Nhìn thấy Huy Thanh Lam cũng có vài phần bối rối cô không nghĩ sẽ gặp anh trong tình huống này. Lúc gọi điện nói về chuyện đã được giải quyết chồng cô cũng không có nói với cô người giúp họ là Huy nên khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý. Cô nhìn anh chào đầy gượng gạo. Anh cũng không hơn gì chỉ khẽ gật đầu đáp lại câu chào đó của Lam.
Bữa tối diễn ra khá vui vẻ vì có người pha trò và kể chuyện đã xảy ra như thế nào, thái độ của người phụ nữ đó ra sao? Và vẻ mặt lúc bị bóc mẽ của bà ta như thế nào đều khiến mọi người cười không ngậm được miệng lại. Cái bầu không khí ngượng ngùng đầy ái ngại lúc trước dường như đã không còn nữa.
Huy ngồi đó lại ý nhị nhìn nét cười đầy hạnh phúc của Thanh Lam cùng chồng cô ấy và vẻ mặt tươi cười như đứa trẻ của Vân Khánh anh không khỏi thắc mắc một điều rằng thằng bạn thân của anh còn gì mà chưa thể buông bỏ được quá khứ mà cho bản thân mình một cơ hội, cho Vân Khánh một cơ hội nữa?
Huy không nhịn được tò mò mà hỏi Lam khi cô có ý tiễn anh cùng Vân Khánh ra xe. Lam đưa ánh mắt bối rối nhìn Vân Khánh rồi nhìn vào trong lúc này Tú đang cho con trai của hai người uống sữa.
- Uống trà hoa cúc mật ong nhé. – Lam nghiêng đầu khẽ mỉm cười, tay lại dơ bình trà hoa cúc mật ong mới pha. Cả Huy cùng Vân Khánh đều gật đầu đồng ý.
Vân Khánh đẩy chiếc ghế bên cạnh ra một chút cho Lam ngồi. Cô ấy gật đầu khẽ cảm ơn cô.
- Năm đó khi anh ấy vừa rời khỏi tôi không may gặp tai nạn. Toàn bộ ký ức
trước đó về Khánh, về tất cả đều xóa sạch. Bản thân lại chẳng biết mình là ai. Không ký ức, không bạn bè, không người thân.
Lam giọng buồn buồn kể lại. Huy sửng sốt nhìn cô. Nhưng anh lại chưa thật sự tin tưởng điều đó, điều anh thắc mắc là tại sao sau khi nhớ lại cô vẫn bỏ rơi Khánh Anh? Lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Lam.
- Rồi sau đó thế nào ạ? – Vân Khánh hau háu nhìn Lam chờ đợi. Cô cũng giống Huy, cũng muốn biết sự thật sau đó như thế nào.
- Tôi là người gây ra tai nạn cho cô ấy.
Giọng Tú trầm ổn lại hơi gấp từ phía sau Lam tiến lại như thể sợ hai người kia dồn vợ anh vào đường cùng vậy. Anh hơi mỉm cười âu yếm nhìn vợ như muốn trấn an cô ấy, như muốn nói với cô mọi chuyện anh đều cùng cô gánh vác.
- Là do tôi lúc ấy vừa đi vừa khóc lại không để ý xung quanh nên mới đụng phải xe anh ấy. Không thể trách anh ấy. – Lam lên tiếng khi mà cả Vân Khánh cùng Huy đều nhìn sang Tú.
- Trong hai năm đó Tú ở bên cạnh chăm sóc tôi, dùng mọi cách để tôi có thể hồi phục trí nhớ.
- Ngày Khánh trở về cô đã hồi phục trí nhớ? – Huy cắt ngang lời của Lam.
Lam mím môi nhìn anh. Một cảm giác gì đó nhói lên trong lòng khi bị Huy hỏi như thế. Tú đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô. Siết chặt. Lam mím môi run lại nhìn anh.
Bảy năm trước.
