi vui lắm.

Đúng thật là, tên ngốc này. Natalie phì cười, mọi nỗi lo như vơi đi phần nào, chi ít cô không phải chiến đấu một mình nhỉ, tương lai có thể nhờ vả được cậu ấy không đây.

Dưới cung điện, bước đi trong dãy hành lang trắng, đã bao lâu rồi Andrew mới xuống đây. Đi qua những chiếc lồng kính, cánh cửa sắt ở cuối hành lang mở ra, thân ảnh khoác áo trắng bên trong thật quen thuộc, giọng nói mang theo chút mệt mỏi cất lên:

- Chờ một chút.

Tiếng máy cưa dừng lại, Alice xếp từng bộ phận cơ thể qua bên, cô hỏi Andrew:

- Anh thấy thế nào?

Thấy thế nào? Đương nhiên Alice không hỏi về thứ cô đang cắt trên bàn mổ, cũng chẳng phải vật thí nghiệm trong những chiếc lồng kia mà là thứ trong ống nghiệm lớn đặt ngay giữa căn phòng.

Andrew cứ mãi thắc mắc tại sao Alice lại mang thứ kì lạ từ trong quả trứng Ma Vương kia về và giờ nó đã ở đây, ngay trước mắt anh. Ống nghiệm chứa chất lỏng màu vàng nhạt, bên trong là một đứa trẻ tầm hai tuổi với làn da đen tuyền, tứ chi và ngũ quan giống hệt con người chỉ khác ở chỗ trên đầu của nó có tận sáu cái sừng bé đang dần nhú lên.

Thoạt nhìn thì giống một nhánh của loài quỷ nhưng tại sao phải làm đến mức này. Andrew có tham gia cuộc chiến khốc liệt ấy, anh biết rất nhiều đã người hi sinh, tới nay họ vẫn luôn tin rằng Ma Vương đã bị tiêu diệt vậy mà giờ đây nó vẫn sống tốt trong ống nghiệm. Vậy mọi hi sinh, mất mát trong cuộc chiến ấy còn nghĩa lý gì nữa?

Andrew không trả lời, anh hỏi Alice:

- Tại sao Nữ Vương chưa bỏ nơi này đi?

- Bỏ, vậy chẳng phải rất lãng phí? Anh hiểu tôi mà Andrew, giờ đây tôi không thể tin vào bất kỳ ai nhưng những vật thí nghiệm này khác, họ sẽ luôn trung thành với tôi.

Alice tháo găng tay ra, rửa đi vết máu rồi nói tiếp:

- Anh sợ tôi theo con đường của Vua đời trước. Không đâu, tôi tốt hơn ông ấy nhiều. Anh đã xem qua những chiếc lồng kính chưa, không như lúc trước, nhốt họ trong những chiếc lồng chật chội, giờ đây tôi chu cấp cho họ tất cả, tôi cho họ sống với đầy đủ tiện nghi vật chất, những nhu cầu cơ bản của một con người nên có. Anh có thấy những gương mặt hạnh phúc đó không?

Niềm vui trong chiếc lồng kính, khi ở đây lâu, họ sẽ thấy thế giới bên ngoài thật tàn nhẫn, đến chết vẫn không nhận ra bản thân đang bị cầm tù... có khi đó lại là điều tốt đối với họ nhưng Andrew đủ minh mẫn để nhận ra đây là tội ác, đủ trung thành để che dấu tội ác này suốt hai đời Vua, dù chưa từng một lần nào muốn xuống đây, anh từ lâu đã là một phần tội ác dưới mật đạo này rồi.

- Nữ Vương muốn tôi làm gì?

Alice ngồi xuống, hạ mi mắt, cô cảm nhận được sự xa cách của Andrew gần đây, cũng phải thôi, sau tất cả những gì cô làm, Alice không muốn thân thiết với bất cứ ai nữa. Vì vương quốc, cô có thể đánh đổi tất cả, kể cả cuộc sống của mình, vậy nên có điều cô muốn nhờ Andrew:

- Ta có một mệnh lệnh, mệnh lệnh lần này không cho phép ngươi từ chối, nếu không ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.

Kháng lệnh Vua chỉ còn đường chết, Andrew không hiểu sao Alice lại nhấn mạnh điều này, chẳng lẽ mệnh lệnh đó thật sự quan trọng đến vậy. Andrew cúi đầu nhận lệnh:

- Tôi thề sẽ trung thành với Nữ Vương.

