Làn gió đang nhẹ nhàng bỗng bầu trời đậm mây hơn trước gió cũng thổi mạnh hơn một bóng hình trắng xóa mái tóc đen dài xõa hẳn ra đến đầu gối thoắt ẩn thoắt hiện trên bãi cỏ xanh mơn mởn lời nói nhẹ nhàng phát ra - rằm tháng 7 ! ngày mở cửa địa phủ ! các linh hồn trong ngày đó sẽ thoát ra ngoài có thù báo thù có oán báo oán !!! vừa nói cô vừa cười với anh giọng nói dần trôi đi theo gió dần dần không còn thấy bóng hình ấy đâu nữa mây cũng tan đi hết để lại khung cảnh trăng thanh gió mát . có một người bạn của anh bước đến - này cậu còn ngồi đó làm gì đến giờ hai ta thay ca trực đêm rồi đấy !
ừ - câu nói đơn giản ngắn gọn nhưng vẫn chứa đựng trong đáy mắt ấy là một nỗi buồn hướng đến ai đấy
mà cô bé đó vẫn không có tin tức gì sao Lam thành ? Mà không sao đâu tiểu thư của cậu rồi sẽ quay về mà - anh ta vừa nói vừa vỗ lên vai lam Thành anh cũng không còn nghĩ gì nhiều nữa - thôi tôi cũng nên đi đây ...!
lời nói đến đấy nhưng rất nhanh đã bị ngắt quãng bởi cái người bạn kia của anh , người đó như kẻ đã bị lạc mất linh hồn vậy , cây đèn pin trên tay bỗng nhấp nháy đột ngột rồi vụt tắt mất - cậu không sao chứ ?
anh đứng lên lay lay nhưng người kia vẫn không hề có động tĩnh gì bất chợt cánh ấy đã bị hất ra - không sao ! lúc nữa là 14~ tháng 7~ âm lịch~ hãy đi đi~ rồi nói thật quỷ dị mà khác thường nhưng cánh tay ấy vẫn đưa cây đèn cho anh lam Thành anh nghe vậy cũng yên tâm rồi cầm chiếc đèn pin dần đi khỏi ngọn đồi ấy , ngay khi vừa đi xa được một lúc thì đèn nhấp nháy rồi cũng sáng trở lại bình thường anh đi tuần các đường ray tàu như thường lệ , tại ngọn đồi đó ánh mắt kia vẫn dõi theo bóng hình anh đi khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng hi~hi~hi~ để xem các người có gặp được nhau không ! - bất chợt đôi mắt trắng xóa của chàng trai đang đứng giữa không gian này trở lại bình thường - ơ ! ...lam Thành đã đi rồi sao ? mình cũng nên về đánh một giấc cho say thôi !
từ nãy giờ anh cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra ngay cả một bóng hình có mái tóc xõa dài mặc một bộ váy màu trắng đứng cạnh bên miệng thì nhè nhẹ cười cặp mắt cứ nhìn theo Lam Thành đang đi tuần ga tàu chỉ cách một chân ngọn đồi kia không xa , một làn gió nhẹ đung đưa những chiếc lá xanh trở nên óng ánh dưới ánh trăng nụ cười và bóng hình đó cũng dần dần tan đi theo những cơn gió ấy
cạch ! cạch ! cạch ! Tiếng đồng hồ chạy ... Dong ! - bây giờ là 00h ngày 14 tháng 7 âm lịch~ này các bạn có biết rằng vào ngày này đã có rất nhiều người chết vì các linh hồn được thả ra để báo thù trả oán hay cầu cứu chính mình không ? Đương nhiên trăng hôm nay cũng khá tròn trịa đẹp đẽ dù thế nhưng lại ẩn chứa rất nhiều câu chuyện ma có thực và khiến người khác rùng mình khi nghĩ đến nó ! Có người đã kể rằng vào một ngày trăng thanh gió lặng có bóng hình một cô gái rất đẹp tóc xoã ra dài đen tuyền cùng một bộ váy trắng xoá làn da trắng bệch thoắt ẩn thoắt hiện trên tay cầm thứ gì đó như lưỡi hái thường