Chương 1: Chaotic World: Cuộc Nổi Dậy

Chương 1. Chương 1: Chap 1: bị kịch

1,581 chữ
6.2 phút
244 đọc

Hi mọi ng, hi vọng mọi người chỉ điểm giúp mình vì đây là lần đầu mình viết light novel và mình sẽ cố hơn ở chương sau

__________________________________________________________________________________________

Tại một thế giới, nơi mà đã xảy ra chiến tranh liên tục trong hàng thế kỉ, các loài chia ra nhiểu phe phái. Trong đó có hai phe chính là Thiên tộc và Quỷ tộc. Cuộc chiến giữa ác ma và thiên sứ diễn ra trong nhiều năm, gây tổn thất rất lớn cho hai bên. Sau cuộc chiến đó, nhiều loài nổi dậy để giành độc lập cho bản thân nhưng chính quyền còn non trẻ nên xảy ra nhiều cuộc nổi dậy chống đối lại chính quyền. Các tộc giành được độc lập trong một thời gian ngắn ngủi vì chính quyền đang bị mục rữa và tất cả bắt đầu từ vùng biên giới các nước.

Ở trong làng có một cậu bé tên là William Walter, 10 tuổi và thuộc thú tộc ( loài sói). Gia đình cậu đã sống trong ngôi làng yên bình trên một đồng bằng giáp sát lãnh thổ nhân tộc ( con người) này qua nhiều thế hệ. Cha cậu là Wilbur Walter và ông ấy là từng là một vị tướng tài ba nhưng đã về hưu làm thực hiện sở thích phát minh của mình. Còn mẹ cậu tên là Angle thì chỉ là nội trợ.

Lúc đó là buổi trưa và tôi đang nằm ngoài cánh đồng. Mẹ cậu kêu:

- William vô đây mẹ bảo-

- Vâng! -

- Hãy đưa giỏ nên cho cha con. Đừng có mà ăn hết đấy nhé- mẹ cậu dặn cậu.

- Vâng ạ! - Cậu William của chúng ta đáp và một mạch chạy tới chỗ cha mình

Trên đường đi cậu William của chúng ta tới bờ rìa của ngôi làng vì đó là nơi cha cậu làm.

- Đưa đồ ăn cho cha à William- Ông quầy bán hoa quả mà cậu đi qua.

- Vâng ạ!! - cậu phanh lại và đáp.

- Cho ta chuyển lời cảm ơn vì phát minh của cha cháu nhau. Nó rất tiện để giữ hoa quả còn tươi (tủ lạnh) - ông ấy mỉm cười và đưa trái táo-cho nè! -

- Cháu cảm ơn! Cháu sẽ chuyển lời- William cầm trái táo và nói.

Cậu tiếp tục chạy vì quãng đường còn dài. Chạy được một lúc thì cậu đã băng qua một cánh đồng lúa ruộng lúc. Có một người nông dân vẫy tay chào cậu.

- Đi đưa đồ ăn cho cha à!! - người nông dân hô lên.

- Vâng ạ!! - cậu đáp trong khi đang chạy.

- Đứa trẻ này ngoan thật- vợ người nông dân nói.

một lúc thì cậu chạy tới chỗ cha cậu-Cha ra ăn! Mẹ làm mấy món cha thích nè!! - cậu hô lên.

- Ra liền!! - một giọng nói cất lên và sau đó là một người đàn ông đô con, râu quai nón, tóc nâu bước ra từ xưởng.

- Không biết mẹ con chuẩn bị món gì cho hai cha con mình đây? - ông tự hỏi.

- Ờ đúng rồi! Bác Tin (quầy hoa quả) nói cảm ơn cha vì cái phát minh kì dị của cha đấy- cậu lạnh lùng đưa cái giỏ và tay chùi trái táo.

- Đừng có chê phát minh của cha chứ! Cha cũng cực lắm mới nghĩ ra mà- cha cậu nói xong rồi vỗ lưng cậu. Trong khi cậu đang ăn trái táo và cậu đã bị nghẹn. sau cái vỗ, cậu đánh vào ngực liên tục và phun miếng trái táo ra-" cha làm con nghẹn bây giờ!! - William quát lên.

- Ai kêu chê phát minh của cha làm chi- ông ấy nói xong rồi quay sang cái giỏ.

- Không phải sau! Lần trước cha chế cái gì ở nhà xong rồi nổ cái giờ mọi ng xây cho cha cái xưởng này. Chạy mệt chết đi được- cậu ngồi xuống và thở.

- Thôi không bàn nữa! Vô ăn thôi- cha cậu nói với con mắt ko rời khỏi giỏ thức ăn.

Sau một lúc ăn no, cậu từ biệt cha cậu và chạy về nhà, trên đường William thấy một bóng cây cổ thụ lớn nên quyết leo lên cây để nghỉ ngơi. Mỗi ngày của cậu trôi qua chỉ thế thôi, cậu là một cậu bé lười biếng nên chỉ biết nằm đó và ngắm nhìn hoàng hôn nhưng đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sau một lúc thì cậu bị đánh thức bởi một tiếng là hét thanh vang lên từ phía ngôi làng của cậu.

- Cái gì thế!? - cậu tự hỏi mình và bắt đầu nhìn sang đó.

- William chuyện gì xảy ra vậy? - cha cậu từ xa chạy tới và hô to.

- Con không biết. Tự nhiên có tiếng la hét than xuất phát từ làng- cậu trả lời.

