Chương 1: Chàng Chai Năm Ấy

Chương 1. Nhập học

1,292 chữ
5 phút
131 đọc
1 thích

Tiết trời mùa thu thật trong lành và dễ chịu, hôm nay Linh Lan dậy từ rất sớm để chuẩn bị tới trường nhập học, ngôi trường mà cô luôn mơ ước cuối cùng cũng có thể bước chân đến, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi, cô vui vẻ dắt chiếc xe đạp mini màu xanh lá ra ngoài hình như vui quá mà cô quên mất mình còn chưa ăn sáng, vừa đạp xe ra khỏi cửa cô nghe tiếng mẹ gọi với theo.

- Linh...Lan... không ăn sáng đã rồi hãy đi à con?

- Con đi luôn đây ạ! Cô vui vẻ đáp lại.

Trường cô cách 14km đạp xe cũng khá xa và vất vả nhưng có vẻ niềm vui đã lấn át hết sự mệt mỏi, cả đoạn đường cô vừa đi vừa cười vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Con đường dài hôm nay bỗng trở nên ngắn lạ thường, vừa đi đã đến nơi rồi, trước mắt cô là ngôi trường cổ kính có lẽ đã được xây dựng từ lâu đời nhìn có vẻ già nua nhưng tri thức thì chưa bao giờ già, tự cảm thán với suy nghĩ của mình cô khẽ bật cười rồi vội mang xe đi gửi.

Cô bắt đầu lần mò từng cửa lớp để xem danh sách xem mình sẽ học ở lớp nào, nhìn vào danh sách thấy tên mình trong danh sách lớp 10a3. Cô khẽ a lên một tiếng rồi hào hứng bước vào trong lớp, giường như tâm trạng các bạn cũng giống cô mọi người đã đến khá đông đủ, lớp được chia thành hai dãy, bên trái từ cửa vào và dãy bên phải thẳng với bàn giáo viên, nhìn qua một lượt cô thấy dãy bên trái bàn thứ ba từ trên xuống vị trí ngoài cùng vẫn trống cô lập tức đến và ngồi vào đó, sau khi đã ổn định vị trí cô bắt đầu nhìn xung quang bên cạnh cô là một bạn nam đang cặm cụi viết gì đó do mới nên cô cũng không dám tò mò đành quét mắt đi trỗ khác, bàn trên là một bạn nữ có mái tóc khá dài đang ngồi nhìn lên bảng có lẽ chưa quen nên bạn ấy không nói chuyện với ai, bàn bên dưới là một bạn nam đang hăng say nói cười vui vẻ với mấy bạn nữ gần đó có vẻ bạn nam này tính hòa đồng cởi mở chắc hẳn sẽ được lòng các bạn nữ lắm đây, nghĩ rồi cô lại lướt nhìn sang vị trí đối diện vẫn trống chỗ này không ai ngồi sao, cả lớp bàn nào cũng đủ người chỉ duy nhất vị trí này vẫn trống đang lơ mơ suy nghĩ bỗng tiếng thước gỗ gõ chan chát trên mặt bàn làm cô giật mình, cô chủ nhiệm đã đến, là một cô giáo trung niên gương mặt cô toát lên vẻ phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm khắc, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh càng tôn lên vẻ cao quý vốn có của một giáo viên, sau khi lớp đã ổn định cô chủ nhiệm nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chào các em!

- Cô tên Nguyễn Thanh Hương, giáo viên dạy môn văn và cũng là chủ nhiệm của các em năm nay, cô rất mong được nhìn thấy sự cố gắng của các em.

Cô đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về các thành tích của cô và các anh chị khóa trước, bỗng cánh cửa lớp bật mở, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng động, một chàng trai từ từ bước vào cậu ấy như một vị thần đầy ánh hào quang xung quanh vậy, khiến cả lớp chăm chú ngắm nhìn cô chủ nhiệm đang nói cũng dừng hẳn, cậu bước gần khẽ cúi đầu với cô chủ nhiệm.

