Lại một ngày mới đã đến, nhưng cảm giác hôm nay mọi thứ mới đẹp làm sao, cả khu rừng "tinh tú" lại ngập tràn trong sự ấm áp dịu dàng của ánh nắng mặt trời, từng tia nắng khe khẽ xuyên qua những kẽ lá, cho vạn vật trong khu rừng như được tiếp thêm sức sống.
Tôi quay sang nhìn đứa con đáng yêu đang ngái ngủ, mặc cho những hạt nắng đùa nghịch trên mình mà trái tim lại được rót đầy bởi sự hạnh phúc, nhìn đôi mắt đang lim dim của đứa con bé bỏng tôi lại nhớ về cái đêm hôm qua -cái đêm mà chắc cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được!-.
Chiều tối của ngày hôm qua, khi bầu trời đang thật yên tĩnh, bác mặt trời đang dần rời xa khu rừng thì......bỗng mây đen sấm sé từ đâu ùn ùn kéo đến lũ lượt. Mặt đất rung chuyển khiến muôn loài sợ hãi.....trong đám sương trắng âm u ấy, một bóng dáng cao lớn khổng lồ xuất hiện! Đúng thế đó là một tên quái vật! Một tên quái vật ba mắt "Baska" đáng sợ trong truyền thuyết đã xuất hiện tại khu rừng tinh tú này, ngay tại đây! Tôi thế là lại có một cảm giác quen thộc khi nhìn con quái vật kinh khủng có nhiều phép lạ kì ấy, bỗng hắn tiến bước về phía ngôi nhà nhỏ trên cây đại thụ của tôi, từng bước đi khiến đất trời rung chuyển, từng bước đi khiến bao sinh linh lầm than:
- Tinh linh Họa My đâu! Mau ra đây mau!.
Hắn bỗng quát lớn lên khiến tôi giật mình, tôi nhận ra rằng rõ ràng khu rừng này chỉ có mình tôi và con trai là hai chú chim tinh linh Họa My duy nhất:
Tôi run rẩy hỏi lại.
- Ng...ngài...gọi tôi?:
- Hừ.....!.
Hắn nói tiếp:
- Hừ! Hôm nay ta đích thân đến đây để đưa đứa trẻ đó đi! Biết điều thì mau giao nó ra đây cho ta!
Vừa nói, Baska lại giơ ngón tay chỉ thẳng về phía ngôi nhà của tôi, tôi nhìn đứa trẻ của tôi đang ngồi run rẩy ở một góc cảm giác không lành, tôi vừa hoang mang lại vừa lo sợ nhìn qua phía Baska:
Tôi nhớ người hỏi:
- C...con của tôi sao?.
- Ngươi đừng có mà giả vờ giả vịt nữa!, ngươi còn nhớ chuyện xảy ra khi ngươi còn là một tinh linh cấp thấp không Họa My. Hừ...!.
- .......?...
Tôi định thần lại và cố nhớ ra. Thì ra cách đây khoảng 23000 năm trước, "kẻ khổng lồ hung tợn Baska". Đã tưng đến rừng tinh tú và gặp tôi....vì thấy thú vị với giọng hát của tôi, mà hắn đã có ý muốn bắt giam tôi về để hằng ngày tôi phải ca hát cho hắn nghe nhưng tôi đã từ chối khiến hắn tức giận nhưng lại chẳng làm được gì vì e nhại "trước quyền năng của ngữ thần rừng hay thần thiên nhiên Serela vĩ đại"
Vì không cam chịu mà hắn đã quát lớn để đe dọa tôi rằng" Một tinh linh nhỏ bé như ngươi mà lại dám coi thường Baska ta đây!, rồi ta sẽ quay lại nơi này để lấy đi thứ mà nhươi trân quý nhất! Nhất định! Nhất định ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định và sự khinh thường mà ngươi đã dành cho ta vào hôm nay!, Hãy nhớ đấy. TINH LINH HỌA MY!."
