Chương 35: Định Mệnh (P2) - Dưới Bóng Cây Ước Nguyện

Chương 35. Company Tour

3,362 chữ
13.1 phút
303 đọc

Gần mười một giờ đêm .

Trên con đường trở về nhà Vân Khánh vẫn còn đông người. Trong thành phố là vậy. Giờ này ở quê mọi người đã say giấc thì ở nơi đây mới là lúc người ta ra đường.

Đường phố đông đúc, đèn xe tấp nập ánh sáng xanh đỏ làm sáng cả một con đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ ồn ào dường như không hề làm ảnh hưởng đến hai kẻ đầy tâm trạng bên trong chiếc ô tô màu xanh đen lúc này.

Trong đầu Vân Khánh vẫn còn văng vẳng câu nói “chúc em hạnh phúc” của Khánh Anh trước lúc anh kéo cô rời đi. Cô không hiểu hết được ý anh muốn gì? Là thật lòng chúc phúc cho cô ấy hay chỉ đơn giản là lời mỉa mai trong lúc thất thế nữa.

Xem dừng lại trước khu nhà cô. Vân Khánh chưa có ý định xuống xe. Cô ngồi im đó. Khánh Anh cũng không nói gì mắt vẫn hướng về phía trước.

- Anh đau lòng lắm đúng không?

Anh vẫn ngồi im đó. Không trả lời câu hỏi của Vân Khánh.

- Khánh Anh…

- Cô ấy đang rất hạnh phúc rồi đúng không? – Khánh Anh khẽ quay đầu nhìn về phía Vân Khánh, mắt anh ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm mà nhìn vào đó khiến lòng người đối diện chợt cũng thấy nhói theo.

Vân Khánh ngớ người nhìn anh, không nghĩ rằng anh lại hỏi cô như vậy. Cái cảm giác rùng mình khi nghe câu hỏi đó của anh vẫn chưa lắng xuống, cô cố gắng gượng cười nói với anh:

- Thật may vì năm đó chị ấy chỉ bị mất đi trí nhớ chứ không mất mạng. Anh biết không. Còn có người để thù hận vẫn tốt hơn là người đó vĩnh viễn không còn trên đời này nữa. Anh tha thứ cho họ…

Không để cô nói hết câu Khánh Anh đã kéo cô lại ôm lấy Vân Khánh vào lòng. Hành động bất ngờ của anh khiến cô đơ người lại. Câu nói vừa thốt ra như bị dừng lại một nửa giữ không trung.

- Tha thứ cho họ được không anh? – Giọng nói của cô như hạ xuống hẳn một tông, nhè nhẹ trầm chậm thấm vào tai Khánh Anh. Anh vẫn im lặng, tay lại siết chặt hơn lấy thân hình mảnh mai của Vân Khánh. Anh như đứa trẻ vừa bị thương, giờ anh chỉ muốn được ai đó an ủi. Người đó chính là cô.

Khi buông cô ra, Khánh Anh không để ý đã chạm vào cánh tay chỗ vừa bị thương khi anh hất cô ra. Vân Khánh khẽ rên lên một tiếng nhè nhẹ. Cô cũng quên mất là tay bị thương nên cũng chẳng để ý. Cứ mải để tâm đến nỗi đau của người khác mà không để ý đến sự đau đớn của bản thân. Khánh Anh nâng cánh tay bị đỏ ửng một đám lại có vết trầy trên cái vùng đỏ ửng ấy. Khuôn mặt đầy sự hối lỗi nhìn cô khẽ hỏi:

- Đau lắm không?

- Đau chết đi được. – Vân Khánh gật đầu miệng lại chu lên mà mặt dày ăn vạ nét mặt trở lên tươi rói hơn hẳn.

Khánh Anh nhíu mày nhìn cô. Nói cô IQ cao mà EQ thấp thật chẳng thể sai. Mới đó lại có thể bày trò khiến người khác cười được ngay. Anh hơi đưa hai khóe môi lên một chút đủ để cô nhận thấy được ý cười từ anh. Chỉ thế cũng đủ làm Vân Khánh ngẩn ngơ đến đơ cả người mà quên đi mất viết thương trên cánh tay.

***

- Thế mà anh cũng nghĩ được ra nữa. – Tường San dơ ngón tay cái lên gật gù lại có ý thán phục Huy.

