Ngày 25/12/xxxx, sau một cuộc cãi vã từ một đứa bạn đại học mà tôi cứ ngỡ là tôi đã thân với nó rồi. Thực chất con người tôi sống rất nội tâm và khi đã đấu tranh thì lại rất mạnh mẽ. Tôi đã cãi vã với nó và không có một điểm dừng, điều tổn thương nhất mà tôi nhận được sau việc cãi đó là "tôi đã một lần nữa tự đào mình, chôn vùi trong quá khứ". Dĩ nhiên là không có điểm dừng, thì sự kết thúc cũng chả có ở đâu cả, hai bên đều im lặng. Và một khoảng thời gian nhất định, trong vòng 1 ngày ngắn ngủi trong cuối tuần nghỉ tôi đã dành nó để khóc lóc và tủi hận "cô bé của tôi".
.... Tôi chỉ muốn nói một điều...., tôi yêu cô ấy rất nhiều..
Quá khứ đối với tôi đó là một sự đắm chìm đau khổ, khát vọng và dục vòng,.. một sự gào thét trong đau khổ...
Tôi đã thực sự tỉnh ngộ được sau khi nhận ra, "cô bé ấy" mới chính là kẻ bị đáng thương "hơn cả tôi", người của thực tại. Thật hèn hạ khi đem bản thân mình đặt sự ích kỷ đó lên bản thân của "cô bé ấy". Tôi đã khiến cho "cô ấy" phải chỗi dậy và khóc rất nhiều, tôi gọi đó là những (toxic) của tôi. Tôi quen biết "cô ấy" từ nhỏ, cô ấy là một cô gái có trái tim rất khác lạ, so với bao đứa trẻ khác. Sớm đã nhận thức được phần khoảng lặng trong cuộc sống, sớm hình dùng ra được rất nhiều thứ có thể sẽ bị thay đổi và những thứ có thể tồn đọng. "Cô ấy" là một cô bé có một tâm hồn đẹp nhất mà tôi từng gặp, đẹp đến nỗi như viên đá pha lê màu xanh ngọc vậy. "Cô ấy" đôi với tôi mà nói, rất xinh đẹp và rất đáng yêu, nhưng lại luôn có một khoảng lặng chết đứng trong "cô ấy" mà tôi chưa bao giờ có thể khám phá ra được, tôi gọi đó là "sự tĩnh lặng của cuộc đời".
Sẽ chẳng có gì là đáng để kể cả nếu như cuộc đời của "cô ấy" trải qua một cách tốt đẹp.
"Cô bé ấy" là một kẻ đáng thương,
.....
Hồi năm lên 5 tuổi, tôi nhỡ rõ nhất một điều còn sót lại ở trong ký ức của "cô ấy" là một sự đau thương của một người mẹ. Dành cho một cô con gái, ở trong "tâm trí của một cô bé" mới có tí tuổi thế thôi mà đã nhận thức ra được điều mẹ đang sót thương bởi điều gì rồi, tôi thực sự rất khâm phục "cô bé" ấy. Tâm hồn "cô ấy" luôn toát ra vẻ thanh khiết và tinh khôi, khiến cho ai cũng phải rũ lòng trước gương mặt ngây thơ của cô ấy. "Một cô bé đáng thương!". Nhưng "cô ấy" lại không hề nghĩ thế, điều gì đã vẩn vơ trong tâm thức của cô ấy vậy? Lúc đó tôi thực sự rất khó hiểu, nhưng "cô ấy" nói rằng, cô ấy không phải là đang nhìn để được mẹ yêu thương, mà là "đang quan sát hành động của người mẹ ấy". Đến đây thì tôi có thể đã nhận ra được rằng là, nội tâm của "cô ấy" khá là sâu sắc rồi cũng nên. Cô ấy nói:
"Trông mẹ đã rất đau khổ, mẹ tôi ý! Đang khổ vì điều gì vậy?".
"Sau khi biết áo quần tôi không được sạch sẽ, sau khi biết mọi thứ trên người tôi không được nguyên vẹn. Mẹ tôi đã kìm nước mắt" Tự dằn vặt rằng mình đã khiến cho đứa con mình có những thứ bẩn thỉu này dính trên người, tự dằn vặt rằng mỗi lúc hỏi câu "Tại sao con không uống sữa?"
