Nhìn cái góc bếp mình vừa bày ra giờ nó gọn gàng đến không thể gọn hơn được nữa, nồi niêu xoong chảo lại sáng bónng đến độ soi gương được Vân Khánh không khỏi gật gù cái đầu ra vẻ hài lòng.
Thật chẳng uổng cho một tháng trời từng là nhân viên tạp vụ. Kể ra cô cũng phải cảm ơn Đức Huy vì hồi đó anh đã sắp xếp cho cô vị trí này ấy chứ.
- Thật tốt khi mày làm xong lại biết đường dọn dẹp gọn gàng. – Lan Chi đứng dựa mông vào thành ghế sofa, môi lại trề ra nói giọng đầy mỉa mai.
- Cho mày ăn không phải chỉ để dọn nhà thôi hay sao? Tao mà làm hết thì mày lại rảnh quá, lại bảo tại tao chỉ nhồi bánh ngọt cho mày ăn, không cho làm gì mày béo quay béo cút không lấy được chồng…
- Dừng. – Lan Chi dẩu mỏ, trợn mắt dơ hai tay lên ngắt lời Vân Khánh.
Nhìn bản mặt méo xệch của Chi, Vân Khánh không nhịn được mà phá lên cười sằng sặc chế giễu cô. Chi tự thấy mình thật đần khi mà mới sáng ngày ra lại đi cà khịa với đứa mồm ngoa mép dải như Vân Khánh, có khi nào mà nói lại được đâu.
***
Hai túi bánh lớn đặt trên quầy trong quán cà phê, Thanh Lam đứng ngay bên trong, đối diện với Vân Khánh. Từ sau hôm gặp cô ngất giữa đường thì Vân Khánh cũng chưa gặp lại, nhìn thần sắc Lam có vẻ tốt hơn rất nhiều. Mấy lần Vân Khánh mang bánh đến đều là chồng cô ấy nhận thay hoặc là nhân viên. Nghe nói đợt đó cô ấy nghén quá nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Em bé thế nào rồi hả chị? Trai hay gái ạ? – Vân Khánh mắt hấp háy nhìn người phụ nữ đối diện.
- Gái em ạ. Trộm vía vừa rồi mới đi khám lại tăng thêm được hai lạng. Chị cũng đỡ nghén hơn, mới đi làm lại ấy. – Thanh Lam cười thật tươi đáp lại lời hỏi thăm của Vân Khánh.
Vân Khánh rời khỏi quán, trong lòng lại không thôi tự hỏi. Người như Thanh Lam sao lại có thể là loại người tham lam phụ tình bỏ rơi Khánh Anh được? Phải chăng giữa họ có điều hiểu lầm gì?
Càng nghĩ càng khiến cô thấy tò mò hơn nhưng lại không dám hỏi thẳng cả hai người đó.
***
- Chị không thân với Lam nên cũng không để ý chuyện của họ, với cả thời gian đó chị cũng không có ở Việt Nam. Chỉ biết là gia đình cô ấy có biến cố, rồi cô ấy kết hôn với người chồng hiện tại trong khi Khánh đang ở nước ngoài. Cô ấy cũng không giải thích gì. Chỉ nói mình có lỗi với anh ấy.
Vân Khánh đăm chiêu nhìn Tường San, cô thật sự không hiểu rốt cục thì chuyện là như thế nào? Không lẽ đến một lời giải thích cũng không nói được? Hoặc là do anh ấy không nghe cô ấy giải thích. Rồi hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm này nọ. Mới chỉ nghĩ đến đây Vân Khánh chợt rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Cô cần làm cái gì đó, không thể để mọi chuyện đi vào ngõ cụt như này được.
Cô mơ hồ đứng dậy rời khỏi phòng trưởng phòng thiết kế, không một lời chào, cứ như vậy lù lù mở cửa bước ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của San. San khẽ nhíu mày, chẹp miệng đầy khó hiểu. Cô không nghĩ ra lời nói nào của mình có tác động đến Vân Khánh lại khiến cô trở nên ngơ ngẩn như vậy.
***
Tường San đăm chiêu nhìn vào ly cocktail màu xanh nhạt trên tay, đầu lại hơi gật gù theo một bản nhạc nào đó đang được cậu Dj chơi phía bên kia.
- Sao lại trầm ngâm vậy?
Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rạng rỡ trên môi lại nở một nụ cười dịu dàng đưa tay khoác lên vai cô rồi ngồi xuống bên cạnh San. Cô khẽ nở một nụ cười rồi đặt ly rượu xuống bàn kính màu hổ phách. San ngồi thẳng dậy, sau đó ngả người về phía sau dựa lên cánh tay anh. Đầu cô hơi ngả vào bờ vai rắn chắc của anh.
- Vân Khánh hỏi em về Thanh Lam.
- Rồi sao? – Nam nghiêng đầu nhìn cô.
- Em nói những gì mình biết với con bé. Có vẻ con bé khá để tâm đến chuyện này. – San nén thở dài mắt lại ngước lên nhìn anh chờ đợi một điều gì đó. Cô biết anh cũng giống cô có một sự quan tâm đặc biệt đến hai người đó. Nó chỉ đơn giản dễ hiểu là sự quan tâm của những người bạn lâu năm, của người thân quen như chị em ruột thịt.
Nam đưa tay xoa xoa đầu người yêu rồi nói với cô dù là anh hay cô đều không giúp được họ. Chuyện của Khánh Anh nên để anh tự giải quyết. Dù đứng về phía Vân Khánh đi chăng nữa thì nếu Khánh Anh không muốn mở lòng thì hai người hay là ai cũng chẳng giúp được cô ấy. Đành để cô ấy tự bản thân cảm hóa người bạn cứng đầu này của họ mà thôi còn nếu như cô không may mắn thì… Chỉ có trời mới biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào.
***
- Đi họp.
Lời Khánh Anh vừa dứt. Vi liền đứng phắt dậy chỉnh trang quần áo rồi bước ngay đến cạnh bàn làm việc của anh chờ đợi.
Khánh Anh nhíu mày nhìn cô. Vi vẫn làm ra vẻ mặt tươi cười mà đứng đó tựa như không có chuyện gì xảy ra, tựa như không phải anh đang nhìn cô đầy khó hiểu khi tự nhiên anh nói đi họp cô ấy lại tiến đến cạnh anh làm gì.
- Cầm cái này đi Vi. – Vân Khánh đưa sấp tài liệu vừa soạn xong cho Vi trước ánh mắt đầy khó hiểu và vẻ mặt khó coi của Khánh Anh.
Anh không nhớ mình từng có lời nào nói Vi sẽ đi theo mình trong cuộc họp này.
- Vân Khánh. Đi họp. – Khánh Anh gằn giọng gọi tên cô như thể cô vừa bị nghễnh ngãng không nghe thấy anh nói vậy rồi một mình bước ra phía cửa trước mà chẳng cần chờ cô. Mọi lần trước anh đều đi như vậy. Lần nào cũng là anh rời đi trước còn cô lẽo đẽo tất tả ôm đồm đủ thứ chạy theo sau anh. Khánh Anh dường như đã quen với điều đó và anh cũng thích hành cô kiểu ấy.
- Giám đốc. Vi đi thay em nhé. Hôm nay em có chút chuyện phải đi giờ.
Vân Khánh len lén nhìn anh đầy ái ngại. Vi nãy giờ vẫn đứng đó khoanh tay nhìn diễn biến câu chuyện đang xảy ra giữa hai người đó làm như câu chuyện của họ chẳng có chút gì liên quan đến mình vậy. Là Vân Khánh mở miệng nhờ nên Vi đồng ý đi cùng chứ cũng chưa hẳn là mong ngóng. Nếu là đi chơi thì có lẽ cô ấy sẽ có hứng thú hơn là kiểu đi họp phải nhìn trước nhìn sau như này.
- Toàn bộ tài liệu em đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chi tiết lắm không thiếu gì luôn. Hai người đi đi không lại muộn.
Khánh Anh không buồn nói thêm câu gì nữa, quay người đi thẳng, anh cũng chẳng thèm tỏ ra chút thái độ nào. Vân Khánh cười như mếu nhìn Vi rồi kéo tay cô ấy lôi ra phía cửa. Vi liếc nhìn Vân Khánh một cái định nói gì lại bị cô dơ tay khoát khoát ý muốn nói đi họp đi.
Sau khi họ rời khỏi Vân Khánh cũng rời đi luôn.
***
Khi Vân Khánh quay trở lại công ty thì mọi người cũng đã tan làm cả rồi. Cô mệt mỏi đẩy cánh cửa năm phân ra một cách nặng nề mà bước vào trong. Thường ngày cô sẽ cẩn thận dùng tay đẩy cửa cho đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn thì thôi. Lần này cô lại buông tay để cửa tự động theo lực hút mà khép lại phát ra tiếng kêu "cạch" một cái. Cô lê thân một cách mệt mỏi đến bên chiếc sofa gần cửa sổ trong phòng làm việc, tay rót một ly nước từ cái bình thủy tinh ngay trên bàn gần đó. Nước trong bình là trà sâm dứa cô mang tới lúc sáng.
