Khỏi cần giới thiệu nhân vật và chuyện vào vấn đề chính đi ! - ok !
một giọng nói nói vang lên khắp nơi đây - này cô bé !
đáp lại ấy chính là một số lời nói mang vài phần cảnh giác - hửm ? cô gọi con ? giọng nói của cô gái kia ra phát lên lần nữa - con tên gì ?
đứa trẻ trả lời thực thành thực - Thị Lam !
cô gái kia không nói gì ngoài lặp lại hai chữ - Thị Lam ?
bỗng dưng nơi đây đang từ trăng thanh gió mát bỗng mây mù giăng lối mặt Trăng chuyển màu u tối mây mù trở nên nhiều hơn che lẫn đi ánh trăng đó thị lam đang đứng giữa đường ngay lập tức những cảnh vật xung quanh đã bị bao phủ bởi một màu xám xịt u tối còn có chút ẩm mốc cứ như đã được bỏ hoang từ lâu rồi khi cô bé ấy nhìn xung quanh một lượt rồi ngước mặt lên hướng người khi phụ nữ đang đứng đối diện kia , khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng cả người cô ấy có một màu da trắng , trắng toát hệt như người đã chết không có lấy một tia huyết sắc bộ váy trên người khi nãy giờ cũng đã chuyển từ màu trắng thành đỏ tựa hồ như màu của máu tươi vừa tanh vừa ghê người cái màu đỏ của máu ấy dần dần lan ra khắp người cô gái kia và nhuộm thành một màu đỏ thắm chỉ chừa khuôn mặt trắng bệch kia ra thị lam nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng ấy liền sợ hãi đôi chút bước chân lùi dần về đằng sau , cô gái kia hướng em với một cặp mắt đói khát - màu lam ? một loại màu vừa trong trẻo đẹp đẽ mà lại thanh khiết ... có vẻ ngon đây !!!
Thị Lam không lùi bước nữa là thay vào đó là dừng lại Tâm đã bình tĩnh hơn trước nhưng con về phía cô gái kia thì từng bước từng bước vừa nhẹ nhàng mà lại ẩn chứa máu tanh ở chỗ cô , bước từng bước chân in lại trên đường vết dài đầy máu me từng giọt từng giọt máu trên váy trên tay rơi xuống tạo ra những chấm đỏ , cô bước gần đến thị lam thì dừng lại không biết từ lúc nào nụ cười nhẹ nhàng mà trắng Bạch thiếu sức sống kia là tắt mất rồi mà thay vào đó là một nụ cười kinh dị đến rợn người hai mắt thì trợn tròn lên một bên lõm vào gần như không còn thấy con mắt nữa máu từ nơi ấy cũng chảy ra lăn dài màu đỏ thắm , trên đôi gò má gầy gò gần như nổi hết cả xương ra , bên còn lại thì lồi gần hết ra con mắt như muốn rớt khỏi hốc còn có thêm vài con giòi trắng trắng tròn tròn từ trong hốc mắt ấy bò lổm ngổm có vài con rơi từ con mắt kia xuống đường ngay lập tức nó bị nổ tung tạo ra những chấm xanh thực kinh khủng làm sao , chiếc môi gần như đã bị ăn mòn cả hàm răng trắng toát lộ hẳn ra Ngoài vừa nhọn vừa dài , miệng cứ như bị ai đó dùng một loại đồ vật sắc nhọn nào đấy cắt rạch ra hai bên không những vậy cái làn da chỉ đủ để bọc xương ấy đã được khâu lại tạo ra những vết khâu vừa xấu xí vừa to tướng gần như nhìn được cả những con giòi trong đang ngọ nguậy gặm nhấm thứ " đồ ăn " còn lại bên trong khoang miệng , dòng máu cũng có một phần nào đó chảy từ khoang miệng kia ra chứa đầy những thứ kinh tởm tràn chút ít qua những