thấy của tử thần thứ ấy màu đỏ trên ấy rỉ từng giọt từng giọt máu xuống dưới trên những bước chân cô ấy đi qua đều mọc lên những khóm cây nở hoa màu đỏ thắm không lá chỉ có hoa một và chỉ một màu duy nhất những tiếng rên rỉ kêu than muốn được thoát ra ngoài đều phát ra dưới những gốc cây kia đôi môi cô thốt ra chỉ vẻn vẹn có vài từ - sắp~ đến~ ngươi~ rồi ~ !!! , Bóng hình đó vừa nói vừa lướt qua người anh "A " để tôn trọng người đã khuất tôi sẽ sử dụng bí danh thay tên thật , lời nói đó cơ thể lạnh ngắt trắng bệch đó tiếng rên rỉ dưới những bông hoa đỏ thắm đó đã khiến anh rùng mình trong vài giây đến lúc định thần lại được thì nhìn ngó khắp xung quanh nhưng không hề có ai cả , anh có hỏi những người gần ấy họ đều trả lời là không thấy hoặc lắc đầu , anh cũng có kể chuyện này cho một vài người bạn nhưng họ không hề có ai tin , chỉ sau một thời gian ngắn cả gia đình đã nhận được giấy báo tử của anh còn có một người khác cũng đã bị tương tự cô B đang đi dưới trời khuya thanh vắng thì rất nhiều sương mù từ đâu lui tới mặt trăng đang sáng ngời bỗng mây mù cũng kéo tới cô sợ hãi liền chạy đi nhưng rồi từ đằng xa có một bé gái đôi mắt đỏ ngầu cả cơ thể trắng xóa , mái tóc dài , trên tay ôm một con gấu rất đẹp chiếc miệng được khâu lại bằng những nét khâu to tướng tạo ra một nụ cười quái dị đôi mắt chú gấu trắng toát ở giữa chỉ có một chấm đen chính là con ngươi ! em mặc trên người một bộ máy váy màu đỏ ngầu y như những bông hoa đang dần mọc lên dưới những bước chân kia , em nhảy lò cò từng bước từng bước đến gần chỗ cô rồi dừng chân trước mặt mà vừa cười vừa nói - rằm tháng 7 ngày tự do của các oan hồn~ có thù báo thù~ có oán báo oán~ !!! chỉ nghe những câu nói và nhìn nụ cười đó thôi cũng đã khiến cô sợ hãi tới nói không nói nên lời cả cơ thể đã toát đầy mồ hôi lạnh bỗng nụ cười trở nên quỷ dị hơn , chiếc váy màu đỏ đó từ lúc nào đã dần dần đẫm máu và tôn luôn ra bên ngoài rơi xuống bên dưới , chú gấu trắng toát em đang ôm cũng vậy đôi mắt đỏ ngầu lệ huyết cùng màu cũng tràn thành hai dòng , Em bước nhẹ đôi chân tới và nói khe khẽ kề bên - đến~ lượt~ ngươi~ rồi~ đó~ !!! mà bước qua cô và biến mất , hàng loạt những tiếng rên rỉ phát ra từ bên dưới những khóm hoa đỏ ấy và một đôi bàn tay trắng bệch xuất hiện mà bò dần lên khỏi mặt đường khuôn mặt một cô gái xuất hiện với đôi mắt trợn tròn đỏ lừ có hai hàng lệ huyết dần chảy ra , chiếc miệng đang bị khâu bỗng toạc chỉ máu từ đó cũng ứa ra rất nhiều cả khuôn mặt đó ngước lên nhìn cô , cô sợ hãi quá định chạy đi nhưng cả cơ thể không thể cử động được chút nào bàn tay lạnh ngắt đó đã ôm trọn lấy đôi chân ấy cô gái với khuôn mặt đáng sợ kia bò lên khỏi nơi kia trườn lên người cô chiếc đầu không cổ không thân kia mặt đối mặt cô rồi cười - ngươi~ phải~ trả~ giá~ vì~ đã~ khiến~ ta~ ra~ nông~ nỗi~ này~ !!! , ... ma !!! -cô la lên rất to nhưng ngay lập tức đã bị tóc của cô gái ấy móc cả vào họng rồi kéo nó ra ngoài trong miệng Tràn nhập máu me