Chương 5: Câu chuyện đêm

Chương 5. Chương 3 : Tình Yêu Hai Thế Giới !

4,983 chữ
19.5 phút
251 đọc

Tại thế iới bên kia có một chàng trai đã luôn đứng dưới gốc cây trông ngóng một ai đó vào nhiều lúc rảnh rỗi này ngày 13 tháng 7 âm lịch cô bé đang ôm chú gấu bông đến đứng bên cạnh anh ta - ngày mai ngươi có thể ra ngoài gặp được cô ấy rồi ! , Anh ta nói - phải ! ước nguyện của ta là để gặp lại và giúp cô ấy sống thật hạnh phúc thôi ! Oán Linh chết lại nói - ngươi chết tại đây cũng gần một năm rồi nhỉ ? cô gái đó ... ở giới Dương sống rất hạnh phúc với một người khác ta đã thấy rồi !

Dù nghe vậy nhưng anh ta vẫn rất điềm tĩnh mà nói - dù người đó không phải Ta cũng không sao ! chỉ cần cô ấy sống hạnh phúc hơn khi ở với ta là được ! , cô lại nói - ít kẻ đã đi làm ma nào như ngươi mà lại ôn nhu và đầy lòng vị tha vậy đó ! , hắn lại nói - ôn Nhu ? vị tha ? chưa chắc đâu ! mà ... vì sao ngươi lại chết vậy ?

cô cúi mặt xuống đôi chút mà trả lời - vì ... đói ! , hắn lại nói - thả nào trông ngươi lại xanh xao đến vậy , à ngày mai ta có thể mượn năng lực của ngươi không ? , Cô nói - bước đi và đụng chạm mọi thứ ?

phải !chỉ cần có vậy mới giúp được cô ấy khi cần thiết ! , cô lại nói - không nhất thiết phải vậy ! ước nguyện của ngươi là thế thì đều có thể chạm được mọi thứ ! , anh cũng hơi ngạc nhiên trước lời nói này của cô - ra là vậy sao ? Ta tưởng không thể được , à mà ngoài ngươi và người đó ra thì tất cả các oan hồn khác đều phải bị khổ sai và không thể đụng chạm mọi thứ ở dưới Dương ? cô ấy lại nói - vì ... các ngươi là lũ dân đen còn bọn ta là con chính quyền mà hihihi

anh cũng hơi bất ngờ và buồn cười đôi chút trước cái lời nói đùa của cô - ế ! sao ngươi nói điều quá vậy ! cô cười - hì hì các ngươi làm việc khổ sai ngày này qua tháng khác còn bọn ta được giao việc viết hồn và bắt hồn nên những điều đó là khá cần thiết mà cũng có một số trường hợp ngoại lệ như ước muốn của ngươi chẳng hạn ! , anh ta liền tự hỏi - ước nguyện ?

