Chương 8: Cây Mọc Ngược

Chương 8. Chương 8 : Nhật Linh

2,182 chữ
8.5 phút
149 đọc

Nó bị bất ngờ , nó chối đây đẩy

" Cháu . . . cháu . . . không " Nò lùi lại

" Cậu . . .Xalin . . . !!! " Ông đó có vẻ xúc động " Cậu . .. "

" Bố " 1 giọng nói vang lên , " Bố làm gì vậy ? "

Cả nó và ông đó đều quay lại , đó là Ali , trông mặt cô hơi ngạc nhiên xen chút căng thẳng tay cô vẫn còn đang cầm 1 thứ gì đó . Ông đó hết nhìn Ali , rồi lại nhìn nó , rồi nhìn bức ảnh , lúng túng , mặt ông thộn ra rồi bất ngờ luống cuống

" Đó là bạn con mà bố , cậu ấy tên Kim " rồi cô nhìn bức ảnh , rồi lại nhìn nó , ngạc nhiên

" Ủa ? sao cậu giống người trong ảnh quá vậy ? "

" Ừ ừ , bố cũng bị nhầm " Ông luống cuống , ngập ngừng và hơi đỏ mặt . Quay sang nó và nói :

" Xin lỗi cháu vì sự thiếu lịch sự của ta lúc nãy , cháu có lẽ lần đầu đến với ngôi nhà này ? và ta là Xi , rất vui được gặp cháu "

Rõ ràng ông đó nói để chữa ngượng , à mà từ từ , Ali gọi ông này là bố , vậy hóa ra . .

" À vâng . . . cháu cũng rất . . vui ạ "

" Và . . người trong hình là ai đấy ạ ? " Nó hỏi , và nó thấy câu hỏi đó hơi ngu

" Cậu ấy là 1 người bạn tuyệt vời của ta , 1 người bạn theo đúng nghĩa " Ông Xi mỉm cười

" Ali , con có thể dẫn người bạn mới của con 1 vòng quanh nhà được chứ ? Và cháu . . . ( ông quay sang Ali với ánh mắt cầu cứu , Ali đáp : Kim ạ ) à ừ . . .Kim , cháu có thể ở lại dùng bữa với gia đình ta trưa nay ?

" Dạ dạ . . . ( nó quay sang Ali , thấy cô nàng đang gật đầu lia lịa ) nó đành nhận lời

" Ồ , ta rất vui vì điều đó . Và giờ , ta có việc chút xíu " Ông bước ra ngoài

Khi ông Xi ra ngoài , cô bé có vẻ bị choáng

" Không thể tin được . . Cậu . . cậu rất là đặc biệt khi được bố tớ mời ở lại đó "

" Vậy sao ? " Nó trả lời dửng dưng, nó không nghĩ việc được mời lại ăn cơm lại vinh dự như thế

------------------------------------------------------------------------------

Nhà Ali như 1 mật đạo với vô số ngõ ngách và phòng . Nó bị Ali kéo xộc xộc như cái cảnh người ta xách giỏ đi chợ . Cuối cùng , nó bị lôi lên 1 căn phòng cao ngút ngùn ngụt ( chắc trên đỉnh của cái cây này luôn )

và có 1 cái cửa sổ ra bên ngoài . Nơi đó nó thấy toàn bộ khung cảnh của thành phô Xa-Ha-Ra . Nó rất đẹp . Với dài thật dài những cái cây bay lơ lửng và nhiều thật nhiều những hàng người nối đuôi nhau đi trên đường và ra vào tấp nập trong những cửa hàng . Xa xa xuất hiện hình dáng của một thân cây cổ thụ, to và vững chãi, nổi trội lên hẳn so với xung quanh. Nó thấy rằng đã là hơn 12 giờ bởi chiếc đồng hồ khổng lồ ở phía xa , dưới chân công viên

" Cậu có biết sau này tớ sẽ làm nghề gì ko ? " Ali bất chợt hỏi nó

" Ơ . . .tớ đâu có biết "

" Tớ sẽ làm 1 giáo viên . . "

" Giáo viên ? ( nó hình dung tới những cô giáo gắt gỏng , tay thì cầm 1 cái thước to tổ chảng)

" Vậy ! cậu dạy gì ? "

" Môn sinh vật ghê tởm . . . " Ali cười nhẹ

" Môn gì cơ ? " Nó hỏi lại

" Sinh vật ghê tởm " - môn đó nói về các cậu - à không - nói về loài người đó

" Vậy sao ? nó ngạc nhiên , có cả 1 môn học về bọn tớ à ? nhưng sao môn đó . . . nghe kì kì sao á