Khi vừa bước chân xuống khỏi máy bay. Khánh Anh nhanh chóng lên một chiếc taxi và rời khỏi đó. Anh thật muốn đến nơi đã hẹn để gặp cô gái ấy. Thanh Lam – người yêu của anh. Gần hai năm trời khi anh đi du học đều không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô. Khánh Anh nhớ cô từng nói để anh chuyên tâm học hành cô sẽ không làm phiền anh. Còn dặn anh nếu có dịp hãy về thăm cô không sợ anh sẽ quên mất cô. Đột nhiên một tháng trước anh nhận được cuộc gọi của Lam, cô nói cô rất nhớ anh. Vừa hay đúng kỳ nghỉ. Anh quyết định trở về gặp cô. Mọi việc bên này được anh sắp xếp ổn thỏa. Khánh mong ngóng từng ngày để trở về gặp người yêu.
Mới sáng sớm. Lam đã chuẩn bị quần áo, trang điểm nhẹ nhàng. Nét mặt vui tươi lại phảng phất chút gì đó bất an trong lòng. Hôm nay Khánh Anh trở về. Gần hai năm qua cô lại có thế quên mất anh. Một tháng trước khi cô gọi cho anh. Cô đã sợ anh cũng quên mất cô rồi. Lại sợ người bắt máy không phải anh mà là một cô gái nào khác. Lúc ấy chắc cô sẽ đau lòng đến chết. Nhưng thật may. Đầu dây bên ấy vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy. Cô vui mừng đến độ không biết nước mắt từ đâu cứ thế tuôn ra như thể đã mấy năm rồi cô chưa từng khóc vậy. Cô nói cô rất nhớ anh trong tiếng nấc từng hồi.
Hôm nay anh sẽ trở về gặp cô.
Nhìn cô gái ấy tươi tắn trong bộ váy hoa nhẹ nhành chính tay mình chọn. Tú khẽ mỉm cười, nụ cười đầy đau khổ. Cuối cùng người cô ấy chọn vẫn không phải anh. Hai năm nay ở bên cạnh cô ấy, ban đầu chỉ vì cảm giác tỗi lỗi vì gây ra tai nạn cho cô khiến Lam bị mất đi ký ức, khiến anh muốn chịu trách nhiệm, khiến anh ở bên cạnh chăm sóc cô, cùng cô tạo nên ký ức mới. Dần dà bản thân lại yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Với ký ức mới, cuộc sống mới. Lam cũng dần có tình cảm với anh. Đôi lúc cô thấy thật may mắn khi có người như anh ở bên cạnh. Gần hai năm qua ở bên Tú Lam luôn sống đầy vui vẻ hạnh phúc.
Ngày anh quyết định cầu hôn cô, ngày hôm ấy trời mưa. Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Tú từ công ty khẩn trương chạy ra ngoài khi nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm. Người ta nói Lam không may bị ngã đầu đập xuống đất đã đưa vào viện rồi. Khoảng khắc đó Tú chẳng kịp nghĩ được gì nhiều, chỉ mong sao đi nhanh nhất có thể để đến bên cô. Đối với anh lúc đó chẳng còn gì quan trọng hơn cô gái ấy cả. Mặc dù nơi anh vừa rời khỏi là cuộc họp quan trọng với đối tác. Nếu đàm phán đổ vỡ công ty sẽ mất một dự án lớn và cái vị trí CEO của anh có thể chẳng giữ được.
Sau tai nạn không may ấy. Lam lấy lại được ký ức đã mất nhưng Tú vĩnh viễn mất cô. Cô trở nên lạnh nhạt khách sáo với anh như thể những tình cảm hai năm qua chưa từng có. Tú đau khổ lặng lẽ ở bên cô những ngày tháng còn lại trước khi người đó trở về. Khi nhận được tin anh ta sẽ trở về cô ấy đã rất vui. Tú vui khi cô ấy vui. Hai năm qua anh chưa từng để cô phải rơi nước mắt dù chỉ một lần. Giờ cũng vậy. Anh chẳng nhẫn tâm mang cô giấu đi.
Chiếc nhẫn cầu hôn Tú vẫn để trong ngăn tủ.
Chín giờ sáng đã thấy Lam bước ra khỏi cửa nhà. Tú liền thắc mắc:
- Không phải hẹn mười giờ hay sao? Giờ đi không phải có hơi sớm?
- Từ đây đi ra đấy cũng mất thời gian sợ tắc đường nữa. Cũng muốn tới sớm một chút. Em không muốn anh ấy phải chờ.
