Chương 1: Yêu
Toà nhà White Paradise
Đám cưới được tổ chức với qui mô lớn, vải voan trắng, bóng bay cùng một biển hoa tươi trải dài từ cổng vào đến bên trong nơi diễn ra buổi lễ. Cả toà nhà lúc này tựa như một lâu đài thuỷ tinh từ trong truyện cổ tích, quyến rũ và tráng lệ.
Một dòng xe hơi từ các nhãn hiệu nổi tiếng đậu kín cả con đường, phóng viên và một số tay săn ảnh mắt lăm lăm nhìn về phía đoàn xe, tay chân nhanh nhẹn bon chen qua dòng người, tiếng bấm máy tí tách vang lên không dứt với hi vọng sẽ bắt được khoảnh khắc đắt giá để kịp đưa lên mặt báo ngay trong tối nay.
Vy cầm trên tay một chiếc máy quay lớn cùng vài thiết bị ghi hình lỉnh kỉnh bên người, tuy đã thấm mệt nhưng đôi mắt ánh lên sự phấn khởi, hào hứng long lanh nhìn đoàn người hối hả qua lại.
Vy là người mới vào nghề lại gặp được sự kiện lớn thế này nên không che dấu được sự phấn khích mãnh liệt, đôi chân nhỏ thoăn thoắt đi khắp nơi muốn chụp lại mọi thứ đang diễn ra trên con đường xa hoa này.
Không chỉ riêng Vy, đám cưới tối nay chính là một sức hút lớn với mọi người trên khắp cả nước, đặc biệt là cư dân mạng, người người vẫn đang đỏ mắt chờ đợi ảnh từ bữa tiệc này bởi chủ nhân của đám cưới chính là Thuỷ Tiên, cô con gái duy nhất của gia tộc họ Lê danh giá và Huy Lam, CEO của tập đoàn vàng bạc đá quý nổi tiếng đang làm mưa làm gió gần đây.
Mọi người dõi theo cặp đôi này không chỉ vì nhan sắc xuất chúng hơn người mà chủ yếu là vì xuất phát điểm của họ.
Thuỷ Tiên vốn là con gái thất lạc của dòng họ Lê, cô đã từng sống rất vất vả, bôn ba mãi đến năm 24 tuổi mới phát hiện mình là tiểu thư danh giá.
Huy Lam lại là một người có xuất thân bình thường, lớn lên trong khu xí nghiệp nghèo, từ một con người thấp hèn nhỏ bé sống dưới đáy xã hội anh đã phấn đấu vươn lên đến vị trí mà giờ ai cũng phải mỏi cổ ngước nhìn, nể phục, kính trọng.
Không phải nói ai cũng biết chất kết dính giữa hai người họ là gì, tựa như một cuốn truyện cổ tích giữa đời thực, hai người cùng trải qua bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau, là tình yêu, sự thấu hiểu, là nguồn động lực cho những người đang không ngừng cố gắng mưu sinh giữa thành phố xô bồ này mà Vy cũng không phải ngoại lệ.
Tim đập rộn ràng, chạy đi được một lúc Vy mới phát hiện mình lạc mất chị phóng viên rồi, giờ còn về trễ nữa thể nào cũng bị ăn chửi, đang lo lắng dáo dác tìm đường về thì cô vô tình bị một bóng đen đi từ hướng ngược lại đụng phải
Bộp – Cô gái ngã sõng soài xuống mặt đất lạnh tanh, mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng của người kia, tức đến không chịu nổi liền hét lên hô hoán:
- Bị tào tháo rượt à hay là phường trộm cắp… Bớ người ta, bảo vệ mau đuổi theo tên đó, chính là tên đó đấy, cướp, cướp, cướp!
Đoàn bảo vệ lực lưỡng liền nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia. Đám đông lướt qua thấy cô gái này không phải là người nổi tiếng gì nên cũng dần tản đi.
Vy vì vậy mà tủi thân không ít, may sao đồ nghề chưa bị hư hỏng gì nếu không cô sẽ khóc không ra nước mắt mất, lúc chuẩn bị đứng lên cô mới phát hiện chân mình... bị trật rồi.