"Các bạn ấy đã lấy đi hộp sữa của con rồi" _ cô bé nhìn mẹ nói.
"Tại sao vậy hả con?" _ Câu nói như lập đi lập lại một vòng tuần hoàn trong vô thức của "cô bé" nó đã khắc sâu trong tâm trí. Đây không phải là "lần đầu mẹ đặt câu hỏi đó" cho cô. Cô bé vẫn hồn nhiên đáp, mắt to tròn nhìn mẹ xắn tay áo đang dơ bẩn dính đầy mùi bột ăn nhặm của mình:
"Các bạn ấy dành của con"_ Câu trả lời này cũng sẽ không phải là lần thứ đầu tiên cô ấy trả lời cho mẹ, mà là đã là lần thứ N rồi. Mẹ đã tức giận và đánh vào người "cô ấy" bằng tay thật đau, vả thật mạnh vào cánh tay và cả mông và đùi. Người "cô bé" run bần bật vì sợ hãi, những vết đánh đỏ và đau tấy lang rộng cả người, đến nỗi sống lưng, chân tóc phải sợ hãi mà dựng đứng. "Cô ấy đã không khóc".. Tại sao vậy?
Lúc bạn bè cô dành giật và tranh lấy đồ của cô thì cô đã khóc rất nhiều nhưng khi đối với mẹ cô, kể cả khi cô không có bị giật đồ, hay bị tranh dành một thứ gì cả mà chỉ nhận lại những vết bầm đau điếng từ bàn tay hung bạo của mẹ cô mà cô lại không thèm bật khóc. Cô bướng bỉnh với mẹ của mình chăng?
Không. Tất cả điều đấy đều là sai trái, cô ấy rất thương người mẹ của mình. Một mặt nhận thức muốn bảo vệ sự đau thương của người mẹ ấy, dù có đau đến mấy cũng không dám bật khóc. Một mặt khác muốn đấu tranh và muốn dành lại những gì mà lũ chó kia đã dành lấy thứ đồ yêu thương của mẹ cô mà cô đã bật khóc khi đó. Cô ấy là một "cô bé" có nội tâm rất sâu sắc.
Cô ấy quá hiểu những hành động mà mẹ mình đã tạo ra là để rèn giũa mình, dạy mình cách phải biết đứng lên đấu tranh, dạy mình cách không được sợ kẻ khác. Nhưng cũng đồng thời tiêm dần cách tàn bạo, sự khốc liên nghiêm khắc lên người cô bé. Cô ấy đã biết mình sai và vì thế nên mình phải chịu tội, và bị ăn đánh là rất đáng. Đau cũng phải chịu, "cô bé" chỉ ngước mắt đỏ hoe nhìn mẹ chứ không khóc, răng cắn chặt lấy vành môi mà nín thở. Cố chịu đựng, không để cho những giọi nước mắt đó rơi, và cả nước mũi nữa. Mẹ rất ghét "nước mũi chảy thòng lòng". Một con cún con ngoan hiền, biết nghe lời mẹ, bố rất yêu thương cô ấy, luôn vỗ về cô ấy nhưng mẹ lại nghĩ bố chính là một kẻ nuông chiều cô ấy, đã khiến cho cô ấy phải phụ thuộc vào bố rất nhiều, nên đã sinh ra tính tình ương ách và khó bảo. Gần như càng được người bố yêu thương bao nhiêu thì lại càng bị người mẹ hành bạo đến bấy nhiêu, hôm thì roi bằng que gỗ cây, hôm thì là cuống chổi, hôm thì là cái đũa.. Những bộ phận vào có thể rèn bớt đi phần nào thói hư của "cô bé ấy" đều có vết đỏ tấy. Mùa đông rét tới sờ vào rất rát và nóng hổi, khi ngồi ở nhà một mình trong căn phòng bị nhốt. Thì lại nhìn nó sờ sờ mà ngậm ngùi lăn tăn nước mắt mà khóc, "nó nóng quá!" và "rất ấm nữa!". Dần dần thì tính cách của "cô bé ấy" đã chuyển sang một chiều hướng khác từ lúc khi ngồi và thò đầu ngó nhìn khung cảnh mọi thứ từ bên ngoài ô cửa sổ, cô lại trở lên thích thú và lơ đãng bản thân mình, phóng đãng vô thức của mình ra bên ngoài "ô cửa sổ ấy", lơ lửng tâm trí của mình trên bầu trời nhiều mây và gió mát. Cô đã không còn cố gắng quan tâm đến thực tại nữa rồi, từ trong tâm thức đã vô tình tiêm một chất độc hại " đây không phải là tôi" rồi.