Lam mỉm cười nói với anh như thể trong mắt cô giờ chỉ có người đó. Anh trước mắt cô giờ chỉ như kẻ vô hình. Anh như làn không khí mỏng manh không màu sắc. Không vướng vào ánh mắt long lanh sáng ngời của cô ấy nữa. Tú thoáng thấy nhói trong lòng. Trái tim anh như vừa bị ai đó giật ra khỏi lồng ngực.
Không để cô nhìn thấy sự đau khổ của bản thân. Tú cười thật tươi. Nụ cười của anh vẫn ấm áp như vậy. Anh nói để anh đưa cô đi. Như một thói quen. Lam lại có thể thản nhiên đồng ý. Là do quen với việc luôn có anh bên cạnh hay là do cô thật sự vô tâm mà không mảy may để tâm đến những cảm xúc của anh trong thời gian này nữa? Hoặc có thể do quá mong ngóng và đã lấp đầy hình bóng anh ta mà không thấy thứ gì bên cạnh lúc này nữa.
Xe dừng lại trước cổng cô nhi viện Thiên Đường. Lam bước xuống xe. Lần này cô tự tháo dây an toàn mà thật nhanh bước xuống chứ không để Tú tháo cho mọi lần. Anh hụt hẫng nhìn sợ dây nằm chổng trơ trên ghế. Có một sự hụt hẫng đến đau lòng. Anh chợt nhận ra cô không còn là của anh nữa.
- Lam!
Cô nhoẻn miệng cười quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa lên tiếng gọi mình. Tú chậm dãi bước đến bên cô. Anh hỏi cô rằng anh có thể ôm cô được không? Một lần cuối.
Chẳng để cô trả lời. Anh đã kéo cô lại mà siết chặt lấy. Ở trong vòng tay anh. Vẫn vòng tay quen thuộc ấy. Tự nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ. Cảm giác đau lòng. Cảm giác có lỗi. Cả tháng nay mải mê với niềm vui lấy lại được trí nhớ, mải mê với việc Khánh Anh trở về mà cô đã bỏ quên mất người đàn ông bên cạnh. Cô nợ anh một lời cảm ơn. Thiếu anh một lời xin lỗi.
- Tú. Em xin…
- Em không có lỗi. Là anh tự nguyện yêu em.
Lời nói vừa dứt. Tú nhanh chóng buông cô ra rồi rảo bước đi thật nhanh không để Lam nhìn thấy anh khóc. Cô đứng đó trân mắt ướt nhìn theo bóng anh. Lòng cô chợt thăt lại, mọi thứ trở nên trống rỗng như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
***
Khánh Anh tươi cười rảo bước thật nhanh đến bên hồ nước phía sau cô nhi viện. Người con gái anh yêu đang chờ anh ở đó. Bó hoa oải hương cầm trên tay. Loại hoa mà cô ấy thích anh đã mang về cho cô. Anh nhớ trước cô thường ao ước một lần được đến Provence để chiêm ngưỡng cánh đồng hoa oải hương ở đây cho thỏa thích.
Cô gái anh yêu đang đứng ngay đó. Dưới cái cây ước nguyện già đang tỏa bóng in xuống mặt hồ. Thấy có tiếng bước chân. Lam khẽ quay người lại đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh vẫn như thế. Vẫn nụ cười tươi tắn trên môi, khuôn mặt anh tú. Đôi lông mày cương nghị. Nhưng tự nhiên lại thấy xa lạ. Anh chạy đến thật nhanh ôm chầm lấy cô. Dụi mặt vào mái tóc đen dày của cô mà hít hà cho thỏa sự nhớ nhung. Tay cô run run ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Mọi thứ dường như trở nên gượng gạo và xa cách hơn những gì cô tưởng. Hóa ra thứ tình cảm với anh trong cô lại không mãnh liệt như cô đã từng nghĩ. Rõ ràng trước mắt cô là Khánh Anh mà trong đầu lại hiện lên nụ cười của Tú. Cô đang trong vòng tay Khánh Anh mà trong lòng lại nhớ tới cái ôm lúc từ biệt của Tú. Lam tự hỏi cô bị làm sao thế này? Người cô yêu là Khánh Anh cơ mà. Không phải Tú.