Rót nước xong Vân Khánh mệt mỏi thả người cái phịch xuống sofa rồi thở dài đánh thượt. Tiếng thở dài của cô bất ngờ làm kinh động đến người đang ngồi phía bên này. Từ lúc cô bước vào anh đã cảm thấy có gì đó lạ. Giờ lại ngồi đó thở dài, Khánh Anh gập màn hình máy tính xách tay xuống, đẩy ghế xoay đứng dậy định bước đến bên cô gái vừa mới vào phòng. Anh liền khựng lại vì tiếng chuông điện thoại. Vân Khánh mở máy. Đầu dây bên kia là giọng choe chóe của Chi. Giọng nói có mấy phần gấp gáp.
“Sao rồi? Như nào? Mấy người nhà đó không làm gì mày chứ?”
- Không. Có anh Tú với chị Lam nữa. Làm được gì. Tối về nói chuyện nhé. Tao mệt quá.
Không để đầu dây bên kia kịp ừ hứ thêm tiếng nào Vân Khánh liền tắt máy. Phía đó Chi chưa kịp nói gì thì đã chỉ thấy tiếng tút tút đều. Cô liền nhanh tay nhanh chân xuống hầm gửi xe.
Vân Khánh ngả người ra thành ghế thoạt lại vươn vai dơ hai cánh tay lên trời rồi bật người lên chu miệng thở hắt ra.
- Bị sao quả gì chiếu vào vậy không biết. A… a… - Vân Khánh đưa tay lên ôm lấy mặt mà hét lên thật lớn.
- Bị làm sao?
- Á!
Vân Khánh giật bắn mình vì không nghĩ rằng có người còn ở lại. Vì không nghĩ còn ai nên cô cũng không giữ kẽ gì mà hơi lớn tiếng. Ngờ đâu Khánh Anh lại vẫn còn ở đây. Cô ngơ ngác nhìn anh mà lên tiếng:
- Anh chưa về nữa?
- Ừ. Sao còn quay lại?
- Em quay lại lấy đồ. Về liền giờ đây.
Nói đoạn Vân Khánh liền đứng dậy rời khỏi đó, không ngờ khi đi lướt qua Khánh Anh lại bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại. Bị giật mình Vân Khánh có chút kích động liền quắc mắt nhìn anh. Nhưng có vẻ như ánh mắt đó của cô chẳng mảy may khiến anh có chút dao động nào mà có động thái buông tay cô ra cả.
Anh cứ đứng im đó chờ đợi.
- Anh có gì không? Có thể bỏ tay ra được không? – Vân Khánh nhìn xuống cánh tay đang bị anh nắm chặt có vài phần đau lại đưa mắt mệt mỏi nhìn anh.
Khánh Anh dần nới lỏng bàn tay mình rồi buông tay cô ra. Vân Khánh cứ như vậy đi lướt qua anh trở về bàn làm việc của mình dọn dẹp đồ đạc mà chẳng buồn để tâm đến ánh mắt anh đang nhìn cô lúc này. Ánh mắt đăm chiêu có vài phần lo lắng nhưng chủ nhân của nó lại không có ý định lên tiếng hỏi dò cô ấy anh chỉ đứng im lặng ở đó nhìn theo từng hành động uể oải không sức sống như ngày thường của cô.
Vân Khánh cho máy tính cá nhân vào túi rồi rời đi. Lúc này cô thật sự không muốn nói chuyện hay gây sự gì với ai kể cả đó là Khánh Anh.
Anh đứng đó, hai chân mày lại nhíu sát lại gần nhau, nhìn theo bóng dáng Vân Khánh rời đi một cách đầy khó hiểu.
***
Ngày hôm sau khi Vân Khánh vừa tới phòng làm việc còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa phòng đã bật ra. Đức Huy bước ra từ trong đó. Anh cũng bị giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của cô. Vân Khánh khẽ cười chào anh rồi né người cho Huy bước ra ngoài trước rồi mới bước vào trong.
