Chương 4: Câu chuyện đêm

Chương 4. Chương 2 : Câu Hồn !

4,994 chữ
19.5 phút
232 đọc

... Cạch ... Cạch ... Cạch ... Dong !!!

Hug ? 00h ngày 14 tháng 7 âm lịch rồi ? Cô ấy nói gõ oan hồn chi thiên tùy từng người có thể nghe kể chuyện ma hay không , chắc cô ấy cũng đang thử nhỉ ? có lẽ vậy , mà ... có thử một lần cũng đâu có sao ... , anh ta liền gõ oan hồn chi thiên . com vừa gọi điện thoại cho người mình yêu - alo ! anh gọi em ?

Ừm ! giờ anh đang vào web mà em nói hồi bữa đó ! , cô trả lời - ồ ! vậy sao ? em cũng vừa gõ xong nè ... !!! , bỗng dưng chiếc điện thoại tắt hẳn như rằng bên kia đã Cúp đi vậy

sao anh ấy lại tắt vậy nhỉ ? cứ kỳ lạ kiểu gì ấy ? , ở bên này cũng thế - ủa cô ấy tắt máy rồi sao ? mọi lần đâu có vậy ... !!! ngay lúc này mấy cánh cửa sổ ở gần máy tính của anh mở ra rồi đập vào liên tục anh liền ấn tìm Trang rồi đi đóng cánh cửa lại - đâu có gió mạnh cho lắm sao lại đập vô đập ra liên hồi vậy ?

Anh vừa nói vừa ngó ra ngoài nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì - chắc không có ai trêu mình đâu ! , rồi kéo cánh cửa vào đóng chặt lại ngay lúc này một giọng nói phát ra thật quỷ dị từ chiếc máy tính kia hôm nay là 00 giờ~ ngày 14~ tháng 7~ âm~ lịch~ ! chương trình oan hồn chỉ phát trực tiếp vào giờ này mỗi năm do oán Linh chết ta chứng kiến và kể lại cho các quan hồn , những con người sắp chết nếu bạn còn sống thì hãy rủ những người khác vào giờ này mỗi năm gõ oan hồn Chi http://xn--thin-ipa.com/ nha ~ còn giờ vào chủ đề chính năm xxx trước Công Nguyên tại Thành Thanh Diễm mặt trời đang nắng chói chang bỗng một màn sương mù mờ nhạt dần kéo tới bước từ làn sương đó đi ra là một bé gái tóc dài đen tuyền khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có một cặp mắt màu đỏ tựa những giọt máu , làn da thì mịn màng nhưng lại trắng bệch bước đi trên con đường , một người được giao đi dán cáo thị trên đường đi thì rất nắng vừa chạm mặt cô bé anh liền Tiến lại gần mặt trời trong mắt anh cứ như bị che phủ đi phần nào , sương mù dần quấn quanh người nhiều hơn nhưng những tia sáng đó vẫn chói qua được - muội muội , muội tên gì ? ở đâu vậy ?

Oán~ Linh~ chết~ hi~hi~hi~ - em vui vẻ trả lời rồi anh lại hỏi tiếp - vậy phụ mẫu muội đâu rồi ? sao lại đi một mình dưới chợ thế ?

họ~ ... chết~ rồi~ !!! huynh hỏi ta làm gì ? - cô hỏi lại hắn - à thì ... trông muội giống với một người được vẽ trong bức họa của tờ cáo thị này nên ta ... , chốc chốc đã bị em cắt lời mất - người được vẽ đó ... là ta !!!

em ngồi xuống một khúc gỗ gần đó - sao có thể chứ ? muội là một tiểu cô nương thôi mà ! ...

xung quanh ấy mọi người đều xì xào về việc này - người đó bị sao vậy ? tự dưng lại đi nói chuyện với một khúc gỗ

một người khác nói - đừng nói nhiều kẻo Hắn nghe thấy lại bị mắng một trận , mà có lẽ là đang nói chuyện với ... !

người ấy liền tò mò mà hỏi - với gì ? sao trông ngươi sợ hãi vậy ?

với ... ma !!! - lời nói ấy được nói ra mà mang đầy sợ hãi trong ánh mắt nói rồi người ấy liền chạy đi cứ như sợ điều gì ấy

sao , sao có thể chứ ? ban ngày ban mặt mà ma quỷ cái gì ? , người khác trả lời - chúng bình bình thường đều bị nhốt ở âm phủ nhưng sẽ có một ngày duy nhất được thoát ra ngoài để báo thù trả oán ! , người ấy lại hỏi - thì có sao nay đâu phải 14 tháng 7 ? , người kia lại nói tiếp - nhưng có một cô gái đi đi lại lại trên khắp nhân gian nếu gặp người đó thì không lâu sau hoặc cũng có thể ngay lúc đó sẽ chết chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy cô ta ! dù sáng tối hay mơ đều có thể gặp ...

