Khi anh 22 tuổi, vừa chia tay mối tình đầu, đúng hơn là bị đá. Dưới bóng cây bồ đề già bên cạnh hồ nước lớn trong cô nhi viện Thiên đường, cô gặp lại anh, khi đó cô 15 tuổi, anh cứu cô từ dưới hồ lên, trong cơn mơ màng cô lại không nhìn rõ anh, người trong cô nhi viện nói anh là con trai viện trưởng, cô cứ như thế ôm vọng tưởng mà tìm kiếm anh ta. Con trai viện trưởng.
Khi anh 29 tuổi rưỡi, cô 22 tuổi rưỡi, hai người gặp lại nhau, cô lại không nhận ra anh lại đi nhận nhầm bạn thân anh là người đã cứu mình năm đó mà lẽo đẽo đi theo người đó bỏ lỡ mất anh.
Anh và cô ở hai thái cực đối đầu, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, cô coi người của cả thế giới đều là người tốt, chỉ mình anh xấu, anh chẳng buồn để tâm cô nghĩ gì về anh, lúc đó anh không ưa gì cô. Vì chẳng ưa nhau, cả hai lại nhiều lần nói những câu vô tình như cố ý tổn thương đến đối phương chả chẳng cần để tâm ai nghĩ gì.
Cả hai cứ như vậy thù ghét nhau qua lại cho đến khi cô tận mắt thấy những việc tốt anh làm vì người khác, cái cách anh âm thầm quan tâm đến nhân viên, mà không cần họ biết, những tổn thương mà anh từng chịu, từng hành động, từng việc làm của anh dần chiếm được thiện cảm của cô, chiếm luôn cả tình cảm của cô, cho đến khi phát giác anh mới là người cứu mình cô chợt nhận ra cô thật sự thích anh.
Chim sợ cành cong, anh lại sợ thứ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn nên cố tình né tránh, cố tình dọa cho cô sợ để cô tỉnh ngộ. Anh có tình cảm đặc biệt với cô, không phải đơn giản là yêu thích, nó khác, cảm giác muốn được che chở, muốn được ôm cô vào lòng mà xoa dịu mỗi lần cô sợ hãi. Nhưng lại không đủ can đảm để thử một lần đánh cược, lại sợ tình yêu đặt nhầm chỗ, lại sợ bản thân một lần nữa bị bỏ rơi…
Hai kẻ một lần đầu yêu nên không biết bản thân là thích hay yêu đối phương, một kẻ bị phụ bạc lâu rồi mới lại có cảm giác yêu được người khác lại không chắc chắn được tình cảm của đối phương dành cho mình, cứ như vậy tạo thành một vòng tròn đuổi bắt nhau…
***
- Làm sao, như nào? Tháng mấy lần hỏng xe vậy? Cho nó vào viện bảo tàng cũng được rồi đấy.
Vân Khánh liền càm ràm khi vừa bước chân vào cửa nhà, Chi đang ngồi vắt vẻo trên sofa, tay lại đang ôm tô cơm to tổ chảng trong lòng, miệng còn đang nhồm nhoàm nhai.
- Cái thằng khốn nạn ấy, chắc chắn là nó xì hơi xe tao mà, tao mà bắt được tận mắt tao cào mặt nó ra. – Lan Chi chun mũi lại, làm ra cái vẻ mặt hằm hằm tức giận, tay nắm chặt thìa mà dằm dằm vào bát tạo thành tiếng kêu cành cạch.
- Làm sao? Thằng nào làm gì mày, nói nghe thử coi?
Lan Chi bắt đầu than thở, cái thằng mà cô phải phụ đạo ấy, cái thằng khốn nạn khốn kiếp mà cô vừa nói ấy, không ai khác chính là cái thằng đầu nhím từng bắt cóc Tường San và Vân Khánh. Nghe nói đến đây Vân Khánh trợn mắt há mồm mặt lại là ra vẻ bất bình mà lo lắng thay cho bạn.