- Chuyện. Nhất cử lưỡng tiện. Như vậy đỡ phải kể lại toàn bộ câu chuyện rồi làm tư tưởng đến gặp này nọ không.

Đức Huy đắc ý vỗ ngực cười lớn như thể mình vừa lập được đại công vậy.

- Thế thằng nào là thằng sai mày đi dẹp vụ Heaven? – Nam bĩu môi nhìn Huy mà lên tiếng.

- Suỵt. Nói nhỏ cả làng nghe thấy chứ. – Huy đưa ngón tay lên miệng làm ra

vẻ như kêu Hải Nam đừng nói lớn, mắt lại liếc sang nhìn Khánh Anh một cái rồi phá lên cười.

- Đương nhiên là tao không tự đi làm mấy việc linh tinh ấy rồi. – Huy nháy mắt, hất hàm sang thằng bạn thân đang ngồi đực mặt ngay bên cạnh.

Nam khẽ lắc đầu lại nhếch mép cười. Tay cầm ly rượu chạm vào ly của Khánh Anh, đoạn dơ lên hất hàm ý ngầm muốn thừa nhận thán phục cái khả năng thích âm thầm làm người tốt của thằng bạn thân.

Tường San ngồi đó quan sát từng động thái của Khánh Anh. Cô nhận thấy anh có vẻ ổn, sự việc không đến nỗi tệ như cô đã tưởng tượng. Hi vọng anh sau này có thể sống tốt hơn với tương lai phía trước mà không còn đắm chìm trong cái bóng của quá khứ nữa.

***

- Chắc vì là chị ấy nên anh ấy mới làm thế. – Vân Khánh cố làm ra vẻ mặt tươi cười mà nói khi Lan Chi nói với cô chuyện Huy xử lý vụ dị ứng Gluten có sự nhúng tay của Khánh Anh. Trong lòng cô đã ấn định sẵn là vì Lam nên anh mới ra tay giúp đỡ.

- Sao mày không nghĩ anh ấy làm vậy là vì mày? – Chi nhổm dậy xoay người thành dáng quỳ trên sofa, tay lại bám lấy thành sofa mà nói.

Vân Khánh khẽ lắc đầu. Cô đã hi vọng là thế, nhưng những gì ngày hôm đó cô thấy không phải như vậy. Lúc anh hất tay cô ra khỏi cô đã tự biết vị trí của mình ở đâu trong lòng Khánh Anh vì vậy cô không muốn bản thân đi nuôi mộng tưởng anh làm điều đó vì mình. Không muốn bản thân ôm hi vọng rồi lại thất vọng. Có lẽ cô không thể thay thế được Lam trong lòng Khánh Anh.

Vân Khánh dừng tay nhào bột lại, đứng im lặng tại đó, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu đến lạ thường. Giờ cô mới hiểu cảm giác yêu một người khổ sở như thế nào. Cô hít một hơi dài. Phồng hai má lên rồi thở hắt ra, dù vậy cảm giác tức ứ ở lồng ngực vẫn còn khó chịu vô cùng.

Từ sau vụ gluten Vân Khánh cố gắng tìm tòi nghiên cứu làm ra loại bánh ăn kiêng dành cho người dị ứng, chuột bạch cuối cùng vẫn là Chi. Chi tay trái cầm một cái, tay phải cầm một cái cho tọt vào miệng nhồm nhoàm nhai. Ai không biết còn tưởng cô nàng bị bỏ đói lâu ngày lắm rồi vậy.

Vân Khánh nuốt nước bọt nhìn Chi, chờ đợi nhận xét từ cô ấy.

- Thế nào? Không oke à? – Vân Khánh sụ mặt xuống vì thấy Chi trợn mắt lắc đầu.

- Nghẹn, nước. – Chi làm điệu ôm lấy cổ mình đòi nước.

Vân Khánh nhanh tay đưa cho cô ly nước, lại vỗ vỗ vào lưng Chi giúp cô nhanh chóng xuôi bánh xuống.

- Có ai ăn tranh mất đâu mà phải nhồm nhoàm thế chứ? Thế nào? Được không? – Vân Khánh làm ra cái vẻ mặt thiểu não như thể đón trước sự sẽ bị chê mà với tay lấy đĩa bánh trên bàn kéo nó lại gần mình.