oán linh chết bước tiếp - ta có việc rồi mai gặp ngươi tại nhân giới ! , cô chạy tung tăng trên chiếc Hồ đó để câu Hồn mà ngả người vào gốc cây vừa thả móc câu xuống mặt hồ ngay tức khắc câu được một tờ giấy đỏ bên trên còn gắn thêm một tờ giấy nhỏ màu vàng giọng cười ấy lại thốt ra qua khóe miệng cô - hi~hi~hi~ lại có việc rồi đây ! cô rút điện thoại ra và cắm một sợi dây vào đầu bên kia thì dính nó lên giữa trán vừa tiếp tục câu hồn vừa mường tượng trong đầu những cái chết tiêu biểu mà cô đã từng chứng kiến , một kênh truyền hình trực tiếp đã được diễn ra như hàng năm ngay khi cô mới bắt đầu kể những câu chuyện đó thì những oan hồn dần dần bước ra khỏi nơi này họ rất mong đợi ngày này đến để mà trả thù rửa hận và làm những điều họ chưa thể làm được trước khi chết ngay khi oán linh dừng kể chuyện thì dần dần cánh cửa nơi kết nối giữa hai thế giới sẽ đóng lại rồi khi cuối ngày cánh cửa ấy lại mở ra đón nhận linh hồn trở lại nơi đây , trong một tiếng đồng hồ kể chuyện thì cô đã câu được hơn ba chục chiếc kèm theo là những cái chết được định bên dưới bằng tờ giấy màu vàng cô cất cần câu đi rồi bước đến cánh cửa đi xuyên qua cánh cửa là tới Dương giới nơi mà cả oan hồn Lưu lạc lẫn con người sống chung , rất nhiều cái chết đã được thi hành dưới sự giám sát của oán linh chết , không chết vì cố ý thì cũng là vì cố tình bởi những thứ xung quanh . tại một nơi nào đó đang mưa rất lớn trời thì tối đen như mực cô gái nhân viên văn phòng đang một mình cặm cụi đánh máy bỗng nhìn thấy một thứ gì đó đi lướt qua lướt lại , cô sợ hãi suy nghĩ đến những cảnh tượng chết chóc mà vừa nãy xem trộm để bớt căng thẳng kia rồi cô trấn An tinh thần và tăng tốc đánh máy , ngay khi vừa hoàn thành thì màn hình đột nhiên bị sụp chỉ còn lại một màu đen thui ! nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình đó thì hình bóng một cô gái xuất hiện với khuôn mặt đầy máu me tóc xõa xuống che phân nửa khuôn mặt ! cả người cô run rẩy sợ hãi khi thấy từ đó trong màn hình máy tính nhưng dù vậy cô cũng quay mặt lại để xem rốt cuộc đó là ai nhưng khi quay lại thì không hề có một ai cả cô thở phào nhẹ nhõm rồi cầm chiếc ô màu đỏ trong ngăn kéo tắt hết điện đóm trong phòng rồi chạy ra ngoài , ngay khi vừa rời khỏi phòng thì chiếc máy tính lại sáng lên , từng dấu chân in màu đỏ của máu mở cánh cửa " két !!! "và bước ra ngoài đi đến đâu nơi đó đèn trên trần đều chập chập và tắt hẳn luôn sau một hồi đi qua thì mới sáng lại ! cô gái kia bước đến thang máy mà ấn số để xuống tầng nhưng lại không tài nào ấn được ! những dấu chân đó dần dần bước đến bóng đèn thì cứ vậy mà tắt ngụp đi khiến cô lại lần nữa sợ hãi càng ấn nhiều hơn nhưng vẫn không hiệu quả ! cho đến khi ánh đèn cuối cùng gần chiếc thang máy nhất vụt tắt thì cánh cửa mới đóng lại và xuống dưới tầng ! Bên trong thang máy thì vẫn sáng trưng nhưng lại có một nơi không thể chiều đến nơi ấy phát ra những tiếng cười của trẻ thơ , dần dần khuôn mặt ấy hiện ra rõ hơn rất thiếu sức sống , gầy gò , xanh xao , trên người còn có những vết như bị thứ gì đó cắn vậy , tới nỗi lõm vào từng lỗ từng lỗ không còn chút máu giống như đã bị từ rất lâu về trước rồi ! khi cô nhân viên thấy vậy liền ngồi