chảy ra ngoài không chút thương tiếc và cũng rất nhanh chóng những sợi tóc đen nhánh có pha chút đỏ của cô duỗi thẳng ra xếp thành từng cọng từng cọng 1 và ngay lập tức đâm xuyên qua não B ! ánh Trăng dần sáng lạng trở lại mây mù cũng không còn nữa cả cơ thể cô đã ngã úp xuống đằng trước những bộ phận còn sót lại của cô gái kia dần hồng hào hơn và hiện hình đầy đủ của một con người làn da da rất hồng khuôn mặt rất tươi sáng cô cười nhẹ với đứa bé đứng gần đó đang ôm con gấu bông - cảm ơn cô đã giúp tôi trả thù ! , hôm nay là ngày mà ngươi được trả thả ra mà ! - linh hồn của cô gái đó dần tan biến thành những đốm sáng và bay theo làn gió có người đi ngang qua thấy có người chết giữa đường liền báo cảnh sát còn đứa bé kế bên cái người đang gọi cảnh sát kia đã biến dần thành hình dáng của một cô gái mà cười hi~hi~hi~ giờ~ ... đến~ lượt~ ai~ đây~ ?
tất cả đời thoại đều rất chân thực y như thật vậy anh ngồi đó nghe đài mà cứ ngỡ rằng mình đã lạc vào nơi ấy chỉ đến khi - đây là kênh oan hồn chỉ phát trực tiếp vào đúng 00h mỗi năm hôm nay chỉ đến đó thôi những oan hồn những con người sắp sửa chết đáng yêu của ta~
Oan hồn ? có kênh này sao ? , ngay lúc ấy lời nói kia lại phát ra lần nữa -tất cả những câu chuyện trên đều là những gì ta đã từng trải nghiệm qua có gì thắc mắc thì hãy gõ oan hồn chi thiên . com ! thân ái oán~ Linh~ chết~ !!! hi~hi~hi~ !!! ...... mời mọi người đến với một bài hát rất sôi động có tên là ...
bỗng chốc nó bị ngắt quãng cứ như bị mất sóng vậy nhưng rồi lại là một lời nói khác phát ra nghe lạ thường anh đã tắt nó đi - cái kênh này chỉ dành cho những người đã chết hoặc sắp sửa chết sao ? chẳng lẽ ? ... haiz ! nghĩ gì lắm vậy ! tìm được tung tích của tiểu thư mình mới có thể yên tâm , lúc đó ... sống chết ra sao cũng được ... ! bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc cũng ở ngay gần trạm ga đằng trước nên anh liền nhẹ nhàng đi tới đó nhưng khi hỏi thì không một ai trả lời - cho hỏi là ai đang khóc vậy ? ...có ai đó không ?
dù hỏi thế bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng cũng vẫn là sự lặng thinh trả lời lại với anh , Anh dùng chiếc đèn pin trên tay soi vào từng hàng ghế , từng hàng ghế 1 của sân ga nhỏ kia soi đi soi lại hai lần nhưng vẫn không thấy ai cả dù chỉ một người , không biết từ khi nào tiết trời đêm nay đã lạnh hơn trước ánh trăng trên cao kia cũng dần bị che bớt một phần bởi mây dày cơ thể anh dần trở nên lạnh hơn , đang soi lần thứ ba chính chiếc ghế gần cuối cùng thì ... một bàn tay từ đằng sau xuất hiện và nắm lấy vai khiến anh giật mình , khi quay lại xem thì ra bàn tay đó là của một người bạn cùng trực ca đêm kế tiếp Anh - sao vậy ? tôi làm cậu giật mình à ?
khi nhìn rõ mặt thì anh mới dần bớt sợ hãi hơn - không sao , mà đến ca của anh rồi sao ? , người đó liền trả lời - phải ! giờ đã là 2 giờ khuya rồi còn gì , cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi , mặc ít áo vậy coi chừng cảm lạnh luôn đó !
