Thứ trước mặt với tiếng cười hềnh hệch vang ra khe khẽ từ khuôn miệng cười hình nửa vầng trăng kéo dài tới mang tai, không rõ là quỷ hay người, hoặc có thể chỉ là một ảo ảnh, nhưng mà cái cảm giác khiến người ta tuyệt vọng, sức sống dần bị rút cạn đi khỏi cơ thể lại hoàn toàn thực tế. Gió nhẹ chẳng biết từ đâu thổi tới khiến vài cọng tóc thơ lơ xanh đen dưới bóng tối mù mờ mang theo một mùi hôi thối đến lợm giọng vờn nhẹ nhàng lên mặt của Hậu.
Thứ quỷ đó bắt đầu hành động, từ từ đưa bàn tay xanh xao nhợt nhạt tiến về cổ họng của con mồi đang đứng chết trân trước mặt mình. Hậu lúc này thật sự muốn hét lên, hắn chẳng ngại ngần chuyện gì nữa cả, cho dù sau đó có bị cái gì đi chăng nữa. Thế nhưng, giờ đây miệng hắn không còn thuộc về hắn. Cả dây thanh quản, buồng phổi, nội tạng, các cơ quan sinh học trong cơ thể dường như đang dần bị lôi ra khỏi người một cách đầy đau đớn.
Hắn không thể thở được, cũng không thể di chuyển, thân hình như phết keo dính cứng một chỗ. Mồ hôi lạnh túa ra như lũ, thấm ướt cả lưng áo, ướt nhẹp cả đôi bàn tay. Cái cảm giác này thật thân quen. Trong giờ phút như bị đẩy tới giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hắn nhớ lại những lần bản thân bị bóng đè khi đang ngủ. Cái cảm giác thân thể cứng đơ không thể cử động, không thể mở mắt, ngạt thở như bị vật nặng đè lên người giống hệt thời điểm lúc này. Nhưng mà, điểm khác biệt duy nhất ở đây, là hắn có thể mở mắt ra. Không, cũng có khi là dù muốn cũng chẳng thể nhắm lại được. Hắn đang bị ép nhìn trân trân sâu vào hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm như kéo thẳng xuống đáy tầng sâu của địa ngục, nơi mà sẽ sắp thu giữ linh hồn hắn.
Đúng lúc ngón tay của con quỷ sắp chạm tới cổ Hậu, thì từ phía bên phải vai hắn, đối diện với phía của con quỷ, một bàn tay với làn da ngăm đen đang cầm một lá bùa màu vàng với những chữ viết ngoằn ngoèo chợt thò ra, khiến không gian gợn sóng lan toả như những vòng sóng tròn trên mặt nước.
“Nuôi ma, lệch đường! Tống xác, phạm trời! Đến từ đâu thì về chỗ ấy đi!”
Ngay khi một giọng nói hùng hồn như tiếng Phật âm vang lên từ bốn phương tám hướng, một lá bùa vàng cầm trong bàn tay ngăm đen đã nhanh chóng dán lên chính giữa trán của con quỷ. Một tiếng hét chói tai không cam lòng gào lên rồi vụt biến mất. Lấy nơi bàn tay ngăm đen thò ra làm trung tâm, khung cảnh xung quanh lẫn con quỷ liền như thuỷ tinh bắt đầu nứt vỡ như mạng nhện rồi dần rơi xuống, vụn vỡ và tan biến trước mắt Hậu. Được giải thoát khỏi cảm giác của cái chết, cả cơ thể căng cứng của hắn thoát hết cả sức lực như người bị đuối nước được cứu lên bờ. Hắn liền ngồi bệt xuống tại chỗ, cố gắng hớp lấy hớp để oxi trong không khí.
Sau khi hơi thở bình ổn, Hậu quệt đi mồ hôi chảy ròng ròng trước mắt nhìn kĩ mọi thứ xung quanh thì nhận ra chỗ hắn đang ngồi đã là trước cổng rào của căn nhà xưởng tối đen to lớn từ lúc nào. Ba hắn, ông Hùng thì đang lo lắng đứng một bên nhìn hắn. Đứng kế ông ấy là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đầu trọc mặc áo phật tu màu xám, vai đeo chéo một túi vải nâu, cổ đeo chuỗi hạt đang đứng im lặng đánh giá căn xưởng. Ông ta rõ ràng nhìn thế nào đi nữa cũng là một thầy tu, nhưng cảm giác ông ta mang lại cho Hậu thì không có một chút tĩnh lặng của nhà Phật. Làn da ngăm đen, chân mày rậm, đôi mắt luôn nheo lại. Từ ông ta toả ra một cảm giác rất hung tợn.
“Con không sao chứ? Thật xin lỗi, ba lại dẫn con đi vào bẫy mà không biết.” - Ông Hùng vừa áy náy vừa lo lắng hỏi thăm con trai mình.
“Con không sao cả…chỉ là còn hơi run chút thôi. Chuyện lúc nãy là sao hả ba? Tại sao đột nhiên ba biến mất, rồi con lại gặp…gặp thứ gì đó chẳng biết là người hay quỷ. Con bị ảo giác sao?”
“Đó là thuật Ma che mắt, quỷ đưa đường của tu sĩ hoàng gia Chăm Pa cổ.” - Vị thầy tu kia không còn quan sát căn xưởng nữa mà quay lại ngồi xếp bằng trước mặt của Hậu. - “Ba con hai người đều không biết mà đạp chân vào bẫy ngay từ đầu. May mà tôi đến kịp, không thì nơi này đã có thêm hai cái thây người chết rồi.”
“Ma che mắt…?”
