Chương 2: Cảm Ơn, Cô Bé Quá Khứ Ở Trong Tôi !

Chương 2. Hồi ức bé nhỏ ! (Hồi 2)

2,506 chữ
9.8 phút
122 đọc
1 thích

Sau khi trả lời được câu hỏi đó xong, phần thưởng mà cô nhận được là một chuyến đi về quê cùng với người cha của mình. Quê của cha cô ở trên thành phố, lần đầu tiên cô được lên đó chơi. Quãng đường ngồi trên xe máy đi lên tới đây cách xa nhất cũng phải tốn mất tầm 2 tiếng mới tới nơi được, ngồi trên lòng mẹ đi chưa được một quãng thì cô đã ngủ thiếp đi mất rồi. Khi tới nơi khung cảnh đẹp đẽ đầu tiên đập vào đôi mắt của cô là một khuôn vườn thật rộng lớn, có rất nhiều cây cổ thụ và cây ăn quả. Nghe đâu đó quanh đây vảnh lại là tiếng của những chú chim ríu rít, thánh thót ngân vang, thật là đẹp đẽ quá rồi đi!.

Ở trong tầm mắt rộng mở của cô ấy khi được bước từ trong cổng vào tới nhà bên trong, con ngươi không hề chuyển động. Cô đã quá hồi hộp khi được đến một nơi thật là đẹp đẽ như nơi này, nơi mà cô chưa bao giờ được tới khác hoàn toàn với "căn nhà, và khung của sổ của cô". Một điều mới mẻ lại xuất hiện trong tâm trí của cô gái. Cô chỉ muốn ở lại đây thật lâu hơn nữa để được nô đùa với cậu cún có bộ lông màu vàng bóng mượt. Được ngắm nhìn thoả thích những chú chim có màu sắc đẹp đẽ đang ríu rít chạy nhảy trong chiếc lồng, cô được thả cho ra ngoài chơi một lúc rồi cuối cùng cũng bị mẹ gọi vào. Trên tay còn đang sờ nắn những quả hồng xiêm chưa chín, ở trên cành cây. Cô ngước mắt liếc nhìn, đưa toàn khung cảnh và lúc đó cô đã nhận ra một điều, có một cậu bé người con trai ở bên nhà bên cạnh mình. Điều mà cô ngạc nhiên là cô đã đoán đúng được 1 phần nhỏ, cậu bé đó mang cảm giác của một mùi hương quen thuộc ở nơi đây. Cậu ta là con trai của cô em của bố.

Và điều ngạc nhiên là cậu bé trai lại khá là ưa cô bé, hai đứa lần đầu gặp mặt thì chỉ dám đưa mắt nhìn nhau. Sau một hồi chào hỏi của hai người mẹ thì cô đã được mẹ thả cho làm quen với cậu bé trai đó và cả cậu bé trai đó cũng được như vậy. Hai đứa đứa dắt nhau đi ra trước khuôn vườn được mẹ tặng cho mỗi đứa cái bánh thật to và ngồi ăn ngấu ngiến, cậu bé trai bắt đầu hỏi:

"Nhà cậu ở đâu?"

Cô bé đáp : "Ở dưới Yên Mô" _ Thật ra câu trả lời này là cô học được từ người cha của cô, cũng hay trả lời như thế.

Cậu bé sau khi ngỡ ngàng với câu trả lời của cô bé, câu trả lời của nó rất khác lạ so với nơi đây. Và cậu bé tiếp tục hỏi cô:

" Đi chơi chứ?"

Cô bé liền vui vẻ đáp : " Có!"

Thế là cuộc vui chơi nô đùa của cô đã có thêm một thành viên mới gia nhập rồi, cô dạy cậu bé cách hoàn nhập và trong trí tưởng tượng phong phú của mình để cùng chơi trò chơi trong đó. Cậu bé bắt sóng rất nhanh và cũng may là hai đứa chơi với nhau khá là hợp. Lúc thì chơi nô đùa trò cá xấu lên bờ rồi đến tiếp trò cướp biển và thuỷ thủ, rồi cũng rất nhiều trò khác cũng nên.