ừ ! Giờ tôi sẽ về luôn ! - Lam Thành đưa đèn pin trên tay mình cho anh ta giữ rồi quay về nhà trên đường về cả ám mây cứ như đang lững lờ trôi theo sau cái cảm giác lạnh đến sống lưng dần xuất hiện cứ như có ai đó đang đi đằng sau Nhưng lúc anh quay người lại xem thì chẳng thấy một bóng hình mà chỉ là những bãi cỏ xanh mướt cùng thêm chút gió khiến chúng đung đưa nhẹ nhàng dưới bầu trời đầy sao và Trăng nhưng lại bị che đi phần nào , Ngay khi về đến nơi anh liền đóng cửa lại mặc thêm lớp áo ấm rồi vào trong phòng vệ sinh súc miệng khi đang súc miệng trong phòng thì anh lại nghe được tiếng gì đó cứ như có người ở trước cửa vậy sau khi súc miệng xong nhanh rồi ra ngoài đứng trước cánh cửa ngó mắt vào trong một chiếc kính nhỏ được gắn giữa cửa nhưng khi nhìn vào thì không hề thấy ai sau khi ngó lại vài lần kết quả vẫn vậy anh liền tắt hết điện chỉ còn chừa lại chiếc bóng đèn vẫn sáng bóng trước cửa nhà rồi quấn chăn đi ngủ , mới chìm vào giấc ngủ được một chút thì anh lại bị đánh thức bởi một tiếng động cứ như có ai đó đang đi qua đi lại trước nhà vậy anh mơ màng ló đầu dậy hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa được che bằng một lớp rèm màu xanh dương , nhìn xuyên qua ấy có thể thấy sơ sơ bên ngoài , thứ mà anh nhìn thấy được lúc này chính là một bóng hình đứa trẻ nào đó đang đi qua đi lại rồi dừng chân trước cửa bóng hình đó anh trông rất quen nhưng trên phần bụng ấy được phản chiếu bởi ánh trăng thì cứ như một chiếc mặt cười vậy điều này khiến anh vừa sợ hãi vừa có chút tò mò , đôi mắt đang mơ màng nhìn thấy cảnh tượng đó liền tròn vo anh chồm người dậy rồi bật đèn trong phòng lên và nhanh chóng ra mở chiếc cửa kia nhưng khi mở ra thì không hề có ai liền Tiến thêm vài bước để quan sát xung quanh nhưng vẫn không có một ai cả anh bước lại vào trong và đóng cánh cửa kia nhưng khi định nhảy vào chăn quấn tròn vo và đi ngủ thì chiếc đèn trong phòng lẫn ngoài cửa nhấp nháy nhấp nháy rồi xụp luôn , những tiếng khóc của một đứa trẻ lại phát lên , anh run rẩy chạy qua chỗ công tắc đèn nhưng bật mãi vẫn không lên đèn được tiếng khóc ấy dần nhỏ đi và không còn nghe thấy nữa anh mò mẫm trên bàn và lấy được một chiếc đèn , soi nhanh đến cái góc tường mà nãy phát ra tiếng khóc kia nhưng khi soi vào góc thì không thấy ai cả , anh soi qua xung quanh mình rồi dừng lại góc tường bên trái cạnh cánh cửa đang đứng nơi đó có một đôi bàn chân nhỏ nhưng không chỉ vậy đôi giày đó rất quen thuộc Anh dừng lại vì đứa trẻ đó lên tiếng - lam thành ! anh ...