- Thưa cô do em có chút việc cần giải quyết trên phòng thầy hiệu trưởng, vậy nên vào lớp có hơi muộn mong cô thông cảm và cho phép em được vào lớp ạ.

Giọng nói cậu ấy ấm áp đến lạ thường cả lớp như bị thôi miên bởi giọng nói ấy, mà im lặng lắng nghe từng câu từng chữ không sót một từ nào. Sau khi nhận được lý do cô chủ nhiệm khẽ gật đầu.

- Được rồi em vào đi.

Nhìn quanh một lượt cậu ấy thấy vị trí đối diện cô còn trống nên đi thẳng đến đó và ngồi vào.

Sau một hồi náo loạn cô chủ nhiệm lại tiếp tục với công cuộc khai sáng trí não cho các học sinh mới tinh như một trang giấy trắng, giới thiệu xong xuôi cô bắt đầu lựa chọn cán sự lớp, nhìn thoáng một lượt vòng quanh lớp ánh mắt cô dừng lại rơi trên người cậu học trò vừa vào muộn, ấn tượng với màn chào hỏi lễ phép cô mỉm cười tâm đắc.Cô đưa tay chỉ vào cậu ấy và nói.

- Em! Mời e đứng dậy giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi.

Cô chẳng thể ngờ được rằng lời đề nghị của cô là điều mà các bạn nữ trong lớp mong mỏi, lại một lần nữa sự chú ý của cả lớp lại đổ dồn vào cậu ấy. Nhận được lời đề nghị trực tiếp của cô chủ nhiệm dù không muốn cậu cũng đành phải đứng dậy, theo phép lịch sự cậu hơi cúi người.

- Em chào cô và các bạn, em xin được tự giới thiệu, em tên Lê Minh Thành, em rất vui được là học sinh của cô và làm quen cùng các bạn.

Nói xong cậu cúi người một lần nữa rồi mới ngồi xuống, nhìn cách ứng xử của cậu có vẻ cô khá hài lòng.

- Tốt lắm! Vậy cô cũng đề xuất bạn Minh thành là lớp trưởng lớp chúng ta luôn, các em thấy thế nào?

Cô vừa rứt lời cả lớp đồng thanh đáp.

- Đồng ý ạ!

Minh Thành định từ chối nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị cô chặn lại.

- Em không nên phụ sự tin tưởng của cô và các bạn, cứ quyết định như vậy nhé.

Cô chủ nhiệm đã nói như vậy rồi nên Minh Thành cũng không từ chối nữa, cậu đứng dậy và lên tiếng.

- Cảm ơn sự tin tưởng của cô và các bạn đã giao cho e trọng trách không hề nhỏ, rất mong cô và các bạn sẽ giúp đỡ ạ.

-Xin phép cô chủ nhiệm cho em nói vài lời với cả lớp ạ.

Cô chủ nhiệm mỉm cười và khẽ gật đầu.

- Mình mong các bạn sẽ cùng mình xây dựng lớp để lớp chúng ta ngày càng tốt hơn, các bạn có đồng ý không ạ?

- Đồng ý! Cả lớp đồng thanh.

- Hôm nay chúng ta chỉ đến nhận lớp gặp cô chủ nhiệm và làm quen với nhau, ngày mai chúng ta mới bắt đầu buổi học đầu tiên, bây giờ các em nghỉ nhé.

Cô vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc đứng dậy ra giữa bục giảng cúi chào cả lớp.

Lớp trưởng bắt đầu phát huy tác dụng, cậu đứng dậy và hô to dõng dạc.

- Cả lớp đứng!

Cả lớp theo hiệu lệnh của lớp trưởng mà đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào cô.

Cô vui vẻ mỉm cười khoan thai bước ra khỏi lớp, dáng cô vừa khuất cả lớp như bầy ong vỡ tổ lao thẳng ra ngoài trong niềm hân hoan pha chút hào hứng.

Bạn đang đọc truyện Chàng Chai Năm Ấy của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 2: Lá Thư Đầu Tiên