Giọng của Hậu vẫn run run thảng thốt. Hắn cứ nghĩ câu chuyện kể người ta bị ma quỷ che mắt đem giấu đi, được nghe kể từ người lớn vào những buổi chiều tà ảm đạm khi cả đám trẻ cùng chơi năm mười chỉ là chuyện hù doạ con nít, ngăn cho tụi nó không đi chơi xa nhà mà thôi. Vậy mà giờ đây, khi chính bản thân trải qua cảm giác đó, trải qua giây phút như bị hút cả linh hồn vào cái nụ cười nửa vầng trăng kéo đến mang tai kia. Hắn mới nhận ra rằng, trên cõi đời này, những câu chuyện được truyền miệng không hẳn chỉ là sự vui đùa trêu ghẹo nữa rồi.
“Phải, trong các cổ thuật của hoàng gia Chăm Pa cổ, thì có một loại thuật tên là “Ma che mắt, quỷ đưa đường”. Khác với thuật nuôi ma của một dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam, thì cổ thuật này chỉ có người thuộc hoàng gia Chăm Pa mới có thể làm. Phần là do bí truyền, hai là do sự hà khắc khi luyện nó. Đầu tiên, người ta cần mang trong mình dòng máu của hoàng gia Chăm Pa, sau đó lựa chọn một cái xác do chết yểu vì tai nạn như chết cháy, chết đuối...Nhưng sự lựa chọn này không phải là có dự tính từ trước, mà phải có cơ duyên. Rồi lựa ngay lúc cái xác sắp đến giờ hạ huyệt thì cướp mang đi thi pháp, khiến cho linh hồn người chết tăng thêm oán hận, không thể nhập thổ vi an(1),rồi dùng độc môn bí truyền luyện xác chín mươi chín ngày, không thừa không thiếu một giờ một khắc. Kèm theo đó là phải liên tục cho xác uống máu của chính mình, như vậy mới điều khiển được.”
“Ác độc quá…”
Hậu thất thanh kêu lên. Hắn không nghĩ việc dùng bí thuật này lại tàn độc đến như vậy. Còn hơn đào mồ cuốc mả người khác, việc lấy xác người chết yểu ngay trước lúc đem chôn đem đi luyện ra ba thứ tà ma thì lòng dạ ghê tởm cơ nào.
“Cơ mà ông là ai…”
“Ta tên Tịnh, pháp danh Tứ Không. Ta là trợ thủ của ba con gọi đến. Nhưng ta không ngờ ông ấy lại không chờ ta, mà lại tiến vào trước.”
Hậu nhìn qua ba mình, thấy ba hắn gật đầu xác nhận thì liền an tâm hơn. Ngay lúc hắn muốn hỏi rõ thêm một chút về việc một Phật tu như Tứ Không sao lại rành rẽ một loại bí thuật ghê tởm từ xa xưa như vậy thì bất chợt, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng liền ngã vật ra một bên té xỉu.
“Chết tiệt, âm khí nhập vào người nó rồi.”
Ông Hùng hốt hoảng ngồi bệt xuống đất, xốc nách của Hậu lên, đỡ con trai dựa vào lòng mình rồi nhanh chóng móc trong túi ra một cái bình sứ cũ. Ông mở nắp bình, rồi khoắng hai ngón tay vào miệng bình cho đến khi chúng dính đầy một thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi thì rút ra, dùng hai ngón tay đó quệt ngang lên trán Hậu một cái dấu chữ thập và quẹt ngang cặp mắt hắn một đường thẳng, khiến hắn hộc lên một tiếng, cúi gập người phun ra một bãi máu màu đen đặc hôi đến lợm giọng.
Lúc này ông Hùng mới hơi thả lỏng, nhưng ông liền nhìn Tứ Không một cách chần chừ như xin ý kiến.
“Ra là ông có chuẩn bị khi đến đây rồi nhỉ?” - Tứ Không hơi nhăn mày - “Máu gà trống chứa dương khí, rất tốt để dùng đẩy lui âm khí nhập vào cơ thể con trai ông. Nhưng mà muốn triệt tận gốc thì cần phải tụng “Kim Cang Tát Đoả” (2). Lúc này thật không tiện để tôi tụng kinh và chúng ta cũng không có thời gian. Ông đeo tạm cái này vào cho thằng bé đi.”
Nói rồi Tứ Không lấy một đoạn dây năm màu được bện từ năm loại chỉ màu sắc khác nhau (3) từ trong chiếc túi vải nâu của mình đưa cho ông Hùng để đeo vào tay trái của Hậu. Gương mặt không một chút máu của Hậu dần dần hồng hào trở lại. Hắn ngơ ngác nhìn ba mình rồi quay sang nhìn Tứ Không.
“Đáng lý ra ông không nên đem thằng nhỏ tới đây.”
Tứ Không hừ nhẹ, tỏ vẻ không đồng ý với việc mà ông Hùng đem Hậu theo đến chốn này.
- “Tôi không còn cách nào khác. Thật ra ông cũng biết mà, sự hiện diện của nó hơn hai mươi năm trước và việc tôi rửa tay gác kiếm cũng có liên quan đến với nhau. Tôi không thể để nó mù mờ mãi được…"
“Nhưng quá nguy hiểm! Ông không thấy việc vừa rồi sao? Tôi mà đến chậm một chút nữa thì lần này ông mất con mình rồi.”
“Con không sao...Con cảm thấy khá ổn rồi. Ba...ba nói cho con biết đi, thật ra mọi chuyện là sao? Mọi chuyện tối nay vô cùng không bình thường. Nó vượt quá nhận thức của con rồi. Làm ơn nói con biết…”
Ông Hùng thở dài, thoáng nhìn qua Tứ Không một chút rồi ông để Hậu dựa vào một cây cột mục gần đó và từ từ đứng lên. Ánh nhìn sắc bén của ông loé lên lướt đến phía cửa vào tăm tối của cái nhà xưởng trước mặt.