Nói đến đây bọn họ liền quay sang nhìn bên kia - vậy chẳng lẽ hắn đã gặp thật sao ? ...

Mấy người đó thấy sợ hãi liền lủi thủi rời đi hết , cùng lúc ấy cô bé đó tự hỏi chính mình - tiểu cô nương ? Ngươi ... Sai rồi !!!

Y phục màu trắng mà em đang mặc ấy bỗng ứa ra máu rất nhiều nhiều tới nỗi ướt đẫm cả người , cặp mắt màu đỏ kia cũng chảy hai dòng lệ huyết miệng thì cười nhưng lại là một nụ cười quỷ dị bất thường - ngươi~ sắp~ chết~ rồi~ !!!

Hắn sợ hãi mà lùi người lại - muội ... muội ... Y phục của muội ... !!!

Màn sương dần dày hơn lúc đầu gấp đôi mặt trời cũng bị che khuất hết chỉ còn những chiếc lá xào xạc , những cơn gió lạnh thổi qua người và dòng máu đỏ thẫm được rơi từ người cô bé kia đang chảy dần dần tiến về phía này trong phút chốc ấy từ trên bàn tay nhuộm màu đỏ kia bỗng biến thành một con dao nó dần đông cứng lại tuy có một màu đỏ chói lọi nhưng lại trong suốt tạo thành con dao sắc nhọn , hắn sợ hãi lùi cả người lại nhưng lại đụng phải một người khác khiến hắn ngã về đằng trước úp khuôn mặt xuống đất nhưng kỳ lạ thay mặt đất không có ướt át hay mùi tanh gì của máu cả cô bé nãy đang cầm dao kia cũng không thấy đâu mà thay vào đó lại thấy một đôi chân đứng trước mặt anh vừa cười vừa nói - chính~ là~ lúc~ này~ ngay sau ấy ấy một con ngựa bị xổng chuồng điên loạn chạy đến rất nhanh chỉ trong chốc lát những chiếc móng ngựa kia đã dẫm lên đầu hắn còn não thì ... bay tung toé ra đất ! những người xung quanh vì sợ hãi mà chạy tán loạn la hét om sòm , cô bé nhỏ nhắn kia vẫn đứng đó vừa cười vừa nói - không ai gặp ta mà còn sống cả ! hi~hi~hi~ !!! , dần dần biến thành một cô gái y hệt như trong tấm Hoạ đang nằm trên vũng máu kia bóng hình cô nhạt dần đi và biến mất hoàn toàn , câu nói cuối cùng chính là - chỉ cần một nhát dao thì có lẽ sẽ không chết tới nỗi đau mắt ta như vậy !!!

còn một câu chuyện nữa ta muốn kể trong đêm nay ... này các người còn thức không vậy ? chốc chốc giọng nói lại nặng hơn như đánh thức người nghe phía trước này Anh đang nằm trên bàn ngủ gục từ nãy giờ thì bị giọng nói đó làm thức giấc - à hèm ! bây giờ đến câu chuyện thứ hai tại tây đây hồ ở vùng Tây Bắc Trung Quốc vào một đêm trăng thanh gió mát những cơn sóng vừa nhẹ nhàng mà lại mềm mại dạt dào vào bờ một không gian thật yên lặng tĩnh mịch chỉ có tiếng lá reo trong gió và những ngọn gió vi vu thổi qua Tây hồ này vào chập sáng 14 tháng 7 có một chàng trai xách chiếc cần và cái xô đang đi dưới hàng cây xanh mát bên hồ thì gặp được một đứa trẻ mặc bộ đồ màu trắng làn da cũng trắng xóa khuôn mặt trông rất dễ thương nhưng lại không nhìn rõ được cả người , con bé đi ngược hướng với anh chiếc môi chúm chím tươi cười một tay cầm chiếc cần câu vừa tay còn bên kia thì xách một chiếc xô nhỏ thấy anh đang đi tới liền dừng lại và đi chặn đường không cho anh đi - nhóc tránh cho anh qua đi , em liền nói - tại sao chứ ?

