Trong ngoài biệt thự Dương Gia đều có người người đang vội vã sửa sang trang trí lại nhà cửa. Lão quản gia ở trong nhà hối thúc hạ nhân phải nhanh tay nhanh chân, phải là việc cẩn trọng. Ông còn luôn miệng nhắc bọn họ đại thiếu gia rất khó tính. Không được phép xảy ra bất kỳ một sai sót nhỏ nào
"Nhanh một chút, mấy cái bình hoa này để thẳng vào, lấy thước mà đo, lệch ra một chút đại thiếu gia cũng có thể tức giận đó"
Mẹ Dương từ phía cầu thang đi xuống nhìn lấy lão quản gia vừa bộn rộn còn luôn miệng nhắc nhớ hạ nhân thực sự rất nhiều lời, thực sự nhịn ko nổi liền cười một chút đã bị lão quản gia nhìn thấy
"Ai da. Phu nhân, người xem. Người còn cười lão gia nhân ta nữa."
Mẹ Dương bước xuống tiến lại bên lão quản gia vỗ nhẹ vai ông
"Bác à, mấy hôm nay đều là ngày vui, Hạ Hạ nó sẽ không làm khó mọi người đâu"
Lão quản gia tay chân cứ mãi không thôi "Người không biết, ta lúc nãy nhìn thấy đại thiếu gia đi ra ngoài vẻ mặt ngài ấy rất đáng sợ đó. Cũng không biết tên nào không có mắt như vậy, lại làm gì chọc tức đại thiếu gia rồi"
Mẹ Dương nhìn dáng vẻ lo lắng không thôi của lão quản gia liền muốn cười nhưng lại nhịn lại, hùa theo lời nói của ông mà diễn kịch "Thật sao, bình thường ở nhà có Niên Niên quản nó không giám tỏ vẻ như vậy. Xem ra lần này thật sự là bị ai làm cho tức giận rồi. Vậy ông phải bảo mọi người làm cẩn thận một chút, tránh việc thêm dầu vào lửa"
"Ai, phu nhân người xem, ta...."
Mẹ Dương liền giả vờ trốn tránh ra vẻ rất vội vàng "Không nói nữa, ta còn có việc. Ta đi trước"
Mẹ Dương chưa kịp đợi lão quản gia phản ứng gì liền chạy đi trước giao phó sự an bài này lại cho ông.
Mẹ Dương đi đến trước chiếc xe đã đỗ sẵn trên mặt đang còn nét vui vẻ, vừa mở cửa xe ra, sắc mặt bà thay đổi hẳn, vẻ mặt ghét bỏ lộ rõ không chút giấu giếm nhìn vào người ngồi bên trong chiếc xe.
Bên trong chiếc xe giọng nói phát ra rất nhẹ nhàng "mẹ Dương, chào mẹ"
Mẹ Dương nghiêm túc đưa tay chỉnh lại dây túi đeo rồi thở dài 1 cái
"Cô Bạch, cô với con trai tôi đã chia tay rồi. Không cần phải gọi thân thiết như vậy"
Bạch Y ở trong xe với tay ra định nắm lấy tay mẹ Dương liền bị bà nhanh chóng tránh đi làm cô ta nắm hụt một cái. Bàn tay gượng gạo giơ trên không trung từ giãn ra đã dần nắm chặt lại và thu về. Cô ta vẫn giữ nụ cười, ánh mắt miễn cưỡng thu về
"Dì, con vẫn còn tình cảm với anh ấy"
Mẹ Dương nhìn cô ta, vẻ mặt đầy chán ghét "Nói xong chưa"
"Con..." Bạch Y vừa định nói gì đó thì bị mẹ Dương không kiên nhẫn chặn lại
"Nói xong rồi thì cô nên dời đi. Dương gia chúng tôi tiếp không nổi cô Bạch "
Bạch Y vẫn còn kiên quyết muốn tiếp tục nài nỉ mẹ Dương "Dì à, năm đó con thực sự là..."