“Cách đây hơn 20 năm, khi còn ở Việt Nam. Ba và chú Lâm của con từng được một nhóm người kì lạ mời đến đây một lần. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi ba nhận ra, dưới nền đất này có một long mạch có lối vào được tạo tác hoàn toàn thiên nhiên.”
“Dưới nhà xưởng này có lối vào…”
“Đúng vậy. Mục đích ban đầu nhóm người đó đến nhờ ba và chú Lâm con, đó là muốn nhờ hai chúng ta xem phong thuỷ, và dùng các bí thuật độc môn của dòng họ chúng ta, cải tạo lại một chút nơi đây để xây nhà dựng cửa. Ba ban đầu cũng có chút nghi ngờ, việc cải tạo phong thuỷ ở long mạch thì thời của ba không chỉ mỗi ba làm được, hà cớ gì phải dùng dao mổ trâu để giết gà? Nhưng vì khi đó mẹ con sắp sinh, trong nhà cũng cần chút tiền để trang trải, nên ba cũng đồng ý. Vậy mà khi đến đây rồi thì ba mới nhận ra là mình đã lầm.”
Ông Hùng vừa nói, vừa từ từ bước đến cánh cổng rào hoen gỉ mục nát. Và khi ông đặt một bước chân vào phía bên trong cổng rào thì đột ngột gió từ đâu thổi lên, mang theo mùi ẩm mốc lan toả một cách lạnh lẽo.
“Đêm ba mươi không trăng không ánh sáng. Thật tốt để cứu người. Thế nhưng...xem ra chúng ta bị tính kế thật rồi.” - Tứ Không âm u lên tiếng.
Hậu đưa hai tay xoa xoa bờ vai cho bớt lạnh thì chợt miệng hắn há hốc ra không khép lại được. Xung quanh căn nhà xưởng mới đây còn tối om thì không biết từ lúc nào đã bùng lên từng đợt ánh sáng xanh ma quái như lửa ma trơi ngoài nghĩa địa, khiến cho căn nhà xưởng càng lúc càng giống một căn nhà mồ.
“Đúng là ba đã lầm. Lúc nãy, khi dẫn con đến đây, ba mới nhận thấy thật ra bọn họ không hề muốn cải tạo nơi đây để xây nhà. Mà là cải tạo để chôn người. Chôn một người có vẻ rất quan trọng với chúng. Lúc đó ba cũng hơi nhận ra sự kì lạ, nên có đánh tiếng hỏi, nhưng vì mãnh lực của đồng tiền lúc đó quá lớn, nên ba không thể cản được ham muốn của mình nên rồi lại thôi. Ba cùng chú Lâm của con cải tạo nơi này xong, lúc nhận tiền thì có chút áy náy, dù biết rằng mọi chuyện về sau không liên quan đến chúng ta nữa, nhưng cũng mở miệng dặn dò không được chôn bất kì ai ở đây, vì việc đó sẽ tổn hại nhân khí và âm đức. Nhưng...ý trời. Đúng là ý trời.”
“Chô...chôn ai?” - Hậu lắp bắp.
“Nếu là trước đây thì ba đoán không được...nhưng vài năm nay, sau khi suy nghĩ thì có thể ba đã biết được một hai. Người mà bọn chúng đem đến đây chôn để trấn áp long mạch, có thể chính là vị công chúa đã bỏ trốn không bước lên giàn hoả cùng vua Chế Mân: Huyền Trân công chúa.”
“Không thể nào như vậy được!”- Giọng của Hậu khe khẽ thảng thốt vang lên. - “Chẳng phải Huyền Trân công chúa sau khi được cứu đi khỏi số phận tuẫn táng cùng vua Chế Mân, thì bà đã về xuất gia và mất ở Quảng Nghiêm Tự hay sao? Làm sao xác bà ấy có thể nằm trong đó mà dùng để khốn long mạch được hả ba?”
“Chà chà, ông dạy dỗ thằng nhỏ này cũng ra trò đó nhỉ ông Hùng.” - Tứ Không nghiêng đầu, vừa vân vê cằm vừa hứng thú đánh giá gương mặt nửa trưởng thành, nửa non nớt của Hậu - “Coi bộ cũng rành rẽ lịch sử dữ à.”
“Việc này là lẽ đương nhiên. Dù sống ở đâu thì tôi cũng không mong nó mất gốc…” - Ông Hùng lên tiếng đáp trả Tứ Không, nhưng câu sau cùng ông lại giảm nhẹ giọng, cảm giác như đang tự hỏi chính mình - “Nếu đó thật là gốc gác của nó…”
Ánh sáng xanh lạnh lẽo chập chờn từ phía căn nhà xưởng hắt lên người ông Hùng và Tứ Không làm cho cái bóng của cả hai người kéo dài ngược ra phía sau và nhảy múa một cách kì dị. Hậu nuốt nước bọt.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản, phía bên trong nơi đáng sợ trước mặt kia chỉ là một người chết với thân phận bình thường, được nhóm người ác ôn nào đó lợi dụng thân xác để phá huỷ long mạch và địa thế đất đai chỗ này mà thôi. Nhưng với sự xuất hiện của hồn ma bóng quế của Hoàng tộc Chăm Pa cổ, rồi sự xuất hiện của thuật phân kim định huyệt gia truyền nhà hắn, Tứ Không ra mặt…và giờ lại được nghe ba hắn nói phía trong kia có thể là thân thể của vị công chúa thời Trần nhuốm đầy màu sắc truyền kỳ và bi thương thì hắn cảm thấy bản thân quá mức không theo kịp mọi chuyện rồi.