người ta nói ngày 14 tháng 7 phải đi câu cá sẽ bắt được oan hồn của những con cá quý hiếm đã chết không những vậy còn có thể nuôi chúng anh muốn thử câu một lần xem sao ! , em liền thốt ra - ồ ! vậy Anh chỉ biết mỗi cái đó thôi sao ? anh trả lời - ừm ! mà em đi câu cá giống anh à ?

phải ! nhưng thứ mà em câu không đơn thuần chỉ là cô hồn cá đâu ! , anh lại nói - nếu em đang đi câu thì đi cùng đi , dù gì ... em cũng đâu có cho anh qua ! , em trả lời - được thôi ! mà vào sâu trong giữa Hồ đi ngồi trong lâu Linh mà câu !

anh đang cô đơn đi câu cá giữa ngày oan hồn được thả ra lại gặp một tri âm tri kỷ cùng chí hướng nên không ngần ngại mà vác cần câu đi theo sau lưng bé gái kỳ lạ mới chỉ vừa xuất hiện sau đám sương mù trắng xóa kia , sau khi đi qua một vài đám sen lác đác vài bông hoa chỉ bước trên cầu gỗ đẻ đi đến chỗ lâu Linh kia thì cũng đã cảm nhận được sự ẩm ướt và có phần như mục nát thì cuối cùng cũng đến được giữa Tây Hồ nơi mà lâu Linh tồn tại bao nhiêu năm qua , khi vừa đến nơi anh nhanh chóng ngồi xuống bên trong và thả cần câu xuống nước cô bé đó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cũng thả cần theo , mặt nước lặng thinh không chút tiếng động xung quanh lâu Linh có những đóa sen đang dần dần hé lộ trước nắng mai , mặt nước bị bao phủ bởi một làn sương nhẹ đang mênh mang mà lơ lửng

Anh có biết mình rất can đảm không ? , anh thắc mắc mà hỏi lại - can đảm chỗ nào vậy ? , em cô bé nói - là một người từ phương xa tới vậy mà không biết nơi này từng có án mạng sao ?

án mạng ? tại đây ? nhưng ... chắc sẽ không sao đâu ! Anh không làm gì họ họ sẽ không làm gì anh cả ! , em hỏi anh ta - vậy sao ? , anh cũng trả lời - quy luật con người là vậy mà vả lại anh đây là đi câu hồn cá chứ đâu phải là câu hồn người !

ồ ! vậy Anh có biết chính mình cũng đã được sắp xếp là em câu rồi không ? , khi nghe những câu này anh ta cũng chẳng hiểu cô bé đang nói những gì mà hỏi lại - em đang nói cái gì vậy ? Anh không hiểu gì cả ?

Bỗng chốc tiếng cười quái dị ấy lại hiện lên trên môi em - hi~hi~hi~ !!! em chính là người dẫn bước anh đến thế giới bên kia đó ! tạm biệt nha !!!

cô bé vừa nói thì liền có một đôi bàn tay trắng muốt ngoi lên từ mặt hồ đầy sương trong tức khắc đã giữ chặt lấy khuôn mặt anh và lôi xuống mặt hồ ! Anh cố gắng chống cự quyết liệt Nhưng vẫn bị kéo hẳn xuống chiếc hồ lạnh giá ấy , những bong bóng được nổi lên rất nhiều nhưng rồi cũng vỡ hết ! trên Lâu Linh cô bé cầm chiếc cần câu vừa cười vừa bước đi - nếu anh không đụng chạm đến các linh hồn nhưng họ lại muốn bắt anh thì sao ? ví dụ như ... cô gái đã chết ở dưới hồ kia ! hi~hi~hi~ !!!

