Hare nằm dài trên giường, chân đung đưa liên tục trong không trung, mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xanh qua khung cửa sổ. Trước mặt nó là đống bài tập chưa làm xong, nhưng trong đầu lại chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ. Cô bé thở dài chán nản.
"Ước gì mình thông minh sáng dạ thì làm bài đã không khổ vậy..." Hare lẩm bẩm, cắn nhẹ vào đầu bút chì một cách vô thức.
Bất chợt, cây bút trượt khỏi miệng nó, rơi xuống giường rồi nảy xuống sàn. Nhưng điều khiến Hare đau đớn hơn cả là cú va chạm bất ngờ khi cái bút va vào răng nó trước khi rớt. Nó la oai oái, ôm lấy miệng, nhăn nhó vì cơn đau bất chợt.
Bỗng...
RẦM!!!
Một âm thanh lớn phát ra từ phía gác mái khiến Hare giật mình, tim đập thình thịch. Nó co rúm lại, ngước nhìn lên trần nhà.
"Ông ơi! Cháu đang học bài! " Hare nhăn nhó kêu lên.
Từ trên gác vọng xuống một giọng ồm ồm:
"Ừ ừ, ông biết rồi cháu yêu!"
Hare thở dài, bực bội vì ngày nào ông nội cũng lên đó lục xục mấy thứ đồ bí mật của ông. Bao lần nó nài nỉ ông cho biết trên đó có gì, nhưng ông chỉ cười xòa và gạt đi. Ông luôn khẳng định: "Đó là một gác mái nguy hiểm. Cháu tốt hơn không nên lên đó". Và hình như lời ông không phải là đùa, bởi ngoài ông, không ai có chìa khóa của gác mái, kể cả ba mẹ của Hare.
Đang lầm bầm về chuyện của ông, Hare bất chợt nhìn ra cửa sổ và thấy ông Hulf, hàng xóm thân thiết của ông nội, đang vẫy tay. Ông cười tươi, trên tay cầm một chiếc xô và một chiếc cần câu dài.
"Ông ơi, ông Hulf đến kiếm ông kìa!" Hare hét lên.
Chỉ vài phút sau, ông nội của nó đã tụt xuống cầu thang, nét mặt giãn ra, vui vẻ chào đón ông bạn.
"Lại đi câu chứ hở?" Ông Hulf hỏi.
"Tất nhiên rồi Hulf, lão chờ tý ta vào chuẩn bị đồ liền đây," ông nội cười đáp.
"Nhanh lên nhé, người ta sắp lên thuyền đi tới nơi rồi." Ông Hulf giục.
"Ừ ừ, tôi biết rồi."
Ông nội nhanh chóng quay sang dặn dò Hare:
"Hare, ông ra ngoài câu cá chiều mới về, cháu nhớ làm bài tập và làm việc nhà đầy đủ, nghe hông?"
"Dạ, cháu biết rồi! Ông đi vui vẻ ạ!" Hare đáp lời, vẫy tay chào ông.
Tiếng khóa cửa vang lên, tiếp đến là tiếng xe máy nổ ù ù, rồi hai ông già phóng đi trong niềm thích thú. Hare bĩu môi:
"Thiệt tình, mình thấy ông còn ham chơi hơn cả mình." Nó lầm bầm, cảm giác như ông mới là trẻ con chứ không phải nó.
Hare ngồi làm bài một lúc lâu thì bụng bắt đầu réo. Nó quyết định xuống bếp kiếm gì đó ăn lót bụng. Khi bước qua phòng khách, nó bỗng dưng khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong đầu nó. Nó quay đầu nhìn lên gác mái.
Cánh cửa không mở, nhưng ổ khóa... chưa đóng lại.
Hare chớp mắt, tim bắt đầu đập mạnh hơn. "Hay là mình thử lên ngó xem?" Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu nó.
Nó rón rén bước lên cầu thang, bàn tay run run mở ổ khóa, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Một luồng không khí hơi bụi bặm phả vào mặt nó, nhưng ánh sáng le lói từ cửa sổ nhỏ trên mái đủ để Hare nhìn thấy bên trong.
Những dụng cụ sắt cũ kỹ nằm chất đống ở góc phòng. Bên cạnh là những dãy sách cũ phủ đầy bụi, mạng nhện giăng khắp nơi. Hare cẩn thận leo lên hẳn gác mái, kéo dây công tắc bóng đèn gần đó. Ánh sáng vàng nhạt lập tức tràn ngập căn phòng nhỏ.
Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy những kệ sách đầy ắp những cuốn sách kỳ lạ. Nó bước tới, tò mò lướt mắt qua từng quyển một.
Bất chợt, chân nó đạp phải một cuốn sách dày cộm. Hare cúi xuống nhặt lên, phủi bụi. Bìa sách in dòng chữ to tướng, dát bạc sáng lấp lánh:
"Bách khoa toàn thư về các nguyên tố trong pháp thuật".
Hare mừng như bắt được vàng. Nó háo hức ôm chặt cuốn sách, nhưng khi định quay đi, ánh mắt lại bị thu hút bởi một cuốn khác nằm lẫn trong đống đồ nghề của ông nội. Đó là "Một ngàn những pháp sự tài ba ở thế kỉ XX" .
Tim đập thình thịch, Hare vội vàng gom nốt cuốn đó. Dù chúng rất nặng, nó vẫn cố bưng xuống, rồi khóa cửa gác mái thay ông nội trước khi chạy ngay về phòng.