Vy đang vô vọng nguyền rủa tên kia thì một bàn tay thon dài đã vươn tới trước mặt ngỏ ý muốn đỡ cô lên, không do dự nắm lấy bàn tay ấy, hơi ấm từ bàn tay rắn chắc khiến cô bất giác cảm thấy yên lòng một cách lạ kì, khó khăn đứng lên ngước nhìn nam thanh niên trước mặt, cả người liền đơ ra vài giây.
Đó là một thanh niên cao khoảng 1m8, mặc áo thun trắng cùng quần jean đen, áo khoác đen đội nón che đi nửa khuôn mặt. Thứ làm Vy ngạc nhiên không phải vì phong cách ăn mặc có phần giản dị của Nam thanh niên mà chính là vì biểu cảm trên khuôn mặt của người ấy.
Vui vẻ, phấn khởi, chờ mong hay lo lắng, bồn chồn… cô không biết dùng từ gì để miêu tả, chỉ có thể dám chắc một điều rằng đó chẳng phải là biểu cảm nên có trong đám cưới, người ấy hẳn có tâm tư gì khó nói chăng?
Nam thanh niên dẫn Vy đến ngồi tại chiếc ghế đá ven đường. Vy tưởng đã xong chuyện, định cảm ơn thì phát hiện chân mình đã bị người ta cầm lấy vặn xương kêu đánh cốp một cái.
Đau tới ứa nước mắt, cô thiếu chút mở miệng khẩu nghiệp mới thấy hình như cơn đau đang dần biến mất, nam thanh niên ấy cất tiếng:
- Cô đi lại cẩn thận, tôi chỉ nắn tạm thời, tí nữa hãy đi khám bác sĩ, họ sẽ có cách giúp chân cô bình phục tốt hơn.
Gặp một thanh niên tử tế thế thì ai nỡ nặng lời, huống chi Vy còn là người mang ơn:
- Cảm ơn anh – Vy chân thành nói
- Không, tôi mới là người phải cảm ơn cô.
Thấp thoáng lén nhìn biểu cảm của nam thanh niên càng khiến Vy lo lắng, quan tâm hỏi:
- Tôi có thể giúp gì cho anh không?
Nam thanh niên nhìn cô gái, qua một lúc im lặng mới cất giọng lạnh nhạt hướng về phía toà nhà trắng nguy nga bên kia, âm trầm nói:
- Nếu hoàng tử biết trước cô gái lọ lem là nàng công chúa, tìm cách tiếp cận lọ lem nhằm củng cố cho địa vị và danh tiếng sau này của mình, liệu đó có phải là tình yêu không?
- Chắc chắn là không rồi, đó khác gì lợi dụng... – Vy chẳng ngần ngại đáp, nói xong mới chợt giật mình vì chẳng phải "Lọ lem" và "Hoàng tử'' là từ mà mọi người dùng để ví Thuỷ Tiên và Huy Lam sao.
Thuỷ Tiên khi chưa phát hiện ra thân phận của mình, cô vốn chỉ là một nhân viên bình thường làm trong công ty của Huy Lam, nói thế khác nào Huy Lam ngay từ đầu tiếp cận Thuỷ Tiên vì danh lợi... hoặc là để mượn lực gia tộc họ Lê hùng hậu đứng phía sau.
Vy rùng mình không dám nghĩ tiếp giả thuyết đó, cô tin vào tình yêu của họ, câu chuyện của họ còn là nguồn động lực cho biết bao nhiêu người, một tình yêu đẹp giữa chốn phồn hoa, nếu tất cả đều là âm mưu tính kế thì khác gì những cuộc kết hôn dơ bẩn vì quyền lợi ngoài kia.
Vy định phản bác bảo vệ thần tượng của mình thì mới bất chợt cảm thấy bản thân có chút không phải, dù gì thì kiểu ví von ấy rất đại trà, lỡ không nói về hai nhân vật chính ngày hôm nay mà mình lại đi ra rả đính chính, thuyết giáo chẳng phải rất vô duyên sao.
- Sự thật chỉ có một và tình yêu không thể bắt đầu từ sự dối trá được – Vy sau khi nói ra còn muốn tự khen bản thân mình.