cô bé dần dần tan biến bên trong làn sương dày ngay sau đó mặt trời cũng đã ló dạ rõ ràng hơn , những bông hoa nãy còn chúm chím nụ thì giờ đã bắt đầu nở rộ rất nhiều , chiếc lâu Linh bây giờ cũng thật cũ lát làm sao , cây cầu ẩm ướt nãy anh bước qua giờ đã trở về nguyên vẹn lúc đầu , nước ngập lên cầu một chút có vài chỗ cùng đã mục nát xập ngẫy . ngay khi anh bị kéo xuống hoàn toàn thì bàn tay đó đã đổi chỗ cầm thay thay khuôn mặt bằng đôi chân kéo xuống bên dưới , đôi mắt tràn ngập nước hồ ngước lên nhìn cô bé ngồi đó đôi tay thì giơ ra với lấy nhưng cô bé vẫn ngồi đó đó , sắc mặt vẫn không hề thay đổi dù anh có cố gắng đến bao nhiêu hơi thở cũng dần cạn kiệt không còn chút sức lực nào anh đã chết trong vô vọng ! khi bị kéo đến đáy hồ thì được xích lại bằng chiếc xích Ngọc cô gái đó hiện rõ khuôn mặt rồi cười nhẹ đặt những thứ Ngọc Ngà vàng bạc lên trên khắp người anh , cứ hễ chỗ nào treo được trang sức thì treo , cô ấy vừa cười vừa nói - ngươi là người thứ 38 chỉ còn cần 63 con ma nơ canh yêu quý nữa là ta đã hoàn thành bộ sưu tập trang sức rồi~

từ khi cô gái đó qua đời bên trong lâu Linh thì có rất nhiều vụ mất tích xảy ra gần đó nhưng không hề có lời giải đáp nào từ phía cảnh sát cũng chính vì vậy mà người dân ở gần ấy đã đổi Tây Hồ thành một cái tên khác oán Tây Hồn ! ở dưới đáy hồ có rất nhiều trang sức cũng như xác chết nếu ai có cơ hội hãy lại xuống đó xem thử nha~ cô gái kia chỉ cần 101 người thì sẽ chịu đi đầu thai~ giờ thời gian kể chuyện của năm nay đến đây là hết rồi ! trong hôm nay Hãy cùng cố gắng để năm sau khỏi được nghe chuyện đêm nữa nha~

kênh đột ngột bị thoát và trở về màn hình chính còn Lam cái người đang ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay kia thì vẫn cứ ngủ tiếp , một buổi tối bình yên vô sự cho đến khi gặp Linh người mà đêm qua lam đã gọi . tại công viên Hai Người họ đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng gỗ mộc cầm , hai khóm Hoa ngũ sắc trải dài rất xa tạo một mùi hương nồng nàn sâu lắng , làn gió nhẹ cứ vậy mà thổi khiến tóc cô trở nên bồng bềnh óng ả hơn , trong màu nắng sớm mai này hàng cây sau chiếc ghế kia như rủ bóng xuống mặt đất , cái mặt đất vẫn còn ẩm ướt bởi những giọt sương rơi nhẹ từ các nhánh cây gần đó , những chiếc lá xanh tốt kia thì tung tăng bay bổng trong gió mây , trước mặt họ không xa là một con suối đang mập mờ ảnh trước ánh sáng ban Mai cùng những chấm xanh chấm vàng của loài hoa súng đang mọc trên con suối trong trẻo mát lành và ánh sáng của mặt trời tựa như có thể soi đến tận đáy nơi ấy , những viên sỏi đang lấp lánh tựa hạt ngọc do trời ban tặng bỗng chốc lại xuất hiện một vài con cá lục sắt uốn lượn dưới dòng , 1 phút 5 phút rồi nửa giờ đồng hồ trôi qua họ vẫn cứ lặng thinh không nói không rằng có vẻ như đang khá là giận nhau , chàng trai thầy cô giận dỗi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng căng thẳng mà đẹp đẽ của buổi sáng này - Linh ! hôm nay em sao vậy ? anh đã làm gì không phải để em phải buồn lòng giận dỗi sao ?

cô liền trả lời ngay - Anh nói anh không làm gì đáng để em giận sao ? vậy em hỏi anh ! tối hôm qua khi đang nói chuyện cớ sao anh lại tắt máy ? gọi lại cũng không hề được ? , cái đó anh không biết ! anh đâu có tắt máy ! là em tắt trước ấy chứ ? anh gọi lại nhưng không gọi được đó thôi !

