Chương 27: Chaotic World: Cuộc Xâm Lược Của Nhân Tộc

Chương 27. Nổi Dậy Phần Hai

1,590 chữ
6.2 phút
71 đọc

Tại quảng trường, Hy vẫn đang đứng chờ đợi đoàn xe tới, một tiếng nổ xé tan bầu trời kéo sau là một cơn địa chấn rung trời đất. Hy lập tức mường tượng tình hình lúc ấy, cô liền điều động tất cả thuộc hạ mình tới trước yểm trợ đoàn xe.

Trong lúc đó, trên những tòa nhà tại nơi phục kích, William cố trốn chạy khỏi đám hậu cận của Hy. Tên bị chém khi nãy cũng đã băng bó lại và truy đuổi sát nút.

Cuộc truy đuổi kéo dài qua nhiều nóc nhà, William dùng lưỡi kiếm như một cây súng mỏ neo mà kéo câu đi khỏi những tên hậu cận này. Bọn chúng dần dần tiếp cận được cậu, một tên trong số đó cố ném những mũi kim từ trong túi hắn ra. Nhưng đòn tấn công đã bị cánh cổng không gian cản lại.

Phía trên tên ném ấy, Rebecca từ trên chém vào lưng tên đó. Những tên còn lại thấy vậy cũng cố nhào lên yểm trợ nhưng tên đó đã nằm bất động. Rebecca nhảy ra và vẩy thanh kiếm trên tay, máu văng xuống nóc nhà, William ngay sau đó cũng tiến lại chỗ cô ấy.Cậu hỏi:

“Mọi thứ bên đó vẫn ổn chứ?”

“Tạm thời thì ổn. Mà quan tâm làm gì? Cậu còn một mớ việc phải giải quyết nè.”

“Đang làm đây.”

Nhìn thấy đồng đội mình nằm xuống, tên bị thương run rẩy, không tin một con súc vật chém thương và giết đồng đội mình. Tên đó cởi mũ ra, để lộ một khuôn mặt giận dữ xen lẫn giọt lệ chảy xuống. Người bạn cậu thầm yêu đã ra đi.

oOo

Buổi tối trước hôm xử án, trên nóc nhà của tòa tòa thị chính. Một tên trong đám hộ vệ của Hy đang đứng nhìn, một giọng trầm gọi lấy tên hắn:

“Ê Huy! Về ăn cùng mọi người nè, cậu đứng ở đây cả ngày cũng chẳng tìm thấy đám chuột trốn dưới cống đâu.”

“Uhm! Tớ về liền.”

Cậu quay đầu đi theo tên đồng bọn đi vào bên trong, những tên còn lại của đám thân cận bảo vệ Hy cũng đều ở đó. Bọn họ có vẻ cũng mới vừa về tới, cả đám cởi tấm khăn trùm đầu ra. Bên dưới lớp vải ấy là ba chàng trai lần lượt là Huy, Nam, Minh. Và ba cô gái lần lượt là Ngọc, Hân, Lam. Cả đám đều mang theo một đống đồ ăn theo.

Họ từng là những đứa trẻ vô gia cư nghèo khó được người anh hùng nhân tộc cưu mang và đặt cho những cái tên này. Dưới sự đào tạo của hắn ta, bọn họ đã trở thành một nhóm sát thủ giết hoạn quan và ổn định quyền lực cho anh hùng dưới cái tên “Ác Mộng”.

Hy từ ngoài bước vào thì thấy đám thuộc hạ của mình đang ăn uống cười đùa trong văn phòng làm việc.

“Này các cậu! Ai cho mấy cậu ăn trong này?”

Hy tức giận mắng mỏ bọn họ.

“Ai đây! Có phải Hy tôi quen không đấy? Sao hôm nay tức giận thế?” - Minh ngồi đó cà khịa Hy.

“Không tức giận mới lạ! Cậu lại quên kêu cô ấy tham gia ăn rồi à Huy?” - Hân quở trách.

“Í quên! Xin lỗi nha Hy! Tại thấy cậu bận quá nên mình mới không dám làm phiền.” - Huy chắp tay xin lỗi Hy.

“Quên rồi thì thôi đi. Còn tổ chức trong văn phòng của tớ nữa chứ! Làm dơ công văn thì tớ ăn nói gì với anh ấy làm sao?” - Hy tiếp tục quở trách.

“Không sao đâu! Lát bọn tớ sẽ dọn mà” - Huy cười nói.

Hy cũng thở dài mà vào ăn uống với họ, dù gì bọn họ cũng là những người bạn cô, người bạn của anh ấy. Một người mà cô rất trân trọng, người mà đã…

“Ê Hy! Đứng ngây ra đó làm gì vậy?” - Huy lên tiến cắt đứt mạch suy nghĩ của Hy.

Bọn họ cười đùa thỏa thích, chuẩn bị cho cuộc chiến vào ngày mai. Bên trong náo nhiệt tiếng cười đùa hoài niệm giữa đám bạn, bên ngoài lại chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.

Mặc kệ đám bạn của mình, Minh là một trong đám hậu cần bước ra ngoài ban công. Cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn thành phố phồn hoa nổi tiếng một thời này lại chìm trong tiếng la hét, lo sợ của người dân. Khi binh lính thẳng tay diệt tận gốc các mạo hiểm giả.

“Sao vậy Minh?”

Giọng của một người cô gái từ phía sau với một mái tóc đuôi ngựa nâu cùng đôi mắt xanh biếc.

“Ngọc à?”