Lan Chi vốn chẳng biết kẻ hỗn hào mình phải kèm cặp là hắn, nếu sớm biết cô đã từ chối thẳng thừng cho rồi. Ngày đầu tiên học kèm hắn trốn mất tiêu làm cho cô phải đợi cả mấy tiếng, uất ức phải trở về. Lần thứ hai hắn lại trốn, mẹ hắn lại thay mặt xin lỗi cô, vuốt mặt nể mũi cô tha cho hắn. Lần thứ ba hắn tiếp tục trốn, cô hận muốn cào mặt hắn ra, đến lần thứ tư hắn không trốn nữa chắc vì mẹ hắn cắt hết tiền ăn chơi, khóa thẻ của hắn nên mới ngoan ngoãn ở nhà học phụ đạo thì cô ước thà hắn tiếp tục trốn còn hơn.
Nhìn thấy cái bản mặt hắn cô hận bản thân không thèm nhìn ảnh mà mẹ hắn đưa cho. Hắn lại chính là cái tên khốn đã bắt cóc bạn thân cô lần trước, mặc dù hắn chưa làm gì tổn hại đến họ nhưng cô vẫn ghét. Thật chẳng may mắn hắn nhớ ra cái bản mặt con bé hôm ở bệnh viện đã đánh vào vết thương của hắn lại còn trù ẻo hắn chính là cô, từ đó lại ghi hận với Chi.
Cứ như vậy qua lại, hắn không thèm trốn nữa mà ngoan ngoãn ở nhà học cùng cô, nói là học cho oai chứ ra hắn toàn ngủ, không ngủ thì gọi video call buôn bán với mấy đứa con gái nào đấy hòng trêu ngươi cô. Ờ hắn làm gì kệ hắn, chẳng tổn hại đến cô, ấy thế mà hắn lại còn khốn đến độ xì hơi xe cô, lần này là lần thứ tư trong tháng, cô hận không thể cào nát cái mặt nhơn nhơn của hắn cho bõ ghét.
- Chẹp, đây gọi là nhân duyên tiền kiếp. – Vân Khánh gật gù thương cảm.
- Nghiệt duyên, nghiệt duyên, kiếp trước chắc chắn tạo nghiệp nặng kiếp này mới gặp phải thằng đó. Nó không thể khốn nạn hơn được nữa. – Chi hằn học vằn mắt lên mà đay nghiến.
Lần nào tới nhà đó Chi đều phải đề phòng thằng con trai nhà ấy không khéo nó đứng ở đâu quẳng bát đĩa vào đầu cũng nên.
- Nào làm tiếp đi.
- Làm cái gì.
Hắn hốt hoảng khi thấy Lan Chi đứng ngay sau lưng mình, tay lại đang còn cầm điện thoại vẻ như đang quay video
- Lại xì lốp xe tôi đi, quay lại rồi nhé, để gửi cho bố mẹ cậu xem họ trị cậu như nào. – Lan Chi đắc ý mặt lại vênh lên cứ cái bánh đa nướng, nhanh tay lưu video lại rồi nhét điện thoại vào túi phòng tên kia cướp được phi tang, cô thừa biết dù hắn chỉ có một tay, tay còn lại đang bó bột cũng khỏe hơn đứt cô.
- Có trẻ trâu mới đi làm mấy chuyện mách lẻo này.
Hắn phủi phủ tay rồi ngồi xuống bậc thềm ngay cạnh chỗ Chi đang đứng khinh khỉnh nói.
- Ô hay, cáo trạng là trẻ trâu vậy lén lút phá hoại tài sản của người khác hòng trả thù riêng gọi là gì? Làm bố trẻ con được đến nơi rồi còn làm mấy cái trò ấu trĩ ấy. Hứ.
Lan Chi nguẩy mông bỏ vào trong nhà mặc kệ hắn ngồi đó. Hắn lại quay người liếc nhìn theo bóng dáng cô rồi cũng tất tả đứng dậy đi theo vào trong. Hắn không thể để cô đưa cái video ấy cho bố mẹ hắn xem được, mẹ hắn chắc chắn lại rú rít lên mà không mở lại thẻ cho hắn nữa mất.
***
Phòng họp đang thì vô cùng căng thẳng, các trưởng bộ phận ai nấy nều căng lên như dây chão đợi sếp nhắc đến tên bộ phận mình.
- Anh nhìn xem, nếu đôi giầy như vậy đưa cho anh đi anh có đi không?
