" Thật . . . thật sao thưa ngài ? Con không thể tin được ! Thằng bé . . . nó . . . còn sống ? nó đây ư ? Ngài Ki "
" Ta tin là như vậy, trừ khi bà không tin vào một tinh linh . . . " quả cầu nhìn bà Amazi bằng một con mắt nửa vầng khiến bà hơi hoảng hốt
" Con không dám . . . "
" Và ta thấy rằng , cậu bé là một Mộc Nhân đặc biệt - cậu Mộc Nhân lai - cậu bé có những khả năng mà nhưng Mộc Nhân thuần chủng không có "
" Vậy còn Xalin và Zin ? hai đứa nó thế nào thưa ngài ? "
" Giống câu trả lời của ta cách đây chính xác là 16 năm 8 tháng và 6 ngày , rằng câu trả lời đó nằm ngoài thẩm quyền của ta "
Bà Amazi không trả lời, mặt bà thoáng một nỗi buồn khó tả, sâu sắc và lắng đọng . Bất chợt, bà ôm chầm lấy nó khiến cả nó và quả cầu xanh kia đều ngạc nhiên. Cái ôm ấp áp đến lạ, khiến nó không biết diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao nữa. Dường như vị tinh linh đó thấy mình không còn hữa ích nên đã biến thành con chim có hình dạng ban đầu và bay vào khu rừng gần đó. Bà Amazi đẩy nó ra ngoài, cánh cửa đóng lại.
Bà dừng lại bên ngoài, gõ cây gậy của bà xuống đất và lại như trước, nó leo lên trên và bay xuống . Trên đường đi, nó cảm nhận được bà đang khóc, nó không biết tại sao, bà ấy không nhìn nó và nó cũng không hiểu câu chuyện giữa bà và quả cầu xanh đó. Con của Xalin ? Mộc Nhân lai ? . Nó không hiểu gì hết.. .
Cuối cùng , nó cũng bay xuống tới phòng ăn
" Xi , ta có việc muốn nói với con " Ông Xi chạy ra ngoài , ALi chạy đến hỏi nó
" Bà tớ dẫn cậu đi đâu vậy ? "
" Bà dẫn tớ tới một căn phòng to đùng, toàn hoa là hoa, và gặp một con chim , à không , một quả cầu màu xanh , à - cả hai , tớ cũng không biết bà nói chuyện với ai nữa "
Ali lại há hốc mồm kinh ngạc
" cậu . . . cậu đã gặp ngài Ki rồi sao ? "
" À , hình như quả cầu đó tên Ki "
" Cậu biết ngài Ki là ai không ? "
" Là một tinh linh nhưng là tinh linh của gia tộc họ " i " - cậu không biết ông ấy quyền lực đến thế nào đâu . Ông ấy là biểu tượng của cả gia tộc nhà tớ "
" Ôi . . . Vậy hả ? " Nó ngạc nhiên và rồi
" Rầm . . . ! "
Ông Xi mở toang cánh cửa , trông ông có vẻ xúc động , ông lao tới và ôm chầm lấy nó , cái ôm thứ hai trong ngày làm nó lúng túng
" Cháu là con của Xalin , ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã nghi ngờ , thật sự rất tuyệt vời là điều đó đã xảy ra . . . ta . . . ta rất mừng "
" Ơ . . . cháu . . . không hiểu lắm "
" Bố và Kim quen nhau ạ ? " Ali hỏi
" Ta sẽ giải thích tất cả sau bữa ăn ! " Ông quay sang nó " Chúng ta sẽ về nhà của cháu "
" Ý bác là về Trái Đất ý ạ ? " Nó thắc mắc
" Không , nhà của cháu ! , sau bữa ăn , cháu sẽ hiểu tất cả " ông Xi nhắc lại, đối với ông bây giờ, việc hoàn thành bữa trưa là điều quan trọng nhất
" Thôi , dừng lại nhé mọi người , bây giờ , ăn là quan trọng ! " Bà Amazi cất tiếng đồng quan điểm với ông Xi, bà vừa nói vừa cười một cách háo hức. Theo sau và là một ông lão bụng bự với tay đang cầm một chiếc đũa và theo sau ông chính là mấy đĩa thức ăn đang bay lơ lửng . Đến nơi , ông đầu bếp hô to :
" Phập phồng và chít của cô chủ và cậu Kim ,Nước cốt dừa hầm khoai tây của lão phu nhân ,Phật nhảy qua tường của ông chủ "
Các đĩa được sắp xếp lần lượt ở trên bàn , theo sau là ông quản gia Mi chạy vào , trông ông có vẻ khá hớt hải
" Và phần của ông Mi - món thiên nga vui múa , tôi mong mọi người đều hài lòng "
Cà nhà cùng vang : " cảm ơn ông "