“Trước đây, ba và chú Lâm con dù có bị tiền che mắt thật, nhưng cũng chỉ thay đổi một chút địa mạch để có thể nuôi dưỡng long khí, tuyệt đối không ảnh hưởng đến long mạch như bây giờ. Lúc đó ba vẫn nghĩ rằng, nhóm người đó dù có mong muốn mượn long huyệt nơi này để sinh ra vương chúa mới hay làm điều gì xấu xa đi chăng nữa thì cũng không thể. Vì căn bản, đất nước đã thống nhất, thời kì phong kiến cuối cùng cũng đã chấm dứt từ lâu, thì cái mơ ước vua chúa hoang đường kia làm sao có thể thành thật được? Nên ba đã bỏ qua lời dặn dò của ông nội con lẫn ông tổ của chúng ta, không xem xét kĩ mục đích và “đức” của người hỏi mà đã quyết định ra tay thực hiện thay đổi phong thuỷ nơi này.”
Tứ Không nhìn qua ông Hùng rồi lắc đầu, có vẻ ông lại tiếp tục không đồng tình với cái suy nghĩ hời hợt thời trai trẻ kia của ông Hùng. Hậu hơi chần chừ thoáng nhìn vẻ mặt của Tứ Không. Hắn biết ba hắn sai không thể chối cãi. Một Phong thuỷ sư có gốc có gác như ba hắn, mà lại có thể vì tiền tài mà sinh ra cái tư tưởng hoang đường rằng long mạch ai ai cũng có thể hưởng dụng mà không cần hỏi lí do ư? Thế nhưng sâu trong lòng của Hậu thì vẫn có chút cố chấp. Vì kia là ba hắn, dù rằng ông có sai đi chăng nữa thì ông cũng có mục đích và suy nghĩ của riêng mình. Đó là còn chưa kể, ông Hùng làm vậy cũng chỉ hắn và mẹ hắn mà thôi. Nếu lúc đó ông Hùng không nhận lời nhóm người kia, thì biết đâu ngày đó không có tiền trang trải trong nhà, thì mẹ và hắn làm gì có được như ngày hôm nay?
Đúng hay sai, thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tường tận được. Hoặc giả...đó chỉ là lối suy nghĩ của riêng một mình Hậu. Đến khi ông Hùng cất tiếng nói tiếp, thì hắn lần này thật sự chết lặng.
“Vậy mà, chỉ đến khi mẹ con...sẩy thai. Thì ba mới nhận ra rằng, mình đã sai lầm, thật sự sai lầm. Ba không nên đánh mất cái tâm của người Phong thuỷ sư, khiến cho nhân quả đổ hết lên gia đình."
“Ba nói gì vậy ba? Mẹ sẩy cái gì cơ?” - Hậu ngả ngồi ra đất một lần nữa. Lần này không phải vì âm khí của hồn ma quái quỷ kia xâm nhập cơ thể mà là vì cái sự thật kinh hoàng suốt hơn 20 năm qua giờ mới được ông Hùng tiết lộ - “L...làm sao có thể có chuyện đó? Nếu mẹ sẩy thai thì...con là ai?”
Ông Hùng thở dài quay đầu mặt đối mặt với Hậu. Ông biết rằng cái ngày này rốt cuộc gì cũng sẽ đến không thể chối từ. Nhưng có lẽ, ngay cả chính bản thân ông cũng không thật sự chuẩn bị rằng, ông phải nói ra mọi chuyện ở đây, chính nơi mà nó bắt đầu.
“Phải, 25 năm trước, mẹ con đã sẩy thai khi mang thai vào tháng thứ bảy của thai kỳ. Và sau đó, bà ấy không còn khả năng sinh nở. Lúc đó vì tự trách mình, nghĩ rằng mọi nhân quả là do chính ba gây ra, ba đã hám lợi mà đụng chạm đến long huyệt không nên đụng đến kia nên mới xảy ra cớ sự, cho nên ba đã luôn túc trực bên giường bệnh của mẹ con. Thì lúc ấy chú Lâm của con bế về một đứa bé sơ sinh vài tháng tuổi và...đó chính là con.”
"Không...không đúng...Con không thể nào là con nhặt của ba mẹ được...Cả hai luôn coi con như con ruột cơ mà..? Con…không..kh..”
“Con dù không phải con ruột của ba mẹ, nhưng Hậu à, con vẫn mang họ Vũ, là Vũ Văn Hậu. Tên con là do chính mẹ đặt cho con. Ba còn ra sức dạy dỗ, nuôi con khôn lớn. Còn đem bí truyền phong thuỷ không được truyền ra ngoài dạy cho con. Dù không sinh ra con nhưng trong lòng chúng ta, con là con của ba và mẹ. Sự thật hiển nhiên đó không phải con không nhận ra được.”
Hắn biết chứ. Hắn biết nếu ông Hùng không coi hắn như con ruột thì mọi thứ hắn có được đến ngày hôm nay đều không tồn tại. Hắn không thể là một cậu ấm Việt kiều muốn gì có đó. Nhưng bản thân hắn lại không thể chấp nhận được sự thật cay đắng nghiệt ngã này.
Ngay mà khi hắn nghĩ rằng ba hắn, ông Hùng ở cái nơi khốn nạn đáng sợ trước mặt, chấp nhận đánh đổi lương tâm làm gì đó bởi vì mẹ và hắn, bởi vì trong lòng ông lúc đó vì đứa con sắp sinh ra là hắn vô cùng quan trọng với ông. Trong thâm tâm hắn còn thầm bênh vực ông trước Tứ Không, để rồi nhận ra, hắn không phải là cái lí do chính đáng mà hắn nghĩ ông Hùng lựa chọn lúc đó. Đứa trẻ kia còn chưa ra đời. Mẹ hắn không còn khả năng sinh nở. Và hắn, không còn là trung tâm của cái vũ trụ mà hắn tự dựng lên trong lòng cho ông nữa.