Và dần đến khi tròn lên lớp 1 thì cô lại là đứa trẻ ngịch ngợm vô cùng thấy. Mẹ cũng đã cảm thấy vui hơn hẳn khi cô đã lớn khôn hơn một phần, đã có được nhiều bạn bè hơn trước, nhưng lại quá nghịch ngợm còn hơn cả một đứa con trai rồi đi. Bà cũng không ngừng lo lắng và cố gắng tìm cách để kìm chế sự ham chơi này của đứa trẻ. "Cô ấy" khi được hoà mình trên cánh đồng đỏ, trên bầu trời xanh bát ngát thật nhiều mây và trên con đường đi học về dài và trải rộng. Cô ấy rất thích đắm chìm mình ở trong đấy, đúng là đứa trẻ hay biết tạo cho mình một khoảng không gian vui đùa của riêng mình mà. Tôi yêu cách mà cô ấy phóng đãng tâm hồn của mình, nó không còn quá gò bó trong khuôn khổ của người mẹ hay lo âu.
Mẹ sẽ chả nói sao, nếu trừ khi cô ấy lại khiến cho người mẹ phải thất vọng, lại là một bài kiểm tra kém.
Mẹ lại đặt cho cô một câu hỏi : " Đã là lần thứ mấy rồi hả con?"
Cô bé nhìn mẹ hơi cúi đầu, mắt nhìn mẹ tròn hoe: " Lần thứ 10 rồi ạ"
" Đã lần thứ 10 bị điểm kém rồi! Mà mày không biết nhục hả con?" Mẹ đã cầm tờ giấy phần mép bên bị vo nhàu như tàu mớ rau bán ngoài trợ. Cô bé chỉ biết nhìn lấy bàn tay mẹ đang kìm nén trong tức tối và cô biết thảo nào cô cũng bị "ăn đánh".
"Mày lại đây!!! Hôm nay tao phải trừng trị mày thật đau, để cho mày chừa!"
"AAaaaa!!! Con xin mẹ !!!" _ Cô bé bị lôi kéo úp mặt lên giường, chỉ biết gào thét thật lớn để cố gắng cầu cứ ai đó bên ngoài khung cửa sổ. Nội tâm cố gào thét, cố hi vọng rằng "ba sẽ về" và sẽ đỡ "cho tôi".
"Mày hôm nay ăn no đòn nha con!!" _ Vừa nói bà vừa lấy cuống chổi, dùng lực mạnh, đánh thật mạnh vào mông của cô bé. Vừa đánh bà vừa kêu: "cho mày chết!", "cho mày chừa", "Cho mày chừa đi!", "MÀY CHẾT ĐI!"
"Cô bé" đã dường như bị bất lực bởi thế cưỡng bức, hành hung từ người mẹ của mình. Nước mắt cứ chảy giàn giụa, không sao kìm được nổi, đánh đau đến nỗi phần mông cô cảm giác như bị tê tái đến rát không còn thấy đau được nữa. Cô chỉ biết kêu "A" trong từng lần đánh và gào thét thật to cho người cha của mình, cầu mong cho ông ấy đến và giải cứu, giải thoát cho cô ấy thật mau, mau chóng.. Nước mắt ngậm đầy trong con ngươi, tầm nhìn bị lấp kín đặc bởi một màng nước, không ngừng tuôn chảy. Sự tuyệt vọng đã nảy lên đến cao trào khi hết trận này đến trận khác, ba đều về muộn và đến bên cô ấy rất là muộn. Khi ôm cô ấy trong lòng thì bà mẹ chỉ cầm điểm số của cô ấy là la hét lên người bố. Ông ôm cô thật chặt trong lòng, cô biết ông ấy đang rất "đau lắm", vì "cô ấy" đã bị "bà ta" hành hung. Đến bây giờ thì nhận thức lại chuyển sang từ người mẹ sang người bố, cô mong chờ ở người cha của cô rất là nhiều. Mong được ông ấy thấu hiểu và mong được ông ấy vỗ về, "cô bé" chỉ muốn nói rằng:" con đã không cố tình làm lên chuyện ấy! Đó không phải là lỗi của con thưa cha". Ngập trong dàn nước mắt cay đắng, xen lẫn cả hận thù.
