Mẹ Vân Khánh mới nhờ người làm chuyển lên cho cô phải tới cả yến cam. Cam Cao Phong ngon nổi tiếng, cây cũng là do bố cô hàng ngày chăm sóc bắt sâu tỉa cành chăm bón. Cả trang trại trồng giống cam này giờ đã bắt đầu vụ thu hoạch, nhân có thương lái từ thành phố tới mua cam, bố mẹ cô liền chọn những trái ngon nhất gửi lên cho cô.
Nhìn những trái cam ngon mắt mọng nước Vân Khánh nuốt nước bọt cái ực, cô thích, rất thích cam. Hồi nhỏ còn ở nhà cô thích nhất theo bố đi hái cam, lúc đó câu cam chưa cao lớn như bây giờ, cành nào cành ấy quả sai chĩu, ăn đến no cả bụng tưởng chừng như mình sắp biến thành quả cam mà vẫn không ngán.
Nhặt vài trái xếp vào cái rổ mây để lên bàn ăn, cô đoán chắc Lan Chi về mà thấy hẳn sẽ vui phát điên vì lần nào cũng ao ước được ăn cam vườn nhà cô.
Chọn vài trái ngon mắt còn nguyên cành để vào túi mang tới công ty, mắt lại nhìn sang một giỏ khác có vẻ cũng ngon mắt lắm được gói rất cẩn thận trong giỏ mây, bên ngoài bọc màng nilon. Mẹ cô dặn khi nào đi làm về thì mang tới biếu người bạn của mẹ, Vân Khánh chẹp miệng nhìn giỏ cam thèm thuồng ánh mắt đầy tiếc nuối. Đồ đi biếu ắt hẳn ngon hơn thường.
Cam đều là được hái từ sáng nay nên còn rất tươi, cành cọng cũng còn nguyên. Mọi người ở công ty ăn đều khen rất ngon, vài người còn ngỏ ý muốn đặt hàng ăn dần, cam vừa sạch vừa bổ. Vân Khánh cười ngoác miệng nhận order, Huy vỗ vai trêu cô nếu sau này lỡ thất nghiệp có thể trở về bán cam dạo cũng kiếm được kha khá khiến cô lại càng không ngậm được miệng lại.
***
Vân Khánh nói như hét lên trong điện thoại gây mất trật tự khiến Khánh Anh và Vi đều đưa mắt sang nhìn cô, có chút thẹn, khóe môi hơi giật giật cười ái ngại, lại hạ thấp giọng xuống nói kiểu thì thầm.
Lan Chi vừa nói xe bị thủng lốp không về kịp đón cô qua nhà bạn bố mẹ cô biếu quà được. Tắt máy, Vân Khánh ngồi nhìn giỏ cam trên kệ gỗ sau lưng liền thở dài đánh thượt vẻ mặt làm như oán hận số phận lắm. Cô đành lòng đi grap vậy.
- Đùa chứ, đừng như vậy mà. – Vân Khánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, miệng không thôi lẩm bẩm, nét mặt trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
Đến Grap cũng phản lại cô, không dưng lại đòi định dạng khuôn mặt cái gì không biết, đã đồng ý đưa mặt vào để selfie mà vẫn báo không được. Tức mình quẳng cái điện thoại cái bộp xuống bàn, mặt lại bày ra cái vẻ như bị cả thế giới quay lưng lại.
- Chị không về?
- Không đặt được Grap, dạo này còn bắt định dạng khuôn mặt, hay do mình lâu không sử dụng. – Vân Khánh lẩm bẩm.
- Chắc do nhiều tài xế bị cướp quá nên thế ấy. – Vi liền làm vẻ mặt đáng sợ lắc đầu lè lưỡi mà nói, hẳn là nhắc đến vụ cậu bé Grap bị cướp rồi giết chết dạo gần đây trên mạng người ta đang rầm rộ bàn tán nhau.
Vân Khánh khẽ chẹp miệng, lại thở dài một cái. Vi chào tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng.
- Về nhà? – Khánh Anh điềm đạm, chậm dãi lên tiếng.