Nam thanh niên khẽ nhếch khoé môi:
- Đúng, cô ấy nên biết sự thật.
Thấy mình có lẽ đã giúp được Nam thanh niên, nhân lúc tâm trạng người kia tốt lên định hỏi tiếp thì bị một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại cắt ngang:
- Con bé này có tin chị táng chết em không? Không lo làm việc lại đi hú hí với trai lạ hả?
- Đâu đâu có, chị hiểu nhầm rồi – Vy nghẹn giọng khó xử, quay sang đã thấy Nam thanh niên đang lặng lẽ rời đi.
Vy thật sự vẫn thắc mắc lúc Nam thanh niên giúp mình nắn chân, tại sao lại quay qua cảm ơn? Vy cố với theo hỏi:
- Chào anh nhé, mà nãy anh cảm ơn tôi vì điều gì vậy?
- Vì đánh lạc hướng bảo vệ.
- ?!
Bóng lưng cao gầy ấy dần khuất trong dòng người tấp nập.
Chị phóng viên không tới một mình, ngay sau đó bảo vệ cũng đến mang theo một tên trung niên đang không ngừng khản giọng giải thích:
- Tôi nói với các anh bao nhiêu lần rồi, tôi là phóng viên, có thẻ này. Là con bé kia, chính nó vu khống tôi. Tôi oan quá, anh xem xem, anh kiểm tra xem tôi trộm thứ gì của cô ta cơ chứ?
Một bảo vệ trong đó lạnh mặt nhìn về phía Vy:
- Xin hỏi người đàn ông này đã trộm gì của cô?
Vy thấy chị phóng viên mắt hình viên đạn nhìn mình, giờ thì tốt rồi, đã trốn việc còn mang thêm tội vu khống... mà khoan, cô đâu nói dối, mắt nhìn thẳng bảo vệ tự tin ưỡn ngực đáp:
- Hắn ta trộm thời gian của tôi.
Cốp – Chị phóng viên thẳng tay cốc đầu Vy rồi quay sang xin lỗi:
- Dạ dạ, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, làm mất thời gian của các anh rồi, mong các anh thông cảm.
Một lúc khi đoàn người tản đi, chị phóng viên mới phát tiết chửi. Vy uất ức lắm, là cô bị lạc thật mà, chẳng phải trốn đi hú hí trai, cây ngay không sợ chết đứng liền hùng hồn thanh minh một tràng dài chuyện vừa rồi.
- Ồ, vậy à, thế bé ngoan đây thu thập được tin tức gì chưa? – Chị phóng viên cười khẩy hỏi.
Vy nhìn xung quanh, vẻ thập thò lén lút mãi mới tới gần ghé vào tai chị phóng viên kể về thuyết âm mưu vừa nãy cô nghĩ tới.
Cốp
Vy ôm đầu kêu đau:
- Sao chị lại đánh em?
Chị phóng viên giận dữ:
- Vì ngáo chứ sao, trời tối quá nên sảng hả em?
- Chị không biết đâu có nghĩa là nó không xảy ra, huống chi ta cũng chẳng phải họ... – Vy uỷ khuất tự lầm bầm làu bàu một mình.
“Ta chẳng phải họ”
Chị phóng viên nhìn toà nhà huyên náo rực rỡ ánh đèn bên kia, cách một dòng người, bên đây chỉ còn bóng tối cùng ánh sao ảm đạm bao phủ.
- Có thể lắm chứ, ghi lại đi, có lúc ta sẽ cần đến nó đấy.
- Dạ, dạ. Nhưng ta đến nhà thuốc bên kia tí được không ạ, chân em tự nhiên đau quá.
Chị phóng viên lắc đầu ngao ngán:
- Haizz, con bé phiền phức này…
Trong toà nhà, tại phòng trang điểm
- Tiểu Tiên của chúng ta xinh quá, cho tớ hưởng tí phúc lợi nào – Nói xong Liên kéo Thuỷ Tiên lại định chụp hình thì vô tình quơ trúng chiếc gương trên bàn.
