Sau khi Hope đã cột Quinn lại bằng ma thuật của mình thì William tự thoát ra khỏi túi ngay sau đó. Cậu định đi từ từ tới chỗ Hope thì Quinn dùng sức mạnh băng của mình để phá và thoát ra. Cô lại cố gắng tiếp tục nhào vô chỗ William
-" YYYYYAAAAAAAAHHHHHH!!!!!"- Cô hét lên
* Âm thanh hai cây kiếm và đập nhau
Rebecca đã đỡ đòn tấn công đó thầy cho William bằng kiếm mình. Cô đẩy Quinn ra và vô thế thủ, Hope thấy vậy nên để Rebecca bảo vệ William trong khi cậu ta xử món ăn của cậu.
Quinn lộn một vòng và lùi lại rồi tạo một hàng băng dưới đất tấn công về phía của Rebecca. Cô ta tạo một cánh cổng và kéo William vào.
-" Chết tiệt !?! Các ngươi đâu rồi đám người thú kia"- Quinn quát lên.
Cô bắt đầu sử dụng phép
-" ghiaccio"- Một phép tạo các ngọn giáo băng.
Rebecca cũng tạo phép theo
-" Scudo dello spazio"- Các cánh cổng lần lượt mở ra và hút các ngọn giáo băng bay vào.
Trong khi đang sử dụng phép, Quinn liên tục tiếp cận vào bên sườn của Rebecca. Cô cáo thấy vậy liền cố dịch chuyển đi. Điều nầy khiến cho Quinn khá bực bội:
-" Tíc!! Làm sao để tiếp cận cô ta đây!?! Đợi đã!! Hình như cô ta chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi 100m. Nếu đã vậy"-
Quinn truyền mana vào không khí khiến trong phạm vi 200 mét xung quanh cô ta kết băng lại.
-" cristallizzare"- Loại ma pháp tốn khá nhiều năng lượng mana hoặc của tự nhiên khiến cho người sử dụng không thể thi triển ma pháp trong vòng 10 phút.
Khi người nào kẹt trong ma pháp này, da của họ cứ như bị ngàn mũi kim đâm vào, khó thở, mắt bị mờ đi. Điều này không ngoại lệ đối với cô nàng cáo của chúng ta. Tuy đã cố dịch chuyển ra nhưng cứ như cô bị kẹt trong mê cung. Cô dần trở nên đau đớn và mệt mỏi, mắt cô nhắm lại từ từ.
-" Sau cuộc đời mình bất công thế!?! Lạnh quá!!"- Cô tự thì thầm với bản thân.
__________________________________
Vào 8 năm trước,
Tại ngôi làng thú khác, các loài thú sống khác hoài thuận nhưng loài cáo vì mang tiếng là gian xảo, xảo nguyệt nên bị nhiều loài ghét. Ba mẹ Rebecca là lớp thượng lưu nên không tiếp xúc nhiều với loài khác. Nhưng cô bé cáo Rebecca lại khác. Vì tuổi nhỏ nên cô phải đi học và bị bạn bè bắt nạt.
Một hôm tại lớp của cô, cô đang nằm vật xuống sàn và đám bạn đang cười. Cha mẹ cô cũng biết chuyện nhưng điều ra giải pháp giúp cô mà mặc cho cô bị bắt nạt
-" Con cáo đang khóc kìa!! Hahahaha"- Một đứa gấu nói.
-" Haha đúng vậy"- Nhưng đứa khác ùa theo.
Lúc đó, cô chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng.
Một lần co về nhà thì thấy một anh chàng sói đang trong nhà nói chuyện với ba mẹ cô.
-" Con về rồi à!"- Mẹ cô quay qua nhìn cô.
-" Con anh chị đây sao?"- Ông sói ta hỏi.
-" Đúng vậy"- Hai người đồng thanh và cười trong ngại ngùng.
Ông ta đứng dậy và tiến lại gần cô, ông thấy được nhiều vết thương nhưng giả bộ như không thấy.
-" Cha anh chị đây sao!! Sao gầy gò thế"-
-" Con nó kén ăn thôi mà"- Mẹ cô bảo và dìu Rebecca từ từ ra ngoài sân chơi.