Trong tầm nhận thức ấy, đã nuôi dạy thành công một kẻ bào mòn " Tôi căm thù bà ta" trong trái tim của người "cô gái bé nhỏ ấy".
Sau mỗi lần đánh, cô khóc đi rất nhiều và ngất đi trong sự mệt mỏi. Trong nhận thức của cô lại luôn quẩn quanh một tầm suy nghĩ: "Tại sao bà ta lại làm vậy với mình? Tại sao việc này là liên tiếp xảy ra và người liên tục bị đánh cứ phải là mình?" Cô mơ màng tỉnh dậy thì lại vô thức bật khóc "thút thít" trong bóng tối của mình. Cô khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều cách để loại bỏ điều đó và cứ sau mỗi lần đấy cô lại vô thức ngủ đi trong tâm trí mất mát và hụt hẫng rất nhiều. Nhưng cô ấy không chừa đi gì cả, vẫn mãi bị điểm kém vậy.
"Cầm trên tay tờ giấy như muốn vò nát nó đi và ném nó đi luôn cho rồi".
Và lúc ấy, "cô ấy" lại tưởng tượng ra hình ảnh của một người mẹ "hung ác", khi biết tờ giấy này đã biến mất một cách vô cớ và không lý do. Cô lại cúi mặt cắn răng mang về nhà. Nhưng buổi trưa hôm ấy, khi bà ấy nhìn thấy điểm số " Từ số 0,1 lên đến số 3". Bà đã không cầm được nước mắt và dưng dưng khóc trước mặt người con gái của mình.
Bà nói trong ngẹn ngào khó tả : " Con gái của mẹ đây rồi!", trong lòng cô lại léo sáng. Ai? Ai là con gái của bà thế? À, thì ra là vì con điểm số này hả? Cô đã cố gắng làm đúng có 2 câu.
Biết được bà ta thích điểm số đến thế, cô lại không ngừng đem những con số thay đổi một cách nhanh chóng về cho mẹ từ con số 5, 6 đã nhanh chóng trở lên 8, 10.
Khi đó, cảm giác đầu tiên mà cô được nhận lại từ bà mẹ cứng mặt, nội tâm đanh thép ấy lại là một sự yếu đuối mà xúc động về điểm số của mình. Nhưng sự hận thù trong lòng cô vẫn còn đó và âm ỉ trong tâm trí của cô, không phải vì cô sợ bị ăn đánh nên mới phải làm thế mà là vì cô không muốn bị ăn đánh thêm một lần nào nữa, nên cô đã làm như vậy. Cô đã rất nỗ lực ở bản thân để khiến cho người cha của cô phải tự hào, và bà ta phải ép buộc yêu thương cô, chiều chuộng cô. Nhưng khuôn mặt của người cha của cô thì từ trước tới nay cô chưa bao giờ để ý kỹ, ông ấy có nét nhìn rất thanh cao, và có đôi chút hơi cứng rắn trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy cảnh bà ta tự dưng yêu thương cô và niềm nở với ông chồng của mình. Ông ấy đã cau mày, đôi lông mày trong con mắt của cô ấy, "chúng thật là rậm và thật là đẹp", "Nhưng tại sao ông ấy lại không cười với tôi, đáng ra người đầu tiên nghe được tin này đều phải rất mừng rỡ chứ? Ông ấy phải ôm tôi chứ! Như ăn mừng cho chiến thắng ế! Như những lúc tôi bị đánh ế, phải qua bế tôi lên, ôm và xoa dịu tôi đi chứ?", "hôm nay đồ ăn nhà làm rất ngon và có rất nhiều thứ tôi thích mà", "Ông không cảm thấy vui sao?".
Cô bé đã chạy xuống khỏi giường và ra lục cặp mình, đem hết thảy những điểm cố đã tích góp được, ra dành tặng cho ông. Như muốn cho hết cho ông, như muốn tặng ông hết thứ "bùa yêu thương" đó vậy.
Nhưng người cha chỉ giơ tay ra và xoa đầu cô, rồi nói : "Con muốn thứ gì nào ? Thích điều gì ?"