“Vậy...con từ đâu đến…"- Hậu run rẩy đáp.
Tứ Không biết lúc này bản thân không thể xen vào, nên lẳng lặng đi qua một bên, moi trong cái túi vải nâu đeo chéo ra một con dao Phổ Ba bằng bạc (4) có chuôi khắc hoa sen và dùng nó cắm xuống mặt đất phía trước căn nhà xưởng. Sau khi rút con dao lên, nhìn mũi dao dần đen đi, mặt ông hơi đanh lại tính nói gì đó, nhưng thấy sự căng thẳng của hai cha con nhà kia thì quay đầu im lặng, quan sát phía trước.
“Ba có hỏi con được lấy ở đâu, thì chú Lâm bảo rằng vì không yên tâm về việc mà ba và chú ấy đã làm, nên lén quay lại nơi này để xem thử mục đích của nhóm người kia, sau khi được ba và chú ấy cải tạo phong thuỷ giúp là gì. Khi chú ấy quay lại, thì thấy con nằm ở bên trong, cùng bảy đứa trẻ sơ sinh khác, tám đứa trẻ nằm giữa tám vũng máu, cổ tay trái bị cắt. Bọn con được đặt xung quanh một cái quan tài nằm giữa cái nhà xưởng kia. Trải qua phút giây bần thần, khi thấy bàn tay con khẽ còn cục cựa, chú Lâm đã cố hết sức bạo gan lẻn vào và bế con ra khỏi đó. Trước khi ra khỏi chỗ này, chú ấy có thấy trên nắp quan tài khắc những cổ tự Chăm Pa kì dị liền sao chép nhanh vào sổ tay và đem về cho ba xem. Nhưng vì khi ấy, cả ba và mẹ con đều đang chìm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng của việc mất đi đứa con đầu lòng, vừa thấy con còn đỏ hỏn nằm trong lớp vải, nên chỉ cố tự lừa dối bản thân rằng chú ấy trông gà hoá cuốc và nhất quyết giữ con lại nuôi nấng. Và sau đó thì con đã biết rồi đấy, ba rửa tay gác kiếm không làm Phong thuỷ sư nữa, tích cóp hết của cải, bán nhà bán cửa và qua Mỹ. Duy chỉ có chú Lâm con còn ở lại Việt Nam cho đến khi mất tích. Trong quãng thời gian con trưởng thành, dù ba có nhiều lần lảng tránh những nghi vấn mà chú Lâm mỗi khi sang Mỹ chất vấn ba, nhưng ba vẫn có lén chút tìm hiểu. Chỉ là mong khi con đủ lớn, thì biết đâu từ những manh mối mỏng manh để lại có thể tìm ra thân thế của con nếu con muốn.”
Trong một thoáng mơ hồ, Hậu vô thức đưa bàn tay phải lên nắm lấy cổ tay trái của mình, nơi có một vết sẹo dài mờ mà lúc trước, qua lời kể của ông Hùng, hắn đã luôn tin rằng do mình bị ngã mà tạo thành. Ông Hùng nhìn Hậu đang cuối gầm đầu mà thở dài rồi nói tiếp.
“Vì hoảng loạn, nên lúc sao chép lại các cổ tự trên nắp của quan tài, chú Lâm của con có chép sai lệch đi nhiều chữ. Nhưng thông qua ba tìm hiểu thì có một cụm từ là Paramecvari, đó chính là tên của Huyền Trân công chúa sau khi được phong Vương hậu ở Chiêm thành. Và sau khi đến đây, tận mắt thấy cổ thuật của hoàng gia Chăm Pa cổ, thì ba mới có thể phần nào xác định được tám chín phần việc xác của Huyền Trân công chúa đang nằm trong này. Chỉ nhiêu đó thôi, không còn chút manh mối nào nữa cả. Chuyện về sau chú Lâm của con đột ngột mất tích thì con biết rồi. Nên sau dù biết có nguy hiểm, thì trải qua nhiều lần đắn đo, ba mới quyết định dắt con theo cùng về đây. Một phần là để tìm kiếm chú Lâm, hai là con cũng đã lớn, cần tìm hiểu thân thế của mình và ba cũng muốn biết, ngày đó, ba đã gây ra nghiệp chướng gì.”
Sau khi ông Hùng nói xong, một khoảng lặng bao trùm cả không gian khiến không khí ngột ngạt khó thở đến tận cùng. Hậu vẫn không ngẩng đầu lên. Hắn không biết nên đối mặt với ông Hùng lúc này thế nào. Toàn thân hắn run rẩy không phải vì những cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua nữa, mà là vì cái sự đau đớn lẫn khó xử đang dần bùng nổ trong con người hắn.
Người trước mặt Hậu là người mà hắn đã gọi bằng ba suốt hơn 20 năm trời. Vậy mà giờ, cái tiếng “ba” vừa thân thuộc vừa đầy xa lạ ấy lại không thể nào bật thốt ra được. Hắn nên làm gì đây? Khi mà cái sợi dây vô hình liên kết khắc chữ ba con mà hắn tưởng tượng rằng được đắp bằng máu mủ ruột thịt hoá ra giờ lại mỏng manh vụn vỡ như chính đôi môi đang dần khô khốc nứt nẻ, chỉ còn vương lại chút mùi tanh nồng của máu đen mà hắn vừa nhổ ra khi nãy?
Đúng lúc này, khi mà cả Hậu lẫn ông Hùng đều trầm mặt, Tứ Không thì mải nhăn mày nhíu trán quan sát căn nhà xưởng, chẳng ai màng để ý đến sự kì lạ của chiếc la bàn La Kinh của ông Hùng nằm chỏng chơ trên mặt đất lúc ông buông nó ra để cứu lấy Hậu.