Khánh Anh quẳng đôi giầy cao gót màu đen còn đang mới tinh mà phần bụng giầy đã rạn nứt rách toạc lên bàn. Khuôn mặt anh khó coi vô cùng, hẳn là đang rất tức giận.
Trưởng bộ phận kế hoạch toát mồ hôi, mặt căng thẳng.
- Mười… Mười phần trăm…
- Mười phần trăm cái đầu anh, năm sản phẩm bán ra, ba sản phẩm rách ngay lần đầu sử dụng, một sản phẩm đi tặng còn chưa sử dụng, một sản phẩm đã thu hồi, anh còn dám bán hết cả lô ấy để mà lấy cái 10 % ra dọa tôi à?
Tiếng đập bàn khiến tất thảy mọi người đều giật mình. Sản phẩm giầy mới nhập của bên mua hàng bị khách hàng khiếu nại chất lượng quá kém, các bên đổ lỗi qua đổ lỗi lại cho nhau cuối cùng bộ phận chăm sóc khách hàng không chịu được nữa đành đưa báo cáo lên giám đốc điều hành nên mới có cuộc họp bất thường ngày hôm nay.
- Cái này thật không thể trách nhà cung cấp được, là do form chân của khách hàng.
- Form chân? Anh nói do form chân? Một người, hai người có thể nói do form chân của họ đặc thù. Nhưng đến bốn, năm rồi mười người thì do cái gì? Không phải trước đây các anh từng mang máy đo chân về để đo form chân của khách hàng rồi hay sao? Số liệu đâu?
“Rầm”
Khánh Anh tức giận mà đập tay xuống bàn thật mạnh, mắt lại trừng lên nhìn tay trưởng bộ phận kế hoạch. Anh ta lại bị nạt cho không nói được nên lời nào, mặt cắt không ra hạt máu, mồ hôi đầm đìa chảy thành giọt xuống cằm, xuống cổ. Mắt lại liếc nhìn sang bên trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng tỏ vẻ không hài lòng.
Vân Khánh ái ngại nhìn Khánh Anh, cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Cũng thật đáng đời cho mấy kẻ làm ăn không có tâm ấy, cái gì mà do form chân không phù hợp, lúc bán họ đâu có tư vấn nó phù hợp hay không phù hợp với người ta đâu chứ? Chưa kể cũng không có tài liệu chính xác nào mà chuyển cho bên kinh doanh, họ lấy đâu ra thông tin mà tư vấn cho khách hàng, bị khiếu nại là đáng lắm. Bị ăn chửi là đáng lắm. Vân Khánh nhăn mặt lắc đầu.
Họp kết thúc, Khánh Anh cho tay trưởng phòng kia 24 giờ để giải quyết vấn đề với nhà cung cấp, còn nói nếu không làm được việc ngày hôm sau anh ta cũng không cần tới công ty nữa khiến anh ta toát mồ hôi lạnh khúm na khúm núm dạ vâng, mặt lại không giấu nổi lo lắng.
- Chị tìm cách xử lý về phía khách hàng nhé, nếu cần thiết tới tận nhà xin lỗi.
Khánh Anh ôn tồn nói chuyện với chị Linh - giám đốc Chất lượng dịch vụ kiêm giám đốc đào tạo của công ty. Chị điềm đạo gật đầu, hai khóe môi lại hơi cong leen tạo ý cười, mắt lại nhìn Khánh Anh như muốn động viên anh.
Chị Linh, giám đốc đào đạo kiêm giám đốc chất lượng dịch vụ của công ty được chính anh mời về làm việc, Khánh Anh đối với chị lại có vài ba phần nể trọng nên cách nói chuyện của anh và chị ấy cũng có đôi phần hòa nhã hơn, họ quen nhau khá lâu nên chị cũng khá hiểu tính khí của anh. Chị lại là người khôn ngoan, ôn hòa, đặc biệt có khả năng nắm bắt tâm lý con người rất tốt nên được lòng rất nhiều người trong công ty.
Nhận được giao phó từ Khánh Anh chị Linh, liền thông tin đến nhân viên trực thuộc sử lý vấn đề khiếu nại nhằm yên lòng khách hàng, có chị xử lý về phần này, Khánh Anh vốn rất yên tâm.