ngay lập tức anh đã phản ứng được ấy là lời lời nói của ai - tiểu thư Thị Lam ? sao em lại ở đây ? không phải em đã đi nước ngoài rồi sao ? vì sao lại vào được đây vậy ? từ lúc nào ... , cô ấy cũng trả lời - em ... em ... nhưng rồi anh lại cướp lời đi mất - cơ mà đôi giày anh tặng em trước khi rời đi sao lại tả tơi quá vậy ? ...í !!! máu ? em bị thương sao ? ở đâu vậy ?
khi anh đặt chiếc đèn pin xuống mà bước tới gần cô gái ấy liền lên tiếng - Anh vẫn cứ nói nhiều như xưa ! , Dù thế nhưng anh cũng chỉ quan tâm đến rằng cô đang bị thương - em có đau không ? máu chảy xuống chân nhiều quá kìa , để anh đi kiếm hộp cứu thương rồi băng bó lại cho em , chờ anh chút ... nhưng khi đang định đi lấy chiếc hộp cứu thương ở đâu đó thì lập tức cô liền hét lớn - không cần đâu ! , anh cũng dừng bước chân mà ngoái đầu lại nhìn
em ... tại sao chứ ? Anh biết em rất hay tự làm mình bị thương để thích nghi với cuộc sống săn đuổi nhưng ... cứ vậy sẽ chết đó ! - không biết từ lúc nào nước mắt anh đã trào ra , thị lam Tiến gần anh chiếc đèn lại chập chập rồi tắt vụt mất , em bước qua cơ thể anh khiến cả người có chút dư vị lạnh đến thấu xương - em ... đã chết rồi !!!
Em ... nói vậy là sao ? Thị Lam trả lời - gặp được anh như vậy trong ngày được thả ra khỏi địa phủ em rất vui ! khi cô vừa nói vừa lướt qua rồi xuyên thẳng qua cái cánh cửa cửa kia ngay lúc ấy cả chiếc đèn pin lẫn đèn điện đều sáng trưng , Anh quay người lại thì đã không còn thấy em đâu nữa , vũng máu hồi nãy ở trong góc nơi mà thị Lam đứng giờ cũng không thấy mà chỉ có một góc tường sạch sẽ , anh liền chạy ra ngoài ngay nhưng cũng không hề có ai - em ấy đã nói rằng " chết rồi " sao ? cơ mà kỳ thật ... chân em ấy không có chạm đất ! ngay cả bóng cũng không có ... chẳng lẽ ... đã chết thật rồi sao ?
một tiếng cười như trong đài hồi nãy kia lại vang lên đâu đây đèn trước nhà ngay lập tức vụt tắt cô xuất hiện - hi~hi~hi~ anh liền lùi bước chân ra sau - cô ... cô là ai ? đèn tại sao lại tắt nữa rồi vậy ? Thì cô nói - ngươi nhìn thấy ta chắc chắn sẽ sợ hãi lắm nên ta tắt đi ! mà còn có ... con bé đó ...
nói đến đây anh liền xông tới gần mà hỏi - cô nói thị lam sao ? em ấy đi đâu rồi ? cô có thấy không ? lam thành khi nghe đến " con bé đó " liền không quan tâm gì cả mà nắm chặt lấy hai vai cô gái kia không chút do dự - ngươi kích động quá rồi ! thích sao ? anh trả lời - tôi cũng thầm mến em ấy từ nhiều năm trước rồi từ khi em ấy có 10 tuổi tôi là người hầu thân cận suốt 10 năm nhưng nhưng lão gia và phu nhân ( không biết dùng từ cho lắm nói chung là cha mẹ thị Lam ) biết được sợ tôi tiến quá xa nên bị đuổi việc ... nói đến đây anh thả tay ra rồi cúi xầm mặt xuống mà suy tư đôi chút cô gái kia lại lên tiếng cười - hi~hi~ hi~ có vẻ con bé đó có cặp có đôi để siêu thoát rồi đây ~
khuôn mặt chỉ nhìn thấy một nửa do ánh đèn trong nhà chiếu ra mà trắng bệch cô mặc một chiếc váy trắng nhưng không biết từ lúc nào nó đã chuyển đỏ bàn tay ấy giờ lên từng giọt từng giọt máu chảy từ tay cô xuống nền khuôn mặt chỉ mỉm cười nhẹ ngón tay đầy máu của cô chỉ về hướng một ngọn đồi không xa nơi đó có một đứa trẻ Tuy nhìn không rõ nhưng là đang ngước mặt ngắm ánh trăng , làn gió thoang thoảng thổi qua khiến tóc bay phấp phới , dù nhìn không rõ nhưng có vẻ đó là Thị Lam
là Thị Lam sao ? Cô cũng trả lời - phải ! đi đi ~ , Anh ta lúc này cũng chỉ chú ý tới người ở ngọn đồi kia chứ không chú ý rằng trên tay cô là máu , khi biết được thị Lam ở đó liền quay sang hỏi cô - cô tên gì ? để sau này tôi gặp lại sẽ báo đáp sự giúp đỡ này ...
