Một bóng người từ đằng xa tiến về phía của nhóm July. Có vẻ người đó đang gặp khó khăn khi di chuyển qua những hố bom, một bộ váy xanh nhìn như bộ đồng phục của hội Mạo Hiểm.
“Đó không phải con gái của John sao?”
July thốt ra trong sự bất ngờ. Cô chạy tới để xem coi phải là con gái của John không.
“Này July! Cô đi đâu vậy?”
Marie sau khi lật chiếc xa lại thì hoảng hồn khi thấy July chạy đi.
“Tina! Có phải là con không?”
Cô gái kia qua lại nhìn July với dòng lệ đẫm trên khuôn mặt của mình.
“Dì July?”
“Cha con đâu?”
Nghe thấy vậy, cô hiểu cha mình đã làm chuyện gì. Tina liền lấy ta che đi khuôn mặt của mình và gục ngã.
July và Marie liền chạy tới chỗ cô đỡ dậy.
“Cha… cha của con… đã hy sinh rồi.”
Tina nói với một giọng lắp bắp.
Lời của cô như tiếng sét đánh ngang tai của July. Dù không dám tin nhưng sự thật phũ phàng, ông John đã hi sinh đánh bom trong vụ nổi. Ngay sau đó tiếng còi xe vang lên từ phía sau, cả ba người họ nhìn lại thì thấy Quinn đang ngồi trên chiếc xe.
“Thời gian không còn nhiều đâu! Chúng ta phải đi ngay thôi.”
Quinn thúc giục bọn họ rút lui nhanh.
Đối với cô, ông John luôn là một người bạn cũng như là người thầy. Nhưng thời gian không ngừng vì ai cả, phải cầm nước mắt mà chạy khỏi đây trước. Nếu nhưng mà thất bại thì mọi sự hy sinh là vô nghĩa.
Cả bọn nghe thấy vậy liền leo lên xe. Khi đã lên đủ, Quinn khởi động xe và lái nó chạy đi. Chiếc xe chạy trên con đường đầy miệng hố bom những kích cỡ bánh đủ lớn để có thể vượt qua. Con đường gập ghề đầy khó khăn này khiến họ không xao lo lắng cho tương lai của mình.
Chạy được một lúc, tiếng đánh nhau và bom nổ thu hút sự chú ý của họ.
Marie dùng phép của mình để quan sát những khu vực xung quanh, truy tìm nơi xuất phát của âm thanh thì phía trước con đường liền có một thứ gì đó bay xuống.
Đó là William, Minh cũng nhảy xuống theo và hai người tiếp tục lao vào nhau chiến đấu. July nhìn thấy cậu thì có chút vui mừng khi đứa cháu của mình vẫn còn sống.
“William! Thằng bé còn sống!” - July nhảy cẫng lên khi thấy cậu ấy nhưng kéo theo đó là sự lo lắng khi cậu đang chật vật chiến đấu với Minh.
Quinn thấy vậy không chần chừ gì, vác thanh kiếm của mình ra khỏi xe và nhào tới phía của Minh. Nhưng phía cậu ta chỉ dùng kiếm nên vụ nổ đó là nơi Rebecca đang chiến đấu. Marie ngay lập tức dùng ma thuật của mình để tìm kiếm trận chiến từ những rung động trong lòng đất.
Trong khi đó. phía trên thì có hàng loạt tiếng nổ vang trời. Khi nhìn lên phía trên, những cánh cổng từ hư không hiện ra rồi lại biến mất, kéo theo sau là hàng loạt vụ nổ. Và rồi từ một phía cánh cổng, thân một người gục ngã xuống.
Thấy vậy Marie quanh sang Quinn quát:
“Quinn! Phía trên, Rebecca không ổn rồi!” - Cô chỉ lên nóc nhà. - “Cô ấy ở phía đó!”
Nghe vậy Quinn chạy về hướng đó, Marie phía sau tạo ra một hàng cây leo cho Quinn leo lên. Đồng thời cũng sử dụng chúng, trói kìm chân đám phía trên lại.
Quinn bám lên những cây leo với một tay kéo đã phóng cô lên phía trên nóc nhà ứng cứu.
Những tên kia thấy vậy, nhảy ra khỏi Rebecca. Quinn nhân cơ hội này vác Rebecca tẩu thoát vào xe.
Còn ở phía bên dưới, William vừa đánh vừa lui về phía sau. Những đòn tấn công của Minh dồn dập lên theo từng nhát chém. Nhưng liền bị những dây leo từ dưới chân trói buộc lại.
Minh cảm nhận mình bị trói thì cũng cố chém đi, những cây leo phía dưới đứt, hàng loạt cây leo khác mọc lên và trói buộc hết tay, chân của Minh. Cậu ta cố giãy dụa, những cây leo liền siết chặt lại khiến cậu phải hét lên và buông thanh kiếm của mình xuống.
“AAH! Chết tiệt!” - Cậu ta nén cơn đau nhìn thẳng vào William - “Ngươi sẽ phải chết tên súc sinh kia!”
Nhìn Minh, William im lặng chẳng biết nên làm gì hay nói gì. Kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ có người ngã xuống nhưng mà lại không biết phải đối mặt với những người bị ảnh hưởng bởi kế hoạch như thế nào.
Những người mất con cháu, mất đi nhà cửa, mất đi người yêu. Có vẻ một lời xin lỗi sẽ không bao giờ đem những thứ đó quay lại.
William thở dài nhìn Minh, hậu quả cũng những cuộc chiến chỉ còn lại sự đau thương và phẫn nộ. Nhưng tất cả đâu phải tại cậu đâu, đều tại Hy. Nếu cô ấy không tới thì mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra.
Cậu nhìn Minh đang cố vùng vẫy để thoát ra, chắc một điều là cậu ta sẽ không lắng nghe đâu. Nhưng thử xem sao.
“Nếu các người không tới đây, mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra.”
Nói rồi, William rời đi, cậu nhảy lên xe, Quinn cũng đáp lên nóc xe theo sau. Cô ấy đạp lên xe vài cái ra hiệu chạy đi, cô cắm thêm thanh kiếm phía trên nóc xe để giữ thanh bằng.
Chiếc xe thiếc giáp ngay lập tức phóng đi thật nhanh ra khỏi cổng thành. Kế hoạch đã thành công.