- Chị Linh giỏi nhỉ, nghe chị ấy giảng cũng hay nữa.
- Học lớp năng lượng tích cực của chị ấy chưa? – Khánh Anh nhíu mày liếc nhìn Vân Khánh hỏi.
Cô hơi gật gật đầu nhìn anh. Anh lại trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, cô nghĩ nên pha cho anh một ly ca cao nóng hoặc cái gì đó có đường, tâm trạng anh nhìn thật không ổn.
Cô nhớ chị Linh từng nói với cô rằng: “Khi chúng ta giúp được một người từ trong trạng thái cáu giận chuyển sang vui vẻ, thứ nhất là đã trả được một khoản nợ và thứ hai là đã tạo được một ít phúc đức cho bản thân”. Cô thì lại muốn làm điều đó cho Khánh Anh.
***
Cuối tháng Milo sẽ được làm phẫu thuật, nghe nói đã tìm được người có tủy phù hợp với thằng bé, nhận được tin này Vân Khánh không kiềm chế nổi bản thân mà hét toáng lên phấn khích ngay trong phòng làm việc mà không để ý đến xung quanh. Vì quá quen với trạng thái quá khích của cô nên không ai buồn lấy làm ngạc nhiên cho lắm, đúng hơn là chẳng thèm để tâm đến trạng thái cảm xúc lên xuống thất thường còn hơn cả thời tiết ấy của cô.
Cuối giờ làm, cô vẫn chưa có ý định về mà cố nán lại, ngày mai là chủ nhật, cô đã hứa sẽ cho Milo đi chơi trước khi nó phải làm phẫu thuật, lại nghĩ ra muốn hai chú cháu nó có thể thân với nhau một chút, dù sao thì Khánh Anh cũng là chú của nó mặc dù anh chẳng có ý thừa nhận.
- Không rảnh.
- Đi mà, một lần thôi. - Vân Khánh xuống nước năn nỉ.
- Không là không.
Khánh Anh vẫn lạnh lùng mà thẳng thừng từ chối mặc cho Vân Khánh cố sức mè nheo năn nỉ.
Nhận thấy chẳng còn lời lẽ nào có thể dụ dỗ hay thương lượng được với anh liền chuyển sang lẩm bẩm đay nghiến rồi quay ngoắt người rời khỏi đó mà trong lòng không khỏi ấm ức.
***
Vân Linh dặn dò Vân Khánh các thứ xong xuôi rồi gia Milo cho cô, Linh có công việc nên không thể đi cùng hai dì cháu. Khỏi phải nói, được ra khỏi nhà thằng bé đã thích thú thế nào.
Cơ thể Milo không cho phép nó thường xuyên ở bên ngoài được, cũng chẳng thể nô đùa chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khác. Nhìn dáng đi nhỏ bé của nó từ phía sau, Linh không khỏi chạnh lòng. Cô tư trách bản thân không cho con được một cơ thể khỏe mạnh, tự trách bản thân đã tạo ra nghiệp gì để con trẻ pải gánh chịu như vậy.
Vân Khánh sau khi mua vé vào khu vui chơi xong liền giúp Milo cởi giầy để lên chiếc kệ gỗ ngay gần cửa ra vào. Thằng bé thích thú cứ ngúng ngẩy quay đầu sang trái, quay đầu sang phải, háo hức được chạy vào trong đó chơi ngay cho được lắm.
Vân Khánh níu Milo lại, dơ điện thoại lên, nói với nó chụp ảnh tự sướng cái đã. Thằng bé gầy gò, đầu đội mũ len đỏ, thích thú gật đầu, cười nhe răng ra cho dì nó chụp.
Cuối tuần thành ra khu vui chơi này đông hơn hẳn ngày thường. Cô thả thằng bé vào trong nhà bóng, rồi cũng theo cái lỗ hình ngôi nhà chui tọt vào trong, vậy là một mình Vân Khánh quần quẫy ở trong đó cùng gần chục đứa trẻ con lít nhít.
- Dì Khánh nhìn này. Hí, hé.
- Au, được lắm, đỡ này.