ủa ? anh cũng bị vậy sao ? vậy mà em cứ ngỡ anh không quan tâm em nữa , sau khi gọi thêm nhưng không được điện thoại cũng không được nghe kể truyện ma mỗi năm , em liền giận anh chiếc điện thoại thì được gặp " diêm Vương " luôn rồi sau đó thì ngủ một hơi đến sáng ! , anh vươn tay lên sờ lên má cô - giận sẽ làm cho con người ta mau già và lão hóa ! em cứ vậy sẽ không tốt đâu ! mà những câu chuyện đó chán phèo à khiến anh ngủ quên những hai lần luôn ! không nhớ trời trăng gì cả chỉ còn lưu lại một chút ký ức khá có ấn tượng , ở Tây Hồ ... à không ! là oán Tây hồn chứ ! bên dưới đó có rất nhiều thứ giá trị mà cũng rất gần nơi đây ! hai chúng ta tới đó xem thử đi !

cô nghe vậy cũng hơi ngại ngùng lo lắng - nhưng mà ... hình như có tin đồn rằng chiếc Hồ đó bị ma ám Em sợ lắm ! , anh nắm lấy tay cô - không sao đâu ! Anh sẽ luôn đi cùng với em mà ! không có chuyện gì xảy ra đâu , vả lại chúng ta tới đó ngắm cảnh mà đâu có phải đi săn lùng kho báu của ma quỷ đâu !

nghe vậy cô cũng bớt đi phần nào sợ hãi có trong người - ừm ! Dù gì em cũng không có sợ lắm khi có anh kề bên !

hai người họ rời đi mà không biết từ nãy giờ vẫn luôn có một người đứng ngay đằng sau khi họ đi xa thì cô cười nhẹ rồi đi mất hút nhưng không hề có một người nào trông thấy cô gái ấy đứng ở đó cả ! trên vỉa hè , những hàng cây xanh mát đang rủ bóng xuống nền hàng ngàn lá đung đưa theo gió nhẹ với những bụi hoa đang nở rộ xung quanh còn có thêm vài chiếc ghế ngay bên cạnh con đường đầy hoa lá đó là một chiếc hồ xanh mát gợi chút sóng va vào , những ngó sen , những chiếc lá sen nhấp nhô theo con sóng ấy chiếc cầu gỗ dẫn đến lâu linh đã bị mục nát nước ở đây cũng ngập tràn lên cây cầu đôi khi có vài chiếc lá sen mọc luôn bên trên cầu , trời đang nắng chang chang thì mặt trời dần mờ ảo , có làn sương mờ nhạt kéo tới một cô gái với đôi mắt màu đỏ ngầu chèo chiếc thuyền gỗ từ làn sương dần dần đi ra và đáp vào bờ ngay gần nơi Lam và Linh đứng , có vài người từ trên thuyền bước khỏi đó và đi lên bờ phần chân nhìn không rõ nhưng khuôn mặt thì trắng bệch không cảm xúc ! vừa bước lên bờ liền đi đâu mất hút , cô gái đang ngồi trên thuyền khia cũng bước xuống và cười - các người có muốn thử chèo thuyền trên hồ vài vòng không ?

anh liền nói ngay - được sao ? vậy chúng tôi cũng muốn thử đi vài vòng ! Rồi cô gái ấy lại nói - chúng ta sẽ còn gặp lại sau~ cô ấy vừa đi nói vừa lùi lại làn sương và mất hút Linh thì từ nãy giờ cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Lam Anh từ nãy giờ nói với ai vậy ? , Anh trả lời - nói chuyện với một cô gái ! nhưng cô ấy đã đi rồi , em không thấy sao ?

cô cũng hơi lo sợ - không ! từ nãy giờ làm gì có ai ! chỉ có chiếc thuyền gỗ kia từ đâu đến rồi dừng ở đây thôi !

, sao lại không có nhỉ ? mà thôi ! đã có thuyền thì sao chúng ta không thử đi một lần !