Cô đã rất vui khi được biết đến cậu bé này, và cậu ấy cũng vậy. Thật là vui!

Và mỗi tết đến cô lại được về quê và niềm vui nhất là cô được gặp lại chú cún màu vàng của mình và được chơi cùng với cậu ấy.

Nô đùa nhau hết cả ngày ở bên nhà bà thì dĩ nhiên là bà sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi. Bà sai hai cô cậu đi khuân bao củi kéo vào bếp đun cho bà, hai đứa tròn mắt nhìn nhau rồi cùng nhau đồng lực cùng làm. Vừa hò to vang : "Nào hô ta! Ta kéo!", vừa nhìn nhau cười hớn hở, nó vui lắm!

Đến một lúc cô cậu nghỉ, hai đứa lại thu tầm nhìn về phía người ông của mình, ông ấy đang ngồi tuốt một thứ gì đó, thật dài và thật mỏng. Bà gọi đó là nam tre, dùng để bó bánh và bó giò cho ngày tết hôm nay. Cô cậu ngồi nghịch bếp củi cho đến khi quần áo nhem nhuốc toàn bốc hơi lên mùi của củi, rồi lại ngồi nhìn nhau cười rất tươi. Cô rất quý cậu ấy.

Những ngày tháng ngây ngốc dần dần được nhân đôi, khi mỗi năm tết hay dịp hè cô đều mong được về quê và được chơi với cậu ấy và dĩ nhiên là cha biết được điều đó, nên cứ tuần nào rảnh ra thì lại tranh thủ đèo cô lên đấy chơi.

Hôm nay cậu ấy cho cô vào nhà của cậu ấy chơi, căn nhà được sơn màu xanh ngọc rất thơm tho và sạch sẽ. Mùi hương đầu tiên và cũng là mùi hương mà cô ấy nhớ mãi cho đến bây giờ là một mùi hương nhẹ nhàng của một loài hoa tinh khiết, trên cơ thể của cậu ấy cũng toát lên một mùi hương ấy và hoá ra là mùi hương ấy bắt nguồn từ nơi đây. Căn phòng rất rộng lớn và khang trang và sạch sẽ, cô ngồi trên chiếc ghế sofa đệm êm nhún nhảy và ngồi xem cậu ấy. Cậu ấy cho cô xem rất nhiều thứ đồ chơi lạ và đẹp đẽ, đó là thứ đồ chơi của cậu ấy và cậu ấy nói là được cha của mình tặng cho vào những dịp như noel hay là sinh nhật hay là một lần đạt được điểm cao tuyệt đối. Nhưng lại hơi hơi thấy buồn trong con mắt ấy, cô liền hỏi: "Cha cậu không về à?"

Cậu ấy liền trả lời luôn là có: "Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi", ông ấy hay đi xa nhà và chỉ về vào mỗi dịp như tết hay một chút vào mùa hè. Còn lại thì không.

Trong lòng trắc ẩn của cô thì cô cảm thấy rất thương cho cậu bé, khi cũng chỉ bằng tuổi mình mà cha của cậu lại không có ở nhà để mà chơi cùng cậu. Cô bé ngồi sụp xuống khỏi ghế sofa và hỏi cậu:

"Mẹ cậu có đánh cậu không?"

Cậu ta trả lời là: "Có"

Từ đây thì tôi đã biết được rằng là hai đứa trẻ này đã sớm tìm được điểm chung và đã rất hiểu nội tâm của nhau rồi. Bởi thế nên cô bé mới đáp lại: " tớ cũng vậy".

Rồi hai đứa lại ngồi sụp một lúc dưới sàn nhà lạnh rồi lại nhanh chóng ngồi lên ghế, khi thấy người mẹ của anh đi qua. Cậu ta nói: "ở đây có rất nhiều bạn bè", và hỏi cô có muốn đi chơi thử không?

