Chương 7: Cây Mọc Ngược

Chương 7. Chương 7 : Gia đình kì bí

1,282 chữ
5 phút
146 đọc

Nó tưởng , ở cái thế giới Mộc Nhân này , thì ngoài đường kia đã đẹp . Ai ngờ , trong nhà Ali còn đẹp hơn nhiều lần . Trong nhà rộng và cao, che phủ bằng những bức ảnh và những chùm hoa . Ngay giữa gian phòng là 1 cái thảm to và giữa cái thảm xuất hiện 1 cái cây . Họ đã tạo dáng cho cái cây đó tạo thành 1 con chim rất to và đẹp . Nó màu xanh có cái đuôi dài . Mỏ và chân màu vàng . Cái mào thì dài và cao đỏ chói, được tạo dáng đang bay lên . Con chim chân thực đến độ lại gần nó mới biết đó là hàng giả . Nền nhà được phủ 1 lớp cỏ mịn và mượt . Và tương tự đám cỏ ở dưới đường , chúng đang lau sạch bụi ở dưới chân nó . Tuy nhiên - sự thật là nó chả còn tí bụi nào ở chân . Còn chính diện trước mặt nó - có lẽ - theo nó đoán là cây gia phả nhà họ " i " . Gia Phả được tạo dáng 1 cái cây . Với cây lá chằng chịt . Từ 2 người , dòng họ này đã phát triển ra hàng trăm , thậm chí hàng nghìn người , mỗi người là một chiếc lá . Nó phải tinh mắt lắm mới phát hiện ra Ali đang ở tít trên ngọn của cái cây Gia Phả . Nó được ông quản gia dẫn đi tiếp , tới 1 bức chân dung 7 người to tổ chảng , có lẽ - theo nó ước tính , cái khung ảnh phải cao tới tận 4-5 mét và dài 6-7 mét . Trong đó 5 người mà nó nhận ra là Ali , bố mẹ em Ali và ông quản gia , còn 2 người nữa nó đoán là ông và Bà Ali . Người ông cao gầy , tóc trắng và trông rất hiền lành , người bà nhỏ con , tóc búi chống 1 cây gậy phải to gần bằng người bà và đang nở 1 nụ cười hiền hậu . Căn nhà bóng loáng , sạch không tì vết . cầu thang , trần nhà và bốn xung quanh đều sạch đến độ tinh khiết . Ông quản gia dẫn nó tới 1 căn phòng có vô số cây dạng dạng lá sen nhưng nó đặc biệt chú ý đến tới một chiếc lá đặc biệt , nó dựng thẳng và ở giữa đen kịt lại , nhẵn thín và dường như được làm bằng thủy tinh còn mấy cái lá còn lại thì dựng thẳng , đến đọan ngọn thì rẽ sang ngang , có bông hay đệm gì đó và dạng dạng cái ghế

" Mời cậu ngồi " Ông quản gia chỉ nó xuống cái lá giống cái ghế

" Và , để tôi mở truyền hình cho cậu nhé " ông nói và chẳng cần nghe nó có trả lời hay không , ông dơ tay hướng về chiếc lá đặc biệt đó , hình ảnh xuất hiện từ đó - 1 chiếc ti vi thực vật .

" Và , tiếp nữa , tôi sẽ lấy hoa quả cho cậu " ông mỉm cười

" Cảm ơn ông " Nó cạy răng để nói . Từ nãy đến giờ , nó mới lên tiếng . . .