Giờ đây ở bên cạnh Khánh Anh nhưng lòng lại không thôi áy náy day dứt với Tú. Khánh Anh như một cơn gió mùa hạ mát lành luôn mang cho cô sự sảng khoái tươi vui khi ở bên cạnh. Anh là cơn gió quanh quẩn trong những năm tháng tuổi thanh xuân của cô. Còn Tú. Anh như nắng ấm luôn ân cần ấm áp bên cô dù khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để cô cảm thấy quen thuộc đủ để cô sưởi ấm cõi lòng trống trải…
- Khi bỏ rơi anh để đi tìm anh ta lúc đó em có yêu anh ta hay là không?
Giọng nói lạnh lùng khàn đặc vang lên từ phía ngoài đủ lạnh để kéo tất cả mọi người trong căn phòng lúc này trở về thực tại. Khánh Anh đã ở đó từ lúc nào mà họ không hề hay biết. Lam sững người hốt hoảng nhìn anh hai tay siết chặt vào nhau, miệng như cứng lại không nói được lời nào.
Khuôn mặt Khánh Anh sầm lại hệt như mây đen khi trời sắp đổ bão. Vân Khánh vội lau nhanh nước mắt còn sót lại trên má vì quá xúc động khi nghe câu chuyện của Thanh Lam. Cô tiến đến lại gần anh cô như muốn trấn an anh nhưng nhất thời không biết dùng lời nói nào cho phải nên cứ đứng đần người ra đó, mắt đỏ nhìn anh.
Khánh Anh đi lướt qua cô như thể cô không hề tồn tại trước mắt anh. Khoảng cách giữa hai người lại xa thêm một khoảng. Vân Khánh đứng ngay đó răng cắn chặt lấy môi mình. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhói đau mà cô không thể nào diễn tả nổi. Cô biết giờ anh rất đau lòng. Cô cũng đau lòng khi thấy anh như vậy.
Mới đó Khánh Anh đã đứng trước mặt Thanh Lam. Huy cũng đứng dậy. Tay lại làm hành động vội nhét điện thoại vào túi áo. Mọi chuyện đều do anh sắp đặt. Là anh khi Lam bắt đầu câu chuyện của cô ấy Huy đã gọi cho Khánh Anh và cố tình để anh nghe được toàn bộ câu chuyện. Nên anh đã vội vàng tới đây.
Trên đường tới đây, mọi cảm xúc trong lòng anh đều như bị xáo trộn, yêu ghét hận thù cứ như một mớ bòng bong đảo lộn. Anh tự hỏi bản thân mình đang muốn gì? Anh đã từng yêu cô ấy như vậy mà cô ấy có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh. Thật sự lúc cô ấy nói cô ấy đồng ý kết hôn với người khác rồi mọi thứ trong anh dường như sụp đổ. Tình yêu, niềm tin vỡ vụn tan tành.
- Em… Anh ngồi xuống trước…
- Trả lời anh. – Khánh Anh gằn giọng ngắt lời cô. Lời nói như quá lên của anh khiến cô giật mình.
- Là lỗi của tôi. Chúng tôi có lỗi với cậu. – Tú đứng ra chắn trước mặt Lam như muốn thay cô hứng chịu sự phẫn nộ của Khánh Anh lúc này. Khuôn mặt khổ sở nhìn Khánh Anh nhưng trong ánh nhìn ấy lại không hề tỏ ra sợ hãi mà là sự cương nghị mạnh mẽ đối đầu không hề né tránh.
- Anh làm gì có lỗi với tôi? – Khánh Anh vằn mắt đỏ ngầu nghìn Tú. Tay lại túm lấy cổ áo anh kéo sát lại gần mình.
Hành động của anh khiến tất thảy mấy người còn lại có chút hoảng sợ. Họ sợ anh không kiềm chế được mà động tay động chân với Tú.
- Anh buông anh ấy ra đã. Bình tĩnh. – Vân Khánh vội bám lấy cánh tay anh
ánh mắt hoảng sợ nhìn anh như khẩn cầu.