Milo thích thú tay cầm hai, ba quả bóng liền mà quăng về phía dì nó, đoạn hết bóng lại chạy lùi ra xa, cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo của nó nhìn đến buồn cười. Vân Khánh cứ như thế mà đùa nghịch cùng nó.
***
Khánh Anh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, miệng lại hơi nhếch lên cười, hình ảnh anh vừa thấy trên newsfeed lại có thể khiến lòng dạ sắt đá như anh có vài phần tan chảy.
***
“Cốp!”
- Á.
Vân Khánh giật mình, mắt lại trợn lên quay về hướng mà quả bóng bay tới chạm trúng đầu mình. Thoạt nhìn, miệng lại há ra mà quên ngậm lại.
Người đàn ông cao lớn đứng ngay trước mặt cô, tay anh ta lại đang tung tung một quả bóng nhựa khác, khóe môi lại nhếch lên có ý khiêu khích cô. Bên cạnh anh là một thằng nhóc, nó bò lên cái bậc thang ở ngay ô cửa hình ngôi nhà của nhà bóng, mặt tươi rói, miệng lại thích thú cười ngặt nghẽo.
- Rio?
Vân Khánh từ ngạc nhiên chuyển sang cau mày, tay cầm vài quả bóng mà liên tiếp ném về phía đó. Milo lại tưởng dì nó đang chơi đùa với họ thì liền lập tức quay lại hùa theo, cũng cầm bóng ném về phía đó, mặt tươi cười rạng rỡ.
Rio cười tít, thằng bé từ ô cửa hình ngôi nhà nhảy thẳng vào đám bóng rồi nháo nhào xiêu vẹo đứng dậy, tay nhặt bóng ném về phía Khánh Anh.
- Rio làm phản hả? – Khánh Anh nhếch mép cười, người lại nhoài về phía ba.
- Bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, chú Khánh đừng qua đây.
Rio thích thú mà reo lên, cái triết lý ấy nó học được từ ông nội Phong của nó, với nó Milo là trẻ em. Khánh Anh thấy thằng nhóc liên tục lặp đi lặp lại như vậy liền bật cười mà phi thẳng vào, với cơ thể của anh khi mà nhào vào đó đương nhiên tạo nên một con dư trấn không hề nhẹ với đám trẻ, bóng bị người anh đẩy ra tứ tung chạm cả vào người bọn trẻ nhưng chúng lại chẳng hề sợ hãi mà làm ra vẻ thích thú lắm.
Vân Khánh cười ằn ặt, người như Khánh Anh lại có lúc tăng động như vậy nữa sao? Lần đầu cô thấy anh như vậy.
Rio và Milo cùng tuổi, lại sinh cùng ngày, nhưng nhìn thế nào hai đứa trẻ cũng khác nhau một trời một vực về hình thể. Milo thì bé nhỏ còi cọc, Rio có vẻ nhỉnh hơn, trộm vía nhìn thằng bé bụ bẫm hơn hẳn. Cũng bởi lẽ đó Rio lại đi mặc định Milo là em bé, nó gọi Milo là em.
Milo đưa đôi mắt dè chừng bẽn lẽn nhìn Khánh Anh, nó còn chưa quen với anh, chưa kể lần trước khi tới nhà anh còn làm nó sợ hãi.
- Milo ra chú Khánh Anh bế nhé. – Vân Khánh cúi đầu thấp xuống một chút, đoạn lại ghé lại gần má Milo nói với nó. Mắt nhìn về phía Khánh Anh.
Thằng bé len lén nhìn về phía anh, đầu lại hơi lắc lắc. Khánh Anh nghe cô nói thế khuôn mặt lại không biểu hiện gì, chỉ im lặng nhìn sang thằng bé.
- Dì Khánh không bế nổi Milo nữa rồi này. Mỏi hết cả tay rồi.
- Em bé lại đây anh Rio bế, ngoan. – Rio thấy Vân Khánh nói mỏi tay, miệng nhoẻn cười, tay lại dơ ra, hai bàn tay nó xòe ra rồi lại cửa động các khớp ngón tay nắm lại, ý muốn Milo lại đó.
Vân Khánh nhìn sang Khánh Anh, bật cười vì hành động hết sức đáng yêu của thằng bé. Nó nhỏ như vậy lại có thể nói ra mấy lời đó.