Mẹ Dương không tiếp tục kiên nhẫn đã lớn tiếng " Mời cô Bạch đi cho"
Bạch Y nhìn ánh mắt kiên quyết của mẹ Dương liền ấm ức bỏ đi. Sau khi Bạch Y rời đi thì mẹ Dương cũng lên xe đi đến một studio rất sang trọng.
Bà xuống xe và đi về hướng cửa, vừa mở ra liền có 2 hàng nhân viên trịnh trọng cúi chào, tiếp đón
"KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH"
Quản lý của studio cũng nhanh chóng đi xuống tiếp đón bà "Dì. Mau lên xem, Niên Niên tìm được một bộ rất đẹp đó, hiện giờ đang thử trên tầng 3 đó"
Mẹ Dương nhìn tiểu nhi nữ bên cạnh lôi kéo bà rất hoạt bát đáng yêu bà liền bất tri bất giác giơ tay lên xoa đầu cô miệng khẽ mỉm cười ôn nhu
"Tiểu Trúc, con với Niên Niên nhà dì tính cách thật sự rất hợp nhau đó"
Mẹ Dương nhìn tới Tạ Thanh Trúc liền nhớ tới Dương Niên lúc nhỏ, chính là một tiểu khả ái, là cái đuôi nhỏ luôn bám theo phía sau bà. Đáng tiếc sau này lớn rồi lại bám dính lấy anh trai không buông, rất hiếm khi làm nũng với bà nữa.
Sau đó bà được Tạ Thanh Trúc đưa lên tầng 3, vừa lúc Dương Niên thay đồ bước ra chính là giả manh tiểu kiều thê a. Mặc đồ trắng cư nhiên lại đẹp mê người như vậy, Tạ Thanh Trúc đứng ngơ người một lúc
Cô nhìn thấy Dương Niên bây giờ càng khẳng định anh trai cô chính là thực sự có vấn đề ở mắt nha, lúc đầu lại còn ghét bỏ tiểu khả ái này như vậy. Lại ngu ngốc nghe theo lời của nữ nhân chết tiệt kia. Chính là nam nhân mất não rồi đi, hiện giờ hối hận không kịp rồi. Lúc trước còn đối xử không tốt với tiểu khả ái này, hiện tại cô vẫn còn thay y thấy đau lòng nha.
Dương Niên mỉm cười đi lại chỗ mẹ Dương "Mẹ, được không?"
Mẹ Dương ôn nhu nhìn Dương Niên, 2 mắt bỗng chốc dưng dưng, mũi hơi đỏ lên cay cay nắm lấy tay của Dương Niên
"Niên Niên của mẹ đương nhiên rất đẹp rồi.Bảo bảo, con có phải không muốn ở với mẹ nữa, muốn gả đi rồi"
Dương Niên ngây ngốc nhìn mẹ, cậu dường như hiểu được mẹ Dương đang nói gì liền không nhịn được cười
"Mẹ, người có phải quên gì không?"
Mẹ Dương đưa tay lau nhẹ khóe mắt "Mẹ quên gì?"
Dương Niên nhìn mẹ Dương "Hôm nay là người cưới của ca ca, sao mẹ lại khóc lóc không muốn xa con rồi"
"Mẹ đương nhiên biết, nhưng mà 2 tháng nữa cũng tới con rồi. Có thể lùi lại vài năm nữa không, vài năm nữa hãy gả qua bên Vân gia kia được không"
Dương Băng Hạ phía sau không nhịn được cười đi lại "Mẹ à, nếu mẹ thích có thể bảo tên họ Vân kia ở rể, dù sao hắn hiện tại, cái gì cũng đều nghe chúng ta. Nhà hắn cũng ở được mấy tiếng liền chạy sang nhà chúng ta rồi"
Mẹ Dương nhìn Dương Băng Hạ một cái rồi lại nhìn qua Dương Niên
"Bảo bảo nhỏ, con đừng gả đi cũng được. Chúng ta nuôi được con mà"
Dương Băng Hạ cư nhiên ăn nguyên một trái bơ trong lòng liền có chút oán trách "rõ ràng không phải mẹ ruột mà, người chỉ thương mỗi Niên bảo, còn đại hài nhi của người lại không để trong mắt. Ta tổn thương a"
Trong lòng oán trách lại không dám nói gì, miệng y vẫn hướng mẹ mỉm cười "Mẹ, con còn phải đại hài nhi của người không vậy"
Mẹ Dương nhìn Dương Băng Hạ dáng vẻ ghét bỏ "Nếu con không phải đại hài nhi của bổn cung thì Niên Niên đã là con một rồi, còn người ca ca là con sao"
"Mẹ à"
Lúc Dương Băng Hạ định lăn ra ăn vạ thì vừa lúc Du Uyển Như thay đồ xong, một nữ nhân viên kéo rèm cửa ra, một số nhân viên đứng xung quanh giúp cô nâng váy lên. Phía sau tấm rèm là một tiểu cô nương trong bộ váy trắng tinh khiết vừa lộng lẫy, kiêu sa lại vô cùng đơn thuần, trong sáng. Mọi người đứng nhìn cô phút chốc liền có chút ngơ người luôn. Du Uyển Như thấy vậy liền lên tiếng gọi
"Dì Dương, con mặc có phải không đẹp không?"