" không kì đâu , toàn bộ thế giới Mộc Nhân này đều căm thù thế giới loài người . Họ coi con người là 1 thứ gì đó ( cô hơi khựng lại ) - như cái kiểu các cậu đối với rác thải vậy

" Ờ . . tất nhiên . Tớ hiểu . Con người đã làm nhiều điều mà không thể chấp nhận được . Nhưng mà ? tại sao cậu vẫn muốn dạy môn đó ? "

" Cho dù con người có xấu xa đến như thế nào thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng con người rất thông minh . Họ không có bất kì nguồn năng lực nào như bọn tớ . vậy mà họ vẫn xây dựng được cuộc sống của họ như ngày nay , tớ khâm phục họ vì điều đó "

Nó ngậm ngùi . Nó nghĩ lại những gì con người đã làm và nó . . . thật không hiểu nổi rằng Ali đã thấy điểm gì thú vị ở con người >?

“ Xa-Ha-Ra , cậu có biết đó là tên của sa mạc lớn nhất Trái Đất không ? ” nó ấp úng đổi chủ đề, nó không muốn nhắc tới con người trong cuộc nói chuyện này nữa

“ Tớ biết, rất nhiều địa điểm ở Trái Đất được đặt tên theo Mộc Tinh ” Ali đáp. Và có lẽ nó đã động chạm tới đúng tinh thần ước mơ tương lai của cô bé, nên sau đó, nó đã được nghe một tràng dài lịch sử .

“ Cậu có biết Mộc Tinh là hành tinh có quan hệ mật thiết nhất với Trái Đất không ? Các hành tinh đều có mật đạo để thông với nhau nhưng chỉ duy nhất Mộc Tinh là có liên kết với Trái Đất, hệ sinh vật ở Mộc Tinh cũng rất giống với Trái Đất, nhất là hệ động vật. Tớ còn từng đọc sách và thấy rằng thủa sơ khai : Kim nhân, Thuỷ nhân, Mộc nhân, Hoả nhân, Thổ nhân, con người còn có thời gian chung sống một cách hoà hợp ”

Nhắc tới hoà hợp, đầu nó đang nghĩ tới viễn cảnh Mộc nhân và Thổ trồng cây, Hoả nhân nấu bếp, Thuỷ nhân và Kim nhân làm thuỷ điện. Mặc kệ Ali cứ văng vẳng bên tai luyên thuyên về lịch sử

Ngòai trời , nắng đã lên cao , mặt trời rưới những tia nắng xuống cả thành phố , Và đằng xa . . . mặt trời , SAO LẠI ? có 1 vết đen trên đó ?

" Ali , Ali " Nó gọi . Cô vẫn còn đang mơ tưởng , chắc nghĩ về tương lai của mình . Cô bé ngẩn người ra . . . . hở hở ?

" Có cái gì ? vệt gì đó ở mặt trời kìa ! "

Cô nhíu mắt nhìn mặt trời , mặt cô thộn ra , rồi bừng sáng

" A . . . Nhật Linh . . .Nó sắp diễn ra , tại sao ? . . . cô luống cuống . . . ừ 1-6 . . . chắc thế , ú ú , Nhật Linh . . . Nó sắp diễn ra - thật không thể nào . . .. ú ú "

" Nhật Linh ? " Nó thắc mắc , đó là gì vậy ? . Nó nhìn Ali đang múa may quay cuồng và không ngừng kêu Ú Ú

" Hầy " nó thở dài , đành bất lực

" Cậu cứ xem đi , xem xong tớ sẽ giải thích ! " Cô nói , trong khi miệng vẫn không ngừng kêu ú ú như tiếng tàu hỏa

" á , sao chúng ta không lên trên xem nhỉ ? đó là một ý kiến hay "

Sau đó , cô lại kéo vụt nó lên phía trên , qua nhiều bậc cầu thang và cuối cùng " Vụt " cô kéo nó lên trên cùng của cái cây , trên đó có 1 mặt phẳng để nó và Ali có thể ngồi . Nó thấy Ali ngồi xuống , nó cũng ngồi và nhìn

Nếu ở thế giới con người thì người ta sẽ nghĩ như thế nào về bọn nó nhỉ ? : ngồi trên 1 cái cây to đùng và ngồi ngắm mặt trời . Nó cười

" Suỵt , im lặng nào , nó sắp bắt đầu rồi "