Cô liền trợ to mắt nhìn cậu là đáp luôn là có, cuộc ngao du của hai cô cậu bắt đầu từ đây. Lần đầu sang nhà cậu bạn khác chơi thì cái cảm giác lần đầu tiên ở bên nhà cậu bé đó đã cho cô một chút cảm giác quen thuộc, hầu hết nhà cậu bé nào mà cô đi tới cũng đều có một khung cảnh rất là đẹp nhưng mà mùi hương đặc trưng thì lại rất khác. Cô cũng nhanh chóng làm quen và có được rất nhiều bạn bè ở nơi đây, nhanh chóng tụ tập thành một đám nhỏ, rồi cùng nhau chạy nô đùa sau mỗi buổi cơm trưa vào mùa hè, cô được cha cho phép ở trên đây tầm 1 tháng, nên cô vui lắm. Cả ngày chỉ lêu lổng đi chơi cùng đám bạn và cùng nhau tạo ra một loạt các trò chơi quái dị đến trò chơi buồn cười, khiến cả đám đều phải bật cười, lăn ra mà cười.

Cha cô biết cô sẽ nhớ mẹ và sẽ không thể nào chấp nhận khi phải ngủ 1 mình cả. Nên tối nào sau khi một ngày đi làm mệt mỏi thì ông ấy cũng đánh xe quay trở lại về đây và ngủ cùng cô con gái yêu dấu của mình. Câu nói mà hồi đấy ông nghe được từ cô thì lại là "con muốn đi chơi cùng với bố", đã in sâu vào lồng ngực của ông ấy và khiến cho ông ấy không thể nào rời bỏ cô bé được, cho dù chỉ là một giây. Ông rất thương cô bé, khi phải sống trong một gian nhà chật hẹp đó và cô bị nhốt rất là nhiều, ở đó cô cũng có bạn nhưng cô không được phép đi chơi, bởi vì mẹ cô rất ghét điều đó. Nó khiến cô chả mấy tập trung vào lời mẹ nói mà còn cố tình khiến cho quần áo của bà mang lên người cô thêm bẩn. Nên cô đã không được đi chơi và được giao cho nghĩa vụ phải ở nhà trông đồ.

Buổi hôm nào cô cũng ra kiểm tra cài chốt cửa và cả cái then cửa đã chốt xuống hẳn chưa thì cô mới dám lên giường và ngồi chơi. Cô ngồi đem ra những món đồ chơi mà cô được cha tặng sau khi cô nói "ở nhà cậu ấy nhiều đồ chơi đẹp lắm", một vài đĩa CD xem phim hoạt hình được cha tặng cho từ hồi nhỏ đến giờ thì cũng chấp cho đầy một bao đựng đĩa rồi, cô xem đi xem lại chúng thì lại thấy rất chán. Cô không mấy khi được mua cho đồ chơi. Vì nếu chơi và làm bẩn nhà của mẹ thì chắc là sẽ bị ăn đòn rồi cũng nên đi, nên cô đã giấu giếm để hết chúng ở trên nhà nội rồi, ở đó cô được vui chơi thoả thích và nội cũng không khó tính khi cô chơi bẩn người, thì sẽ cho cô thay liền bộ khác. Còn ở nhà thì chỉ được mặc duy nhất một bộ trong một ngày thôi, nên cô không dám làm bẩn chúng.

Cảm giác của hai nơi nuôi dạy quá là khác nhau đã nuôi dạy con người cô sinh ra được hai tính cách trái chiều, khác nhau hoàn toàn. Một bên là ngoan ngoãn nghe lời, còn một bên là bướng bỉnh và ương ách.

Cô bé không hề nhận ra điều đó, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trí của cô, sẽ sinh ra cho cô một loạt định hướng trái chiều về tính cách và một vài điều về nhận thức của cô. Và cô không khác gì là một chú cún cả.