trùng chân xuống trước mặt và cầm lấy vai cô bé kia - con có sao không ? , không - ngay sau câu trả lời phũ phàng đó thì máu chảy ra rất nhiều từ những vết thương cũ kia và chảy bám dần lên bàn tay trắng hồng của cô , cô sợ hãi lùi lại nhưng ngón tay nhỏ bé đấy khẽ chạm lên trán cô từ lúc nào không hay , ngay khi giọt máu đào rơi từ ngón tay nhỏ xuống nền thang máy " tách !!! " thì lập tức ký ức tràn về , hiện lên trong đầu cô lúc này chính là cái hình ảnh ám ảnh cô từ gần một năm về trước , một cô gái xinh đẹp tóc dài xõa xuống đã bị cô dùng tóc của chính người ấy siết chặt cổ lại cho đến khi tắt thở mới ngừng tay ! những hình ảnh đó kết thúc ! giọt máu đã đáp xuống nền cô chợt tỉnh lại ngó ngang ngó dọc nhưng không thấy ai cả ngay lúc ấy thang máy cũng dừng lại " tình !!! " cánh cửa được mở ra rồi đóng lại , cánh cửa kế bên cạnh ấy cũng được mở ra nhưng lại không hề có ai bước ra ngoài mà đèn cũng không sáng nhưng những dấu chân nhuỗm máu bước ra ngoài cái bóng đèn trần lại dần tắt đi ! những bước chân đó dần tiến về phía cô , cô liền bỏ chạy , chạy đến trước hiên công ty thì không thấy có gì xảy ra nữa và những chiếc bóng đèn đó cũng không hề bị tắt cô bung Dù ra rồi vẫn tiếp tục chạy , trên đường đi vẫn không có chuyện gì xảy ra cho đến khi ... một tia sét đánh ngang trời lóe ra một lối sáng giữa màn đêm đen tối ! một bóng hình như nãy nhìn thấy trong phòng kia lại xuất hiện trước ngã tư đường bóng đèn lại chập chập Nhưng rồi bình thường lại ! cô gái đó cũng không thấy đâu nữa ! vừa bước được vài bước thì trên cán ô xuất hiện những sợi tóc mọc dài xuống cô sợ hãi hất cây dù đi xa , trời mưa rất to nên ngay khi cây dù vừa rời chủ cả người cô ướt nhèm hết , cô bé hồi nãy gặp trong thang máy kia cũng ở đây ! em ngay khi thấy cây dù bị quẳng ra liền chạy tới nhặt lên và để cán dù trên vai xoay xoay vài vòng rồi cười - đến~ lúc~ nên~ trả~ thù~ rồi~ hi~hi~hi~ !!! ngay sau nụ cười rợn tóc gáy đó thì những sợi tóc lại thêm dài ra bên trong chiếc ô ! không chỉ có mỗi tóc mà còn có một thứ khác nữa ! đó là ... mặt của một cô gái lấm lem máu đang cười ! cô nhân viên kia nghe thấy những lời em nói liền lùi lại vài bước chân , khuôn mặt kia không muốn cô lùi thêm bước nào nữa liền lao nhanh tới bao phủ trên khắp người cô gái kia toàn tóc và một khuôn mặt trắng bệch ! , Cô tắt thở và ngã hẳn xuống giữa đường ! mắt thì bị chọc mù từ trong ra ngoài bằng những sợi tóc ! trong miệng cũng chỉ toàn tóc mà đặc biệt là tóc cô không còn trên đầu nữa mà là ... nằm trong não !!! chiếc đầu chứa đựng toàn tóc bỗng bị một chiếc xe không biết từ đâu lao đến và cán nát thành một nhũng máu lây láng giữa trời đêm ! 1 linh hồn đang ngồi trong khoang điều khiển chiếc xe kia cảm ơn em rồi từ từ biến thành những đốm sáng và bay đi , em cười nhẹ - hi~hi~hi~ , rồi đi rời đi - giờ~ sẽ~ là~ lượt~ của~ người~ cuối~ cùng~ trong~ đêm~ nay~ !!! Bóng hình đó dần lớn lên và khuất sâu đi trong màn đêm mù mịt ! . Tại một căn phòng nào đó chiếc lá đang dần dụng đi trong đêm lạnh một chàng trai từ cửa sổ đi tới và kéo chăn lên cho cô gái đang mải chìm trong giấc ngủ say - dù anh đã chết nhưng chỉ cần thấy em được hạnh phúc là anh vui rồi !