Mũi kim chính giữa la bàn lại đang bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ..
Tiếng nứt vỡ đột ngột vang lên giữa không gian trầm mặc, khiến ba người đang chìm đắm trong suy tư giật mình cùng quay đầu lại nhìn nơi âm thanh phát ra. Không rõ là vì kim la bàn quay quá nhanh hay vì lí do nào khác mà khiến chiếc la bàn La Kinh đang bắt đầu nứt.
Đường nứt nhanh chóng lan rộng ra như mạng nhện từ tâm la bàn kéo dài ra đến mép. Và không một lời báo trước, cái la bàn vỡ ra. Chiếc kim định phương vị vì đang xoay quá nhanh, nên khi la bàn vỡ, liền văng mạnh ra ngoài, phóng sượt qua mặt Hậu và mất hút sau một lùm cây phía sau lưng hắn. Dòng máu nhỏ giọt từ vết thương bất ngờ đó khiến Hậu và hai người còn lại nhận ra đây không phải là thời gian giải quyết chuyện riêng.
Ông Hùng bước lại phía vị trí chiếc la bàn vỡ và cúi xuống xem xét. Đưa tay gạt những mảnh vụn của chiếc La Kinh qua một bên, ông nhìn thấy phía bên dưới mặt đất chỗ ấy cũng nứt ra từ lúc nào. Ánh sáng xanh như ánh sáng bùng lên xung quanh căn xưởng mang theo đầy sự tà dị, xuyên thấu qua vết nứt, rọi lên khuôn mặt dần kinh hoàng của ông Hùng. Như nhận ra sự đáng sợ nào đó, không kịp quay cả người lại, ngay lập tức ông xoay đầu nhìn về phía Hậu hét lên.
“CẦM MÁU LẠI NHANH LÊN! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ RƠI XUỐNG ĐẤT NỮA!”
Sự việc xảy ra quá nhanh và tiếng hét của ông Hùng khiến Hậu giật mình lúng túng. Hắn đưa bàn tay lên che miệng vết thương trên má theo phản xạ. Nhưng có vẻ không kịp nữa. Đáy mắt của Tứ Không toát lên vẻ hiểu ra đầy kinh hoàng y như của ông Hùng. Và giống hệt một cảnh phim quay chậm, Tứ Không phóng người về phía của Hậu với hy vọng giúp hắn ngăn cản những giọt máu đang rơi.
Nhưng...đã chậm.
Vài giọt máu nóng đã rơi xuống, ngấm vào mặt đất.
Lúc này, dị biến liền phát sinh, mặt đất phía trước căn nhà xưởng bỗng nhiên nứt nẻ ra một cách nhanh chóng, y như một cánh đồng ruộng vào mùa khô. Từng tia ánh sáng xanh men theo các khe nứt càng bùng lên thêm một cách dữ dội. Và ngay dưới chân Hậu đang đứng, nơi mà những giọt máu của hắn rơi xuống, đột ngột có một bóng đen nhỏ phóng ra từ khe nứt, lao lên, đụng trúng vào phía mắt trái của Hậu rồi văng ngược trở ra, rơi xuống một trong những khe nứt gần đó.
Nói thì chậm, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi cả hai người Tứ Không và ông Hùng nghe được tiếng rú thảm thiết của Hậu thì lúc này hắn đã quỳ hai gối xuống đất, hai bàn tay bụm vào nửa gương mặt cùng con mắt trái giờ này đã nhoe nhoét máu thịt lẫn lộn.
Và giờ đây, từ những khe nứt chằng chịt trên mặt đất, như được tiếp thêm sự tanh tưởi từ máu thịt của con người, nhiều bóng đen dần trồi lên, hiện rõ ràng lơ lửng trong không khí. Chúng mang hình dạng của cá vàng nhưng thân thể lại to hơn nhiều và đen đúa như màu mực.
“Aaaaah...mắ..t..mắt con!!!!”
Sững người lại trong một chốc, Tứ Không nhanh chóng tiếp tục chạy lại chỗ Hậu, miệng thì hét lớn mục đích để ông Hùng nghe thấy.
“MAU NÉM BÌNH MÁU GÀ RA NHANH!!!!”
Không một chút do dự, ông Hùng nhanh chóng lấy bình máu gà trống trong túi ném ra phía thật xa. Nương theo tiếng bể khô khốc vang lên từ chiếc bình khi chạm đất, mùi máu gà trống mang đầy dương khí phảng phất trong không gian. Lũ cá đen kì dị kia ngay lập tức phóng theo, bu đen đặc lại tranh nhau cắn rỉa từng cục máu tạo thành một bóng đen to lớn hơn lúc nhúc dị hợm đầy kinh tởm.
Ông Hùng chạy vội về phía Hậu, lúc này hắn đã được Tứ Không dùng một mảnh vải xé ra từ tay áo trái của ông giữ chặt vào vết thương ngay phía mắt để hạn chế máu chảy. Cả hai người không ai nói một lời, mỗi người một bên, xốc hai cánh tay Hậu lên, dìu hắn cùng chạy về phía cửa của căn nhà xưởng.
“Chết tiệt, ở đây sao lại có Mặc Ngư?” - Vừa dìu Hậu, ông Hùng vừa gào lên.
“Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Lúc nãy khi hai ba con nhà ông lo ba cái chuyện nhà không đúng lúc đúng chỗ thì tôi đã dùng dao Phổ Ba kiểm tra đất đai, và khi thấy mũi dao đen dần đi thì tôi đã thấy rõ ràng có vấn đề rồi! Nhưng tôi thật không ngờ là có cả một bầy Mặc Ngư chui rúc ngủ say dưới chân mình thế này!” - Tứ Không gào lên đáp trả lại.
