Chương 19: Cám Dỗ Hào Hoa

Chương 19. Về nhà

1,040 chữ
4.1 phút
124 đọc

Vanaka chăm sóc cho Venesi rất chu đáo. Bác sĩ nói Venesi chỉ bị tụt huyết áp. Họ cho cô uống thuốc. Rồi Venesi đã tỉnh lại. Cô mơ hồ thấy Vanaka đang lau tay cho mình. Hai người nói chuyện với nhau rất hoà hợp. Hoá ra Vanaka đã đồng ý làm vợ của tên nhà giàu kia vì hắn có thể cho cô tiền bạc và sự tôn trọng nhất định. Đối với Vanaka hắn rất tốt. Hai người họ còn có con.

Venesi cũng buông xuống gánh nặng còn trong lòng. Cô cảm thấy thật may mắn vì vẫn có thể gặp lại bạn mình. Ve nói với bạn nếu gặp chuyện gì có thể tìm đến cô và phô trương sự giàu có của bản thân trong những năm này. Hai người nói cười vui vẻ. Tâm trạng của Va cũng đã khá hơn rất nhiều. Hai người tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Cảm giác như không bao giờ đủ thời gian để hai người có thể nói hết chuyện. Ve chỉ đến đây trong một buổi sáng rồi cô ngay lập tức quay về. Cô đã có thể xác nhận rằng bạn mình vẫn ổn. Tuy ánh mắt Va không có sự hạnh phúc nhưng nó cũng không hề có sự đau khổ. Có lẽ vào thời điểm này, hành động kết hôn của Vanaka là đúng. Buổi trưa Vanaka tiễn Venesi về nhà. Trước lúc lên xe Venesi đã đưa cho cô một tập giấy tờ, nó là đất cát ở quanh khu này mà Ve sở hữu. Cô tặng nó cho bạn mình như một khối tài sản riêng. Một phần đảm bảo cho cuộc hôn nhân chênh lệnh này. Venesi đi về rồi mà Vanaka thì cứ đứng ở đó mãi, đến lúc xe ngựa khuất bóng vẫn không thôi nhìn theo. Có lẽ trong ánh mắt đấy vẫn còn chút hi vọng, mong chiếc xe ngựa sẽ quay đầu trở lại và đón cô theo.

Về phần Venesi mang theo tâm trạng đầy bi thương quay về nhà. Cô cũng chẳng biết sao mình lại thấy trong lòng buồn man mác, nỗi buồn lạc cả đi lờ lờ nhưng những làn khói trong mây trắng trên núi cao, lạnh lẽo. Cả chặng đường về có lẽ ai cũng đã thấm mệt sau chuyến đi chóng vánh này. Mong sao sớm được về nhà để nghỉ ngơi. Việc Venesi quyết định đi về ngay trong ngày cũng khiến lão quản gia trở tay không kịp. Ngày hôm sau ngày này sẽ lại là một ngày thật lạ, thật quen việc tôi cần làm cũng vẫn không thay đổi có thể ngày mai mọi người sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nhưng vẫn phải làm việc. Họ về đến nơi khi trăng đã lên đến đỉnh đầu và sương lạnh phủ khắp không gian. Cô lặng lẽ dắt Alex đến phòng của mình và bảo quản gia hãy chuẩn bị một căn phòng mới. Quản gia ngay lấp tức sai người hầu đi làm. Hai người đến lúc này vẫn chưa biết nhiều về đối phương, sau khi về phòng riêng của Ve, cả hai kể cho nhau nghe về gia đình của mình.

Đến lúc này, Venesi lại một lần nữa thấy được khoảng cách xa rộng giữa hai người. Lần này chắc anh ta cũng không thật sự muốn kết hôn với cô đâu, có khi chỉ là vì cảm thấy hứng thú tức thời thôi. Thoáng chốc suy nghĩ đó vụt qua trong đầu cô, cô không còn tin tưởng người này quá nhiều nữa sự xa cách của thân phận đã làm cho cô tỉnh lại một phần trong giấc mộng hoàng tử bạch mã của mình. Cô nhìn lại mình dù bây giờ váy gấm lụa là nhưng những vết chai sạn đã hằn lại trên cơ thể sau bao nhiêu thời gian đâu thể xoá mờ đi được. Bàn tay thô sần và đôi chân chai sạn không thể trở nên hoàn hảo như những tiểu thư kia được. Mình cũng chẳng thể cưới nổi người này vậy thì yêu làm sao được chứ. Lúc đó cô đã nghĩ thế đấy. Buồn lắm. Thoáng đâu đó cô lại trở về thủa con gái, Venesi của lúc đó xinh đẹp, nóng bỏng và khao khát một tình yêu thật đẹp. Cô mong muốn vô vàn được hạnh phúc bên người thương mình. Nhưng, Venesi bây giờ khác xưa rồi, cô không còn xinh đẹp như trước nữa, nhan sắc sắp bước vào thì lão hoá nói cho cô biết rằng mình chẳng có đủ tinh lực và thời gian lãng phí vào mấy chuyện tình yêu nghịch lý này. Đời nào mà lọ lem gặp được hoàng tử nữa hay thì ta lại như nàng nữ hoàng đồng trinh. Không làm công chúa, hoàng hậu thì ta làm nữ hoàng cũng không tồi nhỉ. Cái thời buổi này liệu có ai phá vỡ nổi xiềng xích cho nam và nữ đây chứ. Ôi! Thật là viển vông.

Tự nhiên mặt cô buồn hẳn đi, không biết vì sao, Alex hỏi thì cô cũng chẳng buồn trả lời nữa cứ thế mà tiễn chàng về phòng ngủ. Không một lời nào tả nổi sự tranh đấu trong lòng cô lúc này. Vừa dối bời, vừa thất vọng, và chiếm thế thượng phong là cái nỗi sợ giai cấp mang lại cho cô. “Hay là mình cũng chỉ là một trò chơi của kẻ nhà giàu, đã bỏ đi lâu như thế ai biết được những điều anh ta nói là thật hay không”. - Venesi nằm trằn trọc cả đêm mà không thể dứt được mọi chuyện. Cô ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ trong đó cô thấy mình đang rất hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình có ba người con và Alex. Rồi cô bỗng choàng tỉnh dậy. Trời vẫn chưa sáng cô muốn sang phòng bên cạnh cô ngủ cùng Alex nhưng cô không dám vì ở thời đại này dù thế nào thì phụ nữ vẫn luôn là kẻ phải hứng chịu mọi chỉ trích. Thật là độc địa.

Bạn đang đọc truyện Cám Dỗ Hào Hoa của tác giả Alisianis. Tiếp theo là Chương 20: Gió mang chàng tới