- Buông tay. – Khánh Anh trừng mắt nhìn cô. Vân Khánh như chằng để tâm đến điều đó ánh mắt kiên định nhìn anh. úcCô không muốn anh mãi chìm đắm trong quá khứ nữa. Muốn đưa anh bước ra khỏi cái bóng của quá khứ đau thương đó. Muốn anh được hạnh phúc.
Khánh Anh mím môi lại, đưa mắt lạnh lùng nhìn cô. Anh hất tay cô ra khiến Vân Khánh ngã xuống đất, cánh tay lại đập vào chân ghế gần đó đau điếng. Huy vội đỡ cô dậy. Chỗ tay đập vào chân ghế dù đau nhưng không bằng nỗi đau trong lòng Vân Khánh lúc này. Giây phút anh hất cô ra minh chứng một điều anh chưa từng để cô vào mắt.
- Anh thôi đi được không? Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Đúng là em có lỗi với anh. Mình em có lỗi với anh đừng lôi thêm người khác vào được không? Hu..
Thanh Lam nói như gào lên rồi bật khóc. Khánh Anh bất lực buông tay ra khỏi Tú để cho anh đến bên cô ấy.
- Hai năm không kí ức, không người thân chỉ có anh ấy ở bên em quan tâm. Khi anh trở về anh ấy là người buông tay để em quay lại với anh. Em nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn anh ấy nhiều lần bỏ ra lại cất vào trong tủ. Em biết anh ấy là không muốn em khó xử nên chưa từng một lần có lời trách móc em. Trước ngày đi gặp anh em nghe thấy người ta nói cái ngày mưa gió mà anh ấy bỏ khỏi cuộc họp với đối tác đến bên em trong viện. Cái ngày em nhớ ra anh suýt nữa thì khiến công ty mất đi một mối làm ăn lớn sếp anh ấy đã rất tức giận thiếu chút nữa thì đuổi việc anh ấy nhưng cũng vì thế mà không còn tín nhiệm anh ấy nữa.
Lam lau nước mắt nhìn chồng rồi lại nhìn sang Khánh Anh nói:
- Lúc đó em đã ích kỉ nghĩ rằng thật may anh ấy không bị đuổi việc, anh ấy giỏi như vậy người ta sẽ lại cho anh ấy cơ hội mà quên mất rằng anh ấy không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Vì em mà anh ấy làm nhiều như vậy. Bất chấp như vậy. Còn anh. Hai năm đó không liên lạc được với em anh có từng nghĩ sẽ đi tìm em không?
Lời nói của Lam như lưỡi dao lạnh toát đâm vào ngực Khánh Anh. Đúng hai năm đó anh có khi nào đi tìm cô? Vì anh luôn cho rằng cô sẽ đợi anh. Là anh không quan tâm cô, không để ý đến cảm xúc của cô. Nếu cô không mất trí nhớ. Hoặc nếu như lúc đó cô chết đi chắc gì anh đã biết. Là do anh vô tâm chỉ nghĩ sẽ hoàn tất việc học thật nhanh để trở về mà quên đi mất rằng thời gian có thể khiến quá nhiều thứ thay đổi.
Anh lấy tư cách gì để hận cô khi mà hai năm đó anh còn chẳng biết cô sống chết ra sao, vui buồn thế nào? Khi tìm lại được ký ức cô đã đi tìm anh không phải đã là quá tử tế rồi hay sao?
- Xin lỗi vì đã không quan tâm đến em. – Khánh Anh khó nhọc nói ra mấy lời đó. Thật anh chưa từng nghĩ đến lí do cô từ bỏ anh là do sự vô tâm của bản thân mình. Nhìn đi nhìn lại thì bản thân anh chẳng có gì để đem ra so sánh với Tú. Anh ấy đã yêu cô bằng cả tấm lòng, hi sinh cho cô ấy mọi thứ. Có thể anh với cô giống như hai người qua đường có duyên gặp nhau ở một đoạn của cuộc đời nhưng lại không chung một hướng. Còn họ mới thật sự cùng chung một con đường. Gió mát đi rồi chỉ còn nắng ấm ở lại mà thôi…
- Nếu bây giờ được chọn lại. Anh có buông tay cô ấy như lúc đó không? – Khánh Anh đưa ánh mắt u buồn nhìn qua phía Tú mà nói.