Khi cả ba người đến được chỗ cần đến, ông Hùng liền đặt Hậu ngồi bệt xuống dựa vào cửa căn nhà xưởng. Tay ông run run rút điện thoại dùng nó bật sáng soi vào trong túi lục lọi tìm thuốc bột cầm máu rắc lên vết thương của Hậu. Khi ông kéo tấm vải đã ướt sũng máu của hắn ra, ông hít ngược một ngụm khí lạnh vì sợ hãi và đau đớn vào trong buồng phổi. Nơi từng là mắt trái sáng lấp lánh của đứa con trai mà vợ chồng ông từng luôn miệng khen “thằng này vậy mà có cặp mắt đẹp bá chấy”, nay chỉ còn lại là một hốc sâu đen ngòm bầy nhầy những máu và thịt. Nhưng ông cũng phải cắn răng mau chóng rắc thuốc bột cầm máu tìm được vào đó, rồi xé một mảnh vải khác từ ống tay áo của mình ra thành một đoạn khá dài, quấn lại miệng vết thương cho Hậu. Trong lúc đó, Tứ Không thì mò mẫm trước cửa tìm cách mở cửa ra.
“Con cảm thấy sao rồi hả Hậu? Trả lời ba đi con." - Ông Hùng vỗ vỗ mặt con trai lo lắng hỏi.
Thở ra từng hơi thở khò khè đau đớn vì lẫn đờm và máu, Hậu dựa đầu vào vai ông Hùng trả lời một cách khó nhọc.
“Mắ..t..mắt trái con…"
“Không sao, không sao cả. Con ngoan. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. TỨ KHÔNG, ÔNG CÓ NHANH LÊN KHÔNG???”- Ông Hùng lại gào lên.
“Mẹ kiếp, câm đi! Đừng có hối tôi!”
Tứ Không phun ra một câu chửi tục không mang chút nào sự nền nã của người nhà Phật. Mồ hôi ông tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo, nhưng ông dần hoảng sợ khi phát hiện ra, cửa vào căn xưởng không hề có tay nắm hoặc có chốt lẫy gì khác để có thể mở ra. Ngay cả việc đẩy vào trong cũng không thể làm được. Nhìn từ xa thì căn xưởng đúng là có cửa, nhưng khi lại gần thế này thì mới có thể biết được cái cửa được điêu khắc bằng đá hoa cương và khớp vào bức tường chứa nó cũng bằng đá hoa cương như một mảnh ghép vừa khít không hề có chút khe hở nào, không có cả bản lề cửa.
“Bà nội cha nó, mấy chục năm trước làm sao thằng em ông vào được đây vậy hả?”
Ông Hùng khi ngẩng đầu lên nhìn cũng đã phát hiện ra sự không thích hợp. Rõ ràng hơn hai lăm năm trước khi ông và em ông đến đây thì căn nhà xưởng trước mặt chỉ là một căn nhà lá xập xệ, còn không nói tới đất đai xung quanh không hề có lũ cá Mặc Ngư kinh tởm kia.
Ông quay đầu nhìn tụi cá đen đang lúc nhúc phía xa, dường như chúng sắp xử xong chỗ máu gà đầy dương khí kia, nếu lúc đó mà cả ba còn không kịp tiến vào bên trong và đóng cửa lại thì chắc chắn sẽ cầm trong tay cái chết, Tử thần gọi tên. Máu thịt của cả ba người sẽ bị chúng rỉa không còn xót lại cặn bã. Ông Hùng liền để Hậu dựa vào tường, sau đó đứng dậy phụ Tứ Không tìm ra lối vào.
Trong lúc cả hai đang bận rộn mò mẫm, thì một vài con Mặc Ngư men theo mùi máu từ Hậu liền quay đầu phóng tới.
“Tứ Không, mau chặn tụi cá lại! Tôi nhận ra chút mánh khoé của cái cửa này rồi. Tôi cần thời gian. Mau!”
Cắn chặt răng, Tứ Không liền quay lại, rút từ trong túi ra bốn cây dao Phổ Ba bằng bạc, trên đầu mỗi mũi dao có găm một lá bùa vàng ghi Lục tự đại minh chú màu đỏ, rồi mau chóng phóng ra bốn chỗ phía trước cửa căn xưởng, tạo thành nửa hình bát giác bao quanh ba người vào trong. Tiếp đó ông lại rút ra hai cây Giáng ma xử bằng đồng cũ kĩ cầm trong tay căng thẳng nhìn về tụi cá Mặc Ngư.
Những con cá khi phóng đến trước cửa căn xưởng thì dường như bị một bức tường vô hình cản lại. Nhưng cũng không được bao lâu, lũ Mặc Ngư bị mùi máu tươi thu hút kéo đến càng lúc càng đông, đâm ầm ầm vào bức tường vô hình khiến cho bốn con dao Phổ Ba dần đen đi, rồi một lá bùa ở đầu một con dao bắt đầu bùng cháy lên ngọn lửa màu xanh. Một vài con liền lọt qua được cái màn chắn xông vào bên trong, hướng về phía của Hậu. Tứ Không nhanh chân nhảy ra đứng chắn trước mặt Hậu, vung Giáng ma xử bằng cả hai tay cố gắng đập về phía từng con cá lọt lưới, chặn chúng lại. Lúc chúng bị đập trúng, liền tan nát văng tung toé thành những bãi nước màu đen, dính đầy lên hai cây Giáng ma xử và quần áo mặt mũi của Tứ Không.