Ở nhà toàn người lớn, Rio cũng không có bạn nào để chơi, nó đi học lại được dạy phải yêu thương các em nhỏ, dỗ dành các em, không được đánh em, nay lại được dịp thực hành ngay. Nó nhỏ thế làm sao bế được Milo, bế em gấu bông ở nhà còn làm rơi em lên rơi em xuống nữa là.
Rio dang hai tay ra. Mắt lại cười híp lại. Thằng bé lại muốn được chú nó cho chơi cái trò xốc nách rồi quay vòng vòng như thường ngày. Vân Khánh nheo mắt nhìn hành động khó hiểu của nó, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ý muốn của thằng bé.
Khánh Anh đứng sau lưng Rio, hai tay đặt xuống nách thằng bé mà bế bỗng nó lên quay vòng vòng. Rio thích thú chân đạp loạn lên trong không trung, miệng cười như nắc nẻ. Milo thấy vậy thì cũng thích lắm, mắt hấp háy nhìn theo thèm thuồng.
Vân Khánh đẩy Milo về phía trước, Khánh Anh thả Rio xuống, lại đứng im nhìn hai dì cháu Vân Khánh. Ánh mắt cô như năn nỉ anh cho Milo chơi cùng. Rio lại phấn khích chạy tới mà kéo Milo lại trước mặt Khánh Anh. Thằng bé muốn Milo cũng được chơi.
Cứ như vậy, hai đứa trẻ lần lượt được chơi cái trò ấy mà chúng lại chẳng hề thấy mệt trong khi người phải làm trò cho chúng thì mệt phờ. Vân Khánh đứng đó cũng hò reo hai đứa trẻ. Không biết đã đến ngay trước mặt Khánh Anh từ lúc nào.
- Sao cũng muốn chơi? – Khánh Anh nhíu mày nhìn cô.
Vân Khánh gật gật đầu rồi lại lắc lắc. Cô liếc mắt nhìn anh, cô mà lại muốn chơi trò trẻ con đó? Đùa à? Mà có muốn chơi cô cũng không dám thừa nhận.
- Dì Khánh chơi, dì Khánh chơi. – Hai đứa trẻ thấy vậy thì thích thú reo lên, chúng lại đi nghĩ rằng cô cũng thích trò đó như chúng.
Trong khi Vân Khánh còn đang lúng túng liền bị nhấc bổng lên, cô còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị người đó quay vòng vòng đến chóng cả mặt. Milo và Rio thích thú không kiềm chế được sự tăng động mà nhảy cẫng lên hò hét ầm cả một chỗ ấy. Vân Khánh nắt nhắm lại, miệng cũng không kiềm được phấn khích mà hét lên. Đã bao lâu cô không chơi lại trò này rồi…
Rio nói nó muồn đi tè, nhưng lại muốn là Vân Khánh đưa đi mới chịu. Cô đành để Milo lại cùng Khánh Anh rồi đưa Rio đi. Trước lúc rời đi cô không quên dặn Khánh Anh đừng làm nó sợ. Anh lại nhíu mày nhìn cô. Cô lại cho rằng anh thích đi bắt nạt một đứa trẻ nhỏ đến vậy sao?
- Sao nào muốn kẹo?
Khánh Anh thấy thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào rổ kẹo trên tay con Mascot tạo hình gấu nâu đang thì nhún nhẩy chạy qua chạy lại trước mặt liền lên tiếng hỏi nó.
Nó nhìn anh, mặt lại làm như mêu mếu.
- Nói nghe này nhóc, muốn ăn kẹo thì cười cái lên xem nào, đàn ông con trai gì mà động tí lại chuẩn bị khóc thế? Cười. – Khánh Anh đưa tay bẹo vào má thằng bé. Milo giật giật khóe miệng, hẳn là nó đang cố để cười, mà nhìn thế nào cũng chẳng giống cười.