- Tốt. Mệnh lệnh đó là... hãy giết ta.

Andrew ngạc nhiên, như không tin vào tai mình anh bất giác nhìn lên Alice.

Alice nét mặt đượm buồn, trầm giọng nói tiếp:

- Nếu một ngày nào đó ta đánh mất bản thân, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ta yêu vương quốc này rất nhiều và vì thế ta sợ, ta sợ bản thân sẽ đặt dấu chấm hết cho nó. Andrew, vậy nên trước khi điều đó xảy ra, hãy giết ta, đó là mệnh lệnh cuối cùng.

Andrew bước khỏi phòng thí nghiệm, bỏ bóng lưng của cô gái nhỏ lại phía sau. Ánh mắt của Alice vẫn ám ảnh anh, màu xanh ấy không còn trong trẻo như xưa nữa, hồi ức về cô bé năm xưa đã chết rồi.

Tính mạng? Andrew được người hoàng tộc tin tưởng vì xung quanh anh không còn ai, một đứa trẻ mồ côi thì còn gì để mất. Sống trong cung quá lâu, biết quá nhiều thứ không nên biết, chính anh cũng cảm thấy bản thân đang dần vô cảm cho tới khi anh gặp được Alice.

Cô bé thuần khiết và thiện lương như hoàng hậu năm xưa, giống đến mức anh cứ nghĩ Alice sẽ là hiện thân của người, là tia sáng ấm áp xua tan đi sự lãnh lẽo trong cung điện rộng lớn này nhưng

“Anh sợ tôi theo con đường của Vua đời trước”

Không Alice, tôi không sợ mà là cô, cô luôn sợ bản thân sẽ giống cha mình, cô dành cả đời còn lại để trốn thoát khỏi cái bóng của ông ấy nhưng khi Andrew nhìn lại, Alice giờ đây, giống hệt như Nhà Vua năm xưa.

Tại Rodion, Scarlet lại trở về với công việc thường nhật của mình.

Cô ở bên Aiden nghe báo cáo, tóm tắt lại những thông tin vừa nhận được. Nghe tin bên Lavera đã cắt giảm vật tư tiếp tế khiến Scarlet khá lo ngại.

Do thiếu người trị liệu, chiều nào khi xong việc Scarlet cũng ghé qua trạm hỗ trợ, cô biết rất nhiều người bị thương, phần nào hiểu được sự đau thương ấy từ người thân của họ. Mọi người đều đang trong giai đoạn khó khăn, mang tiếng giúp Lavera mà giờ đây bên đó lại cắt giảm vật tư tiếp tế, chưa nói đến các điều khoản khác trong khế ước, đây khác nào là gián tiếp giết người.

Scarlet đương nhiên giận, cô cảm thấy bức xúc thay cho người dân nhưng vẫn phải bình tĩnh ghi chép lại tường tận thông tin, đến lúc quay qua Aiden thì cô bất giác phát hiện ngài ấy đang khẽ nhếch khoé miệng. Scarlet liền cúi xuống tiếp tục công việc của mình, cơn ớn lạnh truyền lên đầu ngón tay, có lẽ ngài ấy đã liệu trước được việc này rồi.

Một buổi chiều nữa trôi qua tất bật với những thương binh, khi màn đêm buông xuống Scarlet mới có không gian riêng mình. Cô lặng lẽ bay lên mái của ngọn hải đăng gần đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng biển khơi rực rỡ sắc màu, trăm bông hoa đua nở trên mặt biển, thoang thoảng hương thơm dịu lòng người.

Cách – tiếng móc câu quen thuộc bám chặt vào mái hải đăng.

Biết là ai, Scarlet đến đỡ người đó lên, cười nói:

- Cố chấp đến vậy.

Valerie thở phì phò đáp:

- Bao nhiêu nơi đẹp, sao lại chọn chỗ bất tiện thế này chứ?

Valerie ngao ngán, nếu cô không xích mích với ông già canh ngọn hải đăng này thì đã lên đây dễ dàng hơn rồi, cần gì phải mắc dây vất vả trèo lên, cuối ngày thể lực cạn kiệt, mỗi lần trèo lên đây lại là một cuộc hành xác.