Ừm ! có anh bên cạnh thì đi đâu em cũng sẽ đi cùng hết - , trên hồ là một khung cảnh âm u và vắng lặng mặt hồ vẫn bị bao phủ bởi một làn sương nhàn nhạt càng đến giữa Hồ sương càng dày hơn trước - sao nơi này đáng sợ quá vậy ? rõ ràng là đến giữa trưa rồi mà !

chắc tại đây là chiếc Hồ ma ám nên mới vậy !oán tây hồn mà lại~ ! - cái giọng nói của anh cũng thật có một chút dọa người - anh thôi đi được không ! giận anh luôn bây giờ !

cô vừa quay mặt đi thì anh đã liền rối rít phía sau - a ! được rồi không đùa nữa ! , cô quay người lại bỗng có một cô gái nào đó rất mờ nhạt đang tiến về phía sau lưng Linh !

Linh ! sau , sau lưng em có , có ... - Anh sợ hãi mà thốt ra nhưng cô khi quay lại đằng sau nhưng ở ấy cũng chỉ có sương mù và vài đóa hoa sen nở - có gì đâu ! toàn sương mà ... !

cô quay lại lam mặt tái nhợt hơn cô gái đó đã biến mất ngay khi Linh quanh người lại xem nhưng khi cô nói là không thấy gì thì cô gái đó đã xuất hiện đưa chiếc cằm trắng bệch lên vai Linh hai hàng lệ huyết cũng chảy ra và ướt đẫm một phần vai cô anh lại tiếp tục nói lắp bắp - có , có ... ma !!!

linh giật mình quay lại đằng sau xem nhưng cô đã bớt sợ hãi hơn vì làm gì có ai cô gái đang níu vai linh khi lam thốt ra lời đó liền lao tới ôm trọn lấy anh ! tóc dài đen dần quấn chặt lấy khuôn mặt một đôi mắt dần dần bị lấp đầy bởi những sợi tóc ! trong mắt anh trước khi bị lấp đầy chỉ còn thấy một nụ cười man rợ đến lạnh sống lưng và rồi ngã xuống mặt hồ giá lạnh ! Linh khi nghe thấy tiếng có gì đó rơi xuống nước " tủm " !!! liền quay người lại nhưng không còn thấy anh đâu chỉ còn một vũng nước nhỏ dưới thuyền , cô vội tìm kiếm nhưng cũng không thấy đâu , sương mù từ nãy giờ cũng đều đã tan đi hết , ánh sáng lại chiếu rọi đến chiếc hồ này như mọi khi , không có ai đến , tại một góc Hồ nào đó - cảm ơn cô đã giúp ta ! Tùy rằng cũng chỉ là ước nguyện vô lý chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình oán linh ! , cô gái ấy liền nói - đây là bổn phận của ta~

oán Linh chết bước từng bước chân và đi mất còn cô gái kia đã biến thành một đốm sáng và bay lên bầu trời xanh thẳm những bước chân nhuốm máu dần đi đến một thế giới khác khung cảnh trở nên thơ mộng hơn nhưng cũng có một số nơi rất u ám , loài hoa nở ở nơi cô đi đến chủ yếu là màu xanh ngọc ở giữa đồng hoa là một ngôi nhà nhỏ , cô bước qua căn nhà đó đi hết cánh đồng hoa kia thêm một đoạn nữa liền tới hàng cây bạch đàng nhưng lá lại là màu đỏ , từng chiếc lá rụng từ từ nhè nhẹ xuống con đường phía dưới khiến con đường tràn ngập sắc là đỏ rồi lại đi lên một chiếc hồ nhưng không phải chiếc hồ bình thường mà là một chiếc hồ có màu đỏ của máu loãng dưới đáy hồ là những viên đá sỏi màu xanh lam xanh ngọc trong suốt đến không tưởng , những cây rong rêu dưới đó cũng có màu đỏ , một màu đỏ đỏ chót đến chói lọi , tung tăng dưới mặt hồ chính là những chú cá còn có thêm vài Mỹ Nhân ngư đủ sắc sặc sỡ nữa nhưng lại có làn da trắng trắng bệch như những linh hồn ! ven bờ hồ cũng tràn ngập một màu đỏ nốt là những bông hoa Bỉ ngạn chỉ lá không hoa ! bỗng một giọng nói phát lên từ vọng lâu gần đó kèm theo những dòng nhạc ghê rợn của những bài hát chỉ dành cho kẻ đã chết - ngươi~ về~ rồi~ sao~ ? cầm~ cần~ đi~ câu~ hồn~ tiếp~ đi ~

