Thời gian trôi đi thật nhanh sau kì nghỉ tết thế mà cũng đã đi học được hai tuần, những ngày tháng vui vẻ và vô cùng hạnh phúc khi mà mỗi ngày lên lớp được nhìn thấy cậu ấy, quan sát cậu ấy, nói chuyện cùng cậu ấy và hơn thế nữa là được cậu ấy quan tâm, cô vui vẻ suy nghĩ hôm nay là mùng 10 tháng 2 rồi còn bốn ngày nữa là đến ngày valentine mình sẽ mua tặng cậu ấy một món quà và gửi kèm cậu ấy lá thư, cô hạnh phúc với suy nghĩ của mình và cứ thế ngồi cười một mình mà không hề hay biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, đúng lúc đấy Quyên đến vỗ vào vai cô khiến cô giật mình, Quyên nhìn cô với ánh mắt tò mò.
- Cậu có sao không dư âm của bánh trưng vẫn còn ư?
Hỏi xong Quyên phá lên cười, làm cả lớp theo đó cũng cười ầm lên chỉ có cô mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Tiếng bước chân đều đều của cô giáo khiến cả lớp đang ồn ào trở nên tĩnh lặng, cô chủ nhiệm khoan thai bước vào thông báo về kết quả học tập của tuần qua, cuối cùng cô nhẹ nhàng ngày mai các em được nghỉ do nhà trường có công chuyện nghe xong cả lớp ồ lên rồi vui vẻ vỗ tay, cô cầm chiếc thước gỗ gõ nhẹ lên mặt bàn cả lớp lại trở về trạng thái im lặng nghe cô dặn dò đủ thứ sau đó thì kết thúc buổi học, cô vừa bước ra khỏi lớp cả lớp lại y như đàn ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp.
Hai ngày nghỉ cô chạy đôn chạy đáo đến các cửa hàng bán quà lưu niệm tìm kiếm một món quà thật ý nghĩa để tặng cho cậu ấy, nhưng tìm mãi cũng không thấy gì vừa mắt, cuối cùng cô dừng lại trước món đồ tại một cửa hàng khá cũ kĩ đó là một cuốn album bằng gỗ nhìn khá nhỏ và cổ xưa vừa nhìn đã thấy ưng ý cô quyết định chọn món quà đó và nhờ người chủ cửa hàng đóng gói thật đẹp mắt cô vui vẻ nhận lấy món quà rồi cẩn thận cầm về trong lòng vô cùng mong đợi đến ngày valentine để được tặng cho cậu ấy món quà đầy ý nghĩa này, về đến nhà cô cẩn thận cất hộp quà vào ngăn kéo thỉnh thoảng lại kéo ra nhìn trong lòng tràn ngập niềm vui sướng, buổi tối cô cứ thấp thỏm không sao ngủ được trong lòng cảm thấy bất an khó tả cô không hiểu chuyện gì đã sảy ra, cứ một lát cô lại ngồi dậy bật đèn rồi mở ngăn kéo ngắm nhìn hộp quà, phải chăng cô mong đợi đến ngày được tặng quà cho cậu ấy quá nên hồi hộp ư. Cứ chập chờn như vậy cho đến sáng cô lục đục dậy chuẩn bị đi học, trong lòng vẫn không khỏi bất an, vừa đạp xe trên đường vừa suy nghĩ không hiểu có chuyện gì sao lại khiến cô khó chịu như vậy, vừa đến lớp nhìn cả lớp hôm nay có vẻ lạ mọi người buồn bã không trêu đùa nhau như mọi khi nữa, có chuyện gì vậy chứ? Cô tự hỏi nhìn quanh lớp một vòng ánh mắt cô dừng lại tại vị trí của Minh Thành cậu ấy vẫn chưa đến đã sắp vào giờ rồi, vừa suy nghĩ thì tiếng trống trường vang lên hôm nay là thứ hai nên phải chào cờ cả lớp lẳng lặng từng người lấy ghế ra sân xếp hàng chào cờ không ai nói với ai câu gì, trong lòng cô lại càng thấy bất an gấp bội, chuyện gì vậy chứ sao hôm nay mọi người lạ vậy, tuy thấy lạ nhưng cô vẫn lấy ghế theo mọi người ra sân vừa ngồi vào chỗ Quyên ngồi phía sau khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô thì thầm.
- Linh Lan cậu nghe tớ nói nhé, nhưng phải thật bình tĩnh.
Thấy có gì đó không ổn nhưng cô cũng chỉ ừ để Quyên nói tiếp.
- Minh Thành chết rồi, cậu ấy đi hôm qua rồi.
Tai cô như ù đi nghe không rõ nên hỏi lại Quyên.
- Cậu vừa nói gì cơ, tớ không nghe rõ.
- Minh Thành chết rồi.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, chân tay rụng rời, không tin vào những gì vừa nghe cô cho rằng bản thân nghe nhầm nên cố tình hỏi lại lần nữa.
- Quyên cậu vừa nói gì?
Quyên nhắc lại lần thứ ba.
- Minh Thành chết rồi, cậu nghe rõ không cậu hãy bình tĩnh.
Sau khi xác nhận một lần nữa không phải cô nghe nhầm mà đó là sự thật, trái tim cô như ngừng đập, sự nghẹn ứ trong cổ họng dâng lên mọi thứ trước mắt nhòe đi, cô gục xuống lưng một bạn nữ ngồi trên cô đó là Thương cũng khá thân, cảm nhận được cô đang run lên Thương vòng tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Bình tĩnh nào Linh Lan đừng như vậy.
Nước mắt cô như không thể kìm lại được cứ thế trào ra cô đau đớn nghĩ đến món quà và lá thư còn chưa kịp gửi cho cậu ấy, cô quay qua oán trách Quyên.
- vậy sao hôm cậu ấy mất không gọi cho tớ để tớ nhìn mặt cậu ấy lần cuối.
Quyên ôm chặt cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
- Xin lỗi! Nhưng tớ không có cách nào liên lạc với cậu.
Khoảnh khắc này mọi thứ như ngưng đọng lại nỗi đau đớn không gì tả được, cô nghĩ đến lời nói của cậu ấy vào hôm thứ sáu.
- Valentine tớ có bất ngờ cho cậu đấy, vừa nói Minh Thành vừa hào hứng vui vẻ.
- Tớ cũng có bất ngờ cho cậu.
Nghĩ đến đây cô càng đau đớn gấp bội trong lòng không ngừng gào thét, tại sao lại như thế này, tại sao chứ, có ai nói với tôi đây chỉ là một trò đùa không.
Cả buổi học cô thẫn thờ nhìn sang chỗ ngồi của Minh Thành chỗ ngồi ấy bây giờ trống không, cô cứ ngồi bất động như vậy ánh mắt chưa từng rời đi chỗ khác trong suốt cả buổi học, tiếng trống hết giờ vang lên cả lớp lặng lẽ từng người rời đi nhưng cô thì không hề động đậy, nhìn cô như vậy Quyên không khỏi đau lòng.
- Đứng dậy đi tớ đưa cậu đi gặp cậu ấy cùng với các bạn nữa, hôm trước một số bạn ở xa cũng chưa đến được.
Cô như một con rối nghe Quyên nói tự động đứng dậy dọn dẹp sách vở rồi đi theo.
Một nhóm đạp xe chẳng ai nói với ai câu gì chỉ lặng lẽ như vậy mà đi, Quyên lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.
- Mọi người đứng đây đợi một lát tớ mua hoa và đồ lễ vào nhà cậu ấy trước.
Nghe vậy cả nhóm dừng lại đợi Quyên.
Đến nhà Minh Thành cảnh tượng tang thương khiến cả nhóm trào nước mắt, bố mẹ Minh Thành với ánh mắt bi thương nhìn một lượt cả nhóm rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Các cháu vào đây.
Bước vào trong phòng nơi để ban thờ của cậu ấy thật lạnh lẽo, nhìn lên tấm di ảnh khuôn mặt ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng ấy lại càng khiến người nhìn thêm xót xa.
Linh Lan có lẽ đã cố gắng hết sức, tới giờ không còn cố được nữa mà trực tiếp khuỵu xuống, thật may Quyên đứng gần đó đỡ kịp.
- Linh Lan cậu có sao không, cậu bình tĩnh thắp cho cậu ấy nén nhang đi.
Linh Lan khẽ gật đầu đôi tay run run cầm nén nhang trong lòng chua xót đến khó tả, trong lòng thầm gào thét đây là bất ngờ câu dành cho tớ ư.
Sau khi mọi người vào thắp nhang chia buồn cùng với gia đình thì cùng xin phép ra thăm nơi cậu ấy yên nghỉ.
Vừa ra khỏi cửa bỗng có tiếng gọi.
- Linh Lan!
Cô giật mình đứng lại, đây là chị gái của Minh Thành, khuôn mặt chị có nét giống cậu ấy đặc biệt là đôi mắt đen và sâu thẳm, chị đến gần cô và hỏi.
- Em là Linh Lan?
Cô khẽ gật đầu, vâng là em ạ!
Minh Thành ra đi bất ngờ không có nhắn nhủ gì chỉ có hộp quà này thằng bé tối hôm trước khi sảy ra chuyện có nói với chị muốn tặng nó cho Linh Lan, có lẽ đây là di nguyện cuối cùng của em ấy, chị gửi em.
Nhìn món quà ngay trước mắt cô đau đớn vô cùng cậu ấy đã rất tâm huyết với nó ư, khi đi chọn món quà này tâm trạng cậu ấy có lẽ cũng rất vui sướng y như mình ư, thấy cô lặng đi không phản ứng gì, Quyên vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình, đôi tay run rẩy đưa lên nhận lấy món quà, cô nâng niu cẩn thận ôm chặt vào lòng khẽ cúi người nói lời cảm ơn.
- Em cảm ơn chị!
Sau đó quay bước rời đi cùng các bạn.
Ra tới nghĩa trang theo chân Quyên cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi mộ mới xây trên bia mộ khắc dòng tên "Lê Minh Thành" Linh Lan quỳ sụp xuống cào cấu.
- Cậu làm cái gì thế này, cậu ra đây cho tớ, cậu hứa gì với tớ, quà sao cậu không tự mình đưa, cậu là kẻ thất hứa, cậu trốn ở đây bỏ mặc tớ đau khổ một mình sao, tại sao, tại sao chứ.
Nhìn cô đau đớn vật vã mọi người cũng không kìm được mà trào nước mắt, sau khi thắp nhang xong các bạn lần lượt rời đi, cô vẫn quỳ ở đó nói thế nào cũng không đi. Quyên cũng đành bất lực đứng bên cạnh cùng cô.
Cứ như vậy cô quỳ ở đây cả mấy tiếng đồng hồ, không nói gì cả cứ im lặng nhìn chằm chằm vào di ảnh trên bia mộ, cho tới khi trời dần kéo mây đen có lẽ là sắp mưa. Quyên đến gần ôm chặt lấy cô an ủi.
- Linh Lan đừng như vậy nữa, mau đứng dậy, đi về thôi để cậu ấy an nghỉ.
Cô uể oải nghe lời Quyên đứng dậy lê đôi chân đã tê dại vì quỳ nhiều, gương mặt vô hồn lặng lẽ theo sau ra tới chỗ để xe Quyên lo lắng.
- Cậu có tự về được không hay để xe ở đây tớ đèo về, hay tớ đi cùng cậu về nhé?
- Tớ không sao, tớ tự về được, nói rồi cô dắt xe rời đi.
Quyên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì được có lẽ lúc này nên để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn nghĩ rồi Quyên đạp xe trở về.
Trên đường về cô vừa đi vừa suy nghĩ miên man, trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước mưa xối xả làm mắt cô cay xè không biết cô đang khóc hay do nước mưa rơi vào mắt cô nữa, cô cứ thế dầm mưa suốt cả đoạn đường dài về tới nhà người cô ướt sũng vừa vào tới cửa cô gục xuống và bất tỉnh.