Cả hai ngồi ngắm bầu trời sao, Scarlet trầm tư một lúc rồi nói:

- Tớ muốn mở một học viện phép thuật cho các hắc pháp sư.

- Lần này chúng ta trốn đi đâu?

- Không phải trốn, mà là một học viện thật sự. Tớ muốn dạy cho những đứa trẻ ấy cách điều khiển hắc pháp thuật để chúng không rơi vào cảnh lầm đường lạc lối, rằng chúng là những đứa trẻ bình thường và có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người chúng yêu quý.

Valerie biết hoàn cảnh của Scarlet, có lẽ cô ấy không muốn có thêm đứa trẻ nào giống mình khi xưa, phải lảng tránh ánh mắt của mọi người xung quanh và luôn hoài nghi với chính bản thân mình, hoặc có thể nữ quỷ đã tác động gì đến Scarlet chăng, cô ấy từng nói muốn thay đổi, ra sự thay đổi đó là đây. Valerie cười rạng rỡ nói:

- Ý hay đấy, cậu nên xây thêm một khu nhà rộng lớn để những đứa trẻ có thể ở lại, khi đó cậu có thể nhận thêm học viên từ khắp nơi trên thế giới mà không phải lo vấn đề đường biển xa xôi. Tất nhiên cậu sẽ cần một hòn đảo thật rộng lớn, còn gì lý tưởng bằng hòn đảo trước tớ dẫn cậu đến khi đang trong giai đoạn quỷ hoá đó...

Nói một vòng Valerie cũng chỉ muốn cô tới hòn đảo của cô ấy mở học viện, vậy thì ngày nào cũng có thể gặp mặt nhau.

Scarlet thầm nghĩ có ai biết Valerie có sở thích bám người đến vậy không, bất quá Scarlet không cảm thấy gò bó, ngược lại cảm giác cô đơn khi ở với những con rối lúc xưa cũng vơi đi dần, cô dịu giọng nói:

- Cảm ơn Valerie, cảm ơn cậu đã luôn bên tớ.

Ánh mặt trời ló rạng sau màn mây mờ, hơi sương se lạnh khiến Annie tỉnh giấc, ló đầu thỏ ra khỏi chiếc mũ áo choàng rộng thùng thình, Annie phát hiện họ vẫn đang lướt trên mặt biển xanh thẳm.

Đã hai đêm Nolan không ngủ, cậu ấy cũng chẳng nói gì, sau bao nhiêu cố gắng, dù đã lấy được bông hoa nhưng sao cậu ấy vẫn không vui nhỉ?

Nhìn quầng thâm trên gương mặt trắng bệch của Nolan, Annie như nhớ ra điều gì đó mới mở điện thoại lên xem chỉ số của cậu ấy

Trí lực: 131

Thể lực: 21/ 23/ 28

Vận khí: Cỏ ba lá

Phép thuật: 83/ 77/ 83

Annie rùng mình xém rớt điện thoại, bé còn tưởng gió biển làm cay mắt nên nhìn nhầm.

Thể lực và phép thuật là hai chỉ số rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, phép thuật của cậu ấy đã đạt đến ngưỡng cửa tử, vậy mà giờ đây cậu ấy vẫn dùng phép lướt trên biển. Annie cứng họng, bé chả dám nói ra, nếu lỡ làm cậu ấy mất tập trung có khi cả hai sẽ chết chìm lúc nào không hay.

Tuy biết phải im lặng nhưng Annie vẫn không che dấu được mà buồn rười rượi, tai thỏ cụp xuống, buồn thui ngọ nguậy trong mũ áo choàng, đang buồn nên Annie không ngần ngại xả thẳng:

- Chỉ số của cậu đã đạt giới hạn rồi, nói đúng ra thì từ nay về sau cơ thể của cậu sẽ rất yếu. Tính theo tuổi thọ trung bình của con người là sáu mươi tuổi, vậy còn bốn mươi năm nữa cậu sẽ sống thế nào đây.

Nhớ tới mấy hàm răng đỏ lòm ở hòn đảo chết vẫn khiến Annie sởn lông thỏ:

- Thế giới này đầy rẫy những con quái vật đáng sợ, nếu một ngày không còn sức mạnh nữa thì sao? Chưa nói đến cơ thể của cậu đã bị thương nghiêm trọng, giờ chữa trị chắc cũng không thể lành lại như xưa.