Rồi trước mắt nó - 1 cảnh tượng không mấy thú vị đang diễn ra và theo đó là 1 lời nói :

" . . . . Loài sinh vật ghê tởm này hôm qua đã tiếp tục phá hủy thêm tổng cộng 12630 cây gỗ lớn , 8378 cây gỗ vừa và không kể xiết những cây bé cũng như các loài động vật ở 1 khu rừng mà loài sinh vật này gọi là địa điểm Giang Tô - Trung Quốc . Chúng thản nhiên chặt phá và phá hủy cây rừng - nguồn sống của bọn chúng . Theo chúng tôi được biết , hoạt động phá hủy này được coi là hành động phạm pháp ở bên đó nhưng thật ghê tởm là chúng đã được tiếp tay bởi chính những người tạo ra luật đó . Điều đó chứng tỏ loài sinh vật này . . . "

" Rồi chúng sẽ diệt vong thôi , tất cả bọn chúng . . . " Giọng nói của ông quản gia làm nó quay lại . Ông đang bê 1 đĩa trái cây lên cho nó kèm theo 1 cốc nước màu vàng cam . Nó ngước nhìn ông và trông mặt ông nhìn cái ti vi 1 cách thù hằn sâu sắc . Nhìn kỹ thì má ông , có 1 cái sẹo , rạch giữa mặt , trông thật kinh khủng

" Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé " Ông quay sang nhìn nó " Tôi có việc 1 chút " Rồi ông đi , để lại nó ở đó , với các cảnh tượng lại ập vào trước mặt nó : cảnh con người đang tàn phá khu rừng . Thì ra họ nói sinh vật ghê tởm đó chính là con người . Nó hơi bàng hoàng : con người bị ghét đến như vậy hay sao ?

Nó cảm thấy hơi mất tự nhiên với chuỗi hình ảnh đó . Nó nhớ lại những gì ông quản gia đã làm . Dơ tay và chĩa vào màn hình đồng thời suy nghĩ " chuyển kênh " . Trên màn hình xuất hiện cảnh khác : cảnh con người đang làm ô nhiễm nguồn nước , họ đang thải những chất cặn bã ra ngoài môi trường . Nó lại chuyển kênh , lần này kinh khủng hơn , cảnh con người đang giết hại những loài động vật và lần nữa chuyển kênh , nó đã ko tin và mắt mình : lòai người đang chém giết lẫn nhau . nó đã không thể chịu được nữa . Nó hét lên " tắt đi " và chĩa vào màn hình . Cái ti vi tặt phụp làm màn hình đen kịt hiện ra

Nó nhận ra loài người đã kinh khủng đến thế nào . Thật thậm tệ , thật thảm hại . Nó bất giấc đưa tay lên xoa trán và đập và mắt nó là một bức ảnh , chắc chỉ khoảng 15-16 tuổi đang bám vai bá cổ với 1 người thanh niên khác . Họ đang cười thật vui vẻ , điều đặc biệt là trông người thanh niên đó có vẻ giống nó , cái mái tóc đấy , cái dáng người ấy , cái mắt , cái miệng đấy , sao lại giống nó thế ? Nó thắc mắc , nó tiến lại gần để xem , thì ra , ở đó không chỉ có 1 tấm ảnh và rất nhiều tấm ảnh khác nữa . Ảnh 2 người đó , đã lớn lên từ bé với nhau . Họ chụp chung với nhau nhiều tấm , nhiều bữa ảnh ngây ngô và nghịch ngợm . Rồi họ học , họ ra trường và họ cưới vợ , rồi họ lại cùng sinh con , bọn họ đã chụp chung nhưng đến đó là hết . Nó bất giác nhìn tấm ảnh , chỗ dưới người thanh niên có dòng chữ ( 1915 - 2001 ) vậy là người này đã sống tới 86 tuổi ? Vậy ảnh họ đâu ? Ảnh người kia đâu và tại sao người đó lại giống mình đến thế ?

" Cháu là ai vậy ? " giọng nó vang lên làm nó giật mình

Nó quay lại thì thấy 1 người đàn ông dáng vẻ quý tộc , mặc 1 chiếc áo chùng dài như có vẻ vừa ra ngoài về . Vừa nhìn thấy mặt nó , ông đã hét lên :

" XALIN ! CẬU . . . CẬU VỀ THĂM TỚ Ư ? "

Bạn đang đọc truyện Cây Mọc Ngược của tác giả Đan Thiên. Tiếp theo là Chương 8: Chương 8 : Nhật Linh