Xoảng – Chiếc gương vỡ thành nhiều mảnh nhỏ
Nhi vừa mang đồ trang sức vào thấy thế liền không kiềm chế được chửi:
- Con bé này còn không dọn mau, tức ch… dọn dọn đi – Nhi xém nói “chết”, là người tin vào tâm linh, Nhi nhất quyết phải chuẩn bị cho đám cưới này thật chu toàn, cả ngày giữ mồm giữ miệng tránh nói mấy câu xui rủi, bận tối mặt tối mày lúc sắp xong thì gặp chuyện bể gương, tức mà không chửi được, mắt như dao găm trừng Liên.
Cảm nhận được tia sát khí, Liên rất nhanh dọn mảnh gương rồi như cơn gió lao ra biến mất sau cánh cửa.
Nhi tức đến thở phì phò:
- Cứ chờ đấy, xong hôm nay bà tính đủ với mi.
Lúc này Nhi mới nhớ tới hộp trang sức đang mang, chợt nhìn qua Thuỷ Tiên, mọi sự bực tức vừa nãy đều nhẹ nhàng tan biến cả. Nhi xúc động:
- Trông cậu thật xinh đẹp.
Mái tóc nâu dài tết nửa đầu được điểm bằng những bông hoa tuyết tinh xảo lấp lánh, chiếc kẹp tóc hình phượng được làm từ vàng trắng với đôi mắt xanh biếc tựa biển cả, khuôn mặt trái xoan ửng hồng, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước, môi anh đào khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu đã mang nó tới đây.
Thứ Thuỷ Tiên nói đến chính là vật trong chiếc hộp, một chiếc vòng nhỏ bằng sứ đã ngả màu, là kỷ vật của người bà trước kia cưu mang cô để lại, tuy bà không cho phép nhưng Tiên thật sự muốn chiếc vòng này có thể đại diện cho người bà đã mất được góp mặt trong ngày vui hôm nay.
Nhi đưa mắt nhìn phòng trang điểm rộng lớn dưới ánh đèn pha lê, đâu đó trên bàn còn trải dài những đồ trang sức bằng đá quý đáng giá cả một gia tài, vậy mà cô gái trước mặt đây chỉ để ý đến chiếc vòng cũ kỹ từ người bà quá cố, Nhi thở dài:
- Cậu nha, tiết kiệm tiền cho ai xài chứ.
Thuỷ Tiên phì cười
- Tất nhiên là cho anh Lam nhà mình xài rồi.
- Hứ, giờ thành anh Lam nhà cậu rồi – Nhi nhí nhảnh trêu, ngắm cô bạn xinh đẹp của mình một lúc mới nhớ ra – Váy cưới bao giờ mới tới ta? Không biết khi cậu mặc vào sẽ trông thế nào đây, chắc chắn là rất xinh nha.
- Uhm – Thuỷ Tiên mỉm cười hạnh phúc.
Nhi thấy cô bạn mình mắt mông lung nhìn chiếc vòng như đang hồi tưởng về chuyện cũ liền khéo ngỏ ý rời đi.
Thuỷ Tiên cầm chiếc vòng nhỏ trên tay mà thầm cảm thán mọi chuyện trôi qua như một giấc mơ, bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc, một công việc mình yêu thích, hai người bạn thân luôn đồng hành cùng cô trong những lúc khó khăn và một người chồng luôn thấu hiểu, quan tâm, người sẽ luôn bên cô sau này, tuy anh ấy đang gặp chút rắc rối trong công việc nhưng không sao, cô tin vào tình yêu của hai người có thể vượt qua tất cả.
Cốc cốc cốc – tiếng gõ cửa vang lên, một thanh niên mặc trang phục màu xanh từ cửa hàng váy cưới bước vào.
Mùi hoa nồng nàn ập tới bên mũi.
Thuỷ Tiên nửa bất ngờ nửa hoài nghi, vào phòng khi chưa được phép đã là bất lịch sự, cô không tin nhân viên của hãng thời trang nổi tiếng lại không biết phép cư xử cơ bản này.
- Này, anh – Thuỷ Tiên chưa kịp nói hết câu người thanh niên kia đã mở chiếc túi ra, một bộ váy trắng xuất hiện dưới ánh đèn, bồng bềnh tựa mây trời mùa xuân, như xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt.