Vân Khánh hơi lắc đầu. Tay thu dọn đồ đạc cho vào túi xách, đoạn lại ngước mắt nhìn về phía anh.
- Em phải mang đồ đi biếu, Chi bị hỏng xe nói phải mang đi sửa nên không tới kịp. Grap cũng không bắt em.
Vân Khánh nói giọng đầy thiểu não, tay chợt dừng lại, trong đầu nảy ra ý định, nơi mà cô muốn đến là cùng khu với nhà Khánh Anh, không phải có thể đi nhờ anh tới đó hay sao? Mắt liền nhìn sang Khánh Anh long lanh, vẻ cầu khẩn.
- Muốn gì? Đi tới đâu? – Nhìn ánh mắt đầy tà ý của Vân Khánh, Khánh Anh lại chẳng quá hiểu rõ cô muốn gì. Chẳng cần vòng vo mà hỏi thẳng.
- Gần khu nhà anh, địa chỉ đây, có thể tiện đường cho đi nhờ không?
Vân Khánh cười tít, lại làm cái vẻ khúm na khúm núm đưa tờ giấy ghi địa chỉ ra trước mặt Khánh Anh, đúng cái kiểu nhờ vả, tử tế hơn hẳn.
Khánh Anh lim dim mắt nhìn dòng chữ ghi địa chỉ trên tay Vân Khánh, mắt lại liếc nhìn cô, hai chân mày hơi nhíu lại, mặt không hề đổi sắc. Khẽ gật đầu đồng ý cho cô quá giang tới đó.
Xe dừng trước cổng căn biệt thự nhà bạn mẹ cô. Vân Khánh liền xuống xe, tay bấm chuông cửa trong khi Khánh Anh đang cho xe đỗ sát vào lề đường đối diện căn nhà. Bấm một hồi xuông xong. Vân Khánh liền lăng xăng chạy ngay đến bên cửa xe, tay gõ gõ lên kính ý muốn Khánh Anh hạ kính xuống cho cô nói chuyện.
- Cảm ơn anh nhé, anh về cẩn thận.
Vân Khánh tươi cười, tay lại vẫy vẫy tỏ ý chào Khánh Anh, anh nhìn cô như sinh vật lạ. Vân Khánh cảm giác có điều gì sai sai ở ánh nhìn của anh. Miệng cô chợt ngậm lại, anh đưa ánh mắt lạnh lùng thường thấy nhìn cô rồi đẩy cửa xe bước ra, Vân Khánh đứng lùi ra xa xa một chút.
Cô cứ đứng đần mặt ra đó nhìn anh, không phải anh định về rồi sao, còn xuống xe làm gì chứ? Không lẽ lại muốn đi vào trong cùng cô, nhưng nhìn cái dáng điệu lù lù tiến về cổng căn biệt thự đó thì có vẻ đúng là như vậy. Chuông Vân Khánh bấm cũng một lúc rồi lại không thấy có người ra mở cửa.
- Này này anh, làm gì thế? – Vân Khánh thấy hoang mang mà đổi giỏ cam sang tay trái, tay phải lại níu lấy cánh tay Khánh Anh toan cản anh lại.
- Cửa không khóa, cứ vậy mở ra mà vào chứ chờ đợi gì nữa? – Khánh Anh hơi cúi người luồn tay qua cái ô vuông trên cổng mà kéo cái chốt kêu ken két mở cửa ra trước con mắt ngỡ ngàng của Vân Khánh.
- Như vậy là bất lịch sự đó, nhà người ta có chuông mà.
Vân Khánh ngoái trước, nhìn sau, ái ngại mà giật giật tay Khánh Anh nói.
- Nếu chuông hỏng thì sao? Gọi lâu vậy đâu thấy ai ra? Có vào không?