vết khâu vừa cầu thả vừa khủng bố ấy mà ra ngoài rơi xuống đường chỉ bước vài bước mà cả phần đường cô đi qua đã được nhuộm từng chấm xanh đỏ khiến người ta rợn tóc gáy một nụ cười được nở ra ghê rợn gấp trăm ngàn lần những lời nói bình thường trước hi~hi~hi~ tuy tiếng cười chỉ có vậy nhưng đã làm sợi dây khâu miệng đó đứt ra , nhanh chóng cả hàm răng đã ngả xuống những con vật " xinh xinh " trắng xóa mà lồm ngồm bên trong rơi hẳn xuống đường mà nổ tung cùng lúc ấy đôi tay nhuộm màu đỏ kia giơ lên định nắm lấy vai thị Lam thì em đã không chần chừ mà nâng chân lên đá văng cái đầu ghê tởm kia đi khuôn mặt gớm ghiếc cùng mái tóc xõa dài đen Tuyền kia đã bay khỏi cái cổ đỏ thắm những khúc xương cổ lộ ra rõ rệt mà ứa ra rất nhiều lộ những con vật " xinh xắn " đẹp kia đã văng hết ra khỏi cái đầu và nổ tung từng chấm đỏ và xanh từng hàng dài đến bên đường , nơi mà cả hàm lẫn khuôn mặt đều tách rời ra mỗi cái một phương trên con đường này giữa 2 màu xanh đỏ song song cùng tồn tại kia có còn có một thứ gì đó ngăn cách ở giữa vừa trắng vừa vàng lại vừa xanh thứ đó tiếp đất " quá nhẹ nhàng " tới nỗi đã nát ra thành bã đương nhiên đầu lìa khỏi cổ tất cả trong đầu đều văng ra thì thấy thứ nát như tương kia hẳn là não rồi ! ngay khi đầu tách cổ một chút thì đôi tay đầy máu bỗng dần không còn thấy chảy nữa cả cơ thể kia cũng thế mà tất cả đều phun hết ra chỗ đã bị đứt kia máu ra rất nhiều phun rất cao , cao tới nỗi cả người thị lam cũng lấm len máu dù rằng ở một khoảng cách cũng khá xa , khuôn mặt hồng hào mịn màng kia giờ đã dính phải vài chấm đỏ thắm của màu máu đôi mắt em chứa đựng cả núi băng giá gần như không gì sưởi ấm được vẫn giữ nguyên như ban đầu kể từ khi em ngừng lùi bước , trong đôi mắt ấy đứng trước khung cảnh máu me này thì cũng không hề trùng đi hay sợ hãi mà chỉ tràn ngập những bông hoa tuyết giá lạnh , cô bé không hề quan tâm đến cái xác đang phun trào máu kia mà quay người đôi bàn chân nhỏ bé của em chưa kịp bước đến bước thứ hai thì bị một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai , em không nói gì mà chỉ dừng chân lại mắt vẫn hướng về phía trước cái con đường em định đi bỗng cả phần vai bên trái em lạnh ngắt vì một thứ xương sọ đã áp vào , áp lên bên trên vai nhỏ nhắn lại thêm một bàn tay lắm máu me nữa ôm sát lấy eo khiến em không thể tách ra khỏi được , quai hàm dù bị ngả xuống nhưng vẫn nói được - ngươi cừ đấy ! - một giọng nói thật khiến người ta rợn tóc gáy phát ra bên tai em
tiểu thư của Lam Thị không dễ đối phó ! - em cũng đáp lại lời nói kia bằng sự băng lãnh vốn có từ thuở ban đầu
Oh ! Đôi mắt trong veo xanh thẳm lạnh lẽo mà chứa đựng gai góc đó , ta muốn có nó !
dù lời nói của cô gái kia có ra sao như thế nào thì đối diện với em cũng chỉ nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén - già mồm !
hửm ? giờ ta muốn não của ngươi hơn cặp mắt đó ! ăn sạch bộ óc đó bằng lưỡi của ta !!!
