"Anh ở lại đi. Là anh nợ Niên Niên một mạng . Anh phải chăm sóc em ấy tới khi em ấy khỏe lại"
Dương Băng Hạ vừa nghe tới đưa tay kéo Du Uyển Như lại nói
"Tiểu Như em nói cái gì vậy."
"Để cậu ta chăm sóc Niên Niên?!! Tuyệt đối không thể được, anh không đồng ý để cậu ta lại gần Niên Niên"
Du Uyển Như nhìn Dương Băng Hạ cười nhẹ an ủi, vỗ nhẹ lên tay anh.
Du Uyển Như vừa định nói gì đó thì mẹ Dương đi lại lên tiếng
"Mẹ thấy Tiểu Như nói đúng đó. Niên Niên hiện tại chính là cần cậu ấy nhất"
"Có Vân thiếu gia bên cạnh Niên Niên sẽ nhanh tỉnh hơn"
Dương Băng Hạ khó chịu "Mẹ, nhưng mà..."
"Được rồi, mẹ quyết định rồi. Sẽ không nói lần thứ hai, cứ như vậy đi"
Nói rồi mẹ Dương đi lại chỗ Vân Thiệu nhìn cậu mỉm cười
"Cậu Vân, Niên Niên nhà tôi. Phiền cậu vất vả một chuyến rồi"
"Không có, là cháu nợ em ấy."
"Cháu nhất định sẽ dùng hết đời này để trả lại cho em ấy"
Dương Băng Hạ phồng miệng khó chịu nhìn y tới không ưa
"Niên Niên nhà tôi mới cần cậu trả nợ cả đời đó. Em ấy không thiếu... a"
Dương Băng Hạ chưa nói xong liền bị Du Uyển Như đứng bên cạnh lấy chân đạp lên khiến y đau đớn không ít phải im lặng
Du Uyển Như nhìn Vân Thiệu cười
"Vân thiếu gia. Nhờ anh rồi"
Dương Băng Hạ khó chịu nhìn Vân Thiệu, miễn cưỡng gật đầu một cái
"Được, vậy tạm thời cậu bên cạnh Niên Niên chăm sóc tới khi em ấy tỉnh lại"
Nói tới Dương Băng Hạ liền đi tới chỗ Vân Thiệu túm cổ áo cậu
"Tôi cảnh cáo cậu. Niên Niên em ấy mà có mệnh hệ gì, thì đừng trách tôi"
Nói rồi Dương Băng Hạ đỡ mẹ Dương đi theo Nhạc Tiểu Nam vào phòng hồi sức đặc biệt thăm Dương Niên
Vân Thiệu một mình đứng ở đó một lúc
"Niên Niên, là anh nợ em."
"Lần này anh sẽ đem tất cả trả lại cho em"
"Dùng cả đời này của mình để trả nợ cho em"
Rồi anh cùng Tạ Thanh Trúc và Lý Minh Hạo đứng bên ngoài một lúc rồi đi vào.
Ở phòng trực.
Dương Băng Hạ đi theo Nhạc Tiểu Nam để lấy kết quả cho Dương Niên
Nhạc Tiểu Nam nhìn một lúc thở dài nói
"Em ấy nếu không đưa tới nữa. Chính là hết đường cứu chữa. Cũng may"
Dương Băng Hạ đi lại ghế ngồi, gương mặt thoáng buồn
"Có nhiều lúc tớ hi vọng người mà Niên Niên thích sẽ là Lý Minh Hạo."
"Tớ đối với Vân Thiệu cậu ta không chút hảo cảm, cũng không chút hi vọng nào"
Nhạc Tiểu Nam nhìn Dương Băng Hạ cười bất đắc dĩ, nói
"Được rồi, như thế nào cũng là người bảo bối nhà cậu chọn"
"Nói không thích cũng không được mà"
Dương Băng Hạ không quá tình nguyện nói
"Đành vậy thôi, nhưng nếu cậu ta dám khiến Niên Niên có mệnh hệ lần nữa"
"Xem tôi có giết cậu ta không"
Nhạc Tiểu Nam đứng dậy, đi lại vỗ vai cậu lắc đầu cười khổ nói
"Được rồi. Dương tổng của tôi ơi."
"Sau này chưa chắc cậu đã có thể đụng được vào Vân Thiệu cậu ta đi"
Dương Băng Hạ cũng đứng dậy
"Được rồi, không nói cái này nữa. Chúng ta đi xem Niên Niên"
"Ukm "
Nói rồi hai người trở lại phòng hồi sức thăm Niên Niên
Suốt một tháng trời lặng lẽ trôi qua. Đối với Vân Thiệu, nó dài như cả một thế kỷ vậy.
Anh rất nhớ Niên Niên của anh trước đây.
Anh nhớ lúc Niên Niên cười với anh
Nhớ lúc Niên Niên nói yêu anh
Trong mắt cậu khi đó có biết bao hạnh phúc
Nhưng hiện tại Niên Niên vẫn như vậy, không có chuyển biến gì.