Khánh Anh ngồi xích lại gần Milo, anh xốc tay vào nách nó nhấc bổng nó lên rồi đặt xuống đất, nói với nó muốn cái nào thì chạy lại đó để lấy. Thằng bé ngoái đầu nhìn anh một cái rồi chạy thẳng về phía con Mascot, nhìn dáng đi lon ton lại có chút không vững của nó khiến Khánh Anh có chút ý cười. Đúng là bọn trẻ con, chúng chả có lỗi gì cả, việc của chúng chỉ là vui vẻ mà lớn lên, anh việc gì phải sân si với một đứa trẻ. Nó cũng giống Rio, là một đứa cháu khác của anh mặc dù chẳng được ai thừa nhận.
- Chuyện gì?
Khánh Anh ngước mắt đang nhìn điện thoại lên, con Mascot đứng lù lù trước mặt anh, bên cạnh nó là Milo đang cầm hai chiếc kẹo mút tròn bản dẹt to cỡ bàn tay lại có mấy vệt màu xanh, đỏ tạo thành hình xoắn ốc trên đó, mắt thằng bé hấp háy nhìn anh.
- Trả tiền. Chú Khánh trả tiền. – Milo nhoẻn miệng cười nhìn anh.
Khánh Anh bất giác phì cười, tay rút tiền đưa cho con Mascot rồi đỡ lấy Milo cho thằng bé ngồi lên cạnh mình, tay lại bấy giác xoa xoa đầu nó. Môi cười đầy vẻ cưng chiều.
Vân Khánh đứng đó nhìn anh, anh lại có thể cười với Milo ấm áp như vậy. Cô khẽ mỉm cười, lại chợt nhận ra một điều, mặt liền nhăn lại, thì ra anh có thể cười ấm áp với tất cả mọi người trừ cô. Chưa lần nào anh cười với cô như thế.
Milo đưa chiếc kẹo còn lại cho Rio. Vân Khánh dặn thằng bé chỉ được ăn một chút thôi, nó không tốt cho sức khỏe của Milo, dùng không muốn nhưng Milo liền cười hì, gật đầu đồng ý.
Bốn người, hai lớn hai nhỏ, một nhỏ được Vân Khánh cầm tay dắt đi, một nhỏ được bế trên tay Khánh Anh cùng nhau đi về phía cửa dẫn ra ngoài khu vui chơi, nhìn thế nào cũng như thể một gia đình nhỏ.
Anh đưa Vân Khánh cùng bọn trẻ về nhà mới của mình, căn nhà có vẻ đã đầy đủ mọi thứ hơn, cô nhớ San San từng nói anh sắp chuyển hẳn về đây ở.
Vân Khánh bỏ đồ mới mua từ siêu thị vào trong tủ lạnh, vài thứ đồ tươi sống và rau củ. Khánh Anh nói với cô không cần mua nhiều thế vì dù sao anh cũng chưa chuyển về đây hẳn, với cả nếu có về anh cũng không nghĩ sẽ tự nấu ăn. Anh có biết nấu ăn bao giờ. Cô thiếu chút nữa thì nói em có thể qua nấu ăn cho anh nhưng thật may dây thần kinh xấu hổ chưa kịp đứt hết nên vẫn giữ được lời đó mà chưa nói ra.
Món ăn ngon nhiều nhưng Milo lại chỉ có thể ăn cháo, Vân Khánh đã nấu cháo đặc biệt cho nó. Thằng bé ăn được vài miếng lại ói ra, nước mắt nước mũi dàn dụa, hẳn là rất khó chịu. Khánh Anh nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm, dù sao thằng bé cũng mới chỉ hơn ba tuổi, căn bệnh này vốn quá sức chịu đựng của nó.
Sau khi cho hai đứa nhỏ ngủ trưa, Vân Khánh mệt phờ ngồi phịch xuống sàn, trông trẻ quả không hề dễ dàng chút nào. Hai đứa trẻ, một bụ bẫm, một gầy gò đầu lại không có lấy một cọng tóc. Nhìn chúng say ngủ mới thật ngon lành làm sao.
- Hai đứa chiếm mất giường của anh rồi.
- Không sao.
Khánh Anh tay đút túi quần, khom người ngồi xuống ghế gần đó. Mắt lại đăm chiêu nhìn hai đứa trẻ say ngủ bên cạnh nhau. Hai đứa thật giống nhau.
Nhìn chúng anh lại có cảm giác khó chịu trong lòng, thật muốn đánh cho thằng anh họ anh một trận tơi tả.