Trong phòng chỉ có mình Khánh Anh vẫn như thường ngày ngồi ôm lấy cái máy tính, Vi còn chưa tới. Chắc nay cô nàng lại dậy muộn vì bận trang điểm nên giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Vân Khánh lầm lũi ngồi vào bàn làm việc của mình. Tâm trạng cô vẫn chưa kéo lên nổi.
Sự việc đó xảy ra với cô thật đột ngột. Lúc đọc được bài đăng trong fanpage của cafe Heaven cô đã không tin vào mắt mình. Lại có khách hàng vì ăn bánh do cô làm dẫn đến suy hô hấp phải nhập viện.
Bài đó đăng trên trang của Heaven nếu vô trách nhiệm cô có thể làm như không thấy cũng chẳng sao nhưng với bản tính lương thiện của Vân Khánh cô lại chẳng thể nhắm mắt cho qua được. Ngày hôm qua cô đã tự mình tới gặp người bị ngộ độc để xin lỗi, họ sỉ vả cô, nói cô là kẻ giết người này nọ. Cô xin vào thăm đứa bé đó liền bị người nhà ngăn lại. Đặc biệt lag mẹ nó. Bà ta tạật sự rất ghe gớm. Còn nói họ sẽ kiện Heaven tự nhiên khiến Vân Khánh cảm thấy vô cùng có lỗi với chủ quán là Thanh Lam.
Họ vốn không có ý trách cứ gì cô vì trước nay bánh ở quán của họ đều do cô cung cấp, cũng vài phần vì mấy món bánh ngọt đó của cô mà Heaven lại thêm vài phần nổi tiếng và cũng chưa từng có ai ăn bánh của cô mà bị ngộ độc như vậy cả.
***
- Thấy cái này chưa? – Hải Nam quẳng điện thoại xuống trước mặt Khánh Anh và Huy. Cái tít “Một cháu bé 10 tuổi bị suy hô hấp nặng nhập viện vì ăn bánh ngọt tại café heaven” được in đậm chềnh ềnh ngay trên màn hình điện thoại.
Huy định nói gì đó liền bị ánh mắt của Khánh Anh làm cho khựng lại mà thủng thẳng lên tiếng: - Biết rồi.
- Mày thì sao? – Nam hất hàm về phía Khánh Anh.
- Biết thì làm gì? Không phải mày bảo tao đừng để tâm gì đến những chuyện liên quan đến cô ta hay sao? Giờ bỏ mấy cái này ra làm gì? – Khánh Anh với tay rót thêm rượu vào ly của mình mà thản nhiên nói với Nam.
- Mày có nhìn thấy Vân Khánh cũng bị tag tên vào không? Bánh là do cô ấy làm. Không lẽ mày không biết?
- Biết thì sao? Việc tự mình làm ra thì tự chịu trách nhiệm có gì lạ đâu?
- Mày…
- Này này hai cái thằng này. Đừng động tay động chân thế chứ.
Huy thấy Nam nổi điên mà túm lấy cổ áo Khánh Anh thì liền nhanh tay nhảy vào lôi Nam ra. Nam đẩy Khánh Anh một cái rồi buông tay ra khỏi người anh. Vẻ mặt vẫn hầm hầm như muốn đấm cho anh vài cái vì cái điều không có tính người mà Khánh Anh vừa thốt ra khỏi miệng.
Khánh Anh vẫn bình thản như không có gì uống cạn ly rượu. Móc tiền trong túi áo đặt mạnh xuống bàn, môi lại hơi nhếch lên có ý khiêu khích Nam rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó.
Với thái độ này của anh thật nếu không có Huy can ngăn chắc chắc Nam sẽ chẳng nể tình mà dần cho anh một trận nhừ tử như cái lần anh làm Vân Khánh phải chịu ấm ức đến nỗi bỏ việc mà mẹ anh phải ra tay ấy.
- Để tao. Mày cũng đừng trách nó.
Huy dơ tay ngăn Nam lại khi anh định đi theo Khánh Anh. Anh vội vàng vơ lấy áo khoác của Khánh Anh bỏ lại trên ghế rồi nhanh chóng chạy theo. Nam đứng đó nhìn theo bóng dáng hai thằng bạn một trước một sau rời khỏi bar khuôn mặt vẫn chưa nguôi sự bực mình.
Bệnh viện thành phố.
- Các cô về đi không cần phải giải thích nhiều. Tôi chỉ biết con tội phải nhập viện vì ăn bánh của quán các cô. – Người phụ nữ chỉ thẳng tay vào mặt Vân Khánh mà nhiếc móc không thương tiếc.
- Thật sự thì chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của con trai cô, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ viện phí của cháu...