Ngồi ngay ngắn trên giường, bên cạnh là gói bim bim mà nó đã mua hôm qua, Hare háo hức mở cuốn sách "Bách khoa toàn thư về các nguyên tố trong pháp thuật".
Trang đầu tiên mở ra, bên trên là thông tin tác giả và đôi lời giới thiệu:
"Richard Bills là một trong những ngài pháp sư tài ba ở thế kỷ XII. Ông đã sáng tạo ra các Thuật biến hình cơ bản và khám phá ra 26 nguyên tố trong thế giới pháp thuật. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về chúng."
Hare há hốc miệng.
"Pháp thuật...!"
Hare ngồi bó gối trên giường, mắt dán chặt vào những dòng chữ trên cuốn "Bách khoa toàn thư về các nguyên tố trong pháp thuật." Mỗi từ, mỗi câu trong sách đều cuốn hút nó vào một thế giới bí ẩn. Nhưng khi đọc được một nửa trang, nó khựng lại, đầu óc bắt đầu nổi lên những thắc mắc.
"Ủa? Trên thế giới này có pháp thuật sao ta? Mà tại sao người ta lại soạn một cuốn sách dày cộp thế này về pháp thuật?" Nó lẩm bẩm, vừa suy nghĩ vừa cau mày khó hiểu.
Vừa dứt lời, cánh cửa sổ phòng nó bất ngờ bật tung, như thể có ai đó ở bên ngoài cố tình mở ra. Một cơn gió mạnh mẽ lùa vào phòng, cuốn tung từng tờ giấy trên bàn, làm rối tung những đồ vật xung quanh. Các trang sách cũng bị gió lật liên tục, xoay vòng như bị một thế lực nào đó thao túng.
Hare hốt hoảng, vội chạy đến cửa sổ, dùng hết sức để đóng nó lại. Nhưng gió vẫn không ngừng thổi, mạnh đến mức suýt đẩy lùi cả cơ thể nó về phía sau. Nó nghiến răng, gồng mình đóng sầm cửa lại rồi vội vã khóa chặt. Cảm giác tim nó vẫn còn đập mạnh vì hoảng sợ. Nó quay lại chỗ cuốn sách để lật lại trang mình đang đọc dở.
Nhưng ngay lúc đó—
"RẦM!" Cửa sổ lại một lần nữa bị giật mạnh ra. Cơn gió hung bạo quay trở lại, quét sạch mọi thứ một lần nữa. Hare tức tối, không chần chừ mà lao đến khóa cửa thật nhanh. Lần này, nó kiểm tra thật kỹ, đảm bảo rằng chốt cửa đã được cài chặt.
Nó thở hổn hển, quay lưng lại để tiếp tục đọc sách, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nó giật nảy mình khi thấy một thứ kinh hoàng—
Cuốn sách đang ngọ nguậy.
Những trang giấy không chỉ lật qua lật lại một cách hỗn loạn mà còn bắt đầu dồn lại thành hình dạng một khuôn mặt. Từ chính giữa bìa sách, một chiếc mũi nhô ra, rồi đến một cái miệng đang mấp máy. Khuôn mặt ấy cử động, như thể đang cố gắng nói gì đó.
Hare trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Tim nó đập loạn nhịp khi cái miệng trên cuốn sách bỗng mở ra, cất giọng trong trẻo nhưng đầy sinh động:
"Chào bạn, Hare! Thật vui khi được gặp bạn. Tôi là Peere, một cuốn sách pháp thuật như bạn đã biết đấy!"
Hare không tin vào tai mình, nó lùi lại một bước, miệng lắp bắp, "Trời ơi, cuốn sách nó biết nói chuyện kìa"
Peere cười híp mắt, nói tiếp với vẻ hào hứng, "Pháp thuật thật ra đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là nó diễn ra song song với thế giới của bạn thôi. Và Tôi đã lạc đến thế giới của bạn!"
Hare nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng rối như tơ vò. Một cuốn sách biết nói ư? Pháp thuật tồn tại ư? Đầu óc nó quay cuồng, nhưng trước khi nó kịp phản ứng, Peere đã có hành động bất ngờ.
Khuôn mặt trên sách dần biến mất, nhưng những trang giấy bắt đầu lật với tốc độ chóng mặt. Gió từ trong cuốn sách tỏa ra mạnh mẽ, thổi tung tóc và quần áo của Hare. Rồi, một luồng sáng kỳ lạ phát ra từ giữa sách, sáng rực như mặt trời.
Hare hoảng loạn thét lên, nhưng nó chưa kịp chạy thì đã cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ từ cuốn sách.
Lực hút ấy cuốn lấy cơ thể nó. Đầu tiên là đôi chân, sau đó đến đầu gối, rồi eo, rồi tay. Hare hoảng sợ giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. Nó cảm thấy cả người mình đang dần bị kéo vào cuốn sách, từng chút một.
Khi cả cơ thể nó hoàn toàn biến mất vào trong trang giấy, cuốn sách bỗng dưng chậm rãi khép lại. Nó rung nhẹ một chút, rồi tự động bốc cháy. Những ngọn lửa xanh lam rực rỡ bao trùm lấy nó, thiêu rụi từng trang sách. Chỉ trong vài giây, cuốn sách đã hóa thành tro bụi, để lại một căn phòng trống rỗng.
Hare đã biến mất.