Anh cứ vậy ẩn nấp trong bóng đêm một góc khuất nào đó cứ chăm chú nhìn cô gái đang kề kề bên cạnh một chàng trai khác từ sáng lúc bước ra khỏi nhà đến buổi trưa ăn cơm mà người đó lại không phải là anh , tuy buồn lắm nhưng vẫn chúc cho cô gái và anh ta luôn làm những điều nằm trong tầm tay để bảo vệ người mà anh yêu nhất để được nhìn thấy nụ cười đó cho dù trong lòng anh đang rất dằn vặt và đau khổ gần như đến tột cùng nỗi đau vậy !

Tại bữa trưa giữa hai người không khí nơi đây thật không có một chút gì là ấm cúng của buổi hẹn hò cả , hai người thì cứ lặng thinh cô trông ăn chẳng ngon miệng gì cả nhưng vẫn gắng gượng bắt ép bản thân phải giả bộ ăn hết , ăn rất ngon , rất hạnh phúc , khi đi ăn trưa cùng Tuyền , anh vừa ăn xong thì dùng khăn giấy lau miệng và nhấp môi uống hết ly rượu vang trên tay sau đó thì đứng dậy bước đi nhưng khi thấy luy vẫn còn đang ăn ngon lành thì trở lại đứng đối diện cô - ăn chưa xong ? , Cô liền ngừng chút mà nói - chờ em chút sắp xong rồi ...

Khi nghe câu này một cánh tay đập lên bàn rất mạnh khiến cô giật mình có một số chén Ly đặt gần rìa bàn còn bị rơi thẳng xuống nền kiến chúng vỡi nát - đứng dậy và đi mua đồ !

Cô chỉ nói được mỗi một chữ " nhưng " rồi anh ta tiến sát lại và bóp chặt cằm của cô anh nói - không nhưng nhị gì cả ! tôi nói cô thế nào thì cô làm thế đó ! hiểu không ? , em , Em ... hiểu rồi ! - khi nói ra lời này hắn mới thả cô ra Luy lau miệng rồi nhanh chóng đem trong túi ra vài tờ tiền rồi chạy theo đằng sau anh ta đi mua sắm , Tuy là đồ của nữ Nhưng không phải mua cho cô mà chỉ để cô thử sau đó người trả tiền lẫn người xách đồ cũng là cô trong khi anh ta đi ra trước cửa tiệm thì cô bận tính tiền , đây toàn là những đồ hàng hiệu , hàng mới nhất lại còn rất đắt đỏ nữa cô trả tiền rồi nhanh chóng xách những thứ đồ nặng trịch lạch bạch chạy vội ra ngoài để kịp bước tuyền vì cô cũng thừa biết rằng anh ta đến với cô chỉ vì vật chất và cũng không hề dừng chân chỉ đợi cô tính tiền , khi chạy ra ngoài thì thấy anh ta đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác , những nụ cười , những lời nói ấm áp đó anh ta chưa từng như vậy với cô mà chỉ toàn băng giá phát ra , những hành động và lời nói cứ như mệnh lệnh vậy

anh ! cô gái này là ai vậy ? - khi cô gái ấy thốt lên và chỉ vào người cô Anh ta liền nói - cô ta là ôsin của anh ! Em đừng có bận tâm ! , oa ! ôsin trong nhà mà cũng được đi ra ngoài mua đồ cùng anh sao ? những người như vậy có lẽ rất hạnh phúc vì anh là chủ nhân hào phóng nha~ ! - cô ta nói mà cứ y như rằng thật vậy luy ở bên này thì cũng rất là tức giận , khuôn mặt tối xám xịt lại - o , osin sao ?

anh ta nghe lại liền nói - sao chứ ? Cô tưởng cô là gì trong mắt tôi ?không là osin thì là gì ? , cô liền nói - phải ! tôi là osin đó ! nhưng làm gì mà có osin nào tốt như tôi ! tiền Nguyên gần ngày hôm nay anh ăn bao nhiêu ! uống bao nhiêu ! anh mua gì ! đều là do osin này mà ra chứ đâu ? Anh đâu có bỏ một xu nào ! nếu tôi không phải tiểu thư thì giờ anh đã ở một góc nào đó mà làm trả nợ rồi ! kẻ như anh không biết xấu hổ hay sao mà còn nói vậy ? người mà tôi yêu có lẽ còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần lũ sâu bọ như anh ! cứ coi như là hôm nay tôi làm từ thiện bố thí chút đồ và vài đồng lẻ cho hai người đi !

Cô vứt những túi đồ đó vào cô gái kia vừa bỏ đi , mới đi được vài bước thì một tiếng va đập mạnh phát ra từ phía sau lưng , cô nghe vậy liền quay người lại xem - hừ ! quả là báo ứng mà !