- Thôi ngay. Tưởng tôi cần mấy cái nghìn bạc của các người đấy hả? Đây không phải ăn xin. Tôi sẽ làm lớn chuyện này. Cho nhà mấy người đóng cửa. Sạt nghiệp thì thôi.
Bà ta gằn giọng cắt ngang lời nói của Tú – chồng Lam. Vân Khánh mím môi ái ngại nhìn anh. Anh hơi gật gật đầu tỏ ý trấn an anh.
- Thưa chị…
- Thôi nhé. – Người đàn bà quay ngoắt người chỉ tay vào mặt Tú như muốn chặn họng không muốn cho anh nói thêm câu nào.
- Chị Trần Hồng Ngọc.
Tiếng đàn ông từ phía cuối hành lang vọng lại. Cả ba người Vân Khánh, Tú, bà Ngọc giật mình quay về phía đó. Người đàn ông ăn vận chỉn chu trong bộ vest màu xanh đậm, chân đi giầy tây hiên ngang bước vào gần phía họ. Bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông gầy gầy khuôn mặt khắc khổ khúm núm đi cùng.
Nhìn thấy người đàn ông, bà kia có vẻ chột dạ khuôn mặt liền đổi sắc đưa ánh mắt có ý lườm nguýt nhìn ông ta. Người đàn ông ngay lập tức cum cúp đi về phía người phụ nữ đó. Hành động lấm lép có vì phần run sợ.
- Anh Huy. – Vân Khánh khẽ kêu lên khi anh bước lại gần cô.
Huy hơi mỉm cười chào cô và Tú. Đoạn lại quay sang nhìn người đàn bà kia.
- Đây là ba triệu tiền viện phí hai ngày vừa rồi của con cô và hai triệu tiền bồi dưỡng sức khỏe sau khi đứa trẻ ra viện. Cô đếm đi. – Miệng nói, tay đưa phong bì đựng tiền ra trước mặt người phụ nữ đó trươc ánh mắt ngạc nhiên đến sửng sốt của tất thảy mọi người có mặt ở đó. Huy điềm nhiên nói nhẹ như không với bà ta.
Khỏi phải nói. Người đàn bà ấy liền bật cười sằng sặc tay lại hất ngay phong bì tiền trên tay Huy khiến nó rơi xuống đất. Người đàn ông bên cạnh lại lấy làm hốt hoảng liên tục nháy mắt ra hiệu với vợ mình nhưng có vẻ như bà ta chẳng để ý tới hành động đó của chồng mình mà liên tục tỏ ra cái thái độ khinh khỉnh cành cao với Huy.
Anh cúi người nhặt chiếc phong bì lên, đưa mấy ngón tay làm như phủ bụi trên đó rồi thản nhiên cho lại vào trong túi áo trong. Miệng trịnh trọng tuyên bố:
- Là cô từ chối đền bù đấy nhé. Không hối hận chư? Sau đừng nói Heaven không có gì an ủi khách hàng.
Người phụ nữ tức điên đến độ đỏ mặt tía tai mà nhiếc móc nói Heaven lại dám cho người đến khinh rẻ họ. Lại lấy mấy triệu bạc ra mà hòng bịt miệng họ. Vân Khánh và Tú lúc này đã lo lắng đến cực độ rồi mà Huy vẫn hiên ngang ở đó khiêu khích bà ta như kiểu anh không làm cho bà ta chạy đến cơ quan chức năng mà kiện cáo ngay lập tức liền không chịu được vậy.
- Anh Huy, anh bị làm sao vậy? Tự nhiên lại…
- Suỵt. Em cứ để anh. – Huy đưa tay lên miệng làm như muốn Vân Khánh trật tự để anh xử lý người đàn bà này cho cô.
Dù biết Huy rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý và lấy lòng người khác nhưng Vân Khánh vẫn đang thấp thỏm trong lòng lắm khi mà anh lại đi làm bà ta điên tiết lên như vậy. Cô quay sang nhìn Tú, ánh nhìn đầy tội lỗi. Tú là người điềm đạm lại không thích đôi co, anh vốn đã tính sẽ đền bù theo cái giá bà ta đưa ra để cho yên chuyện. Giờ tự nhiên Huy xuất hiện lại làm người đàn bà đó phát hỏa lên thế này thật gây khó dễ cho anh và Heaven quá.