“Mẹ kiếp, nhanh lên Hùng! Tôi không cản được tụi nó lâu nữa đâu.” -Tứ Không hét lớn-“Đất đai nơi này đầy âm khí, dù có là pháp khí đã khai quang thì cũng không cầm cự mãi được đâu. Pháp khí của tôi nhiễm âm khí đen hết rồi.”
Ở phía sau lưng Tứ Không, mồ hôi của ông Hùng cũng tuôn ra như mưa. Từng hạt mồ hôi mặn chát chảy xuống khoé mắt khiến mắt ông cay xè. Quệt mặt vào một bên bờ vai áo, ông Hùng dùng từng ngón tay rờ rẫm kĩ lên bề mặt cánh cửa. Ông đã nhận ra trên cánh cửa đá có điêu khắc các lỗ nhỏ tạo thành hình vòng sao Trường Sinh (1) của chòm sao Tử Vi tinh(2), chòm sao của các bậc đại đế và vua chúa. Nhưng vòng sao này lại bị lật ngược, thứ tự các sao cũng ngược lại như khi đang nhìn qua một tấm gương. Nếu nói phía dưới căn nhà xưởng là một long huyệt đã biến âm phần, thì cánh cửa này nhất định chính là miệng rồng. Muốn vào thì phải làm cho miệng rồng mở ra.
“Long huyệt âm phần... Long huyệt âm phần... âm phần... Đúng rồi!”-Ông Hùng la lên-“Đây rõ ràng đã bị cải biến thành âm phần, thì chìa khoá mở ra nó nhất định liên quan đến mộ. Là ngôi sao “Mộ”(3)!!!! Chỉ cần nó là mở cửa được, các ngôi sao có ngược thì liên quan gì đâu.”
Ngay lập tức, ông Hùng rút một cây kim ngọc để định huyệt vị ra, ghim vào vị trí cái lỗ ngôi sao “Mộ” khắc trên cánh cửa đá.
Một tiếng ầm ầm nặng nề vang lên, cánh cửa đá từ từ mở ra...
___________________
Chú thích :
1.Nhập thổ vi an : Vào đất là bình yên.
2.Kim Cang Tát Đoả : Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) là một vị bồ tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Bộ kinh chú có khả năng tịnh hoá, giải trừ nghiệp chướng, oán gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp.
3.Dây ngũ sắc năm màu : Đại Bi Tâm Đà La Ni có ghi rằng, Đức Quán Thế Âm Bồ tát khai thị cho Phạm Thiên Vương (Vua Cõi Trời) rằng: “Trước tiên trì tụng Đại Bi Chú năm biến, sau đó lấy các dây gồm năm màu trắng, lam, đen, đỏ, vàng là 5 sắc hợp bện thành một sợi dây bền chắc, tiếp đó tụng Địa Bi Chú 21 biến, mỗi lần tụng lại thắt một nút, tổng cộng kết thành 21 nút, dùng nó đeo cổ, ắt có công hiệu thần diệu bất khả tư nghì.”
Trong Kinh Điển nhà Phật có nói đến Dây Ngũ Sắc cũng là đại biểu cho Kim Cương Giới của Ngũ Phật, thân nếu như đeo Dây Ngũ Sắc, Tâm quán tưởng Tây Phương A Di Đà Phật, Nam Phương Bảo Sinh Như Lai Phật, Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật, Đông Phương A Súc Bệ Phật, Chính Giữa là Đại Nhật Như Lai Phật ! Năm phương Đại Phật đều chiếu Phật Quang ánh sáng vàng chói của giải thoát, tức là có thể đắc được Ngũ Phương Kim Cương Đại Phật bảo hộ thân mình.
4.Dao Phổ Ba : Dao Phổ ba (Phurba) hay còn gọi là dao kim cương, là một loại pháp khí được dùng để tu tập. Dao được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như Sắt, đồng, thủy ngân, gỗ, ngà voi v.v…
Dao gồm 3 phần: Phần đỉnh thông thường là cắt nửa chày Kim cương, đại diện cho tam mật hoặc đầu Phật, đầu ngựa (mã đầu minh vương). Tiếp theo đến 3 mặt tướng phẫn nộ, tượng trưng cho tam mật và tam độc. Cán dao được trang trí dây cát tường kết, tiếp theo là hoa sen. Ba mặt của thân dao được trang trí bằng đôi rồng rắn đại diện cho 6 ba la mật. Lưỡi dao gồm 3 mặt mũi sắc nhọn tượng trưng cho tam giới và tam thế.
Bonus : Mặc ngư - Cá mực đen.
Trong Đại Nam dị loại, đứng hàng thứ 73 là một loài cá tên Mặc Ngư. Đây là một loài cá toàn thân đen nhánh như mực, hình dạng như cá vàng, to bằng ba ngón tay người lớn chụm lại, có khả năng bơi trong không khí.
Cá cái thường đẻ trứng trong huyệt mộ người chết, trong bụng người chết hoặc động vật chết. Khi tích tụ đủ âm khí thì cá con ra đời.
Tuỳ vào chủ thể mà cá cái đẻ trứng thì độ hung tàn của Mặc Ngư cũng tỉ lệ thuận theo.
Vì được sinh ra nhờ kích thích âm khí, nên thích ăn thịt sống và máu người hoặc động vật chứa nhiều dương khí. Khi xung quanh không có đồ ăn thì rơi vào trạng thái ngủ đông.
Bình thường Mặc Ngư có tuổi thọ 15 năm, nhưng khi vào trạng thái ngủ đông thì có thể kéo dài gấp đôi lên đến 30 năm.
Mặc Ngư chết sẽ hoá thành một bãi nước lỏng vô cùng đen gọi là mực Mặc Ngư. Mực Mặc Ngư chứa tà khí, dùng vẽ bùa có thể gọi hồn.