Khi ở bên chủ của chúng thì lại chở nên rất là ngoan ngoãn đi, rồi đến lúc chúng được ra ngoài thì lại quậy phá tanh bành trời đất. Và cô bé ấy cũng đang có tính tình như vậy.

Lúc nào cũng chỉ bận tâm nghĩ rằng là nơi mà mình tạo ra ở trên đó giờ đã ra sao rồi và chắc là chúng được bảo quản chứ. Thứ mà cô nghĩ tới là những món đồ chơi mà cô được cho và được cha tặng. Nên lắm lúc tâm trí không được vui vẻ và cũng dẫn tới hay mất hồn mất vía. Trộm vía rằng những thứ đồ đó mà cô không cất cẩn thận thì cũng có khi sẽ bị mất cũng nên a, bởi vì cô toàn thích những món đồ chơi của đứa con trai thường hay chơi chứ không phải là món đồ chơi của những cô con gái, cho nên nếu cậu con trai ấy mà biết được, cô giấu giếm và không chia sẻ cho cậu ta biết thì chỉ có bị lấy mất đi mà thôi. Và lúc khi cô quay trở lại thì đúng như cô nghĩ đã mất đi một vài thứ đồ nho nhỏ, trong bộ đồ chơi lắp ghép của cô.

Cô ngồi sụp trên giường và cầm chúng trên tay và loay hoay làm đi làm lại một động tác đó chính là lắp chúng vào rồi lại tháo chúng ra, rồi lại lắp chúng vào rồi lại tháo ra, cứ như vậy cho đến khi cô quyết định lấy một việc. Cô sẽ sang bên đấy và trà trộm vào những thứ đồ yêu thích của cậu ta và kiểm chúng xem có đúng thật món đồ của mình đã ở đó hay không. Buổi hôm đấy cô sang chơi thì là cậu ta không có ở nhà, cậu ta phải đi học thêm vào buổi hè. Và cô đã biết được rằng là đúng như vậy, món đồ chơi của mình đã ở trong tủ đồ chơi " thứ kho báu của cậu ta". Cô cầm trên tay mà trong lòng sinh ra một sự tức tối, cô mang chúng về trở lại bên cạnh mình và thêm một vài món đồ nhỏ đến từ kho báu của cậu ta. Và rồi cậu ta cũng đã nhận ra điều đó, hai đứa trợn mắt lên nhìn nhau. Lần đầu tiên một trận đánh nhau nảy lửa giữa hai đứa đã xuất hiện. Và dĩ nhiên người thắng cuộc là cô chứ không phải là cậu ta rồi, bởi vì cậu ta đang đứng trên đất nhà của cô, dĩ nhiên là cô sẽ là người thắng cuộc rồi. Và đó cũng là lần đầu tiên cô nhận được một sự tức giận từ người mẹ đến từ người mẹ của cậu ấy. Không phải, cậu ấy nói, mẹ rất hung dữ với cậu đó sao?

"Tại sao?"

Bà ấy, lại tức giận với cô?

Điều này vừa khiến cho cô vừa căm hận vừa như bị trả treo, lừa gạt bởi chính đồng loại của mình vậy. Bà ta đã rất tức giận và mắng vào mặt cô xối xả khi biết môi con trai của mình sứt và chảy máu, có thêm vài vết cào nhỏ trên hai cánh tay. Và con bà đã khóc rất nhiều, mang ấm ức từ người dội ngược từ bà lên cô. Sự ấm ức và thêm cả phần ghen tị, khi mẹ cô chả bao giờ làm thế với cô bao giờ cả?

Một mần mống tai ương lại tiếp tục gieo mầm mà đâm chồi trong tâm hồn và cả trái tim của cô bé.

Một kẻ "đáng thương"...

Truyện Cảm Ơn, Cô Bé Quá Khứ Ở Trong Tôi ! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!