Chương 28: Chaotic World: Cuộc Xâm Lược Của Nhân Tộc

Chương 28. Nổi Dậy Phần Ba

1,432 chữ
5.6 phút
83 đọc

Những người đồng đội tham gia phục kích đa phần đã bị những quả bom ném từ ngoài vào tiêu diệt. May thay Marie đã kịp dựng một rào cây đủ cứng để chống chịu với vụ nổi bên ngoài.

Hết đợt này đến đợt khác, đám lính thay phiên nhau ném vào bên trong. Nhưng số bom còn lại rất ít.

“Cấp báo! Số lượng bom của chúng ta không còn nhiều, tiến độ đào đống đổ nát phải mất ít nhất vài tiến nữa.”

Một binh sĩ chạy tới chỗ của Hy đưa tin.

“VẬY HÃY DÙNG SÚNG MÁY PHÁ HẾT ĐỐNG ĐÓ MỞ ĐƯỜNG ĐI!”

Hy tức giận nghiến răng quát.

Những binh lính bên nghe theo liền, điều động bốn chiếc xe gắn những khẩu súng máy tới.

“BẮN!”

Hy ra chỉ tay về phía đống đổ nát chặn con đường phía trước.

Bốn khẩu súng liền xả ra hàng loạt đạn, đống đổ nát như bị tan biến đi sau hàng loạt đạn xâu xé. Khói bốc lên, đống gạch vụn chất tầng cũng phải đổ xuống.

Sau khi những khẩu súng máy bắn hết những loạt đạn cuối cùng trong băng, những người lính bắt đầu tiến vào trong. Người bên trong cố bắn trả bằng phép nhưng số lượng đi vào là quá đông, hơn trăm quân lính xông vào. Số lượng người tham gia cuộc phản kích chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Biết mình đang bị địch phản kích, Quinn liền ấn thanh kiếm mình xuống dưới đất, dàn một mặt trận băng lần đầu đối đầu với William cô từng sử dụng (ở chương 17). Nền đất chục mét xung quanh cô đóng băng. Con mắt ánh lên một màu trắng như thế mất kiểm soát.

Đám linh bên ngoài thấy đống rể bao bọc thành hình tròn thì liền nhắm vào đó mà bắn. Vì bên trong chắc sẽ có người quan trọng. Những người đồng đội của Quinn đứng trên nhà còn sót lại cũng cố chống trả bằng đạn phép và cung nhưng đều đã bị tiêu diệt ngay sau đó.

Đám lính bắt đầu đặt bom xung quanh lớp cây. Nhưng khi tiến lại gần họ liền có một cảm giác lạnh buốt không thể tả được. Khi chuẩn bị rời đi thì chẳng thể nhúc nhích, nhìn xuống thì chân đã bị đóng băng.

“Chuẩn bị! Địch phản công!”

Tên chỉ huy ra lệnh.

Từ bên trong lớp cây, hàng loạt cây giáo băng bắn ra, những người đứng tuyến đầu đều bị dính chiêu, ngay sau đó cô kiếm về hướng địch tiến vào trong. Theo đường kiếm, một cột băng mộc từ dưới đất lên và trải rộng ra chặn lối vào của quân địch.

Marie cũng không kém cạnh khi điều khiển cây phá những bức tường của tòa nhà hai bên. Chúng mất đi cột cũng đổ sập thêm khiến cho địch thương vong vô số.

oOo

Vào đêm trước trận phục kích,

William mở tấm bản đồ ra giải thích.

“Chúng ta sẽ phục kích và cướp con tin ngay con đường giữa hai dãy nhà này.”

“Điều này có quá mạo hiểm không?” - Marie phản bác. - “Chúng ta đang bị truy nã gắt gao, lính thì có ở khắp mọi nơi, những chiếc xe gắn súng máy đó quá mạnh dù có phép thuật.”

“Tôi cũng biết vậy nhưng chúng sẽ cần phải tập trung hỏa lực trước khi tấn công chúng ta. Nên cuộc phục kích là để tiêu diệt lực lượng chính đấy.”

“Bằng cách nào?” - Marie hỏi.

“Bằng số lượng ngựa ở trong thành phố ấy.”

“Cái gì!” - Ông John đập bàn. - “Đống ngựa đó thì sao có thể phá những cổ xe bọc thép ấy! Không lẽ nào con…”

“Phải chúng ta sẽ dùng những con ngựa đó như một quả bom sống bằng những thùng thuốc nổ chúng ta có được.”

“Không được! Điều đó là bất khả thi, bọn chúng sẽ không ngu ngốc tới mức mà không biết cả tá ngựa chạy trong thành phố.”