Cả hai nhìn về phía ngôi làng thì thấy nó đang bốc cháy.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - William vừa hỏi vừa leo xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng này - nhanh lên! Đi qua chỗ mẹ con đi tản dân làng đi. Ta lấy vũ khí theo sau- nói xong ông liền chạy về xưởng. Còn William chạy nước rút về nhà.

Cảnh tượng trong làng khủng khiếp hơn khi cậu nhìn từ xa. Một đám cướp đang tàn phá ngôi làng. một thằng đang chém hàng xóm cậu, thằng thì đang đốt nhà, thằng thì cướp lấy của cải,... Trong lúc đang đơ người vì quá hoảng sự thì chả cậu từ phía sau cậu chạy tới cùng hai thanh kiếm nhảy vào một thằng trong số trúng và đâm vào bụng nó và sử dụng sức của mình kéo hai cây kiếm qua hai bên làm đứt lìa tên cướp.

- đứng đơ đó làm gì! Về nhà xem mẹ con như thế nào đi- Simth Walter ( cha cậu) quát lên và quăng cho cậu một cây kiếm và tiếp tục tiếng về phía địch.

Cậu lụm cây kiếm và chạy nhanh về nhà. Khi tới nhà, cảnh tượng ngôi nhà đang cháy và phía trước là đám cướp đang cười và trước họ là mẹ cậu. Cậu nghiếng răng, cầm thanh kiếm cha cậu đưa và rút ra giơ lên cao và chạy tới

- LŨ KHỐN KHIẾP!! TAO LIỀU VỚI TỤI BÂY!! - cậu thét lên.

Thằng lính quay lại và đạp cậu một phát ngay bụng khiến cậu văng ra.

- Có vậy thôi mà cũng bày đặt cầm kiếm- thằng lính nói. Xong thì lại gần tiếp tục đạp William thêm mấy phát nữa.

- Mày thích gây chuyện ko?- thằng đó vừa đạp vừa lặp đi lặp lại câu nói.

Rồi thằng đó rút kiếm ra và đâm vào cậu.

- Uwuuuhh!?! -

Từ lúc nào không hay mẹ cậu đã bay vào đỡ nhát kiếm đó của cậu.

Và đột nhiên một thành kiếm bay vào mặt thằng lính. Đó là cha của William với đầy vết thương trên lưng, máu nhỏ giọt trên tay và đang cực kìa phẫn nộ. Trong khi cha cậu đang đánh nhau.

Trong đầu cậu chỉ còn là những lời cầu xin mẹ cậu: " Mẹ!! Đừng bỏ con mà. Con xin mẹ đấy!! Mẹ!". Những ý nghĩ ấy khiến cậu thốt lên:

- m...ẹ...- cậu bò tới chỗ bà.

Cậu nắm tay bà ấy - tỉnh lại đi mẹ! Đừng bỏ con mà- cậu nói vừa rơi nước mắt.

Trong khi đó, cha cậu mới chém được một thằng thì một thằng đâm sau lưng ông. Vì mất nhiều máu nên ông nằm xuống. Tên lính kia đi tới chỗ cậu và quát: "Chó tụi bây tình cảm ghê!! Hay là tao tiễn tụi bây về trời với nhau".

- Ta để không ngươi có cơ hội đó đâu- Cha cậu gượng dậy và nhào vào tên lính. Ông đánh vào đầu tên lính liên tục cho tới khi nát bét cả thì ông mới gục xuống

- CHA!!!- cậu hét lên và cố gắng dùng sức mình để đứng dậy mà đi tới chỗ cha cậu.

Từng bước khập khiễng đi tới chỗ cho cậu. Và rồi quỵ xuống trước ông, đỡ đầu ông dậy, ông nói với cậu:

- ta không thể qua khỏi rồi- ông ho ra máu-Mẹ con thế nào rồi? -

- Cha!! Làm ơn đừng bỏ con mà- Cậu thút thít.

Ông xoa đầu và cười:

- Đưa cha tới chỗ mẹ con đi, cha mà có chết đi thì ít nhất vẫn được bên cạnh mẹ con- Ông trong sự hối tiếc.

Cậu gật đầu và kéo cha cậu từ chút, từ chút tiếng lại gần mẹ cậu. Vết máu ngày càng dài ra, ông ta bắt đầu mệt mỏi, cơ thể nặng trĩu, mắt bắt đầu lim dim. Thấy vậy cậu ráng sức kéo ông trên đôi chân đã đi khập khiễng của mình. Tới đó thì cha cậu cố gắng tỉnh táo để giơ tay ra nắm vào tay mẹ cậu. Cậu chỉ có thể để cha nằm xuống và cố lau đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn ra. Ông đưa cậu cây kiếm và dặn dò cậu:

- Nay cha không thể bảo vệ con nữa rồi, cây kiếm này là bảo vật gia đình ta đấy. Hãy để nó bảo vệ thay cha- Nói rồi ông ra đi.

Cậu cầm lấy thanh kiếm và Simth Walter ( cha cậu) mất ngay sau đó.

Cậu đứng lặng người một lúc rồi thả thanh kiếm xuống đất và lại gần đẩy nhẹ cha cậu.

- Cha! Cha!! Cha!!! CHAAAAA!!!!!!!! -

Bạn đang đọc truyện Chaotic World: Cuộc Nổi Dậy của tác giả Kham Walter. Tiếp theo là Chương 2: Chap 2: Sau bị kịch