Khánh Anh hất mặt vào trong nhìn Vân Khánh. Cánh cửa sắt màu vàng đã bị anh đẩy ra, Vân Khánh nuốt nước bọt đánh ực, bất lực khệ nệ xách giỏ cam đi theo anh. Ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách châu âu, xung quanh nhà lại trồng khá nhiều cây cảnh, hoa lá xanh tốt, nhìn rất thích mắt. Vân Khánh thầm nghĩ nhà này mùa hè mát phải biết. Hẳn chủ nhà cũng là người yêu thiên nhiên. Lại có thêm bụi Tuyết sơn phi hồng ngay đầu sân, cây này còn lớn hơn cây cô thấy ở nhà mới của Khánh Anh lần trước.
- Không vào?
Khánh Anh nhíu mày nhìn cô đang ngẩn tò te trước bậc của lớn, chân anh đã nhấc chân lên rồi lại hạ xuống như có ý chờ cô.
- Không ổn, chúng ta có nên gọi chủ nhà một tiếng, ở thành phố này mà tự nhiên cứ thế xông vào nhà người khác e là… Ớ, chào chào cô ạ.
Vân Khánh còn chưa nói hết câu thì có người xuất hiện, người phụ nữ trong bộ đồ mặc nhà, áo len cao cổ, chân lại đi dép hình thú ngộ nghĩnh màu nâu đứng ngay trước mặt, bà thấy cô liền tươi cười. Khánh Anh đã đi trước một bước vào nhà, mặc kệ cô đứng đơ người ở đó.
Vân Khánh hận không thể ngay lúc này mà giật tóc móc mắt Khánh Anh cho hả giận, anh cũng không nói với cô đây là nhà anh ấy, hại cô giờ thẹn quá muốn hóa điên luôn.
Mẹ anh đon đả cầm lấy tay Vân Khánh mà dẫn vào trong nhà ngồi, thời tiết lạnh mà cô tự toát mồ hôi hột. Cứ thấy bản thân giống như cô gái lần đầu về nhà người yêu mà bị anh ta bỏ rơi cho mẹ chồng xử vậy. Khánh Anh, cô thật muốn giết chết anh cho xong.
- Bố mẹ cháu gửi quà cho cô chú và bà ạ. – Vân Khánh thỏ thẻ đẩy giỏ hoa quả về phía mẹ Khánh Anh.
- Ừ, ừ, Nguyệt có nói rồi, đang thì chờ cháu tới, bà đi chơi nhà họ hàng ở quê rồi, cuối tuần mới về, nhà có hai cô chú thôi. Ngoan, ngoan quá. Ở lại ăn cơm nhé. Chú về ngay giờ.
Vân Khánh khẽ rùng mình, bà nói mà cô chẳng chen được vào câu nào, cũng chẳng thể từ chối được, mặt cứ nghệt ra, bà nói gì liền gật đầu như thế. Bà lúc này khác hẳn người phụ nữ lần đầu tiên cô gặp hôm đó ở công ty. Lúc ấy cô thấy bà thật cao sang phú quý toát lên sự thanh cao lạ lùng, còn giờ trước mặt cô đơn giản là một người mẹ, một người phụ nữ của gia đình với nụ cười hiền hậu lại có chút gì đó tinh nghịch trên môi.
Khánh Anh lên phòng thay đồ một lát rồi quay trở lại, khóe môi lại hơi nhếch lên vẻ cười đắc ý khi thấy cái bản mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo của Vân Khánh, cô nghiến răng, người lại hơi nghiêng về phía Khánh Anh mà đay nghiến với anh:
- Anh là đồ khốn… Cũng không thèm nói đây là nhà anh.
- Em đâu có hỏi. – Khánh Anh cười khẩy nhìn cô.
Vân Khánh nắm tay thành nắm đấm dơ lên trước mặt anh, nhăn mũi lại, thấy bố anh về thì liền nhanh chóng giấu vội nắm đấm ra sau lưng mà cười hềnh hệch chào hỏi ông. Nhìn thấy cô, ông liền đoán biết là con dâu tương lai đã tới, không dễ gì có cô gái nào lại có thể cà chớn với thằng con trời đánh của ông mà anh ta đứng im nhìn như vậy. Sau màn chào hỏi. Ông Phong vội vàng bước vào phòng bếp, đoạn lấy chiếc tạp dề có họa tiết trái tim đỏ treo trên đầu kệ bát xuống.