“Ra đây làm chi thế?” - Cô đứng dựa vào thành lan can.

“Cũng chẳng có gì mấy đâu, chỉ là tới không biết việc mình làm liệu có đúng không?”

“Những việc này ư? Mình cũng không biết nữa. Nhưng quan tâm nó làm gì, nhờ vào anh ấy mà chúng ta có được cuộc sống tốt hơn rất nhiều rồi.” - Cô ấp úng ngưng lại, hai ngón cái vào nhau. - “Mình được sống vào làm việc với người mình thích là hạnh phúc lắm rồi.”

Nghe vậy cậu liền thúc thúc khuỷu tay cô.

“Ai thế! Nói tôi nghe nào.”

“Thôi ngại lắm!”

Ngọc lấy hai tay che đi khuôn mặt bé nhỏ đã đỏ hoe. Minh thấy vậy cũng cười đùa tiếp tục trêu chọc cô ấy. Nhưng điều cậu không biết, rằng người cô ấy thương thầm trộm nhớ lại là cậu.

oOo

Ngay lúc này Ngọc đang nằm hấp hối, cô cố giơ tay mình chạm lấy mặt của người bạn của mình.

“Minh à! Cậu còn nhớ câu hỏi tối hôm trước không?”

“Đừng mà Ngọc! Để tớ cầm máu cho cậu!”

“Cậu…” - Hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc. - “Cậu yêu tớ không?”

Những lời nói nặng trĩu đợi chờ câu trả lời có của Minh, một sự bất ngờ xen lẫn xót xa cho những người chứng kiến. Người nhận thì đứng hình trước câu hỏi đó, trong những giây phút cuối cùng của Ngọc.

Máu đã chảy ướt cả một mảng mái nhà, cô nhìn cậu với một con mắt xanh biếc đầy nuối tiếc.

“Tớ… Yêu cậu, Ngọc.”

Minh ngập ngừng trả lời.

“Thật tốt quá..”- cô ho ra máu. - “Thật ra người tớ yêu là cậu ấy Minh! Nếu tớ nói sớm hơn thì tốt biết mấy.”

Ngọc nở một nụ cười tươi tắn để phá đi bầu không khi bi thương này.

“Biết cậu yêu tớ là thỏa mãn lắm rồi.”

Lời nói chậm dần đi, cô ấy dùng lấy sức lực cuối của mình để ôm lấy Minh. Và rồi cũng ra đi trong vòng tay của người cô yêu.

William và Rebecca thấy vậy cũng đứng nhìn một lúc trước khi lại tiếp tục chạy. Nhân cơ hội này bỏ trốn, những người khác thấy vậy cũng đuổi theo. Để lại Minh còn run rẩy trước cái chết của Ngọc. Ánh mắt cậu ta ánh lên một ngọn lửa hận thù với những giọt lệ đang rơi.

oOo

Tại mặt trận phục kích, những tên lính gác hộ tống đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại xác người bị đóng băng xung quanh những chiếc xe. Quinn bước chầm chậm tới chỗ chiếc xe ở duy nhất còn sót lại.

“Quinn! Con đó sao?”

Giọng của người mẹ bị bắt cô cất trong xe.

“Mẹ!” - Quinn vội chạy tới chỗ chiếc xe mà vội mở lấy cảnh cửa. - “Mẹ không sao chứ?”

Bên trong một người phụ nữ trước kia một vẻ oai phong lẫm liệt giường đây chỉ được mặt lấy một tấm vải rách rứa. Nhưng không sao, vì người trước mặt cô ấy là mẹ cô, người đã nỗ lực vì gia đình rất nhiều, người thân duy nhất của cô.

Quinn nhào lên ôm chầm lấy người mẹ của mình và dìu bà ra khỏi xe, Marie cùng lúc đó tiến tới.

“Người đây là hội trưởng hội mạo hiểm.” - Marie hạ thấp đầu kính nễ. - “Cảm ơn người vì sự cứu giá lần trước.”

“À! Công chúa Tinh Linh đây sao?”

“Cứ gọi tôi là Marie.”

“Uhm! Tôi nhớ rồi. Mà mọi người có kết hoạch gì chưa?”

“Đừng lo!” - Quinn nở một nụ cười đắc thắng. - “Mọi người đều đã chuẩn bị cho cuộc chiến này hết rồi.”

Vừa dứt lời, Quinn qua sang ra lệnh cho nhóm.

“Giải cứu thành công! Cố thủ chờ tiếp viện.”

“Rõ!” - Âm thanh vang lên khắp mái nhà.

“Viện binh của chúng tới!” - Một người trong số cấp dưới báo thông báo.

*Bằng

Một âm thanh chói tai, người cấp báo khi nãy còn đứng trên nóc nhà gục xuống, thân anh ta té lăn ra khỏi mái nhà và rớt xuống đất.

Sau đó một loạt hàng đạn bắn về phía mái nhà, nhiều người trong nhóm bị đạn bắn tan xác. Theo sau đó những quả bom bay lên và phá nổi.

“Phá hết chứng ngoại vật! Bọn chúng bị kẹt trong đó ấy!”

Hy đứng trên nóc một chiếc xe ra lệnh. Một nhóm đào đống gạch chặng đường, nhóm còn lại thì cố tấn công vào bên trong bằng những quả bom, bảo vệ nhóm đào.

Bạn đang đọc truyện Chaotic World: Cuộc Xâm Lược Của Nhân Tộc của tác giả Kham Walter. Tiếp theo là Chương 28: Nổi Dậy Phần Ba