Tiếng gió vì vù bên tai, chỉ còn lại tiếng than thở của Annie, bỗng chốc bé thấy cả người mình hình như đang rơi xuống... Không phải bé rơi mà là Nolan

Tõm – Cả người và thỏ chìm xuống biển.

Annie hoảng hốt kéo Nolan lên nhưng bé phát hiện mình không đủ sức, bé gào thét:

- Sao cái thân thỏ này chán thế không biết. Mà giờ nào rồi còn ngủ nữa!

Có ai chìm xuống biển mà nhắm nghiền mắt thả trôi vậy không? Annie mới sực nhớ Nolan đã hai đêm không ngủ, bé hoảng hốt bơi tới vỗ vào mặt cố đánh thức cậu dậy nhưng vô dụng, cả thân ảnh nhỏ bé dần chìm xuống đáy đại dương tối đen như mực.

Annie gấp đến phát khóc, biết vậy bé đã không than vãn, chẳng lẽ tiếng than của bé có tác dụng ru ngủ mạnh đến vậy sao.

Kêu gào la hét mãi mà Nolan vẫn không có phản ứng, Annie bắt đầu cảm thấy bé cũng đang dần bị đáy biển này nhuốt trọn rồi. Mọi hi vọng vụt tắt, lúc bé định buông xuôi nhắm mắt thì bỗng Nolan choàng mở mắt ra rồi nhanh chóng ngoi lên mặt nước.

Nolan cả người ướt sũng, một lúc sau cậu mới chật vật lướt trên sóng nước đi tiếp. Thấy mặt biển đang dần trôi qua dưới chân Annie mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu chết thật rồi chứ. Bỗng Nolan lên tiếng:

- Sứa... tớ không thấy.

Sứa? Thần thú của cậu à, Annie nhớ tới cảnh khủng khiếp trên hòn đảo kia, buồn rầu đáp:

- Sứa đi rồi.

- Đi rồi sao.

Cả người Nolan ướt nhẹp, chắc có lẽ vừa nãy khi rơi xuống biển hình ảnh bé sứa lại hiện về trong cậu. Annie vẫn còn nhớ rõ khoảng thời thực hiện kế hoạch đắm thuyền điên rồ của Aiden, bé sứa đã một mình ôm bao nhiêu người sống sót dạt vào bờ, Nolan khi ấy còn có thể an tâm thiếp đi một lúc dưới đáy biển, từ khi nào không hay, Nolan đã quen với cảm giác được che chở mỗi khi xuống dưới đại dương sâu thẳm.

Giờ thì bóng hình quen thuộc ấy đã không còn nữa, một mình cậu cô độc giữa đại dương bao la vô tận.

Đi được một lúc Annie phát hiện từ đằng xa có một đám khói lớn đang tản về đây, càng lại gần bé mới nhận ra đám khói đen ấy từ lục địa Siva toả ra. Khói mịt mù bốc lên, đứng đằng xa Annie còn thấy loáng thoáng ánh lửa, hình như xảy ra hoả hoạn, Annie hỏi Nolan:

- Bên kia như có cháy, chúng ta qua đó xem đi, biết đâu có thể giúp...

Annie chợt nhận ra Nolan đã yếu lắm rồi, có đến cũng giúp được gì đâu, huống chi lần cuối khi cậu ấy đến Siva đã để lại ấn tượng cực kỳ xấu, giờ gặp lại chỉ sợ họ sẽ ăn hiếp Nolan mất.

Nolan lặng lẽ lướt qua lục địa Siva, Annie vẫn ngoái đầu lại nhìn cả một hòn đảo đang bị bao trùm bởi biển lửa, thứ gì có thể tàn phá khủng khiếp đến thế nhỉ?

Chút hơi ấm hiếm hoi của buổi sáng ùa về, cả người Nolan đã được gió hong khô nhưng sắc mặt lúc này lại ửng hồng khiến Annie lo lắng, bé đưa tay lên sờ trán cậu rồi bị hơi nóng ập tới liền rụt tay về.

- Cậu sốt rồi.

Nolan lim dim mắt như muốn gục xuống, Annie hoảng sợ, nhất định không để cậu chìm xuống biển lần hai, bé bò lên vai Nolan nói:

- Cậu muốn về nhà không?

Không có tiếng đáp lại, Annie như chiếc máy phát, điều chỉnh tông giọng lên xuống liên tục:

- Về không, về không, về không, về không?

Nolan gật đầu, Annie cũng chẳng rõ là cậu gật đầu hay do mệt quá nên gục xuống, bé nói tiếp:

- Để tớ nói nhé, về nhà vui lắm, mẹ Elizabeth rất nhớ cậu, khi về chắc chắn bà sẽ ôm cậu tới mấy ngày không buông. Ông William thì không nói gì đâu, cha cậu là người ít biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt ông ấy sẽ ửng đỏ vì nhớ cậu. Còn anh trai Galvin có lẽ sẽ bật khóc cho xem, anh ấy sẽ trốn việc để cùng bà Elizabeth mở một bữa tiệc thật lớn cho cậu.

Khụ khụ

Tiếng ho của Nolan khiến Annie lo lắng:

- Cậu ổn chứ, tớ nói nhiều quá à?

- Không, tiếp đi.

Hiếm khi mới thấy Nolan khuyến khích bé luyên thuyên, Annie vui vẻ nói tiếp:

- Sau chuyến đi này cậu nhất định phải về nhà, với sức khoẻ bây giờ thì không thể nhưng cậu có thể dưỡng thương tại Rodion vài ngày. Tớ chăm sóc người bệnh rất giỏi nên cậu yên tâm.

Mặt biển xào xạc dao động, từng cơn sóng nhẹ nhàng ùa tới tạo thành tầng lớp bọt biển trắng xoá khiến Nolan nhớ lại chiếc khăn Annie đắp cho cậu lúc bị sốt cao.

- Khi cậu khoẻ rồi ta sẽ về nhà, giờ Rodion có rất nhiều thuyền, với những cống hiến của cậu trong thời gian vừa qua thì thừa sức thuê một chiếc xịn nhất để về. Tốt nhất là nên thuê thuyền của người Lavera, đồ ăn do người Lavera nấu. Nếu giờ mà tống đống đồ ăn của Rodion thì tớ sợ cậu sẽ tèo trước khi về đến cảng mất.

Gió đưa mùi tanh từ biển cả ập đến, Nolan nhớ tới bát súp do Annie chuẩn bị cho mình lúc bị sốt, khi đó do chóng mặt nên cậu nhận nhầm thành bát nước rửa tay.

- Mọi người ở nhà đang rất mong cậu trở về đấy. Còn Alice… à. Ý tớ là gia đình rất quan trọng, ta nhanh sớm về nhà thôi.

Vu vơ được không lâu, Rodion đã thấp thoáng xuất hiện ngay trước tầm mắt.

Annie vui vẻ chỉ chỉ:

- Tới rồi, tới rồi, vứt bông hoa đáng ghét này cho tên đó rồi về nhà thôi.

Nhẹ nhàng lướt xuống bãi cát trắng, cảm giác mềm mịn dưới chân truyền tới mới khiến Nolan nhận ra cậu đã thực sự về Rodion rồi.

Ánh nắng chiếu vào mặt khiến Nolan dâng lên chút tiếc nuối:

- Tớ nghĩ sẽ về đây khi trời đêm.

Trời đêm? Annie nhớ ra:

- Cậu muốn ngắm sao với Ella hả?

Nolan gật đầu. Annie cười rạng rỡ nói:

- Tớ cũng thích ngắm sao lắm, giờ đã có được bông hoa thì cần gì vội. Ta đưa nó cho Aiden rồi về giường đánh một giấc cái đã, ngủ dậy tới tối là có thể ngắm sao rồi.

Từ xa, tiếng cười nói giòn giã lao xao theo sóng biển truyền tới:

- Cái gì, tự dưng từ chiến trường về thằng nhóc đó lại muốn mọc cánh? Muốn bay lên trời làm bia nhắm à.

- Ha ha, nghe nói nó thấy Anh Hùng bên Lavera có cánh nên muốn học bay theo.

- Haizz, thằng nhóc này thật là, về nhà phải dạy dỗ nó một trận mới được.

Bến cảng vẫn náo nhiệt như xưa. Hình ảnh của Aiden hiện lên như thôi thúc cậu tiến về phía trước, trái tim lại đập rộn ràng, những mệt mỏi ngày qua trong thoáng chốc tan biến, cậu muốn được nhìn thấy Người ấy, ngay bây giờ.