- Mày thấy tao ăn cái gì không ngon bao giờ không? Tuyệt vời ông mặt trời,

mang đi bán được đấy. – Chi mắt hấp háy cười tít khen ngợi động viên Vân Khánh. Nghe được mấy lời này từ Chi mà cô mát lòng mát dạ.

Món bánh không dùng bột mì, không thêm trứng và sữa động vật lại có thể kích thích vị giác của Chi thật là một bước thành công lớn của Vân Khánh. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Vân Khánh chợt tắt lịm.

Cô vừa nghĩ sẽ đưa bánh này cho Khánh Anh ăn thử, tự nhiên lại muốn được anh khen ngợi. Nghĩ rồi lại thôi, khuôn mặt đang tươi rói lại trở về trầm tư.

Chi lắc đầu ngao ngán vì cái sự ngốc nghếch của Vân Khánh, lúc đầu còn thấy hùng hồn nhưng càng về sau lại càng có vẻ hiểu chuyện hơn nên biết kiềm chế cảm xúc.

***

Việc chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho Khánh Anh dường như đã trở thành thói quen thường ngày của Vân Khánh. Và việc nhận nó cũng như một thói quen của Khánh Anh.

Vẫn một ly sữa hạt nóng ấm và một gói bánh ngũ cốc ít đường ở ngay trên đầu bàn làm việc của Khánh Anh. Anh nhìn ly sữa rồi lại nhìn sang cô gái ngồi đối diện. Vân Khánh đang loay hoay sắp xếp lại giấy tờ sổ sách trên bàn làm việc của mình nên không hay biết có người đang nhìn mình chằm chằm như vậy.

Cửa phòng bật mở cả ba người trong phòng đều giật mình nhì về hướng đó. Lại có người vào mà không gõ cửa như vậy.

Nhìn thấy bà, hai cô gái liền tươi cười chào hỏi.

- Thật may nó không xóa vân tay của mình. – Bà Mina mẹ Khánh Anh tươi cười tiến vào, mắt lại hơi liếc nhìn Vân Khánh một cái trìu mến rồi bước đến ngay trước mặt con trai mình.

- Tự nhiên mẹ lại tới? – Khánh Anh nheo mắt nhìn bà trong khi Vi vừa đặt một chiếc ghế khác cho bà ngồi xuống.

- Công ti của mẹ mẹ không nên đến? không hoan nghênh bà già này hả? – Bà Mina gật đầu nói cảm ơn với Vi rồi nhanh chóng quay sang bĩu môi nói chuyện với anh con trai giám đốc của mình.

Khánh Anh nhún vai không nói gì.

- Đi, con trai đi ăn sáng với mẹ. – Bà liền đổi giọng mắt đầy ý cười ngỏ ý với Khánh Anh.

- Đang trong giờ làm việc rồi mẹ.

Hai cô gái hướng ánh mắt về phía hai mẹ con nhà ấy đang mẹ hỏi con đáp với nhau đầy thích thú.

- Làm việc cũng phải ăn mà, lúc sáng con đi bố con đã kịp làm đồ ăn sáng đâu.

- Không. Con có đồ ăn sáng rồi.

Nói đoạn, Khánh Anh với ly sữa và gói bánh dơ lên khoe với mẹ mình, môi lại hơi đẩy cong lên một chút điệu như khiêu khích bà. Bà Mina lại bĩu môi, nhìn sữa với bánh trên tay con trai chẳng cần hỏi bà cũng biết ở đâu mà ra. Cố nén để không bật cười thành tiếng giữ cho con trai tí thể diện.

Vân Khánh ở phía kia nhìn thấy hoàn cảnh này vốn chẳng bị ai nhắc đến tên mà trống ngực tự nhiên đập loạn lên mặt đỏ dần xấu hổ.

Bà Mina bị con trai cưng từ chối liền quay sang gạ gụ Vân Khánh. Cô ái ngại nhìn bà cười cười tỏ ý cô không thể đi ra ngoài được, Khánh Anh còn đang ngồi đó, anh chẳng có ý gì là sẽ cho cô đi cùng bà.

***

- Company tour? – Khánh Anh nhíu mày nhìn Vân Khánh.

Cả Huy và chị Linh giám đốc chất lượng dịch vụ đều quay lại nhìn Vân Khánh. Cô khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi vị trí đang ngồi tiến lại gần Khánh Anh rồi đặt máy tính của mình xuống bàn ngay gần đó.