ngay khi cô rời đi liền có một chiếc xe tải lớn hàng trăm tấn lao thẳng tới phía cửa hàng nhưng kỳ lạ thay là không hề có ai đang lái và chiếc xe tự di chuyển ! vậy là một vụ tai nạn không hề nhỏ đã diễn ra tại ngay trước cửa hàng ! Tuyền thì bị thương rất nặng , chảy rất nhiều máu me còn cô gái kia đã bị bánh xe cán nát gãy chân khiến cô ta nằm yên bất động mãi mãi luôn ! cánh cửa xe đột nhiên mở ra bên trong toàn máu ! những dấu chân màu đỏ bước ra khỏi buồng lái và rời đi ! cô thấy tò mò nên là đi theo sau , càng đến nơi vắng vẻ thì bóng hình quen thuộc lại dần mập mờ hơn , đang đi bỗng có một đứa trẻ nhỏ chặn đường cô , cô dừng lại và hỏi - sao em lại không cho chị qua ? , đứa trẻ ấy nói - vì ... Cô cần xem cái này trước khi đi tiếp ...

cả người cô không biết bị làm sao nhưng tự dưng cúi đầu xuống mà không thể nói không thể làm chủ chính bản thân mình , khi trán hai người chạm vào nhau thì một dòng ký ức không biết từ đâu tuôn tới !

... anh làm vậy là sao chứ ? Anh biết em rất yêu anh ! rất tin tưởng anh mà ! sao anh lại đi yêu một người khác ? - luy lớn tiếng nói vậy với phong , phải ! anh yêu cô ấy ! ... những thứ trước kia chỉ là dối tình cảm để chiếm đoạt gia sản nhà em thôi ! Anh xin lỗi ! - Anh nói rồi quay lưng

không , không phải vậy mà ! ... - luy vội vàng níu lấy tay anh Nhưng rồi cũng buông tay khuôn mặt tối sầm lại nước mắt trào ra , anh xoay người lại ôm lấy cô mà nói - Luy ... ! , ngay lúc ấy cô đã liền đẩy ra anh - buông em ra ! hai ta từ nay nên đi hai đường ! anh đi đường anh ! tôi đi đường tôi ! - luy nói rồi bỏ đi hình ảnh cô dần mờ nhạt và rồi Anh dựa người xuống một gốc cây bạch đàng gần đó mà suy nghĩ - anh ... cũng không muốn vậy đâu Lũy ! nhưng ... chỉ có vậy em mới có động lực rồi xa anh và ... quên anh mãi mãi ! chỉ vậy ... mới có thể hạnh phúc và không buồn phiền về anh hơn ! ... kiếp này ngắn ngủi chỉ mong kiếp sau hai ta sẽ mãi không xa lìa ... anh yêu em ... luy ... !

những chiếc lá đang xanh mơn mởn cứ như bị nhuộm phải một màu đỏ thắm ! cây già cỗi hơn lá đỏ dần rụng rời khỏi cành ! Rơi ,rơi rất nhiều ! Hai hàng nước mắt giờ vẫn còn nóng hổi vương trên đôi gò má lạnh dần , dần dần trắng bệch đi ! ngay khi luy đứng chứng kiến cảnh đó thì Hai hàng nước mắt không ngừng trào ra ngoài từ lúc nào không hay , cô không thể nói nên lời nào bỗng không gian vỡ tan mà thay vào đó là thế giới thực tại ! cô bé vẫn cứ ở đó nhưng nước mắt cô lại rơi rất nhiều - cô ... biết Anh đang ở đâu rồi phải không ? giờ~ thì~ đi~ đi~ hi~hi~ hi~

bóng hình cô dần lui lại và lu mờ sau những màn sương trắng xóa Luy vội chạy đi , hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi , chạy nhanh đến nơi đó ! cái nơi mà hai người từng chia tay ! dưới gốc cây bạch đàn đang có một ai đó ngồi dựa mình vào thân cây , những lá đỏ từ cây cũng từ từ rụng xuống phủ gần kín nơi này toàn màu đỏ ! cô dừng chân trước khung cảnh đó rồi lao nhanh tới và ôm lấy anh đang nằm khiến anh giật mình - l , luy sao em lại ở đây ? ... trái tim anh không thuộc về Em ! nên ... nên ...

chỉ dừng tại đó thôi cô thật nhanh chóng chớp nhoáng cơ hội hôn anh - tim của anh đương nhiên thuộc về anh rồi ! nhưng đừng rời xa em ! yêu người lắm phong à !

anh lau nước mắt trên Mi Cô mà nói - em vẫn nên rời xa anh thì hơn ... , Nhưng cô lại ôm choàng lấy cổ anh không buông - không , không đâu ! Ai ? Ai là người đã dạy em biết sản sẻ tha thứ và bảo dung với kẻ khác chứ ? Anh chứ ai ! Cuộc sống này thiếu ánh như kẻ đã chết rồi vậy ! Anh đừng rời xa em ! em không cho anh đi nữa đâu !