- Vân Khánh có thể nấu ăn. – Khánh Anh đứng khoanh tay, lưng dựa vào tủ lạnh gần đó, mắt nhìn Vân Khánh, miệng lại nói to như muốn nói với bố anh đang định đeo tạp giề làm bếp.
Ông Phong bật cười, miệng lại liên tục nói: - Con bé là khách, con bé là khách.
Vân Khánh mặt thộn ra, đi ngang qua Khánh Anh mà cố tình làm như là vô ý dẫm cả lên chân anh như muốn trả thù mà tiến vào bếp lại xum xoe bợ đỡ bố anh nói để cô giúp ông làm, đã ăn cơm khách còn để ông tự tay nấu mà ngồi không bố mẹ cô mà biết ắt mắng cô đến chết. Bị dẫm lên chân. Khánh Anh nhăn môi lại. Liếc mắt lườm cô một cái. Vân Khánh không vừa còn nhếch mép khiêu khích anh. Đoạn lại quay sang nhăn nhở cười với bố anh nói cô giúp ông làm bếp.
Ông Phong chỉ chờ cô nói câu này liền cởi ngay tạp giề mà quàng vào cổ cô, ông đợi ăn cơm con dâu tương lại nấu xem có ngon như lời đồn mà con gái ông Tâm Anh nói hay không. Khuôn mặt lại hiện rõ vài phần sáng lạn đầy ý cười mãn nguyện. Trước lúc rời đi ông không quên vỗ vai Khánh Anh nói anh ở đây giúp cô nhặt hành, nhặt tỏi.
Khánh Anh nhìn bố mình bằng ánh mắt kinh dị, ông lại đi bảo anh làm mấy cái việc ấy, anh chưa bao giờ động tay vào, biết làm thế nào cho được chứ nhưng vẫn thong thả tiến lại gần chỗ Vân Khánh đang sắp xếp rau củ trên kệ bếp.
Trong nhà này, ngoài ông ra thì chỉ có mẹ anh là vào bếp, bố anh ở nhà tuyệt nhiên mẹ anh sẽ không phải nấu, ai bảo ông trước đây từng nói bà không cần học nấu ăn, cứ để ông lo là được, rồi hai người có thời gian xa cách, không có ông, bà phải tự học cách nấu ăn, khoảng thời gian khủng hoảng ấy cuối cùng cũng qua khi ông quay trở lại, từ đó bà quyết tâm học nấu nướng tử tế, có thể không ngon như ông nhưng ít ra là có thể ăn được.
- Này làm như nào? – Khánh Anh cầm cây cải thảo dơ lên trước mặt Vân Khánh, tay trái cầm cải thảo, tay phải cầm dao.
Vân Khánh méo mặt nhìn anh, cảm giác như anh sắp phang cả con dao vào mặt cô vậy không biết.
- Tách lá, rửa sạch, thái vát miếng vừa ăn. – Vân Khánh liến thoắng một hồi tay lại đưa lên làm vài hành động minh họa.
- Như nào là vừa ăn? – Khánh Anh lại tiếp tục hỏi.
- Thái vát tầm 5 - 6 cm là được. – Vân Khánh kiên nhẫn trả lời tay lại dơ lên tao thành một khoảng ướm chừng 5 cm rồi gật gù, mắt lại nhìn lên Khánh Anh.
Nhìn anh nhìn trái nhìn phải lá cái thảo trên thớt, tay cầm dao ướm chừng xem đã phù hợp để cắt chưa, dao đã đặt xuống rồi lại nhấc lên ướm lại, Vân Khánh cũng nín thở theo từng hành động của anh, vừa định lên tiếng liền bị anh quay lại nhìn, vẻ mặt thương cảm cầu cứu.
