Venesi nằm lại trên giường, cô tưởng tượng lại cảnh trong mơ. Thật là hạnh phúc nhưng có lẽ giấc mơ đẹp thường trái với thực tại. Thật tại là giờ cô không còn một ai yêu thương cô thật lòng. Cô đã từng rất xinh đẹp nhưng bây giờ không thế nữa. Nhành hoa này không ở độ đẹp nhất mà là đã nở hết rồi. Chỉ còn vài năm nữa thôi hoa sẽ héo. Không đẹp hay thơm nữa. Đến lúc đấy thay vì người ta nói cô là gái chưa chồng, gái ế thì sẽ là gái già, hết thời. Đa phần phụ nữ ở tuổi của cô đều kết hôn đại khái, cho có với một người nào đó để tránh những lời dị nghị đàm tếu của người ngoài và gia đình. Còn Venesi từ trước đến nay dù cô chẳng làm gì sai thì vẫn bị người ta nói xấu thế nên từ lâu những lời nói như thế đã chẳng còn chạm đến cô nữa. Hai năm không đi xa khỏi nhà cũng làm cho cô khép mình hơn. Gia đình thì cũng ở xa không thể gặp mặt. Vừa nghĩ cô vừa thẫn thờ đi ra hành lang. Trong bóng tối và ánh trăng sáng tròn vành vạnh.
Dù thế nào thì Venesi vẫn muốn có một người chồng chỉ là cô chẳng muốn một người đàn ông không ra gì - Những người mà ở thời đại này có rất nhiều. Các nhà tài phiệt châu âu dạo này lại làm ra nhiều việc khiến cô kiếm tiền khó khăn hơn. Dù không ảnh hưởng nhiều nhưng thu nhập của cô quả thật là giảm đi không ít. Chiến tranh liên miên xảy ra ở khắp nơi, tin chiến trận chuyền về, ai nấy đều thật bất an không biết liệu mai đây có chết dưới họng súng của tên lính nào đó hay không. Không gì có thể bảo đảm được an toàn cho bản thân và người khác cả. Nàng Ve thì không tham gia gì vào giới tài chính. Cô chỉ chuyên kinh doanh thôi nhưng cô cũng nắm rõ những năm chiến loạn nào có ai là giàu nhất. Lúc này có lẽ gia tộc đó chỉ mong có chiến tranh để có thể kiếm được nhiều tiền nhỉ. Ai chẳng biết cơ chứ. Tiền máu.
Chẳng biết bản thân sống được đến lúc nào, loạn thế này chắc gì đã được chết già mà mong có tiền dưỡng lão. Cô thở dài một tiếng. Đột nhiên, một lưỡi kiếm dài, nhọn hoắt chĩa thẳng về phía cô. Cô vẫn thảnh nhiên, không biết gì do hành lang quá tối. Đến khi Alex hỏi: “Ai đây?” thì cô mới biết có người đứng ở đấy. Cô nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, nói: “Em đây. Em làm gì khiến ngài giận mà chĩa kiếm vào em luôn sao?”. Thật sự là Alex hoàn toàn bị bất ngờ. Anh vẫn không biết được là ai rồi ngờ ngợ nhận ra nàng. Cô cũng chẳng nói gì thêm quay bước đi tiếp về phía cửa. Cô muốn ra ngoài ngắm trăng, ngắm mặt trời mọc và những giọt sương nhỏ đọng trên lá sau những lần sương mù bất chợt. Chỉ một mình thôi.
Thế mà khi cô đang lặng lẽ nghe tiếng xích đu cót két thì lại có tiếng ai đang bước đến gần, là Alex, anh đi theo Ve ra đây. Hai người ngồi cạnh nhau không nói gì. Bỗng anh hỏi cô một câu hỏi, câu nói mà một người đàn ông cần phải lấy hết can đảm để nói ra: “Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?” Thấy cô im lặng anh bèn tiếp tục nói để lấp liếm đi sự ngại ngùng của bầu không khí này: “Em biết đấy, anh đi lính còn em thì vẫn chưa có hôn phu, anh thương em nên em có thể xem xét để trả lời anh được không… Anh cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ là thật hiếm khi chỉ có hai ta ở với nhau thế này… Nếu em thấy không thích thì em có thể xem như chưa từng nghe thấy anh nói gì.” Nói xong anh trống hai tay xuống đùi rồi bỏ đi. Venesi bị bỏ lại một mình không biết làm thế nào. Không ai nói cho cô biết cảm xúc của cô thế nào cả. Những lúc thế này cô thấy nhớ Vanaka da diết, người bạn của mình đã không còn có thể ở bên cạnh cô nữa.
Cô vẫn tiếp tục ngồi đấy đến lúc mặt trăng biến mất trong ánh vàng của buổi sớm. Trời trăng trắng đẹp thật mây hiện ra, lềnh bềnh trôi nổi, bay bay. Venesi không ngừng lại được những suy nghĩ mông lung vì lời cầu hôn quá nhanh, cô nghĩ: “Theo như người khác thì đương nhiên một cô gái chờ đợi người yêu về sau chiến tranh sẽ được kết hôn với người đó nhưng cô và anh vốn dĩ không có hẹn ước lại chẳng có chuyện yêu đương. Tại sao lại như thế? Anh ta muốn gì? Tôi thương nhớ anh nhưng thật ra không nhiều đến mức dám trao cả tính mạng, hạnh phúc và của cải cho anh ấy. Tôi không có lòng tin.” Thật là không biết phải làm thế nào cho thoả.