Trên chiếc giường lớn, sau nhiều lần cố chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng không thể, Aiden chậm rãi mở mắt. Khó khăn ngồi dậy, trong lòng nặng trĩu, cảm giác chán ghét thứ ánh sáng buổi sớm lại ùa về.

Aiden khẽ bước xuống giường, rung chuông rồi tới tủ đồ mặc quần áo.

Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng chuông liền giật mình:

- Sao nay ngài ấy dậy sớm thế?

Vừa nói vừa thông báo với những người hầu còn lại tất bật tới hành lang bỏ màn che xuống để ánh nắng không lọt vào, họ nhanh chóng xếp thành hàng cung kính cúi đầu chào Aiden.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng lạnh lẽo vang trên nền đá, áo choàng màu đen huyền cùng hoạ tiết sóng biển viền vàng che đi thân hình cao lớn, bóng dáng ấy chậm rãi bước qua như khiến mọi thứ xung quanh ngưng đọng. Như một lực hút vô hình khiến họ không thể ngẩng đầu lên, cảm giác đè nén đến lạnh người này chỉ xuất hiện khi ngài ấy dậy sớm, nếu lỡ có ánh nắng lọt vào, họ chỉ sợ bản thân khi đó sẽ không dám ở trong cung nữa.

Đại sảnh lớn đã che màn cẩn thận, những cây đèn tinh xảo thắp sáng không gian tĩnh mịch. Binh lính nghiêm trang hành lễ dọc theo thảm đỏ dẫn thẳng tới ngai vàng.

Aiden ngồi xuống, phất tay ra lệnh:

- Cho người vào đi.

Nolan bước vào, nâng niu bông hoa trong tay, đã lâu rồi mới gặp được Người ấy, nhìn thấy Aiden trên ngai vàng, trái tim cậu lại bất giác xao động mãnh liệt.

Annie thì ngược lại, bé thấy không khí trong này thật rợn người, Aiden có phải ma cà rồng đâu mà ghét ánh nắng đến vậy, nhớ hơi nắng ấm áp vừa rồi còn đọng lại trên áo, Annie càng thêm bám chặt vào vai Nolan, mong sao chuyện này sớm kết thúc để Nolan được về nhà.

- Giao cho người hầu đi – Aiden lạnh giọng ra lệnh.

Người hầu cung kính đi đến lấy bông hoa.

Đã giữ bông hoa trong lòng một thời gian, giờ bị lấy đi khiến Nolan bất giác cảm thấy hụt hẫng, theo bản năng cậu hướng tới Aiden. Người ấy lúc này ngồi trên cao, vẫn gương mặt đó, mái tóc xanh vuốt gọn ra sau, đôi mắt đen, lông mi dài mang theo vài phần âm trầm nhìn cậu. Khoé môi nhếch lên, đuôi mắt mang theo vài phần ý cười nói:

- Cảm ơn ngài.

- Ta không cần – Giọng nói của Nolan vang lên khiến cả căn phòng chìm trong yên lặng. Người hầu vừa nãy cúi đầu lui xuống phía sau, khéo léo dùng lụa che đi đôi tay đang run của mình.

Vẫn giữ nụ cười hoà ái, Aiden kiên nhẫn hỏi:

- Ý của ngài là gì?

Cảm giác hụt hẫng dần trào dâng mãnh liệt, cơn giận cùng sự mệt mỏi hoà vào cảm xúc khiến Nolan như không thể bình tĩnh được nữa, cậu nói:

- Bỏ nụ cười giả tạo ấy đi, sau tất cả những gì ta làm cho người, đó là thứ ta đáng nhận lại sao?

- Giả tạo? Ngài nói ta? – Aiden hạ giọng hỏi.

Tiếng của Nolan như khàn đi, chất chứa bao nỗi buồn sâu, bi thương nói:

- Đúng, từ trước đến nay, mọi thứ mà người thể hiện, tất cả đều là giả. Đã bao giờ người thật lòng với cảm xúc của mình chưa?

Nụ cười biến mất, Aiden không cảm xúc nhìn Nolan, ngón tay thon dài thuận thế rút khẩu súng bạc ra:

- Ngươi biết quá nhiều rồi.

Đoàng

Máu và nước mắt, đó là hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí Annie.

Bạn đang đọc truyện Chấp Niệm Bên Anh của tác giả Miran. Tiếp theo là Chương 46: Trở Về