Hiểu ra mọi chuyện, tôi vội vàng rang rộng đôi cánh chim của mình để bảo vệ thứ trân quý nhất của tôi cũng chính là đứa con bé bỏng mà tôi yêu thương nhất!:
- Không! Không thể được ngươi không thể mang đứa con bé nhỏ của ta đi đâu cả hỡi tên quái vật đáng ghét Baska!. Tôi hét lớn.
- Ha...ha....ha..hahahaaa....!.
- Ý ta đã quyết! Để xem ngươi có thể làm được gì!.
Tên khổng lồ vẩy tay, khiến bầu trời rung chuyển sấm sét đùng đùng giáng xuống mái nhà chim nhỏ bé của tôi, tưng cơn lốc xoáy vòi rồng mạnh mẽ, mưa rơi tạo thành lũ bão.
Tôi ôm chặt lấy con mình hứng chịu mọi đau đớn hét lớn lên vớ tên khổng lồ:
- Ngươi dừng hòng bắt nó khỏi tôi! Đừng hòng để nó phải rời xa người mẹ này!.
Những chiếc lá tưởng chừng vô hại nhưng trong những cơn lốc thì đây lại là những lưỡi dao sắc bén, chúng lướt qua cứa vào cơ thể nhỏ bé của tôi.
- Mẹ ơi.....hu...hu...huhuuuu...con sợ quá...mẹ ơi..huhuu..!
- không sao...đư..đừng..sợ nhé con yêu!. Mẹ nhất định bảo vệ con...!
Nghe tiếng khóc sợ hãi của đứa con thân yêu mà lòng đau như cắt, tôi đã khóc!....từng giọt nước mắt đau đớn tuôn rơi như không thể kiềm chế lại, giờ đây, dường như chính bản thân tôi cũng đã không biết được dòng ngước chảy khắp cơ thể của tôi là nước mưa hay là máu nữa rồi!:
- Ngươi vẫn còn ngoan cố!. Tên khổng lồ quát.
- Ngươi không thể bắt con ta đi được đâu ta sẽ mãi mãi bảo vệ nó! Hãy bỏ cuộc đi!. Tôi đáp.
Hai bên cánh của tôi giờ đây cũng chẳng còn cảm giác" nó gãy rồi sao? ", Tôi nghĩ thầm. Bản thân tôi lúc đó cũng chẳng còn đứng vững được nữa, tiếng khóc con xen lẫn cùng tiếng nước mưa, tôi mệt mỏi quá, đôi mắt bồn nhắm lại nhưng bản thân tôi lại sợ nếu nó nhắm lại rồi thì sẽ không thể mở ra, tôi gắng gượng hết sức mình mở to đôi mắt ra....
Cây đại thụ hàng trăng năm vậy mà đã bị sét quật đổ, tôi ôm chặt lấy đứa con quý giá của mình rơi xuống dòng nước lũ, nhưng đã tôi đến giới hạn của mình rồi lúc ấy tôi đã chẳng còn lấy một chút sức lực, chỉ có thể lấy thân mình nâng con khỏi mặt nước lạnh lẽo... .
Rồi....tôi đã tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức không thể nhúc nhích, lo cho đứa con đáng thương còn chưa đủ lông đủ cánh. Bỗng lúc đó tên Baska xuất hiện hắn chữa lành cho tôi và còn đưa tôi trở về mái nhà quen thuộc nơi còn đứa con nhỏ của tôi đang ngủ ngon lành có lẽ vì mọi chuyện đã xảy ra quá đỗi bất ngờ.
Tôi hoang mang hỏi hắn rằng tại sao lại làm thế thì Baska lại chẳng nói năng gì mà chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi ngước nhìn xung quanh, nhìn khu rừng xinh đẹp nay đổ nát. Baska nhìn thấy ánh mắt của tôi như đã hiểu ra điều ấy, hắn đã dùng phép khiến mọi thứ trở lại như ban đầu rồi chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi biến mất " xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả, tôi đã xai rồi". Hắn đã nói thế trước khi rời đi đấy!.
Dù thế nào thì tôi vẫn luôn ngẫm đi ngẫm lại và hỏi " tại sao tên Baska lại có thể thay đổi một cách chóng mặt đến thế!". Cũng thật không muốn chuyện như vậy lại sảy thêm một lần nào nữa!.