Mẹ Dương nghe Du Uyển Như gọi liền hoàn hồn lại "Sao còn gọi dì rồi. Gọi mẹ đi. Tiểu Như nhà chúng ta chính là tiểu thiên sứ a. Con mặc đẹp lắm, rất đẹp"
Dương Niên nhìn thấy cũng chạy lại ôm lấy một bên cánh tay cô đùa đùa nói "Chị dâu, người đừng gả cho ca ca nữa, hay là gả cho em đi được không"
Du Uyển Như nghe tới liền có chút không nhịn được cười xoa đầu Dương Niên "Niên bảo à, chị gả cho em, chị sợ là vị ở nhà em sẽ đổi qua bán giấm luôn đó"
Dương Băng Hạ dĩ nhiên hiểu Dương Niên và Du Uyển Như là đang đùa đùa giỡn giỡn một chút nhưng mà y vẫn biết ghen nha. Dương Băng Hạ liền đi lại túm cổ áo của Dương Niên xách lên
"Bảo bảo à, đến lúc đó, không chỉ có tên Vân Thiệu đó đâu, ca ca của em cũng sẽ phải đi bán giấm đó nha"
3giờ chiều tại nhà hàng Hoàng Long
Khách đều đã có mặt đông đủ, nhìn qua cũng phải trăm bàn. Vân gia, Dương gia, và gia đình của Du Uyển Như đều có mặt đầy đủ ngoài ra còn các đối tác lớn của các tập đoàn trong và ngoài nước, giám đốc của mấy công ty nhỏ dưới trưởng của Hòa Trác và Vân thị đều có mặt. Hôn lễ diễn ra vô cùng náo nhiệt. Khi cô dâu, bước ra, cả lễ đường đều tối sầm lại, ánh đèn chỉ tập trung chiếu lên cửa và thảm đó, khi cô dâu đi tới đâu ánh đèn phía sau đều tắt đi, cuối cùng nhường lại một ánh đèn phía chú rể và một ánh đèn phía cô dâu, ba của cô dâu theo nghi lễ tiễn đưa cô dâu và trao lại cho chú rể. Ánh đèn của hai người khi đó hòa làm một. Mc cũng bắt đầu đọc lời tuyên thệ, cho đến khi cô dâu nói ra 3 từ "Tôi nguyện ý" thì ánh đèn trong căn phòng đều tắt hết. Cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn xong thì ánh đèn mới mở lên, cả phòng trong phút chốc đều tràn ngập ánh sáng
Tiếp đến là màn uống rượu giao bôi và cắt bánh kem. Dương gia đã vô cùng hào phóng khi sử dụng một trong những loại rượu đắt tiền nhất để phục vụ cho hôn lễ này. Bánh kem cũng là loại bánh đặc biệt của một quán tuy nhỏ nhưng cũng khá nổi tiếng, bởi vì quá đông khách nên họ chỉ là và bán 50 chiếc mỗi ngày
Chiếc bánh kem 5 tầng của ngày hôm nay đã chiếm mất khoảng 19-20 cái bánh kem bình thường.