Oán~ Linh~ chết~ !!! - cô vừa nói vừa lùi lại hòa mình vào trong bóng đêm - đi~ tìm~ con~ bé~ đi~ ngay khi cô biến mất hoàn toàn chiếc đèn mới sáng hẳn lên
cô ấy lùi lại mà không hề bước cũng không hề có bóng , chân không có chạm đất ! ... lại cái giọng nói ấy vang lên lần nữa văng vẳng quanh đây - còn~ không~ đi~ !
nghe vậy anh cố gắng hướng về phía ngọn đồi kia mà lao nhanh đi đến đó , tại một góc tối nào ấy có một có cặp mắt đỏ hoe đang giương mắt nhìn họ mà cười - hi~hi~hi~ chỉ có người chết hoặc sắp chết ngươi mới có thể nhìn thấy , nghe thấy và nói chuyện với oan hồn và ... ta !!! nói rồi dần dần cũng tan biến đi đâu hết . tại ngọn đồi đó Lam Thành chạy đến gần kiệt sức mới leo lên được đỉnh đồi , có những tiếng loạt soạt khiến thị lam phát hiện ra lam Thành đang đi đến em liền biến mất luôn , khi không còn thấy em đâu Lam thành lên tiếng gọi - thị Lam ! Thị Lam ! Em đâu rồi ? thị ... Một bàn tay đầy máu chỉ về hướng nào đó giọng điệu ấy lại phát lên lần nữa - ở~ kia~ kìa~ !!!
anh không quan tâm nhiều mà cảm ơn cô rồi bước đến đó thì ra là Thị Lam đang ngồi ấy khóc một mình mình anh ngồi xuống trước mặt cô - Thị Lam sao em lại ngồi đây khóc vậy ? khi nghe những tiếng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm ấy em liền nhảy lên ôm lấy của anh - em bị người ta đâm ! đau lắm lam Thành à ... , nãy em nói chết rồi là sao ? không phải em vẫn còn ở đây sao ? thị Lam trả lời - em bị chú và hung liên giết từ một tuần trước rồi ! khi đến đây anh cũng nhìn chỉ trầm ngâm mà nói lên một chứ " vậy " rồi cô lại nói tiếp - giờ em chỉ là một cô hồn nhờ oán Linh chết thả em ra để thực hiện một nguyện vọng cuối cùng này !
anh liền nói ngay - nguyện vọng ? là gì vậy ? , em trả lời - giúp mọi người nhìn ra chân tướng cái chết của em và đi cùng anh đến dưới Hoàng Tuyền , vì cô ấy nói anh dù gì nội trong hôm nay cũng phải chết nên em muốn cùng anh đi !
nghe vậy anh liền hỏi ngay - là cô gái hồi nãy sao ? mà giờ cơ thể thật của em đang ở đâu ? cô trả lời - Em cũng không biết ! ... nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nó ở đâu ... , anh liền gỡ tay cô ra mà hỏi - chỉ anh tới đó đi !