Thuỷ Tiên chạm vào chiếc váy, đúng là chiếc được may riêng cho cô, cảm giác hạnh phúc chưa trọn vẹn bỗng đã cảm thấy sau lưng mình lạnh ngắt, có gì đó sắc nhọn đang chạm vào lớp áo, cảm giác giống như từ... một con dao
Nam thanh niên vừa rồi áp sát vào người cô, con dao che dưới ống tay áo, hạ giọng nói:
- Quá khứ của cô, tôi biết. Cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc với những thứ giả tạo này sao?
Thuỷ Tiên rùng mình, một giây sau khi cố trấn tĩnh bản thân cô mới khổ sở nặng nề đáp:
- Không, tôi không thể...
Phòng tiệc
Căn phòng rộng lớn với nội thất Châu Âu quý phái được điểm bằng những thước lụa trắng thướt tha, nước hoa đắt tiền, ánh đèn rực rỡ, không khí ẩn mùi men say, bóng người mờ ảo đi lại tựa như một mê cung của thanh âm.
Ngươi giỏi và có gia thế, mọi người sẽ đến tán tụng ngươi nhằm mưu lợi cho bản thân họ, còn nếu ngươi chỉ giỏi, mọi người sẽ đến làm bạn với ngươi nhằm tìm ra khuyết điểm, dùng nó để hợp tác liên minh hoặc để lợi dụng, hạ bệ ngươi một lần và mãi mãi.
Người đàn ông cao tầm 1m8 với mái tóc đen vuốt ngược, dáng người thẳng tắp, áo vest đen lịch lãm, kẹp kim cương xanh huyền bí được cài chỉnh tề trên cà vạt màu xám bạc, da trắng, môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt đen thâm trầm, hàng mi dài rũ xuống không che được sáu phần vui mừng, thần thái và khí chất hoà nhã này không thể nhầm lẫn với ai khác, đây chính là chú rể của ngày hôm nay, Huy Lam.
Vóc người tuy không vượt trội nhưng lại có khí chất trầm ổn cuốn hút đến lạ kì, không có thanh thế lớn đến mức phải dè chừng cũng không thấp hèn đến mức đáng khinh bỉ, đơn thuần là một người tài đức vẹn toàn mà ai cũng muốn làm quen.
Xuyên qua đoàn người, một vệ sĩ mặc âu phục đen đến ghé vào tai Huy Lam, sau đó Huy Lam nở một nụ cười nhẹ chào mọi người rồi rời khỏi bữa tiệc.
- Sao nhân vật chính của ngày hôm nay lại rời đi sớm thế. – Một quý bà nửa đùa nửa tiếc nói
- Ha ha, chắc là nhớ Tiểu Tiên rồi, ông đây già không cản được tình yêu của bọn trẻ bây giờ. – Ông Lê rất tâm đắc với chàng rể này cười đáp.
- Tôi thách ông cản đấy, không lo dưỡng sức mà bế cháu đi, để xem lúc đấy còn tâm tư đâu đi cản tụi nhỏ yêu đương – bà Lê ghẹo ông.
- Ha ha ha – Đoạn đối thoại của hai ông bà Lê kéo theo một tràng cười từ mọi người, các phóng viên cũng không nhịn được ghi lại khoảnh khắc dễ thương của hai ông bà, không khí buổi tiệc dần trở nên ấm áp và gần gũi hơn.
Vừa rời khỏi phòng tiệc, bước chân của Huy Lam liền gấp rút.
- Phát hiện nhân viên đồ cưới ngất ở sân sau từ khi nào?
- Khoảng 15 phút trước – Tên vệ sĩ đi phía sau cung kính đáp
- Còn ai biết? – Huy Lam nhíu mày
- Ngài là người đầu tiên, chúng tôi đã giúp nhân viên đó, đang chờ họ tỉnh lại để thu thập thêm thông tin.
Hai người đi đến ngã rẽ hành lang thì bất ngờ gặp Liên và Nhi đang kéo khay bánh ngọt theo hướng ngược lại, không mất thời gian Huy Lam hỏi thẳng vào vấn đề chính:
- Hai em thấy Thuỷ Tiên đâu không?
