Nó và Ali quay lại nhanh khiến xương cổ nó kêu cái rắc một cái, việc đó khiến nó thầm nghĩ nếu mà ở lại thế giới Mộc Nhân này lâu ngày chắc nó sẽ bị trẹo cổ vì xoay đầu lại mất. Thì ra đó là ông quản gia, ông đang bay trên 1 chiếc lá bay và hai tay vòng ra phía sau:
" Lão gia cho gọi tiểu thư và cậu bạn đây ( ông quản gia đưa tay ra chỉ nó ) xuống dùng bữa "
" Cháu biết rồi " Cô đáp cộc lốc sau đó kéo nó xuống dưới hầm - nơi mà bọn chúng vừa lên.
" Tại sao chúng ta không dùng lá bay để đi lại cho tiện , tôi có mang 2 cái đây tiểu thư "
" Cháu chỉ lấy 1 cái thôi và cháu sẽ đi với Kim " Ali nói
Sau cái gật đầu và động tác vẩy đũa của ông Mi, chiếc lá bay gọn gàng ở trước mặt bọn chúng.
" Tiểu thư đi sau nhé, tôi xuống trước để chuẩn bị đồ " ông cúi đầu, sau đó lao vụt xuống dưới
" Cậu lên đi chứ " Ali nói và kéo nó lên, nó đần người vội vàng bước lên cái lá. Vừa bước lên, Ali đã vụt bay xuống làm nó cảm thấy như tim mình hụt mất một đoạn, nó mở miệng định nói, nhưng gió hai tạt hai bên tai cộng thêm tiếng Ali hò hét nên tiếng nói của nó bị tạt ra phía sau, nó hét lên :
" ALI ƠI "
" Gì thế ? " cô khựng lại, quay lại hỏi chuyện, mặt lo lắng như kiểu nó sắp đòi học phí từ phía cổ
" Khufu là ai ? " Giọng nó đầy sự tò mò
" Đó là tinh linh cao tuổi nhất của Mộc Nhân, ông là vị tiền bối của mọi người cũng như các tinh linh khác - ông nắm được hầu hết kiến thức của nhân loại và đặc biệt, ông có thể biến được thành 1 mộc nhân 1 cách hoàn chỉnh " Ali trầm ngâm
" Nhưng tinh linh là gì ? " Nó kiên nhẫn hỏi lại
" À , đó là linh hồn của cây , khi một cái cây sống tới một ngàn năm thì nó sẽ xuất hiện một tinh linh , tinh linh sẽ giúp cây đó sống tốt hơn " Ali nói
" Vậy tinh tinh sẽ như là phần hồn của cây, còn cái cây là phần xác đúng không ? " Nó cắt ý
" Ý, đúng nè, tớ đang định giải thích như thế " Ali cười
Chúng nó đã bay gần đến cái cửa, nơi dòng chữ " Gia đình họ " i " - gia đình kì bí " xuất hiện. Dừng chân hạ cánh và cất chiếc lá bay vào kệ , chúng đi sâu vào 1 căn phòng gần kề căn phòng khách nhưng lại quẹo về phía bên trái, vào một căn phòng thứ hai. Căn phòng không hề sáng sủa như bên ngoài mà nó đã giảm hẳn tông màu. Nếu như bên ngoài là ánh nắng le lói nơi nơi với tông màu chủ đạo là màu xanh lá, thì ở trong đây lại là màu đỏ dịu nhẹ, bốn bên là hoa trái tươi ngon bày ra trên khắp các cây cối trong phòng. Ở đó đã có hai người ngồi trước, nó nhận ra ông Xi đang ngồi ở đầu kia của một chiếc bàn dài lê thê và độc đáo cùng một bà lão ở phía bên phải. Chiếc bàn tạo hình của một con chim dài, hai cánh tỏa ra hai bên và ông Xi đang ngồi ở phía cái đầu của con chim ấy. Bà lão bên cạnh tóc búi cao, chiếc miệng hóm hỉnh cười hiền hậu, hai tay đang dựa vào một chiếc gậy xù xì âu yếm nhìn hai tụi nó bước vào, nó đoán đó là bà của Ali.
" Các cháu mau vào đi ! " Bà nói rồi vẫy tụi nó lại
Nó lững thững bước vào, lòng hơi run run, còn Ali, cô bé đã nhảy tót vào 1 cái ghế gần đó. Nó dến bên và ngồ cạnh cô, thấy cô đang cười tít mắt
" Cậu chờ nhé . . . " Cô hào hứng
Chờ , giờ nó chỉ biết chờ chứ còn có thể là gì nữa.