- Thật ra thì cái này em cũng mới nghĩ ra. Đây cũng là do chị Linh oder.

Giám đốc chất lượng dịch vụ mỉm cười nhìn Vân Khánh rồi lại nháy mắt với Khánh Anh.

- Gần đây tỉ lệ phạm lỗi của nhân viên khối kinh doanh khá nhiều do bên kiểm soát chất lượng dịch vụ của chúng ta tăng cường kiểm tra phát hiện ra. Các quản lý kinh doanh cũng có giải trình do khối cửa hàng quá nhiều việc nên có sơ xuất gây ra nhiều lỗi như vậy. Và họ có nói, đúng hơn là trách chúng ta chưa thật sự hiểu những khó khăn của các anh em khối kinh doanh.

Màn hình máy chiếu bật sáng, Vân Khánh bắt đầu trình chiếu các sline hình ảnh nhân viên cửa hàng mắc lỗi, hầu hết đều là các lỗi về hình ảnh, tác phong dịch vụ.

Khánh Anh trầm ngâm chờ đợi kế hoạch của Vân Khánh.

- Như mọi người thấy, theo chính xách đặt con người lên hàng đầu của chúng

ta, vì vậy lắng nghe ý kiến của họ là một trong những nhiệm vụ của chúng ta, em đề xuất tất cả các bộ phận sẽ co 24 giờ mỗi quý thử trải nghiệm vị trí của nhau.

“Bẹp!!!”

- Tuyệt vời. Chị thích kế hoạch của Vân Khánh. Thật không sai khi nhờ em.

Chị Linh bất thình lình vỗ tay lớn rồi tươi cười mà khen ngợi kế hoạch của Vân Khánh.

Chị Linh là người phóng khoáng dễ gần, lại thẳng tính nên có gì tốt sẽ khen ngợi ngay, có gì chưa tốt sẽ thẳng thắn góp ý để người đó sửa đổi, vì vậy mọi người trong công ty đều có vài phần nể phục và yêu mến. Chị lại học rộng biết sâu, là tấm gương mà đám người trẻ tuổi như Vân Khánh, Đức Huy ngay cả Khánh Anh cũng lấy làm noi theo.

Khả năng quan sát và nhìn người của chị rất nhạy bén, không phải tự nhiên chị lại nhờ Vân Khánh hỗ trợ trong ca này. Chị nhìn ra được sự thông minh, nhiệt huyết lại đầy sự đồng cảm của cô đối với người khác, qua cách đối xử của cô với tất cả mọi người trong công ti, hay sự nhiệt huyết đầy trách nhiệm trong công việc.

Kế hoạch được chị Linh khen ngợi đương nhiên Khánh Anh không có ý kiến gì. Nhưng chắc chắn các phòng ban khác nhất thời chưa thể thích ứng được. Làm việc của mình đôi khi còn ca thán huống gì phải đi trải nghiệm công việc trái với chuyên môn.

Thật may mọi chuyện đã có chị Linh hỗ trợ truyền thông và làm tư tưởng đến các trưởng bộ phận nên khi trao đổi lại họ cung vui vẻ tiếp nhận. Dù sao đặt mình vào vị trí của người khác để trải để hiểu họ hơn cũng không có gì thiệt hại. Lương vẫn nhận đều đều.

- Cuộc đời sẽ dịu dàng biết mấy, nếu con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. – Vân Khánh tay sắp xếp tài liệu mà Vi vừa giúp cô in xong miệng lại lẩm bẩm.

- Chúng ta có phải tới bộ phận khác không chị? – Vi nhíu mày nhìn Vân Khánh chờ đợi câu trả lời.

- Đương nhiên. Tất cả chúng ta cùng đi. Nhớ nha, một quý 24 giờ. Sau này sẽ dùng để xét duyệt thưởng cuối năm. – Vân Khánh hớn hở tươi cười mà nói với Vi, trong khi đó thì mặt cô nàng đã ngắn tũn lại.

Vi bĩu môi nhăn nhó thầm mắng kẻ nghĩ ra cái trò quỷ này, dù sao cô cũng chỉ là nhân viên thực tập thôi mà. Cũng sắp hết thời gian thực tập rồi còn lôi cô đi làm gì chứ.

- Sao không đi?