Vân Khánh nhăn mặt, đầu lại lắc lắc tỏ ý khinh bỉ ra mặt, tay chìa ra nhận lấy con dao cán đen từ tay Khánh Anh, anh nhanh chóng đặt nó vào tay cô, tay còn lại đặt nguyên bẹ cải thảo được anh tỉ mẩn rửa từng tí một lên tay trái của cô. Xem ra anh còn có chút khả năng làm bếp. Rửa rau rất đẹp mắt. Không rập, không nát, sắp xếp gọn gàng, có hàng có lối. Vân Khánh cố tìm ra một ưu điểm để mà an ủi người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Hay cho anh. Một CEO tài giỏi, chưa từng làm hỏng vụ thương thảo nào lại không biết cắt cải thảo. Vân Khánh bật cười lắc đầu nhìn vẻ mặt thảm hại của Khánh Anh, anh lại cũng có cái không làm được như người bình thường vậy.
Khánh Anh đứng đó, ngay bên cạnh cô, bất động ngẩn ngơ nhìn cô gái trong chiếc tạp dề màu vàng in hình trái tim màu đỏ, đúng là cô mặc nó hợp hơn hẳn bố anh, cái dáng vẻ cô loay xoay nêm nếm canh nhìn thật đẹp mắt. Ánh mắt anh nhìn cô cũng dịu dàng ngọt ngào chứ không phải ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng người ta thường ngày.
- Anh nhìn nó xem.
- Con dâu này anh ưng.
Ông Phong cùng vợ đứng ngoài phòng khách mà nhìn thằng con trai đang ngẩn ngơ nhìn con gái nhà người ta. Trên họ khuôn mặt không nén được sự thích thú, cô con dâu tương lai này ông bà đã ngầm thừa nhận mà chẳng may may để tâm tới ý thằng con trai họ thế nào.
Thế nào mà đi biếu quà lại thành ra màn ra mắt bố mẹ chồng thế này??? Vân Khánh thở hắt ra nhìn bàn ăn mình và Khánh Anh vừa bày ra trước mắt.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn bày trước mặt, người làm chủ nhà như ông Phong liền gật gù lấy làm hài lòng, mẹ Khánh Anh lại tươi cười tỏ ý khen ngợi. Họ còn chưa động đũa mà cứ khen không ngớt lại làm Vân Khánh lo lắng hơn. Cô tự nghĩ không biết lúc về ra mắt nhà chồng có căng thẳng thế này không không biết nữa chứ lúc nấu ăn cho tới giờ cô vẫn đang còn run lắm. Lại sợ đồ ăn không hợp khẩu vị của họ, môi liền bặm lại, mắt hướng về hai người lớn trong nhà, theo dõi nhất cử nhất động từ khi họ đặt đũa vào đồ ăn cho tới khi đưa lên miệng, thật khiến người ta thót tim.
- Ngon, được lắm Vân Khánh.
Nghe ông Phong sau khi nuốt xuống mà khen ngon thật cô chỉ muốn hét lên “thật á?” nhưng đành nén lại, tem tém mà cười cười nói cảm ơn. Khánh Anh nhìn điệu bộ của cô thật muốn cười lớn vào mặt nhưng lại cố gắng chỉ hơi nhếch mép lên chút chút nhưng trong ánh mắt nét vui vẻ lại ngập tràn.
Bữa tối diễn ra trong hòa bình vui vẻ, Vân Khánh có vẻ như đã hòa nhập được với bố mẹ Khánh Anh. Ba người cười cười nói nói trò chuyện vui vẻ với nhau chỉ riêng tên khốn là anh lại luôn làm ra cái vẻ lạnh lùng nghiêm túc mà lặng lẽ ăn cơm. Vân Khánh lụng bụng trong miệng “không biết ở nhà còn bày cái vẻ ấy ra để dọa ai nữa không biết.” Môi lại bĩu ra, ra cái điều dè bỉu tên ngồi bên cạnh.
Trước lúc Vân Khánh ra về, hai người còn dặn dò rảnh lại tới nhà ăn cơm, đặc biệt nói cuối tuần bà nội trở lại mời cô tới chơi một chuyến. Vân Khánh trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn vui vẻ nhận lời cho người lớn hài lòng chứ thật lòng chưa dám nghĩ sẽ tới nữa, mới tới một lần có hai người thôi đã khiến cô mất bình tĩnh thế rồi, cũng may mắn họ dễ tính, ai biết bà nội anh thế nào, lỡ may bà khó tính cô lại làm gì phật ý bà thì thật không dám nghĩ đến nữa, với cả chắc gì bà đã thích cô, có khi lại là cái gai trong mắt vì chen đường với Vi cô gái được bà chọn cho cháu trai cũng nên, nghĩ tới đây Vân Khánh khẽ rùng mình, lắc đầu lè lưỡi.