Oán Linh việc của ngươi còn chưa xong đâu ! , hôm nay không phải chỉ có 4 người thôi sao ? , người ấy lại lên tiếng - có 5 người , người cuối cùng cũng tới số rồi ~

Oán Linh chết đi vào trong vọng lâu đó rồi lấy một chiếc cần câu y hệt như chiếc cần mà trong câu chuyện cô đã kể cho lam nghe hồi bữa rồi ngồi xuống một gốc cây Bạch đàng đỏ trên bờ và buông cần xuống nước , móc câu vừa buông xuống rất nhanh có một thứ gì đó mắc vào cô liền giật lên nhưng nó không phải là con cá hay rong rêu gì mà là một tờ giấy màu đỏ bên trên có ghi " tiểu Linh nhi " chính là cái cô gái đã đi cùng Lam !

tại bờ hồ , ngay khi oán Linh chết bỏ đi thì cô loáng thoáng nhìn thấy bóng hình oán Linh chết biến mất ngay lúc ấy , cô cũng không có quan tâm lắm mà mò mẫm xuống dưới thuyền , mặt nước rất trong và xanh những đoá sen thì đua nhau nở thắm , khi mặt trời không còn bị cản trở bởi sương mù nữa thì những ánh sáng kia chiếu thẳng xuống mặt hồ nhìn thấy tận đáy , những hòn sỏi và cả những người đã chết đeo đầy đồ trang sức trên người trong đó có Huyền Thanh Lam người yêu của cô nằm dưới đáy hồ và như bao người khác , thấy vậy cô lùi dần bước chân lại sợ hãi , bỗng bị vấp vào mạn thuyền và ngã " tủm " xống mặt nước có phần ấm áp hơn trước do ánh nắng mặt trời chói trang vừa rọi xuống mặt hồ , bong bóng nổi lên trên mặt hồ rất nhiều đôi mắt cô dần mờ đi còn cánh tay thì cố với lấy thứ gì đó bên trên , dần dần cô chìm xuống dưới một bóng hình ai đó quen thuộc trong mắt cô dần dần xuất hiện và ôm lấy nhưng không thể được cơ thể đang dần chìm kia , Tuy không thể làm gì được nữa nhưng cũng rất vui vì được thấy bóng dáng người mình yêu trước khi chết , đôi mắt cô dần khép lại cơ thể lúc này không chìm xuống nữa mà ngược lại , bỗng có một bàn tay vừa trắng vừa lạnh nắm lấy chân cô rồi cũng xích lại bằng chiếc xích Ngọc gần Kề Huyền Thanh Lam

nguyện ước của hai người các ngươi đều là muốn chết cùng nhau , giờ đây đều đã được thực hiện ! có thể siêu thoát rồi !

linh hồn tiểu Linh nhi rời khỏi xác cùng Huyền Thanh Lam biến thành những đốm sáng mà lên khỏi mặt nước rồi tan trong không chung ! Oán linh chết rời khỏi chiếc hồ và đi đến một thế giới khác . tại ngôi nhà trên bờ hồ toàn màu đỏ kia - hôm nay xong việc rồi đó~

cô trả lời - sao ta không cảm nhận được có người khác nhìn thấy ta ? , người ấy lại nói - có lẽ vì ngươi sắp được siêu thoát rồi chăng ! , ừ nghỉ cũng gần hết thời hạn ta làm việc ở đây rồi còn gì !

Người ấy nói - điều mong muốn sau khi chết sẽ được làm một chức bị của thế giới bên kia trong vòng trên dưới 100 năm ! nếu ngươi đi thì ai sẽ phò trợ ta và diêm Vương ? ... á ! không được ! không được đi ! oan linh thiên ! nếu đi rồi vậy ai sẽ đi câu hồn ? và quan trọng nhất là đi siêu thoát cho ta sau này đây ? , Cô ấy nói - thì ta cũng có biết đâu ! ta ... được ngươi giúp đỡ rất nhiều ! vậy ... vì sao ngươi lại chết ? , người ấy nói - tại vì ... , cô lại hỏi - vì sao ? , Moé nhớ thôi ta đi ngủ

Bạn đang đọc truyện Câu chuyện đêm của tác giả minathao. Tiếp theo là Chương 5: Chương 3 : Tình Yêu Hai Thế Giới !