- Chứ gì nữa, em là thực tập thôi bắt đi làm gì chứ? – Vi phụng phịu

- Thế không muốn gây chú ý với sếp nữa hả? – Vân Khánh lẩm bẩm giọng đùa cợt.

- Không. Để làm gì? Chị nghĩ tôi bị mù đâu mà chẳng nhìn ra hai người? Trần Tiểu Vy xinh đẹp đáng yêu này lại phải đi làm con nữ phụ phản diện cho người ta ghét chắc. – Vi khoanh tay trước ngực, mặt lại vênh lên một độ khinh khỉnh mà đáp lại Vân Khánh. – Không đi đâu đấy, ở đây để hai người sai khiến là quá đáng lắm rồi.

Nói đoạn Vi trở về chỗ ngồi của mình. Vân Khánh nhìn theo khẽ lắc đầu mỉm cười.

Người ngoài đều nhận ra, chỉ mỗi mình Khánh Anh không nhận ra tình cảm của cô. Vân Khánh thiểu não ngồi về chỗ, mắt lại không thôi nhìn về phía đối diện, người ngồi đó đang đi ra ngoài có việc chắc hẳn là việc riêng nên mới không dắt trợ lý như cô đi theo cùng.

***

- Anh bị điên không??? – Vân gắt lên khi Lâm vừa dứt lời.

Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào gan bàn tay hằn lên thành vệt. Khánh Lâm ngỏ ý muốn nhận Milo nên muốn hỏi ý vợ anh trước. Đương nhiên Vân sẽ không bao giờ đồng ý điều đó. Trong lòng cô dù đã chấp nhận sống không tình yêu với anh ta cũng không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận hai mẹ con họ bước chân vào cuộc sống của gia đình cô. Cô để yên cho anh ta làm tròn trách nhiệm của một người cha đến khi Milo qua được cơn hiểm nghèo đã là quá nhân từ rồi, giờ thằng bé đã được phẫu thuật thành công, bắt đầu một cuộc sống mới rồi mà anh ta còn dám mặt dày đề nghị cô điều đó. Thật điên rồ. Thiên Vân nghĩ vậy.

***

- Sao anh ta không nói luôn là muốn rước mẹ con cô ta về thay luôn chỗ tôi đi cho xong. – Vân tay vẫn đang cầm ly rượu miệng không thôi lảm nhảm mấy điều đó.

- Nào, em uống nhiều quá rồi đấy. – Tên đàn ông tay cầm điếu xì gà, tay với lấy ly rượu trên tay Vân.

- Anh cút ra chỗ khác, ai bảo anh theo tôi? – Vân giọng lè nhè vì rượu gắt lên với hắn.

Tay cô lại với lấy ly rượu. Không may làm đổ cả rượu lên người tên đàn ông đó. Hắn phát bực vì cô, nhưng cố gắng nuốt hận vào trong mà tiếp tục nói mấy lời khuyên giải.

Hắn – Đức Thịnh. Anh họ xa tám đời của Thiên Vân, hiện đang làm quyền giám đốc nhân sự của Song Yến. Vị trí này là do hắn dựa hơi gia đình cô mà có được. Hắn vốn cũng chẳng ưa gì gia đình chồng cô cho lắm, đặc biệt là Khánh Lâm chồng cô với hắn chỉ có bằng mặt chứ không bằng lòng.

Thịnh ngon ngọt dụ Vân kí vào văn kiện mà hắn vừa mang tới, hắn nói với cô đó là văn kiện quan trọng cần chữ ký của cô. Trong ánh sáng mập mờ lại thêm men say Vân chẳng đủ tỉnh táo để nhìn xem trên đó là gì, công thêm tin tưởng người anh họ này mà cô đặt bút ký cái roẹt.

Thịnh cầm tờ giấy a4 mà Vân vừa rứt bút, tay lại phẩy phẩy mấy cái lên ấy làm như đắc ý lắm. Nụ cười của hắn chợt tắt lịm khi vừa thấy Khánh Anh xuất hiện. hắn liền nhanh tay cất tờ giấy vào cặp rồi làm ra cái vẻ tươi cười đon đả chào Khánh Anh, nhưng anh cũng chẳng mặn mà gì với hắn cho lắm, anh còn chẳng nhớ hắn là anh nữa.

Truyện Định Mệnh (P2) - Dưới Bóng Cây Ước Nguyện đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!