sau một hồi leo lên núi này trèo qua núi nọ cũng đã tới nơi anh rất sợ hãi khi thấy được cái xác kia của em , trên người có những vết đâm chém rõ rệt , cơ thể dần bị thối rữa đến nỗi khó mà nhận ra được là ai , anh rút điện thoại ra và gọi cảnh sát trình báo về vụ việc này , đi bộ gần đêm giờ trời cũng đã sắp sửa sáng có thể nhìn thấy rõ hơn nhiều anh nhìn ngó xung quanh thì thấy nơi này chỉ cách nhà ga và đường ray kia không xa mấy - nơi đó là nơi mà tối qua anh nghe thấy tiếng khóc ? ở gần đây đến vậy chẳng lẽ ... đó là em khóc ? cô trả lời - lúc đầu nghe giọng anh nên em Em trốn sau đó rồi Em theo anh đi về ...
xin lỗi ! anh đã không giúp gì được cho em ! ... Thị Lam cô liền giơ tay lên định nắm lấy tay anh nhưng không được - Anh biết không ? từ lúc em còn nhớ được đến giờ em đều thích anh ! từ rất lâu rồi ! nghe vậy anh cũng hơi bối rối - Thị , Thị Lam ... ừ ! anh cũng vậy !
Cảnh bình minh thật đẹp có cây xanh rì đung đưa theo từng cơn gió nhẹ mặt trời ửng hồng thì nhấp nhô trên núi sau một hồi cảnh sát cũng đã tới và bắt đầu điều tra vụ việc này , em nói anh sẽ chết ? vậy anh chết thế nào ? cô trả lời - anh bị hung liên bắn từ xa , cái này là cô gái kia nói cho em biết trước , trước khi chết em cũng đã được biết mình chết thế nào nhưng em cố chống trả nên còn chết thảm hơn nhiều ... , anh liền hỏi tiếp - sao cô ấy lại biết được chuyện này ?
cô ấy là thần chết mà ! báo trước cái chết và làm ước vọng của các linh hồn như em được thực hiện vào đúng một ngày duy nhất ! mà em cũng thấy cô ấy rất cô đơn các oan hồn đều được siêu thoát hết nhưng chỉ cô ấy là phải ở lại gánh vác trọng trách này trên vai ... !!!
bất chợt cô nhận thấy điều gì đấy từ phía xa xa - ... chính là định lúc này !!! " Pằng " một tiếng súng vang lên lam Thành đã ngã xuống cùng rất nhiều máu , giờ đây hồn của anh cũng đã lìa khỏi xác - ơ ? đây là ? ... anh chết rồi sao ?
phải ! xin lỗi ! Em không thể giúp gì được anh , một linh hồn không thể chạm hay nâng cái gì cả ... , anh liền nói ngay - không sao ! Dù trước hay sau anh cũng sẽ phải chết mà !
bỗng dưng từ phía sau họ một giọng nói khá quen thuộc phát lên - các người giờ có thể đi siêu thoát được rồi~
cảm ơn cô đã giúp chúng tôi ! ... khi nói đến ấy dần dần họ tan biến thành những đốm sáng rồi bị gió cuốn đi mất , chỉ còn lại một linh hồn đứng ấy mà nhìn bọn họ - đây là việc của ta mà ~ !
ngay khi bắn viên đạn đó hung liên bỏ trốn cùng vài tên khác nhưng rồi cũng bị cảnh sát tóm được và ở tù còn tập đoàn Lam thị đã được điều hành bởi một người em họ khác cũng mồ côi của cả Thị Lam và Hung Liên
Một lời nói rất quen thuộc chốc chốc lại phát lên - hi~hi~hi~ ai ~sẽ ~là ~người~ kế ~đây ~ !!!
chỉ có người chết hoặc sắp chết mới có thể thấy các linh hồn khi gặp oán Linh chết đồng nghĩa với việc ... bạn ~sắp ~xuống ~mồ ~ !!!