Nhi hơi khựng lại đáp:
- Nãy bạn ấy bảo muốn lên sân thượng để khuây khoả chút, em nghĩ Tiên mệt nên…
- Em ấy có đi cùng với ai không? – Huy Lam cắt ngang
- Dạ em nhớ không nhầm thì Tiên đi với một nhân viên đồ cưới thì phải – Nhi đáp
Huy Lam sắc mặt tối sầm, lướt qua hai người đi một mạch chạy về phía hành lang. Sự việc nhanh tới mức Liên còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, Nhi nhớ lại lúc đó mới chợt nhận ra điểm bất thường, tuy hơi mơ hồ nhưng nhìn sắc mặc của Huy Lam thì chắc đó là chuyện chẳng lành gì liền không chần chờ kéo Liên theo hướng hành lang mà chạy.
Cả ba người tới trước cửa sân thượng thì Huy Lam không cho Liên và Nhi vào:
- Vì an toàn, các em nên ở đây, ba phút sau vệ sĩ của anh sẽ đến – Nói xong Huy Lam mở cửa bước ra rồi đóng sầm cửa lại.
Liên bắt đầu thấy sợ, lắp bắp nói:
- Liệu ngoài đó có chuyện gì… Hay ta báo công an.
Nhi liền phản đối:
- Báo công an lúc này sẽ không có lợi cho Tiên và anh Lam đâu, cậu nghĩ sao nếu giới truyền thông biết việc này?
Liên bực bội chất vấn:
- Việc Tiên gặp nguy hiểm hay vì thanh danh, cái nào quan trọng hơn?
Nhi tuy trong lòng đang rối bời nhưng vẫn muốn trấn an bạn mình:
- Tất nhiên là vì sự an toàn của Tiên, nhưng vệ sĩ cũng không phải loại ăn không ngồi rồi. Cậu bình tĩnh lại đi, nếu xét thấy không ổn tụi mình sẽ báo công an.
Liên lúc này mắt đã rưng rưng rơi lệ, gật đầu:
- Uhm.
Trên sân thượng
Huy Lam bất an mở cửa ra, một làn gió lạnh đến thấu xương phả vào người, bỏ qua khí lạnh về đêm, anh tiếp tục đi tìm bóng hình quen thuộc.
Mãi đến khi thấy Thuỷ Tiên đang đứng ngắm trăng, cả người Huy Lam mới được thả lỏng một chút nhưng ngay lập tức cảnh giác bởi cạnh Tiên không ai khác chính là tên nhân viên khả nghi kia.
Gió đêm thổi làn váy trắng tung bay khiến Thuỷ Tiên càng trở nên mong manh, nhỏ bé như hoa bồ công anh có thể bị gió mang đi bất cứ lúc nào.
Huy Lam đè nén sự lo lắng trong lòng, ân cần nói:
- Trời ngoài này lạnh vậy lỡ em bị cảm thì sao? Nhanh vào đây với anh, hôm nay là ngày quan trọng của hai ta mà.
Thuỷ Tiên quay lại nhìn Huy Lam với đôi mắt đầy nỗi niềm chất chứa, mấp máy môi không biết phải mở lời sao, mãi cô mới quyết tâm, ánh mắt đầy chân thành nhìn Lam:
- Chính là vì ngày quan trọng nên em mới không muốn giấu anh nữa, anh phải biết sự thật... về thân phận thật sự của em
Huy Lam mở to mắt ngạc nhiên sau đó khẽ nhăn lại, quyết định im lặng chờ Thuỷ Tiên nói tiếp.
- Thật ra em không phải là con gái nhà họ Lê, con gái thật sự của họ đã mất từ lâu rồi. Chúng em là bạn thân, bạn ấy do bạo bệnh quá nặng nên đã không thể qua khỏi, trước khi đi bạn ấy đã cho em vài sợi tóc cùng chiếc trâm bạc này với hi vọng… sẽ thay… chăm sóc cho người thân.
