Chương 18: Cám Dỗ Hào Hoa

Chương 18. Vanaka không hạnh phúc?

924 chữ
3.6 phút
132 đọc

Mọi chuyện tiếp diễn vẫn rất tốt đẹp trên đường đến chỗ Vanaka. Sau khi thuận lợi đến nơi, trước mặt Ve là một lâu đài bằng đá kiến trúc rất đẹp, rất cổ kính nhưng lại không có các điểm nhấn trang trí tinh sảo, không đáp ứng được thị hiếu thẩm mỹ của các quý cô về lâu đài tình ái trong mơ của mình. Nhìn chung thì nơi này khá rộng rãi thoáng mát, có nhiều cây xanh. Nhưng có lẽ vì là một lâu đài cổ nên bên trong khá ẩm thấp, lạnh lẽo và nhỏ hẹp. Người hầu sẽ phải ở những tầng dưới cùng, không có ánh sáng mặt trời. Ngày ngày phải lọ mọ trong bóng tối để làm những việc như bếp núc và phục vụ chuyện tắm rửa của chủ nhân. Điều kiện sống của người hầu ở đây thậm trí còn tồi tệ hơn cả nơi ở của Venesi trước đây lúc làm hầu cho nhà Patrick. Venesi bị choáng ngợp bởi chuyện này. Rõ ràng Vanaka biết tất cả, cô ấy là người quản lí gia đình mà. Đáng lẽ ra cô ấy nên tìm cách để giúp họ chứ không phải để ai cùng có mùi hôi như cú thế này.

Đường đi thì nhỏ hẹp, cho thấy rõ đây là một toà lâu đài xây nên để phòng thủ. Vậy thì làm sao có thể sống an toàn được. "Tôi không rõ vì sao Vanaka lại đồng ý ở nơi này nhưng làm sao mà sống được ở đây với những chiếc váy cồng kềnh của giới quý tộc được cơ chứ. Alex đi trong hành lang mà còn phải cúi gập người xuống. Thật không hiểu tại sao cô ấy lại chọn một nơi chẳng khác gì nhà tù thế này để làm nhà nữa." - Venesi bức xúc kể lại. Càng vào trong thì mùi ẩm mốc và cảm giác lạnh lẽo lại càng nhiều. Venesi rùng mình nổi da gà khi vào sâu trong lâu đài. Không hề có chút ánh sáng nào ở đây cả. Lâu đài gần như kín hoàn toàn. Có lẽ vì đó cho nên quý tộc mới hay có nước da xanh hơn dân thường. Thật là không hay khi nói thẳng ra nhưng bao nhiêu bức bối và sự khó chịu đã thể hiện hết ra trên mặt Venesi rồi.

Cô cùng người hầu của mình đến giếng trời ở giữa lâu đài. Ông ta là người mới cô đến nhưng lại chẳng mấy tôn trọng cô như một vị khách. "Có lẽ vì là một quý tộc nên ông ta có sự ngạo mạn từ bé. Thật là khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn biết rằng liệu Va có hạnh phúc hay không thôi. Mong rằng ông ta thấy sự yêu chiều cô ấy nếu không tôi sẽ không để yên cho tên này đâu. Cầu trời cho tôi không cần phải đánh người."

Một lúc sau có một người hầu đi ra, Đưa bọn họ đến nơi vẽ tranh của Va. Cô ấy đang ở đó, tuy rằng thời gian đã lâu nhưng khi gặp lại cô ấy, Ve vẫn không kìm được cảm xúc. Nước mắt cô chảy ra, mũi đỏ lên. Nỗi nhớ thương trào ra như nước sông chảy cuồn cuộn không gì ngăn được. Thật là một cảnh tượng cảm động. Nó đã trở thành niềm ám ảnh suốt những năm tháng làm việc của cậu quản gia mới. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người như Ve lại không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Venesi lúc này không biết làm gì hơn. Cô đứng đó như trời trồng. Đôi người gặp lại, nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Có thể thấy rõ những cảm xúc trào dâng khó tả trong lòng mỗi người ở đó. Thật là một cảnh tượng hiếm có khó tìm. Sự xúc động mãnh liệt bao trùm cả không gian rộng lớn. Cảm giác như con người trong gian phòng bé lại, nhỏ bé trước tình bạn rộng lớn.

Không khí im bặt bỗng được phá tan bởi tiếng gọi rất thân thuộc mà cũng lạ lẫm của Ve: "Vanaka!" Tay Ve bây giờ run bần bật, cô không nhìn rõ Va phản ứng thế nào nữa. Nước mắt ứa ra nhưng không rơi xuống. Đôi mắt long lanh chất chứa giọt lệ thương nhớ. Làm sao có thể thế. Không thể thế được. Người trước mặt đây cuối cùng cũng được gặp lại nhau rồi nhưng Venesi không thể làm gì. Cô muốn chạy đến ôm chầm lấy người bạn lâu ngày không gặp và thì thầm những lời thân mật giống như trước đây hai người vẫn từng. Cơ thể cô cứng lại, không thể cử động. Tuy cô muốn làm nhưng thân thể đã không còn nghe theo nữa rồi. Thật sự kể cả có chuẩn bị tâm lý đến bao nhiêu thì với cô vẫn là chưa đủ. Hai năm là một khoảng thời gian đủ dài và đủ tồi tệ để cô không bao giờ quên những gì đã qua. Venesi dần cảm thấy lặng người đi. Cô ngã ra sàn đá lạnh lẽo và có cả tiếng mọi người kêu gọi, bảo cô không được ngủ. Cô nghe lời họ. Cô được đặt xuống một nơi nào đó, mền mại và ấm áp. Tiếng của mọi người xa dần, xa dần.

Bạn đang đọc truyện Cám Dỗ Hào Hoa của tác giả Alisianis. Tiếp theo là Chương 19: Về nhà