Và quả thật , mặt trời - nó đang bị vết đen đó ăn mòn , to dần , to dần và lan ra khắp mặt trời , kéo theo đó là bầu trời cũng tối dần lại , nó làn dần , lan dần và bóng đen cũng sắp tiến gần tới nó . Tiếp đó , có những đốm sáng màu xanh xuất hiện , chúng đi ra từ các ngôi nhà - cái cây

" Vút . . . "

Bóng đen qua người nó , lan tỏa khắp mọi thứ xung quanh , nó thấy lạnh và hồi hộp , cái cây bên cạnh nó đã vọt ra 1 thứ gì đó , hình cầu , màu xanh và lên thẳng không trung , nó cảm nhận được gì đó đang di chuyển dưới chân nó

" Vút . . . "

Một quả cầu , nó được nhìn thấy tận mắt , nó được bao bọc bởi một làn khói xanh hay chất lỏng gì đó và cũng vọt lên trời . Nó nhìn ra các nhà khác , mọi việc cũng tương tự , cũng có một quả cầu xanh hiện ra và bay lên trên cao . Chúng lên tới lưng chừng trời và dừng lại . Nó quay lại , toàn bộ mọi thứ đã chìm trong bóng tối , tất cả ! . toàn bộ các quả cầu xanh dàn thành một mặt phẳng ngăn cách bầu trời với mặt đất , Chúng đứng ở đó . Rồi , từ cái cây to nhất , cao nhất , nổi trội nhất , một quả cầu lớn xuất hiện , nó bay giữa đường thì hóa thành hình người , nó bay tới chỗ các quả cầu khác và dừng lại . Từ nó , một luồng sáng xanh phát ra , cừ thế lan dần , lan dần tới tất cả các quả cầu khác , trông chúng không khác gì màng xà phòng bao kín trời nhưng đẹp hơn nhiều . Rồi , từ dưới mặt đất , có một lực hút gì đó , có chiều từ mặt đất hướng lên trên , chúng hút toàn bộ những bụi bẩn . nó kéo dài khoảng 5 phút thì dừng lại . Sau đó , cái màng chắn đó vỡ ra , như mưa trút xuống , chúng ngấm vào toàn bộ cỏ cây xung quanh khiến chúng ngay lập tực phát triển một cách nhanh chóng , cái cây chúng đang đứng bốc chốc cao hơn , mấy cái cây xung quanh cũng thế , hoa và cỏ dưới đường bốc chốc xanh um và tốt một cách kì lạ .

Rồi , trên mặt trời xuất hiện một vệt sáng , nó nghĩ - thế là kết thúc . Từ xa , vệt sang to nhất đó rơi xuống cái cây mà nó vừa vọt lên , tiếp đó , toàn bộ đốm sáng cũng lần lượt rơi theo . Mặt trời ló rạng một cách nhanh chóng . Nó bị choáng bởi ánh sáng đó , nhắm mắt không mở ra được . Lúc nó mở ra , điều nó cảm nhận được là không khí ở đây sạch hơn trước rất nhiều , nó lại hít lấy hít để , như lần đầu tiên nó tới

Nó liếc sang nhìn ALi , cô đang thờ thẫn 1 cách không tin nổi : mồm cô há hốc , còn mắt cô trợn ngược lên , thỉnh thoảng chớp chớp

" Khufu - ông ấy đã xuất hiện , tớ . . .tớ đã nhìn thấy "

"Khu . . ai cơ ? " Nó không nghe rõ , mà nó cũng thấy lạ , những gì Ali nói nó đều không nghe thấy

" Khufu - một tinh linh lão thành - cậu biết không , ông ấy đã 27101998 tuổi rồi đấy . HAI MƯƠI BẢY TRIỆU MỘT TRĂM LINH MỘT NGHÌN CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI TÁM TUỔI RỒI ĐÓ " cô hét lên như gặp thần tượng .

" cậu phải biết rằng là tớ chả hiểu tinh linh là gì . . "

" . . . Ông ấy còn biến thành người nữa , cậu biết không , ông ấy là tinh linh duy nhất có thể biến thành người . ú Ú . . cô lại nhảy cẫng lên "

Rõ ràng cô chả chú ý gì đến lời nó vừa nói . Và tự dưng nó nhớ lại cái máy ảnh của nó - nó khá là tiếc , nếu nó còn , có lẽ nó đã chụp được những bức ảnh không bao giờ quên

" Thưa tiểu thư !!! " một giọng nói vang lên

Bạn đang đọc truyện Cây Mọc Ngược của tác giả Đan Thiên. Tiếp theo là Chương 9: Chương 9 : Trở về quá khứ