Tại cái đêm hôm ấy. Tại trụ sở của guild trong thành phố Weston ( thàn phố gần biên giới hay được nói tới). Juli người phụ trách chi nhánh của trụ sở này và cũng là dì của William đang xử lý nốt công việc của mình. Một chàng thư ký bước vào:
-" Thưa ngài!! Trà của ngài đã chuẩn bị rồi đây"- Anh ta để cái ly xuống
-" Cảm ơn! Mà hôm nay có kết hoạch gì nữa không vậy?"-
-" Vâng thưa là không ạ"-
-" Được!! Hãy chuẩn bị xe chở ta đi về nhà"-
-" Vâng thưa ngài!! Xe sẽ tới trong vài phút nữa"-
Anh ta bước ra. Juli bắt đầu gục xuống bàn và lấy một bức hình trong túi áo ra. Một bức hình trắng đen cũ kĩ đã thấm một màu vàng sẫm.
-" hầy!! Làm mệt quá!! Uớc gì có anh ở đây thì tốt biết mấy"- sờ vào ảnh.
Nằm được một lúc thì cô bắt đầu đứng dậy, tắc đèn và đi ra khỏi phòng.
Mới vừa bước ra ngoài thì một cơn mưa tầm tã lại kéo đến. Cô vội vàng bước lên xe.
Khi mới vừa lên thì xe bắt đầu lăn bánh. Cô ngước nhìn ra ngoài, những bóng đèn điện đang phản chiếu từng người lướt qua, từng con hẻm, góc phố. Thình linh một màu trắng trong một con hẻm nhỏ được rọi bởi màu vàng của bóng đèn đường và đập vào mắt cô.
-" Dừng xe lại!!"-
Chiếc xe mới vừa dừng lại thì cô nháy xuống xe và tới con hẻm ấy. Trước mặt cô là một cô bé có mái tóc màu bạch kim đã ngất đi, quần áo tả tơi, mình đã ướt thẫm. Cô vội lấy áo khoác của mình trùm lên người cô bé và đem lên xe.
-" Tiếp tục về nhà ta nhanh đi"- Cô nói với tài xế
-" Vâng"-
Một lúc sau, Quinn tỉnh lại trong ngôi nhà của Juli. Sự bở ngỡ phá cùng cảm xúc sợ hãi trong mắt cô, Juli cùng lúc ấy cũng mới vừa bước vào phòng cùng một cốc nước ấm.
-" Tỉnh rồi à!! "-
-" Tôi đang ở đâu vậy !?!"-
-" Đừng lo!! Cháu đang ở nhà tôi. Nào hãy uống cốc nước này và kể cho cô nghe những gì đã xảy ra với cháu đi"- Cô ngồi kế bên chiếc giường Quinn đang nằm.
Quinn im lặng một hồi rồi bắt đầu ngậm ngùng đáp.
-" C..h....á.u c.h..áu"-
-" Cháu không muốn kể cũng không sau!! Không cần phải ép bản thân đâu"-
Quinn gật đầu. Thấy vậy nên Juli cũng để cho Quinn nghỉ ngơi và đi ra khỏi phòng của Quinn đang nằm. Quinn nhìn theo từng bước của Juli đi ra khỏi cửa thì mới chịu nằm xuống.
Buổi tối hôm ấy, Quinn đã có được một giấc được một giấc bình yên mà đã nhiều năm trời cô không được cảm thấy khi bị bắt đi.
Một tháng sau,
Bọn họ nay đã trở nên quen thuộc với đều này hơn một chút. Tuy Quinn không kể quá khứ của cô nhưng Juli cũng không bận tâm mà còn giúp cô hòa nhập với thành phố. Mỗi khi cô rảnh thường chỉ dạy cho Quinn cách cầm kiếm để tự vệ, dạy cách ứng sử, trao dồi kiến thức,... Tuy dạy nhiều nhưng Quinn không từ bỏ mà còn cố gắng hơn. Ngôi biệt thự rộng lớn mang một vẻ âm um, trống vắng kia đã được đang trang lại. Điều này cũng khiến cô vui vì một phần là muốn được cảm giác làm mẹ và ngôi biệt thự của mình không còn một vẻ âm um, trống trải nữa.
Một hôm nọ,
Juli đang chăm sóc vườn hoa của mình. Thì cô vô tình nhìn thấy cây bồ công anh, cô bứt cây lên và thổi nó.
-" Hầy!! Ước gì anh ở đây với em"-
Trong khi cô không nhận ra thì Quinn đã đứng sau cô từ lúc nào.
-" Cô Juli?? Có chuyện gì vậy"-Hai người đi ra một cái ghế ghỗ trong vườn và bắt đầu trò chuyện.
Quinn bắt đầu kể lại câu chuyện của mình từ lúc làng cô bị đốt cho đến khi cô sử dụng sức mạnh của mình để tẩu thoát.
-" Thật không ngờ cháu đã trải qua những như thế này!! Ta có nghe nói về vụ này nhưng không ngờ có một mỏ ma thuật ở đó. Có gì ta sẽ treo thưởng khu vực đó cho mạo hiểm tới giải cứu họ"- Cô nắm chặt bàn tay lại.
-" Có chuyện gì à cô?"-
Juli quay lại và nở một nụ cười hiền hậu-" À không có gì đâu. Chỉ là ta đang ngẫm lại một số chuyện thôi"-
-" Sau cô có vẻ đau đớn vậy?! Chuyện gì thì cô có thể nói với cháu"-
-" Ừ!! Không sau đâu cháu. Điều đó khiến ta trưởng thành hơn nhưng cũng khiến ta thấy đau đớn và ngôi nhà trở nên trốn vắng"- Rồi cô nảy lên một ý tưởng -" Hay là cháu ở lại và làm con nuôi của ta đi"-
-" Dạ vâng?"-
-" Dù gì cháu cũng đã không còn chỗ đi rồi. Hay ta nhận nuôi cháu rồi cho cháu ở lại"-
-" Tại sao cô lại muốn nhận nuôi cháu?"-
-" Nói sau thì ta cũng luôn muốn làm mẹ mà. Vậy cháu đồng ý không"-
Quinn nghe vậy thì lệ cô rơi nhưng vẫn nở một nụ cười đáp lại -" Vâng"-
________________________________________________________________________________
Khi cô kể tới đây, ba người còn lại đứng lặng người một chút.
-" Ê từ từ!! Hình như có sự nhầm lẫn gì thì phải"- William nói.
-" Cái gì?!"- Quinn quát.
-" Sau chị lại đi truy sát cháu mình vậy?"-
-" Ể"- Ba người còn lại đồng thanh.
-" Nghĩa là sao?"- Quinn hỏi.
-" Thì Juli là dì của em mà"-
-" Ể !! Không lẽ người mà mẹ ch... Á nhầm chỉ huy kêu cứu là em"- Cô run rẩy nói.