Tú vừa định mở miệng ra nói vài câu can ngăn hòa giải Huy liền dơ tay lên ngăn lại. Tay còn lại đưa cho anh một tập tài liệu nói anh mở ra xem. Tú nhận lấy, tay mở tập tài liệu. Mắt lại nhìn Huy đầy sự dè chừng. Anh vẫn không hiểu ý đồ của Huy là gì. Chỉ khi nhìn những dòng chữ trên ấy khuôn mặt Tú mới có vài phần dãn ra. Vân Khánh đứng ngay đó nhìn theo từng thay đổi trên nét mặt của Tú. Chưa bao giờ cô thấy sự chờ đợi nó lại đáng sợ đến vậy.
- Sao nào. Lại có chiêu gì mới.
- Tự xem đi. – Tú dúi tập tài liệu vào tay bà ta, giọng nói lại có vài phần khinh ghét. Bản thân anh không thể kìm nén được trước sự bỉ ổi của người đàn bà này nữa.
Vân Khánh nhíu mày nhìn Tú, cô ngạc nhiên vì thái độ của anh đột ngột thay đổi. Mắt lại nhìn sang Huy. Anh nhún vai mỉm cười với cô. Nụ cười đắc thắng.
Đọc những gì trên tập tài liệu ấy ghi lại. Mặt người phụ nữ đó từ trắng chuyền sang đỏ rồi dần chuyển sang tái mét. Tay bà ta nắm chặt lấy đám giấy tờ ấy, nghiến răng toan xé nát chúng.
- Ấy đừng lãng phí. Giấy bỏ đi có thể dùng gói bánh mì hoặc gói xôi đó. Xé đi rồi tôi lại in ra cho cô. Những xét nghiệm này không phải trong nhà cô có rất nhiều hay sao?
- Mày… - Người phụ nữ đó vằn mắt long sòng sọc nhìn Huy.
- Dị ứng gluten. Cô thừa biết con mình bị dị ứng với Gluten trong bột mì vậy mà còn cố tình để cho nó ăn bánh đó. Cô nghĩ bánh mì người ta làm từ gì? Gạo tẻ à? Hay ngô? Đừng nói với tôi là cô không biết chữ nên không đọc thành phần của bánh nhé. – Huy nhếch mép cười khinh bỉ.
Người phụ nữ đó giận tím mặt, lại không thể cãi thêm câu nào. Những giấy tờ anh đưa cho bà ta xem là hồ sơ bệnh án của con trai bà ta do Huy dùng tiền mua chuộc lão chồng nghiện rượu của bả mà có được. Bà ta hận không thể xé xác lão ngay lúc đó cho xong. Vì lão mà bà ta mất đi một món hời.
Kiện cáo chỉ là cái cớ để bà ta mang ra đe dọa. Vốn chỉ muốn vòi thêm tí tiền từ Heaven vì qua thăm dò biết được chủ của nó cũng khá giả lại có vài phần lương thiện. Ai ngờ đâu mới đó còn chưa moi được gì đã bị bại lộ.
- Anh Huy. Thật cảm ơn anh quá. Thật may mắn khi quen biết anh. – Vân Khánh bám lấy cánh tay Huy mà sung sướng cười toét miệng rối rít cảm ơn anh.
Huy nhìn cái hành động trẻ con tăng động của cô mà không nén được phì cười. Nhận được lời mời của Tú. Huy liền theo hai người trở về Heaven ăn bữa cơm gọi là để cảm ơn mặc dù anh thật sự rất ái ngại điều đó. Anh có chút quen biết với Thanh Lam vợ Tú. Lại từng thấy cô ấy quay lưng bỏ rơi Khánh Anh thì thật chẳng mấy thiện cảm chút nào. Nhưng Tú lại nhiệt tình mời quá và Vân Khánh cũng quá khích hùa theo khiến anh không nỡ từ chối.
Gửi một tin nhắn kèm hình ảnh đi rồi nhét điện thoại vào túi quần. Huy rảo bước đi theo Tú và vân Khánh.
Trong phòng giám đốc điều hành.
Khánh Anh đang chăm chú vào mấy báo cáo cuối năm mà các trường bộ phận gửi tới. Chợt tiếng zalo báo tin. Một từ “done” hiện lên màn hình lại khiến các cơ mặt anh dãn ra hết cỡ. Hai khóe môi chợt cong lên đầy nét cười khi nhìn hình ảnh tiếp tục được gửi đến điện thoại: - Trẻ con!
*Gluten : là một họ các protein tìm thấy trong ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch đen, lúa mì spenta và lúa mạch.