“Nó sẽ thành công thôi! Cứ tin ở con.”

oOo

Trên con ngựa đầu đàn, ông John ngồi trên đó hồi tưởng về kế sách của William hồi tối hôm qua. Đầu còn chút nghi ngờ kế hoạch của William nhưng ông vẫn thực hiện vì lý do khả thi để thực hiện được.

Đàn ngựa chạy theo một hình mũi nhọn từ phía xa tiến về đội quân của Hy đang vẫn cố tiến vào bên trong trận địa phục kích kia.

“Dùng súng máy bắn vào chân bọn chúng!”

Nghe vậy đám lính liền xếp thành hàng lính và bắn vào đám ngựa, những cỗ súng máy trên xe cũng đã nạp đầy đạn, dàn hàng ra và nã súng vào đám ngựa.

Những con ngựa tuyến đầu bị bắn nát chân té xuống, những con ngựa sau cố né qua một bên và tiếp tục tiến về phía trước. Con ngựa đầu đàn ông John cưỡi dù bị trúng nhiều nhát đạn nhưng vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

“Nhắm vào con ngựa đầu đàn.” - Tên chỉ huy ra lệnh.

Những tên lính bắt đầu chỉ mũi súng về phía con ngựa đó và bắn. Hàng loạt lượt đạn bắn vào thân con chiến mã ấy, nhiều viên cũng trúng ông John. Những cảnh hồi tưởng về đêm hôm trước ùa về.

“Này William! Sao cháu nghĩ điều này sẽ thành công?”

“Vì số thuốc nổ này một nửa đặt ở trên thân ngựa, số còn lại sẽ được chôn xuống dưới lòng đất.”

“Vậy thì cần số ngựa đó chi? Cháu có thể đặt tất cả xuống dưới lồng đất và cho người nối dây đợi chúng tới mà.”

“Số ngựa là để tập trung tất cả quân địch về một phía mà kích hoạt vụ nổ.”

“Thế làm sao cháu có thể chôn được số thuốc súng này? Bọn chúng không phải lúc nào cũng đi tuần sao?”

“Số thuốc súng này sẽ được Rebecca và Marie di chuyển bên dưới lòng đất. Nếu cho vào lòng đất cộng với sức rung của những cú nổ ở phía trên sẽ kích hoạt được một vụ nổ.”

“Sao không để một người ở dưới để kích nổ?”

“Họ sẽ bị nổ banh xác ấy! Mà để có thể kích nổ bằng rung chấn thì cũng cần phải lắp hố đó lại. Sức nặng của những chiếc xe có thể làm các đường hầm sụp xuống. Chúng ta không có nhiều thời gian để gia cố đâu.”

Sau một lúc suy nghĩ, ông John nói tiếp:

“Để chắc ăn, chuyện của những chú ngựa sẽ do ta và con gái phụ trách. Ta muốn cưỡi trên con chiến mã của ta lần cuối”

Nghĩ tới đây ông nở một nụ cười đắc thắng.

“Tiến lên!”

Những tiếc thay cỗ súng máy đã nhắm về phía ông và bắn. Con ngựa dù có cố hơn nữa cũng phải gục xuống trước hỏa lực của cỗ súng máy.

Thời gian chậm dần đi, phía bên trái là quán cà phê nơi ông đã gặp William giờ còn là đống đổ nát. Con đường ông hàng ngày đi với vợ quá cố của mình khi còn trẻ, con đường ông hay dẫn đứa con gái bé bỏng của ông nay đã lớn khôn.

Giờ ông đây một lần nữa giúp cho những hậu bối tiếp tục tiến lớn. Quanh người ông được buộc trong thuốc súng.

“WILLIAM! CHÚNG TA SẼ TẠO NÊN ĐIỀU KÌ TÍCH!”

Ông quát và cười đắc chí. Chẳng hiểu sao cậu bé sói này làm ông liên tưởng tới con gái ông hồi còn bé. Thật là hoài niệm.

Ngay câu nói ấy, ông bị văng ra khỏi con ngựa và bay vào hàng lính. Một viên đạn bắn trúng một trong những quả bom trên người ông và phát nổ.

Cú nổ đồng thời kích hoạt những quả bom bên dưới đất. Khối lượng bom trên người ông quét sạch một lượng lớn lính đứng trong hàng. Những quả bom dưới đất nổ làm rung chuyển thành phố. Nó tạo hố và phá hủy nhiều phương tiện của quân lính.

Hy đứng trên xe sau khi cơ chấn cũng bị văng lên nhưng may mắn thay vẫn còn vài hầu cận đi theo nên thoát khỏi cuộc tấn công này.

oOo

Từ một phía khác, William đừng nhìn vụ nổ và rơi lệ. Vì cậu biết được chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện Chaotic World: Cuộc Xâm Lược Của Nhân Tộc của tác giả Kham Walter. Tiếp theo là Chương 29: Nổi Dậy Phần Cuối