Anh cũng hơi ngạc nhiên mà nói với cô - em là người đi mà đâu phải anh ? , À nói lộn ... mà dù sao em giờ là người níu kéo anh không để anh đi ! Anh biết vậy là được rồi ! , Nhưng anh lại đẩy cô ra - lũy ! Em ... Có biết rằng anh ... Đã chết rồi không ? , Cô nghe vậy cũng hơi ngỡ người - hả ? Chết rồi ? ... Lúc nào vậy ? , Anh lại nói - gần một năm trước ngay sau khi em rời đi cơ mà sao em biết nơi này mà đến vậy ?

cô trả lời - thì nhờ một đứa trẻ ! Tuy không nói nhưng em tự biết được anh sẽ ở đây ! , trẻ con ? ai vậy ? - anh đang lục lại trí nhớ thì , cơ mà ... anh bị gì vậy ? mọi ngày đều rất bình thường mà ! anh trả lời - anh bị bệnh tim gần hôm anh mất mới phát hiện ra !

anh , anh thật là ... dù có bị sao thì cũng nên nói với em chứ ! anh là thư ký mà ! Ngơ ngác trước lời nói của cô - ơ ? thư ký thì có nhiệm vụ báo bệnh tật trong người ra sao ? cô gật đầu mà nói - ừm ! chỉ cần anh nói với em thì có lẽ anh sẽ không phải như vậy rồi ... , nhưng anh lại lắc đầu - không làm em buồn thì chỉ còn cách rời xa em thôi , đã không thể cứu chữa được thì còn cứu vãn làm gì !

anh làm vậy em càng buồn hơn và có phần thêm trách móc anh thì có ! mà dù còn một giây để sống thôi thì anh cũng phải nói với em chứ ? Thà em biết để an ủi anh còn hơn là như cả gần năm nay ... hu hu ! Em nhớ Anh nhiều lắm ! - nói đến đây nước mắt cô lại tuôn trào ra không ngừng anh lúng túng mà lau đi những giọt lệ đang nằm trên má cô - được rồi em đừng khóc anh là kẻ đã chết còn em , em vẫn còn sống vậy nên anh chỉ thấy em được sống hạnh phúc là quá đủ rồi ! ... !

Phong bỗng chốc anh nhận thấy điều gì từ phía sau cô mà nói lớn - Luy ! cẩn thận ... !!! , nhưng đã không kịp nữa " xoẹt !!! " một dòng máu chảy ra không biết từ lúc nào oán linh chết đã tới cô ta đâm một nhát dao thật sâu vào ngực luy ! cả cơ thể ngã xuống ! khung cảnh màu đỏ trở nên rõ ràng hơn mây đỏ , lá rơi đỏ , ngay cả cái áo cũng đỏ nốt ! - oán Linh ! Ngươi ... , kẻ mà thấy ta và những oan hồn khác đều đã được định là sẽ chết ! không chết bằng cách này cũng bằng cách khác ! Cô nói đến đó rồi bước đi dần không còn thấy đâu nữa ! mà linh hồn luy khi bị rút ra thì cũng đã lìa khỏi xác ! - Phong ! đứa trẻ đó là con nhà nào mà giết người không nương tay vậy ! , anh cười mà nói - là kẻ dẫn dắt con người đến cõi chết !