Rồi , cộc cộc , tiếng gậy đánh xuống sàn nhà và ngay lập tức, toàn bộ bàn ghế đều rung lắc rồi bay lên, nó cũng bị kéo lên và rồi từ từ, hai ghế của nó và Ali kéo dần về phía bà và bố của Ali. Lại gần nó mới thấy, tuy đã già nhưng bà Ali vẫn rất hồng hào và khỏe mạnh , da không hề có nếp nhăn hay rám da, cũng không có vẻ gì là yếu đuối lẩm cẩm hay bất cứ dấu hiệu của người già, cái nó cảm nhận được ở bà là người con gái đang trong hình hài của một bà lão. Bố Ali bất chợt nói
" Ali , con nên nhớ . .. "
" . . . là phải luôn ngồi ở vị trí này, không được ngồi tách xa gia đình " Ali nói tiếp " Bố , con biết rồi mà "
Cả nhà đều cười , nó cũng thế
" Hôm nay bữa trưa chỉ có chúng ta thôi : mẹ, con, ông Xi, Ali và bạn của Ali " Ông Xi quay sang nói chuyện với mẹ mình
Rồi bất chợt, nó thấy bố và bà Ali nhìn nó một cách soi mói, nó quay sang Ali để cầu cứu nhưng chỉ được đáp lại bằng một cái ngoáy đầu vào trong bếp vô tâm của cô bé
" Cháu thật sự rất giống . . . 1 người bạn của bác " Ông nói rồi quay sang bà của Ali " Mẹ có thấy thế không ? "
" Ồ, ta cũng thấy thế, thực sự rất giống " Bà Ali cười, rồi sau đó xua xua định nói một cái gì đó, rõ ràng bà ấy định cắt đứt cái cảm giác ngại ngùng của hai bên này
Ali ngắt lời câu chuyện, trước khi bà Ali kịp nói gì đó :
" Bà ơi , bà có biết còn tìm cậu ấy ở đâu không ? cậu ấy ở Trái Đất đó "
Câu nói đó khiến cả nhà im bặt
" Sao . . .sao ạ , có gì không ổn sao ? " cô bé ngạc nhiên , có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa chủ tính của cô ấy
" Cháu là người trên đó hay chỉ xuống dưới đó tìm hiểu ? " Bố Ali hỏi
" Cháu là người ở trên đó " rồi nó bắt gặp cái mặt lạnh nghiêm của bố Ali , nó hỏi tiếp " có vấn đề gì ạ ? "
Ông quay sang nhìn Ali trừng trừng :
" Ali , sao con dám cho con người lên đây "
" Không không ba ơi , cậu ấy là 1 Mộc Nhân mà "
" Sao "
" Vâng , cậu ấy là 1 mộc nhân "
" Sao cơ ? Mộc Nhân ? Một Mộc Nhân làm gì ở trên đó với độ tuổi đó chứ ? "
" Cậu ấy sống ở đó, con đã gặp cậu ấy và cứu mạng cậu ấy, và cậu ấy còn chưa biết gì về thế giới Mộc Nhân cả, và con nghĩ, con nên làm gì đó, nên để cậu ấy biết, ít nhất bản thân mình là ai ? "
" Vậy , cháu là một Mộc Nhân ? "
Cuộc nói chuyện đột ngột dẫn tới nó , nó hơi hoảng sợ , đáp ấp úng :
" Vâng , Ali bảo cháu là một Mộc Nhân "
" Ta không nghĩ Mộc Nhân là một thứ để người ta chỉ bảo, ta hỏi lại cháu , cháu là một Mộc Nhân phải không ? "
" Cháu . . . cháu không biết " Nó ấp úng
" Việc này để ta " Bà Ali cất tiếng nói và đây lần đầu tiên, nó thấy mặt bà Ali trông không còn hiền hậu nữa. Bố Ali im bặt, còn Ali như muốn nói gì đó
" Cháu yên tâm , ta không làm gì cậu ta đâu " bà trấn tĩnh
Cô cũng đành im bặt
Ngay lập tức, toàn bộ bàn ghế rơi xuống, trở lại với sàn nhà . Bà ALi bước xuống, cây gậy của bà xòe ra 1 chiếc lá, và nó nhận thấy rằng đó cũng chính là một chiếc là bay bởi sau đó bà gọi nói bước lên rồi cả hai cùng bay ra khỏi phòng. Bà bay qua rất nhiều căn phòng khác nhau, con đường bay của hai người như nhịp tim của nó bây giờ vậy, lúc lên lúc xuống, hỗn loạn và đầy sự ngóng đợi. Cuối cùng tới một căn phòng - lần đầu tiên, ở đây, nó cảm thấy khó thở. Căn phòng trải rộng một hàng lang to và dài hun hút, nổi trội với hai cánh cửa to một cách xịn xò, ghép với nhau để tạo thành hình ảnh một con chim dài đang bay lượn. Căn phòng lạnh lẽo một cách đáng sợ, dây leo cũng như những tia sáng màu xanh dương từ những bông hoa trên trần nhà càng làm tăng cảm giác đó
" Hỡi Ki, con có chuyện muốn nhờ ngài " Bà ALi nói . Ngay lập tức, cánh cửa mở ra và nó đã khá ngạc nhiên về nhưng gì bên trong
Căn phòng tràn ngập ánh nắng , không khí trong lành như vừa mới mưa , một khu rừng rậm rạp ở phía đằng xa và ở ngay trước mặt nó ,một con chim đang đứng trên bãi cỏ, con chim màu xanh, có màu vàng ở mỏ và chân, mào dài, hình như nó đã gặp ở đâu đó
Nó ngạc nhiên khi thấy rằng , lúc nó nhìn con chim thì con chim nhìn lại nó làm nó lúng túng.
" Phụt " con chim biến thành 1 quả cầu xanh bay lơ lửng trước mặt nó,và nó nhận thấy rằng, đó là 1 tinh linh. Giờ nó mới được nhìn kĩ môt tinh linh từ khoảng cách gần đến thế, trên đó xuất hiện khuôn mặt người
" Có chuyện gì vậy , Amazi ? " quả cầu cất tiếng hỏi . Nó đã giật mình và tí nữa thì chạy ra khỏi phòng và la toáng lên
" Con muốn nhờ ngài , có một chút vấn đề về cậu bé này , và con có một số thắc mắc "
" Ồ , ta cũng thấy lạ và rất ngạc nhiên khi thấy 1 người co cháu của dòng họ " in " ở đây , theo ta được biết , thì dòng họ đó chỉ còn 2 người và họ đã . . . mất khỏi Mộc Tinh ? "
" Con không hiểu thưa ngài ! " bà Amazi hỏi lại
" Quá rõ ràng , cậu bé là con cháu của dòng họ " in " - và chính xác - nó là con của Xalin "