***
Khánh Anh nhìn cái vẻ mặt của cô liền nhíu mày quay sang hỏi han: - Sao vậy? Lạnh?
- Không có. – Vân Khánh cười cười, lắc đầu rồi ngả người tựa lưng vào ghế xe, đầu hơi nghiêng sang một bên, hướng ánh mắt nhìn ra cửa kính.
***
Đặt ly nước hoa quả xuống bàn, mẹ Khánh Anh ngồi xuống bên cạnh bố anh đang đọc báo, tay lại tiện ấn nút tắt ti vi.
- Anh thấy sao?
- Thấy gì? – Ông Phong đặt tờ báo qua một bên, nhoài người với ly nước liếc nhìn vợ thắc mắc.
- Vân Khánh.
- Quá tốt, anh ưng con bé, vợ chồng Tùng – Nguyệt lại có thể nuôi dạy ra đứa trẻ tốt như thế. – Ông Phong mắt sáng lên có ý cười mà nói.
- Thật là, không biết thằng con mình thế nào, nó cứ thế, con nhà người ta lại chạy mất thôi, nghĩ con bé sẽ bị thiệt thòi.
- Khó nói, khó nói. Chưa biết chừng người khổ là con mình cũng nên, ây dà. Con bé mới đó mà đã lớn như vậy. Hồi đó nó còn bé xíu.
Ông Phong hồi tưởng lại hình ảnh đứa nhỏ ba tuổi hoảng sợ nhìn ông, ánh mắt nó lại sáng ngời. Vân Khánh khi đó vừa được giải cứu sau vụ bắt cóc, tiếng súng nổ làm cô hoảng sợ đến ám ảnh, ngay cả khi lớn lên cô vẫn bị những tiếng động lớn làm hoảng sợ đó cũng là lí do mỗi lần sấm sét cô đều sợ đến bật khóc.
- Hồi ấy con bé cũng bám anh lắm mà. À không đúng nó bám thằng Khánh nhà mình mới đúng, luôn đòi con chúng ta bế chơi cái trò gì mà cứ dơ hai chân đạp loạn lên xung quanh ấy. – Bà Mina liền bật cười vỗ vỗ vào vai chồng.
Khi cô ba tuổi anh mười một tuổi, cô bé tí tẹo lại thích chạy theo anh đòi anh vòng tay qua nách bế lên rồi quay vòng vòng trên không trung đến chóng cả mặt ấy vậy mà cô có thể phá lên cười sằng sặc đầy thích thú.
Một thời gian sau có kẻ trục lợi bắt cóc cô hòng uy hiếp bố cô, khi được giải cứu, bố anh để cứu cô đang bị dao kề sát cổ nguy hiểm đến tính mạng liền nổ súng bắn bị thương kẻ đó, tiếng súng nổ khiến cô bị ám ảnh đến tận bây giờ.
Những chuyện từng xảy ra ở thời điểm Vân Khánh ba tuổi cô đều không còn nhớ, cũng không có ai nhắc lại với cô. Khánh Anh cũng quên mất con nhóc có một chiếc răng sữa ở cửa bị mẻ một miếng lại luôn toét miệng phô chiếc răng ấy ra cười mỗi lần thấy anh đi học về liền dơ tay đòi bế để chơi cái trò cảm giác mạnh quay mòng mòng đến hoa mắt chóng mặt ấy.
Sau vụ bắt cóc, bố cô rời khỏi Song Yến, rời khỏi thành phố đưa hai mẹ con cô về quê sinh sống. Cô cứ như vậy sống một cuộc sống mới êm đềm mà không có sự xuất hiện của anh. Cô đã quên mất sự có mặt của anh trong cuộc đời mình.