Giọng Thuỷ Tiên ngày một ngắt quãng như muốn khóc nấc lên, cô nói tiếp:
- Em xin lỗi anh, em xin lỗi vì đã dấu sự thật này đến bây giờ, chúng ta đã hứa sẽ thành thật với nhau, vậy mà... vậy mà... Anh có ghét em không? Ghét em vì đã lấy đi cuộc sống của người khác.
Im lặng một lúc, Huy Lam bình tĩnh đáp:
- Đồ ngốc, chỉ vì thế mà khiến em lo lắng tới mức này sao? – Huy Lam cười dịu dàng nói tiếp – Dù là ai đi nữa thì em vẫn là người con gái anh yêu, anh không trách em đâu. Vậy hai ta cùng giữ bí mật này nhé.
Thuỷ Tiên cảm động đến mặt ửng hồng, tảng đá trong lòng cuối cùng đã được rũ bỏ, cô gật đầu cười đầy hạnh phúc:
- Em yêu anh rất nhiều, em không thể sống thiếu anh được, cảm ơn anh đã hiểu cho em.
Thuỷ Tiên giờ đã tin rằng lựa chọn của mình là đúng, Huy Lam là người tốt bụng, trầm ổn và giàu lòng trắc ẩn, không như những tên giàu có kiêu ngạo khác, bất chấp tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân.
Thuỷ Tiên quay sang nhìn nam thanh niên với ánh mắt đầy bao dung:
- Chắc anh đang gặp khó khăn nên mới phải đi đến bước đường này, anh có thể chia sẻ với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được gì cho anh
Ánh trăng chiếu xuống cô gái mặc váy trắng, đẹp tựa thiên sứ.
Không, có gì đó lạ lắm, không phải cô gái mà là người đàn ông kia.
Nam thanh niên đứng bất động nhìn cảnh tượng trước mặt rồi như nhận ra điều gì đó bỗng cất lên một tràng cười đến thê lương.
Giữa đêm, tiếng cười càng trở nên ma mị đến lạnh sống lưng, từ tiếng cười dần chuyển thành những tiếng than vãn khó hiểu:
- Vẫn chỉ là người ngoài, người ngoài thôi... không là gì cả... ngoài... người ngoài…
Thuỷ Tiên nhăn mặt khó hiểu, định tới gần thì đã bị Huy Lam tiến tới sát bên ngăn cản.
- Anh biết em là cô gái tốt và muốn giúp hắn ta nhưng tên này thì không thể.
- Tại sao? – Thuỷ Tiên khó hiểu
Huy Lam khinh bỉ nhìn Nam thanh niên, chất giọng cũng trở nên nghiêm nghị đanh thép:
- Hắn là tên giết người đang bị truy nã, sỡ dĩ em không biết bởi vì hắn đã cải trang rồi, bất quá không qua mắt được anh.
Thuỷ Tiên bắt đầu sợ hãi, cô theo thói quen định tìm bóng lưng của Huy Lam để dựa vào thì đã thấy Huy Lam đột ngột phóng lên phía trước đẩy tên thanh niên kia qua lan can ngã thẳng xuống dưới lầu.
Thuỷ Tiên nhanh chóng tới ôm Huy Lam, sợ anh sẽ theo đà rớt xuống nhưng không, chính Huy Lam cũng đang ngạc nhiên khi Nam thanh niên kia lại không có chút kháng cự nào.
Nam thanh niên cứ thế rơi xuống, thể như rơi vào hố sâu vô tận.
Sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi... chắc chắn rồi
Đám cưới này sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện mới, một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.
Gia tộc họ Lê sẽ giúp cho tập đoàn của Huy Lam ngày càng thịnh vượng, phát triển, sẽ vươn đến một tầm cao mới, một tương lai mới đầy xán lạn hơn.
Sau ngày hôm nay, mọi chuyện...
Khoảnh khắc cuối cùng, Nam thanh niên thấy... Hắn quyết định bấm nút.
Một giây trước lúc đáp đất
Cả toà nhà nổ tung, mảnh kính bắn ra tựa như những lưỡi dao sắc nhọn ghim vào dòng người phía dưới.
Lâu đài thuỷ tinh chìm trong biển lửa, những trái bom ẩn dưới biển hoa tươi đang toả sắc… tất cả đều rực cháy diễm lệ cho đến lúc lụi tàn, từ đống đổ nát bắt đầu toả ra khí độc bao phủ cả không gian.