ồ ! thế mà em tưởng nó chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác chứ ? , lúc đầu anh cũng tưởng vậy nhưng lại không phải thế mà ! em không sao chứ ? , cô liền lắc đầu mà nắm lấy tay anh - không sao ! được ở bên anh đã khiến em hạnh phúc rồi ! em đã không còn tha thiết cuộc sống này từ khi anh rời đi ! , anh ngập ngừng rồi nói - vậy còn tên đó ? , cô liền nói - em bị cha mẹ ép đi hẹn hò với người mà họ đã chọn ý mà ! Nhưng cho dù qua bao nhiêu lần như vậy thì không hề có ai sánh bằng anh được ! , Hoá ra anh là quan trọng nhất trong lòng em sao ? ... !

bỗng chốc Cô phát hiện ra điều gì đó giơ tay ra nắm lấy tay anh - anh , anh tay của anh nó ... , Nghe vậy anh cũng nhìn lại hóa ra là nó đang dần biến mất - anh không sao , chắc vì anh đã thực hiện được ước muốn nên sẽ đi đầu thai thôi ! ... Em cũng vậy đó mà ! , Um ! không đau mà trong lòng lại rất thanh thản !

họ tan biến dần đi những chiếc lá đỏ cứ vậy mà bị đổi đi hết màu lá cũng trở về nguyên trạng ban đầu ! cây thì mọc xum xuê lá có lẽ là vị oán niệm của ủa Phong nên trái cây đó luôn rụng lá không ngừng lá cũng là màu đỏ luôn những áng mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt , những chú chim họa mi đang hót líu lo bên cạnh khung cửa sổ của bệnh viện vào ngày hôm sau một cô bé có đôi mắt đỏ tung tăng nắm tay chú gấu bông khá ghê rợn mở cửa đi vào một chiếc phòng bệnh cái người bên trong liền nói - ai vào đây mà không chịu ngõ cửa vậy !!!giọng nói ấy thực doạ người khi mà bước vào - là~ ta~ !!!

ra là một đứa trẻ đi lạc à ? không có phận sự thì biến ra ngoài ! - anh tức giận mà ném một chiếc gối màu trắng vào đứa bé đó ! nhưng nó lại không nói gì mà chỉ cười ghê rợn - hi~hi~hi~ !!! , Rồi tiến bước khi tiếng cười đó được phát ra thì chiếc gối đã chuyển đỏ không những thế nó còn rơi từng giọt từng giọt máu xuống nền ! cánh cửa bỗng đóng sầm lại ! " Két !!! " kèm theo tiếng hi~ hi~ hi~ và chỉ có một tiếng la hét thất Thanh được lọt ra khỏi phòng " A ~ !!! "ngay sau đó có một y tá chạy tới mở cửa , cô có mở cánh cửa phòng ra nhưng không mở được ! bên dưới cánh cửa là máu ! có rất nhiều máu chảy ra ! y tá sợ hãi đi gọi thêm người tới và rồi cánh cửa cũng được mở , nhưng trong phòng đấy là cảnh máu me trên tường , trần nhà , nơi nào cũng đầy máu dưới sàn có một chiếc gối cũng đẫm máu nốt ! cảnh tượng trên giường thật khiến người ta nhìn vào mà rùng mình ! trên người Tuyền mọc ra đầy gai góc cứ như có nó mọc từ trong chính cơ thể ra vậy ! miệng như bị thứ gì đó bẻ gãy ! xương quai hàm thì ngả xuống tận dưới ! cả một con mắt bị chọc thủng bởi gai nhọn đã đâm thẳng ra ngoài ! bên cạnh hốc mắt lấm lem toàn máu ! mắt còn lại thì trắng xóa và chỉ có một chấm đen nhỏ duy nhất đó là con ngươi ! tay , chân , mặt của anh ta thì trắng bệch chỉ có muỗi tóc là vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu một màu đen tuyền ! chiếc xe tải mà đâm vào cửa hàng kia cảnh sát đã điều tra máu trong xe là do bác tài xế không biết vì sao mà tự lấy dao đâm mình may mà đã bình phục nhưng đó là một hiện tượng mà khiến cảnh sát và bác sĩ bó tay dài dài còn cô gái đứng gần tuyền thì bị bại liệt não giờ cô ta chỉ sống như người thực vật trong bệnh viện và linh hồn thì đã bị lìa khỏi xác lạc trôi đến nơi nào đâu cũng không ai biết nữa !

tại âm giới ở một nơi nào đó có một đứa trẻ tay xách gấu bông vừa chạy nhảy vừa cười - hi~hi~hi~

Bạn đang đọc truyện Câu chuyện đêm của tác giả minathao. Tiếp theo là Chương 6: Chương 4 : Oán Linh Chết