Nó ngồi vào ghế, và như lần trước, cái ghế lại bay lên , nó đã ăn thật ngon miệng , và bất chợt trong phúc chốc, nó đã quên phéng những gì vừa xảy ra
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã ba giờ chiều , nó thấy thế bởi nó đã bị đánh thức bơi ông Xi với lời gọi :
" Ba giờ rồi hai đứa , chúng ta phải đi bây giờ "
Nó lồm cồm bò dậy , thực sự thì nó chưa bao giờ cảm thấy ngủ ngon đến thế, nó được ngủ trên 1 cái giường làm bằng quả Dưa Hấu , nhưng bên trong toàn bông hay thư gì đó tương tự . Còn Ali, cô cũng đang bò dậy trên chiếc giường bí đỏ của mình, bọn chúng đã ngủ sau khi ăn xong
" Chúng ta đi đâu ạ ? " Ali hỏi ông Xi , cô đang ngáp
" Chúng ta sẽ về nhà của Kim ! "
Tim nó đạp nhanh , nó không nghĩ là điều này sẽ đến thật , Ali thì mặt mày hớn hở, cô nhìn Ali cách ngướng mộ :
" cậu có nhà riêng rồi đấy , thật không ngờ , mấy nữa cậu cho tớ đến ở nhờ nha "
" Ta nghĩ chắc rằng ông Lin sẽ rất vui mừng khi gặp cháu " , " ông ấy đã buồn rầu suốt hơn 15 năm qua "
" Ông ấy là ai ạ ? "
" Quản gia nhà họ " in " như ông Mi vậy " ông Xi trả lời
" Dạ vâng . . . " Nó nghĩ - nếu như mà nó là con cháu nhà họ " in " và ông Lin là quản gia ở đó , vậy nó sẽ là ông chủ hả ? Nhưng nó lại nghĩ , câu chuyện này là hoang đường - nó là con của bố mẹ nó - vậy nên , nhưng mà thế giới này vốn dĩ đã hoang đường rồi , tất cả đều có thể
" Chúng ta lên đường thôi " , ông Xi nói . ông bay trước , nó và Ali theo sau , Ali thì đang cười tít mắt , còn nó , nó ko biết tâm trạng của mình ra sao nữa - hồi hộp - lo lắng xen ít phấn khởi
Bọn nó vượt qua biết bao con đường, nhứng nó không hề thấy mệt mỏi gì mà còn cảm thấy dễ chịu, có lẽ qua Nhật Linh nên mọi thứ ở đây trở nên tươi mới, đẹp đẽ hơn . Nó nhận thấy, mọi người ở đây ra đường nhiều hơn và nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng có người gặp ông Xi thì cúi đầu chào, có lẽ - ông Xi đang nắm một chức vụ lớn gì đó
Cuối cùng , nó cũng tới 1 cái cây - mà theo nó - là xấu xí nhất ở đây - cái cây héo úa - khô quắt và còn đúng một cái lá tươi ở trên đỉnh ngọn, vươn dài ra là những cành cây khẳng khiu và khô khốc, đan xen cái không khí lặng thinh chết chóc. Cái cây tuy to và cao nhưng điều đó chỉ làm xấu thêm vẻ bề ngoài. Dường như cái cây này bị tách biệt ra hẳn khỏi thế giới của Mộc Tinh
Nó hỏi Ali : " Cái cây này sao vậy ? "
" Bố tớ bảo nó đang bị ốm , hay chính xác hơn là tinh linh của cái cây này bị bệnh , tớ nghe bố tớ nói với bà rằng, tinh linh của cây này sắp chết ! "
" Đâu thể nào ? , tinh linh là bất tử mà ? "
" Đúng , theo lý thuyết là thế , nhưng mà một số trường hợp tinh linh có thể chết , tớ cũng không rõ nữa "
" Các con vào đi " Ông Xi nói , ông gọi tụi nó xuống và nó thấy ông đã mở cửa và bước và rồi . Nó và Ali đáp xuống . Nó vừa chạm chân xuống góc cửa thì cái cây run lên một cách khủng khiếp, toàn thân cái cây lắc lư và chuyển động, cả nó và Ali đều hoảng sợ, nó cảm thấy cái cây đang lớn lên. Ông Xi lập tức kêu bọn nó bay ra ngoài, nó bay lên thì ôi trời, cái cây đang xanh tốt trở lại, rậm rạm và nguyên sinh như cũ, thật không thể tin được, nó rất đẹp, từng đám lá xanh mướt thay thế những đám củi khô xấu xí, cái cây vươn vai , lắc thêm lần nữa những bông hoa đã xuất hiện điểm trên những tán lá. Nó há hốc mồm quan sát . Cái cây lắc lắc, thân hình đồ sộ của nó cử động làm vương vãi cả đống cành khô ra ngoài . Ông Xi xúc độn nhìn nó nói :
" CON ĐÚNG LÀ CON CHÁU CỦA DÒNG HỌ " IN " RỒI !!!!!!!! "
Ông cười 1 cách sung sướng .