Ngàn người bốc cháy trong chiếc lồng thuỷ tinh. Người tới giải cứu bị khí độc làm cho bỏng nặng, tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc, tiếng gọi tên ai đó đầy tang thương.
Chị phóng viên đang cằn nhằn với Vy tại tiệm thuốc cách đó không xa thì bỗng chốc giật mình khi nghe thấy tiếng nổ, chẳng phải nói thêm câu nào hai chị em liền chạy khỏi hiệu thuốc thì chứng kiến cảnh biển lửa tàn khốc kia.
Xe cứu thương, xe cứu hoả cùng xe cảnh sát đồng loạt tới vây kín cả con đường.
Vy trợn tròn mắt khi lần đầu tiên thấy nhiều bộ quần áo chống hoá chất đến vậy, lại nhìn về phía toà nhà mình định vào khi nãy, nếu không ra hiệu thuốc thì giờ cô hẳn đã cháy xém trong kia chăng? Lửa vẫn đang bốc cháy trong khi Vy đứng đây đã thấy ớn lạnh cả người.
Chị phóng viên bị sốc đến mức không đứng vững được, ngồi sụp xuống đất, thẫn thờ nhìn dòng người hoảng loạn, xem ra là lành ít dữ nhiều rồi.
Cảnh sát sau đó đến điều tra làm rõ sự việc, rất nhiều người đã tự nguyện tới làm nhân chứng cung cấp thêm thông tin, các đoạn ghi hình thu được từ những camera ở khu vực lân cận được chuyên gia trong sở cảnh sát đem đi phân tích ngày đêm.
Mới đầu họ phát hiện có một người nhảy lầu trước khi toà nhà phát nổ, sau khi nhìn kỹ tư thế họ mới phát hiện người kia là bị đẩy xuống, mà người đẩy không ai khác lại chính là Huy Lam.
Lúc đầu khi thông tin này lọt ra đã khiến dân tình cực kỳ phẫn nộ, không ngờ người mà họ luôn mến mộ lại là một kẻ máu lạnh đến thế, hàng trăm video clip được tung ra ngay sau đó chỉ để chửi, bày tỏ rằng họ đã thất vọng thế nào và chất vấn nhân phẩm của Huy Lam.
Đến khi mọi chuyện đã chạm đáy của sự phán xét cùng chỉ trích thì cảnh sát lúc này mới đưa ra kết luận cuối cùng rằng người thanh niên bị Huy Lam đẩy xuống chính là kẻ đã gài bom vào toà nhà.
Họ nghi thanh niên kia là kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội, có thể là một phần tử khủng bố, tuy nhiên sau mọi cố gắng điều tra vẫn không tìm được tổ chức nào đứng sau thanh niên ấy.
- Diễn giải cho sự việc lần này chính là Huy Lam bằng cách nào đó đã phát hiện tên thanh niên kia là phần tử nguy hiểm, cố gắng ngăn chặn tên đó để cứu mọi người nhưng thất bại. Suy cho cùng sức của một người là quá nhỏ bé nhưng là một người nhỏ bé phi thường. Huy Lam, chúng tôi cảm ơn anh và nợ anh một lời xin lỗi – Bản tin kết thúc. Vụ án khép lại.
Cư dân mạng nổi bão, các video clip tâm sự, khóc lóc, chân thành xin lỗi lại ngập tràn trên các trang mạng. Mọi người hăng hái tham gia lễ tưởng niệm, thả hoa giấy cầu cho những linh hồn được an nghỉ hay lên chùa cầu siêu...
Mọi chuyện sau năm tháng dần chìm vào quên lãng, cuộc sống lại tiếp diễn, trái đất lại tiếp tục quay.
...
Đám cưới thành đám tang
Sự sống bắt nguồn từ cái chết
Một thế giới mới mở ra
Một câu chuyện mới bắt đầu
Khi thân xác là hư vô
Khi sự điên cuồng lấn áp lý trí
…
- Em tin vào sự kết nối này, còn anh?
- Viển vông.