Rebecca cũng chẳng để ý mà chỉ biết thuận theo mẹ cô ra sân chơi. Trong lúc đang chơi với trái banh thì đám bạn cùng lớp của cô lại tới.
-" Nhìn kìa!! Là con cáo xảo nguyệt kìa"- Một đứa la lên.
Cô nghe vậy nên vội lấy trái banh của mình và đi vô trong nhà. Nhưng bị đám đó kéo tóc cô té ngã ra sau.
-" Định chạy vô mách mẹ à"- Cả đám lại tiếp tục trêu nghẹo cô.
Nhưng mai cho cô thì bác sói kia cùng lúc mới ra ngoài.
-" Lũ nhóc kia!! Mấy đứa làm gì thế"- Ông quát lên.
Thấy có người lớn nên tụi nó hoảng hồn chạy đi và mặc cô nằm ở đó.
-" Đám chết tiệt!! Con có sao không"- Ông ta đi lại chỗ của Rebecca.
Cô ngồi dậy -" Con không sao"-
-" Hầy!! Nghe nói làng này ghét loài cáo. Giờ thấy mới tin"-
-" Ông không ghét loài cáo à!"-
Nghe nói vậy, ông cười lớn và xoa đầu con bé.
-" Sao phải ghét chính đồng loại của mình chứ!! À mà quên! Để ta giúp thiệu ta trước đã. Tên ta là Smith Walter và ta là một tướng quân"- Ông nói và xoa đầu Rebecca.
Rebecca nghe thấy vậy thì bắt đầu ngưỡng mộ ông. Vì không phải loài nào cũng có thể điều khiển được đội quân của thú tộc do đa số loài không chịu sự khuất phục để một loài khác chỉ huy mình. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể lên được thôi.
-" Vậy làm sao ông có thể lên làm tướng vậy?!"-
-" HaHa!! Muốn vạn người nghe theo ta thì ta phải nỗi lực để xứng đáng với những gì ta muốn đạt được"-
Ngay sau đó thì có một đám lính nhân thú đi tới.
-" Chào chỉ huy!!! Mong ngài hãy về doanh trại"- Đám lính đồng loạt hô lên.
-" Đợi ta chút"-
Ông lấy trong túi ông ra một cái la bàn và đưa cho cô bé.
-" Con hãy như chiếc la bàn này. Dùng con có xoay nó đi chỗ khác thì nó vẫn quyết tâm chỉ về phía bắc"- Ông đặt la bàn vào lòng bàn tay của cô cáo ấy và đứng dậy và rời đi theo đám lính
Nhìn ông đi được một lúc thì cô lại nhìn vào la bàn và suy nghĩ câu nói của ông.
Từ đó, cô không ngừng cố gắng. Rebecca học phép, vung kiếm, tăng cường thể lực,... Cô quyết tâm hơn bao giờ hết.
______________________________________________
Qua lại với thực tại,
Trong lúc cô nhắm mắt lại
-" Liệu đây là kết thúc của mình sau"- cô tự hỏi bản thân mình
Quinn bước tới, vung kiếm lên nhưng chưa kịp chém cô thì William nhảy vào và đẩy Quinn ra. Cô nàng băng này dùng tay để lấy lại cân bằng và vô lại thế thủ.
-" Người ngươi muôn giết là ta đây nè!!! Tới đây đi"- Cậu khiêu khích.
Quinn không nói gì ngoài một vẻ mặt lạnh như băng nhìn cậu. Rebecca đứng dậy và thở một hơi khác nhẹ nhõm vì cô chưa từng phải đối mặt với cái chết nhiều.
Hai bên bắt đầu nhìn nhau khá lâu. Giờ đây là cuộc chiến giữa thú tộc với nhân tộc. Hope thì vẫn ở ngoài ăn và nhìn cuộc chiến xảy ra.
Nhìn được một lúc thì Rebecca và William quyết định xô vào Quinn. Quinn triệu hồi một cây kiếm băng và cũng bắt đầu tiến lên.