Lời nói lạnh lẽo đó không những chỉ phát ra Ngay kề bên tai mà giờ đây chiếc lưỡi kia cũng ngày càng dài ra liếm láp từ chiếc cổ nõ nà lên đến tai thị Lam đánh mạnh vào thân cô ta khiến nó được một cú " hôn đường " an toàn Tuy vậy nhưng hai tay vẫn giữ cơ thể em rất chặt còn cái đầu vẫn trụ lại được , lưỡi nó dài hơn và nhanh chóng còn quấn lấy khắp đầu em - giờ ngươi tính sao đây tiểu thư cô độc ! xung quanh đây cũng có người cứu được người đó gọi đi ~
không một tiếng động phát ra dù nhỏ nhất nhưng ngay lập tức em liền túm lấy phần đầu lưới rồi kéo nó cô gái kia cũng chỉ thốt ra được thêm một chữ - Ngươi ... !
khi chiếc lưỡi bị kéo đến tận cùng rồi không do dự Em vứt nó đi rất xa dù khi bị kéo ra khỏi cổ họng và nằm trên đường nhưng vẫn động đậy và bò lổm nhổm quay về với cái đầu còn chiếc đầu kia ngay khi bị rút lưỡi ra thì đã rơi ngay xuống dưới chân em , hai cánh tay cũng thế , Ngay lúc chiếc đầu rơi xuống em liền dùng chân sút mạnh khiến nó bay vào bụi cỏ gần vệ đường như sút một quả bóng Tuy vậy nhưng vẫn còn cười nói được - hi~hi~hi~ !!! quả là mạnh mẽ lạnh lùng độc lập ! haiz không trêu ngươi nữa , nếu mà đã chọn vậy rồi thì nên vào việc chính thôi !
cái cơ thể đó đứng dậy những bộ phận bị lạc trôi khác nhau đều tự động gắn liền lại cả cơ thể cũng dần đổi thay một cái sác sống giờ đã trở thành một bộ xương khô chính hiệu thứ mà cô gái đó mặc trên người không còn là chiếc váy màu máu nữa mà thay vào đó là một chiếc áo choàng dài rộng phủ khắp người chỉ đủ để lộ khuôn mặt toàn xương sọ cô lấy bàn tay ấy ra sau lưng đâm thẳng vào xương sống của chính mình rồi rút mạnh nó ra ngay khi vừa tách khỏi thì tái cơ thể ấy như rã rời sau vài giây mới bình thường lại được còn cái thứ vừa được rút ra liền tách nhiều đoạn rồi ráp lại thành một cây lưỡi hái cả cơ thể cô ta bay nhẹ lên không trung khiến những áng mây âm u lơ lửng che khuất ánh trăng giờ đây đã được xua tan hết , cái ánh trăng trong thanh trước kia giờ đã biến thành một màn máu tươi cả bầu trời Khuya như bị cái vầng trăng tròn ấy cuốn hút - kẻ nào nhìn thấy ta dù mơ hay thực đều sẽ chết !!! cô vừa nói vừa đặt cây lưỡi hái lên vai rồi đáp xuống mặt đường đi qua chỗ nào vết chân được in trên đường lại mọc lên rất nhiều duy nhất chỉ một loài cây hoa hoa Bỉ ngạn ( mạn Châu Sa Hoa ) mang một màu đỏ thắm tựa biển máu tượng trưng cho sự chết chóc cô bước tới thực nhẹ nhàng mà liếm lên má thị Lam rồi ghé sát vào tai nói những câu khiến người ta sởn tóc gáy - ngươi sắp chết rồi ~ hãy chuẩn bị đi ! ta ...
Thị Lam không cho cô ta nói thêm gì mà đã gạt chân một cái kiến đầu một lần nữa được " hôn đường " không những vậy cả người rụng rời các khúc xương lăn lông lốc trong lúc này thật quá mất mặt đi mà - thần chết mà cùi vậy sao ? còn lưỡi hái thì để làm giống à ?
lời nói của em vẫn lạnh lẽo như xưa Nhưng đáp lại ngày ấy chính là - đương nhiên rút ra thì sẽ không chắc cho lắm rồi , lưỡi hái chỉ để trưng diện chứ có làm được cái moé gì đâu ngươi quả là một đứa trẻ băng lãnh mà , sau này còn gặp dưới âm tào địa phủ sau ! lời nói ấy vừa dứt rất nhanh mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt em