Hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên, Linh Lan vừa vui sướng lại có chút hồi hộp, nghĩ đến việc sẽ có thêm những người bạn mới cô lại càng thêm hào hứng suy nghĩ một hồi chợt má cô khẽ ửng hồng thì ra dòng suy nghĩ lỡ va phải chàng trai lớp trưởng ngày hôm qua, tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình cô dùng hai tay xoa mạnh vào má cho tỉnh táo rồi dắt xe ra khỏi nhà, đoạn đường tới trường hôm nay thật đẹp, gió khẽ phảng phất khiến mái tóc cô nhẹ bay, mùi hoa sữa thơm dịu khiến trong lòng cảm giác nhẹ nhàng vô cùng, cô cứ vừa đi vừa tận hưởng hương vị ngọt ngào của buổi sáng mà loáng cái đã tới trường, vào tới lớp cô đến thẳng chỗ của mình ngồi ngay ngắn, nhìn lướt qua một lượt trong lớp cũng có mấy bạn đến, có lẽ do cô đến sớm quá chăng nên trong lớp mới chỉ tầm năm, sáu bạn đang ngồi trò chuyện làm quen, thấy cô ngồi một mình một bạn trong nhóm đó chủ động tới làm quen.
- Chào bạn, mình là Quyên mình ngồi bàn dưới bạn lớp trưởng đó, chúng ta làm quen nhé.
Nhìn Quyên niềm nở cô cũng vui vẻ đáp lại.
- Chào bạn mình là Linh Lan rất vui được làm quen với bạn.
Thế là trong danh sách bạn bè tại lớp mới cô đã thêm được một người, và cũng bắt đầu từ giây phút này Quyên chính là cô bạn thân thiết và luôn giúp đỡ cô cho tới tận sau này.
Thời gian cứ thế trôi đi một cách nhanh chóng loáng cái cũng đã ba tháng kể từ ngày cô nhập học, cô cũng đã kết thân được với rất nhiều bạn mới, đặc biệt là lớp trưởng người mà cô tưởng chừng như sẽ khó tiếp cận nhưng không ngờ cậu ấy lại chính là người chủ động nói chuyện với cô khiến trong lòng cô cứ phấp phới hồi hộp một cách lạ thường.
Hôm nay là thứ bảy ngày học cuối cùng trong tuần lại học tận năm tiết mọi người ai cũng uể oải và cô cũng vậy đến tiết cuối rồi nghe tiếng trống tan trường cảm giác như sự sống được hồi sinh vậy, cô vội vã thu dọn sách vở bỗng một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng chắn ngay trước mặt, do chưa biết ai cô khẽ cau mày ngước mắt lên nhìn, ánh mắt cô khựng lại, tim cô đập loạn xạ không tự chủ, đôi má khẽ ửng hồng cảm nhận được mặt mình đỏ lên cô hơi xấu hổ cúi xuống tiếp tục dọn sách, trong đầu cô bắt đầu hân hoan là cậu ấy, là cậu ấy, trong thâm tâm cô không ngừng la hét.
Bỗng cậu ấy đặt lá thư trên mặt bàn, rồi cúi sát người xuống ghé vào tai cô nhỏ nhẹ.
- cậu nhớ đọc rồi trả lời tớ nhé, tớ chờ hồi âm từ cậu!
Nói xong cậu quay người bước đi, sau khi cậu ấy rời khỏi, Linh Lan vẫn chưa hết bàng hoàng cô run run cầm lá thư lật qua lật lại nâng niu như báu vật, không thể tin nổi cậu ấy lại viết thư cho cô, cô ngồi thẫn thờ tận hưởng sự vui sướng không gì diễn tả nổi.
Thấy cô cứ mãi trong lớp không ra Quyên hơi sốt ruột chạy vào tìm thì thấy được cảnh cô ôm lá thư mà ánh mắt mơ màng, Quyên chạy lại gần giật lấy lá thư khỏi tay cô và trêu chọc.
- Thư tình phải không, haha!
Và cứ thế hai đứa cứ đuổi nhau chạy loạn trong lớp mà quên luôn cả sự mệt mỏi của tiết năm.
Tối về cô ngồi vào bàn học từ từ lấy lá thư trong cặp sách ra xem, chưa vội vàng mở ra ngay cô cẩn thận lật qua lật lại nhìn sơ qua cũng thấy lá thư được người viết gấp rất tỉ mỉ và gọn gàng cảm nhận được ngay sự trân thành cô cảm thấy trong lòng thật ấm áp, sau khi xem xét đánh giá một lượt cô mới cẩn thận mở từng nếp gấp một cách nhẹ nhàng như sợ chỉ cần sơ ý một chút thôi lá thư sẽ bị rách vậy, lá thư được mở ra chạm vào mắt cô là những nét chữ không hẳn là đẹp nhưng lại rất ngay ngắn, nghiêm chỉnh y như phong cách thường ngày của cậu ấy vậy.
" Thân gửi Linh Lan!
Vậy là chúng ta đã học với nhau được ba tháng rồi, một khoảng thời gian nếu nói ngắn thì không phải ngắn mà nói dài lại chưa đủ dài, tuy nhiên cũng đủ để tớ cảm nhận được sự thay đổi trong trái tim mình, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu tớ luôn cảm thấy hồi hộp tim mình như không tự chủ mà đập nhanh hơn một nhịp, mỗi lần nhìn cậu vui tớ cũng cảm thấy bản thân mình thật vui, nhìn thấy cậu khóc chẳng biết vì lý do gì nhưng tớ lại thấy trong lòng cũng thật sự rất khó chịu, và cũng không biết cảm nhận của cậu về tớ như thế nào tớ không mong cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ mà chỉ muốn cho cậu hiểu rằng dù cậu đi đâu làm gì hay ở bất cứ nơi nào tớ sẽ luôn dõi theo cậu, bên cạnh cậu bất kỳ là khi cậu vui hay khi cậu buồn. Và tớ cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ khiến tớ thấy mỗi ngày thật vui vẻ, và cuộc sống này thật ý nghĩa. Cuối cùng tớ chúc cậu mãi vui vẻ nhé!
Ký tên
Lê Minh Thành."
Đọc xong lá thư Linh Lan cảm thấy bồi hồi xúc động trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đôi má càng lúc càng đỏ, cô như muốn hét lên với cả thế giới rằng cô đang rất hạnh phúc, cô bỗng đứng bật dậy lao ra khỏi phòng, màn đêm đã buông xuống gió mùa thu có chút se lạnh cô khẽ thu vai ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, cô khẽ cười tự hỏi trong lòng.
- Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, có đang đứng ngắm sao giống mình không nhỉ?
Cô cứ đứng như vậy trong màn đêm mặc cho từng cơn gió cứ thổi qua quấn quanh người, cô không còn thấy lạnh nữa mà cảm giác như mỗi cơn gió là một cái ôm thật dịu dàng và ấm áp.