Mọi người đều phi thường lo lắng
Dương Băng Hạ thay Dương Niên xin nghỉ học. Vân Thiệu cũng sớm xin nghỉ để chăm sóc cho cậu
Y chính là ngày ngày đều ở mãi trong phòng bệnh của Niên Niên
Sáng dậy là y ở đó, trưa cũng bên cạnh chăm sóc cậu.
Tới tối cũng tắm rửa thay quần áo nhanh rồi quay lại với cậu
Y hiện tại nhìn tới so với Niên Niên của y trước đây chính là một
Là cái đuôi không thể cắt rời của đối phương
Ba mẹ Vân cũng nhiều lần đến thăm Dương Niên cũng từng khuyên nhủ cậu
Đều bị cậu xem như gió thoảng qua tai. không nghe tới
Y hiện tại chính là muốn bám dính lấy Dương Niên, muốn cả đời này ở bên cậu
Mãi mãi không rời xa
Là anh nợ cậu, anh muốn dùng cả đời này trả nợ cho cậu
Chỉ cần cậu nguyện ý
Căn phòng ấy vẫn như cũ. Đều là bóng tối bao trùm. Vân Thiệu tuyệt vọng ngồi bên giường nhìn cậu
Con người bé nhỏ đang nằm trên giường đã lâu.
Đã một tháng rồi.
Chưa từng cười lại với anh
Chưa từng nói ra nửa chữ yêu anh.
Cậu cứ như vậy, nằm ở đó, ngày ngày đều như vậy
Vân Thiệu dường như rơi vào tuyệt vọng, anh khi nãy có nghe y tá nói với Nhạc Tiểu Nam
Hiện tại nhớ lại y chính là không thể tiếp thu qua, Dương Niên sẽ không rời bỏ anh
Vân Thiệu đem tay cậu áp vào mặt mình
"Niên Niên em tỉnh lại được không, bác sĩ nói nếu hôm nay em mà không tỉnh lại ghì những ngày sau này sẽ là không thể"
"Niên Niên ngoan, bảo bối à. Em tỉnh dậy nhìn anh đi em"
"Không phải trước đây em nói yêu anh sao"
"Không phải em nói sẽ khiến anh yêu em mà"
"Anh yêu em rồi"
"Niên Niên, anh cầu xin em tỉnh lại đi mà, chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì anh tuyệt đối sẽ đáp ứng cho em mà"
Vân Thiệu đối với sự sống bây giờ của cậu dường như rơi vào tuyệt vọng.
Bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
"Những gì anh vừa nói là thật sao?!!"
Giọng nghe qua dường như rất yếu ớt, khó khăn mà vang lên
Từng chữ như cố gắng đánh vần ra
Nhưng dù thế nào vẫn nghe tới rõ ràng đó là giọng của Dương Niên
Vân Thiệu bất ngờ ngẩng mặt lên
Là Dương Niên. Thật sự là Dương Niên.
Cậu con trai ấy cả người yếu ớt vẫn cố gắng hướng y nở nụ cười
Cậu hiện tại rất hạnh phúc, cậu chính là muốn nói cho cả thế giới biết.
Vân Thiệu không khỏi bất ngờ, vui mừng ôm chặt lấy Dương Niên
"Niên Niên, em thực sự tỉnh rồi. Em có biết khoảng thời gian qua anh đã sợ hãi như thế nào không"
"Anh sợ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại em nữa"
"Anh sợ mất đi em"
"Anh sợ em sẽ sợ hãi anh"
"Anh sợ em không cần anh nữa"
"Anh sợ, sau này không thể nhìn thấy em cười"
"Anh rất sợ"
2 người ôm nhau một lúc, Dương Niên mới động người
Vân Thiệu liền luyến tiếc bỏ ra
Thân thể Dương Niên gầy đi không ít. Khi trước đã gầy. Hiện tại còn gầy hơn
Hai người nhìn nhau một lúc Dương Niên bỗng khẽ cất tiếng
"A Thiệu, lúc nãy... anh nói... là... thật... sao?!!"
Vân Thiệu nghe tới liền giật mình vội vàng phủ nhận đi
"A...anh... hồi nãy có... n...nói gì sao"
Dương Niên nhìn vẻ mặt lúng túng của Vân Thiệu nhẹ mỉm cười
"Hồi nãy anh nói nếu em tỉnh. Dù em nói gì anh cũng làm mà"
"Không phải anh là đanh nói dối em đi"
Vân Thiệu liền vội vàng phủ nhận
"Không có. Sẽ không nói dối a. Anh tuyệt đối sẽ làm theo em"
Dương Niên nghi ngờ "Thực?!!"
"Thực"
Dương Niên nhìn một lúc cười
"Vậy...anh...LÀM.BẠN.TRAI.EM...Ưm..."
Chưa nói xong Dương Niên liền bị Vân Thiệu khóa môi lại. Đầu lưỡi tiếp xúc trao đổi mật ngọt cho nhau.
Vân Thiệu tham lam đem lưỡi mình tìm tòi mọi ngóc ngách bên trong Dương Niên, cẩn thận hút hết từng chút mật ngọt
Mãi đến khi Dương Niên dần hết khí Vân Thiệu mới miễn cưỡng buông ra
"Anh đồng ý"
END